Chuyển ngữ: Gà – LQĐ
Sáng ngày hôm sau, Diệp Nhiên Tiêu dẫn theo Lâm Tử Mặc đến dâng trà cho Diệp Minh và đại phu nhân.
Đến Diệp Minh chuyện gì cũng không có, đến đại phu nhân này, thì nói nhảm liên miên.
“Tử Mặc à, mặc dù ngươi và Nhiên Tiêu đều là nam tử, sau này không thể có hài tử, nhưng ngươi phải làm tốt bổn phận thê tử.”
“Không thể vì chân Nhiên Tiêu không tiện mà hai lòng, dù sao chân Nhiên Tiêu cũng là ngoài ý muốn.” Đại phu nhân nói chuyện khó nghe, ngoài sáng trong tối đều nói Diệp Nhiên Tiêu là một kẻ tàn phế vô dụng.
Lâm Tử Mặc liếc nhìn Diệp Nhiên Tiêu, thấy sắc mặt Diệp Nhiên Tiêu tái nhợt, cố gượng vui vẻ.
Lâm Tử Mặc là một người vô cùng bao che, đáp lời: “Đại di nương nói đúng.”
Lúc dâng trà đưa đến chỗ đại phu nhân, đột nhiên trượt tay, toàn bộ chén trà hất lên mặt đại phu nhân rồi.
Nước trà không nóng, chỉ ấm thôi, Lâm Tử Mặc hận tại sao không nóng, nếu không thì phải nóng đến mức có thể lột một lớp da của bà ta xuống.
Đại phu nhân thất thanh hô to: “Ngươi làm gì thế?!”
Lâm Tử Mặc xin lỗi, nhưng không hề có ý áy náy, ngược lại trông khá hả hê: “Ai da, thật sự xin lỗi, ta lau cho bà nhé.”
Lâm Tử Mặc giơ tay áo lên định lau, lần nữa trượt tay đẩy đại phu nhân từ trên ghế xuống.
Diệp Minh không nhìn nổi, quát bảo Lâm Tử Mặc ngưng lại, Lâm Tử Mặc không buồn nhìn đến ông ta, đẩy Diệp Nhiên Tiêu rời đi.
Diệp Minh không ngăn cản hai người, bởi vì ông ta vốn không tức giận, trong lòng còn khen ngợi diễn xuất và mưu kế của Lâm Tử Mặc.
Quả nhiên là một nhân tài, xuất kế này sẽ khiến Diệp Nhiên Tiêu quyết một lòng với y.
Trên đường, Diệp Nhiên Tiêu khuyên lơn Lâm Tử Mặc: “Tử Mặc, đừng nóng giận, ta đã quen rồi.”
“Hừ, bà già ba hoa, tốt nhất nên ngã chết bà ta.”
Buổi chiều Diệp Nhiên Tiêu lại đi ra ngoài, Lâm Tử Mặc không biết cả ngày Diệp Nhiên Tiêu bận rộn cái gì, chẳng qua ai mà không có cuộc sống riêng của mình chứ.
Ở hiện đại Lâm Tử Mặc chính là trạch nam, ở chỗ này cũng vậy, Đại béo Nhị béo biết Lâm Tử Mặc nhàm chán, nên hay bay tới nói chuyện phiếm với y.
Lâm Tử Mặc phun tào đại phu nhân với hai con chim mập, Đại béo thấy y ghét đại phu nhân như vậy, nên đã nói tin tức mấy ngày trước mình nghe lén được cho Lâm Tử Mặc.
“Nhi tử của nữ nhân kia sắp thành thân rồi!”
“Nam hay nữ?”
“Là đích trưởng nữ Lý gia, nghe nói xinh đẹp như hoa!” Nhị béo nói.
Lâm Tử Mặc suy nghĩ một lát: “Các ngươi còn biết gì nữa không?”
“Biết biết, ngày mai nữ nhi Lý gia sẽ đến đây làm khách, đại phu nhân cố ý may cho nàng một bộ y phục!” Nhị béo giành đáp nói.
Y phục? Lâm Tử Mặc đột nhiên cười hì hì, tính toán kế hoạch.
“Đến đây, sắp xếp cho các ngươi một nhiệm vụ, nếu các ngươi hoàn thành, muốn ăn gì cứ việc nói!”
“Chúng ta muốn ăn bánh ngọt lần trước ấy.” Đại béo nghểnh đầu, đôi mắt nhỏ như đậu đen lóe sáng.
“Không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ nói Nhiên Tiêu mang thêm nhiều bánh trở về.” Lâm Tử Mặc vỗ ngực, bày tỏ lòng thành.
“Các ngươi giúp ta bắt đủ mọi loại giun, càng ghê tởm càng tốt.”
Đại béo Nhị béo kinh ngạc: “Không phải ngươi nói ngươi không thích ăn giun sao?”
Lâm Tử Mặc im lặng: “Ai nói ta muốn ăn! Dù sao các ngươi cứ bắt mang đến là được, càng nhiều càng tốt!”
“Chúng ta có thể tìm chim khác cùng đi không?” Đại béo Nhị béo là hai con chim tốt rất thích chia sẻ, có đồ ăn ngon cùng nhau ăn.
“Dĩ nhiên có thể, chỉ cần tham gia, đều có bánh ngọt để ăn!” Lâm Tử Mặc thề son sắt bảo đảm.
“Được được được được, bây giờ chúng ta sẽ đi.” Đại béo Nhị béo vỗ cánh bay đi, vô cùng vui sướng.
Lâm Tử Mặc tìm một cái bình trong suốt, ngồi trước cửa sổ, vẩy thóc, một hồi có một con chim ngậm giun bỏ vào bình, ăn vài hạt thóc rồi lại bay đi.
Giun trong bình càng ngày càng nhiều, lúc nhúc chung một chỗ, ngọ nguậy, Lâm Tử Mặc nhìn cũng thấy ghê.
Sau khi Lâm Tử Mặc rắc năm sáu nắm thóc, màn đêm buông xuống, đám chim cũng trở về ngủ. Lâm Tử Mặc lắc bình, đã đầy một nửa, buổi sáng ngày mai trang bị đầy đủ, buổi chiều sẽ thực hành đại kế của y.
Diệp Nhiên Tiêu trở về thấy tâm trạng Lâm Tử Mặc rất tốt, thậm chí còn ngâm nga hát, tò mò hỏi: “Chiều nay có chuyện gì tốt sao?”
“Không có.” Hiện tại Lâm Tử Mặc không có ý định nói cho Diệp Nhiên Tiêu, chờ y thành công thì nói cũng không muộn.
“Nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi.” Diệp Nhiên Tiêu kêu Lâm Tử Mặc. Ban đầu Lâm Tử Mặc không phản ứng kịp, sau đó, đần mặt hỏi: “Ngươi gọi ai đó?”
“Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên là gọi ngươi.” Diệp Nhiên Tiêu đáp.
Lâm Tử Mặc lựa chọn tránh vấn đề này, lon ton chạy lên giường ngủ. Nằm xuống không được một phút, lại nhớ đến Diệp Nhiên Tiêu không thể tự lên giường.
Lại chạy xuống hầu hạ Diệp Nhiên Tiêu, nâng hắn lên giường, tái diễn động tác ngày hôm qua, được Diệp Nhiên Tiêu ôm vào lòng.
“Cục cục cục —— “
Lâm Tử Mặc đang trong mộng đẹp, đột nhiên bị tiếng động quái lạ chui vào tai, vừa mở mắt, phát hiện một con chim bồ câu trắng đang đậu trên chăn mình, đang thầm thì kêu, ý đồ đánh thức Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc xoa mắt, ngồi dậy, nhìn bên cạnh, phát hiện Diệp Nhiên Tiêu không biết đã đi lúc nào, Diệp Hoa đi vào y cũng không nghe thấy, thật sự ngủ quá sâu.
Chim bồ câu trắng vừa nhảy vừa nói: “Mau nhìn bên kia!”
Lâm Tử Mặc quay đầu, chỉ thấy mười mấy con chim chích, bao gồm Đại béo và Nhị béo tất cả đều đứng trên bàn, trong miệng ngậm giun, toàn bộ con ngươi đều nhìn về Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc không biết mình phải ngủ thế nào trong ánh nhìn trừng trừng của công chúng như vậy, nuốt nước bọt, mặt còn chưa rửa đã phải đi lấy thóc.
Đám chim xếp thành hàng rất có trật tự, nhả giun vào trong bình, phun xong thì đến ăn thóc.
Bình rất nhanh đã được lấp đầy, Lâm Tử Mặc hài lòng gật đầu, nhìn đám chim ăn thóc.
“Con người! Bánh kia bao giờ có!” Đại béo vừa ăn trong miệng, vừa suy nghĩ trong nồi.
Ngày hôm qua Lâm Tử Mặc bị Diệp Nhiên Tiêu gọi một tiếng nương tử, nên chẳng nhớ nổi gì, nhưng đám chim đều đang ngó mình, nói quên thì sẽ bị mổ chết.
Lâm Tử Mặc chần chừ chốc lát, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài tìm Diệp Toàn: “Diệp Toàn, có thể giúp ta một chuyện không?”
Diệp Toàn cung kính hành lễ, nàng không quên lời dặn của Diệp Nhiên Tiêu: “Đương nhiên có thể, thiếu nãi nãi cứ việc nói.”
“Bánh ngọt trước kia Diệp Nhiên Tiêu mang về cho ta, ngươi có biết mua ở đâu không? Có thể giúp ta mua một ít về không?”
“Thuộc hạ biết, vậy ta sẽ đi mua cho thiếu nãi nãi.” Diệp Toàn nói xong xoay người rời đi.
Bánh Diệp Nhiên Tiêu mua về cho Lâm Tử Mặc, là cố ý đặt ở Tẩm Tâm lâu, mỗi ngày khi Diệp Nhiên Tiêu về nhà đều sẽ nhân tiện mang về.
Hôm nay Diệp Toàn đi quá sớm, chưa làm xong, đợi nửa canh giờ mới mua được.
Lâm Tử Mặc dụ dỗ đám chim: “Sắp có rồi, đừng nóng vội ha.”
Diệp Toàn vừa về, Lâm Tử Mặc lấy bánh ngọt ra, đám chim nhào tới mổ một trận.
Lâm Tử Mặc lui về phía sau mấy bước, suy tư, kéo Đại béo đang ăn đến hăng say ra: “Ngươi biết chỗ để y phục kia chứ.”
“Biết biết, đang ở trong phòng đại phu nhân, ngươi buông ta ra, ta muốn ăn!” Đại béo không nhịn được nhẹ mổ mu bàn tay Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc không buông, nói: “Các ngươi làm chim tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, giúp ta thêm một lần đi.”
Sau khi đám chim ăn uống no đủ, dễ nói chuyện hơn, Lâm Tử Mặc nói gì nghe nấy, rối rít bay đến nơi được chỉ định giúp Lâm Tử Mặc canh chừng.
Nhị béo truyền chiến báo từ tiền tuyến đến, đại phu nhân không ở trong phòng, bên ngoài cũng không có một gã sai vặt nào.
Thật là trời cũng giúp ta, Lâm Tử Mặc vui sướng, rón ra rón rén chạy vào phòng đại phu nhân.
Ở trong phòng tím kiếm một hồi, cuối cùng vẫn do Đại béo chỉ đạo tìm được bộ y phục này.
Y phục được đại phu nhân cố ý bỏ vào một cái hộp tinh xảo, trong hộp tràn ngập mùi thơm ngát.
Y phục dĩ nhiên được làm bằng chất vải rất tốt, màu sắc cũng đẹp, màu hồng đào, thích hợp cho cô nương vừa 18.
Vậy mà Lâm Tử Mặc không đau lòng y phục, từ ngực áo móc ra một cây kéo, đầu tiên là cắt vài nhát, sau đó lấy bình ra, mở nắp, đổ hết giun vào.
Giun vừa vào không gian rộng rãi, lập tức chen lấn muốn chạy trốn, vừa khéo phân tán vào các góc hộp.
Lâm Tử Mặc đậy cái hộp lại, thận trọng, không để cho giun trốn thoát.
Sau khi trở về, Lâm Tử Mặc vắt vẻo hai chân, tâm trạng rất tuyệt vời.
Ngày hôm sau, đại phu nhân nghênh đón con dâu bà ta vừa ý vào trong phủ, lấy rượu và thức ăn ngon ra chiêu đãi.
Đại béo Nhị béo bay đến một bên cây, nghe trộm bát quái.
Mặc dù cổ chân Diệp Lâm bị thương, nhưng mỹ nhân đến, sao có không tiếp đãi được chứ, tận tâm tận lực phụ trái họa phải.
Lý Uyển Nhi đỏ mặt, thẹn thùng không lời nào có thể miêu tả được: “Cảm ơn bá mẫu và Diệp ca ca.”
“Còn gọi bá mẫu gì nữa, nên đổi giọng gọi nương đi.” Đại phu nhân che miệng cười nói.
Lý Uyển Nhi càng thêm e lệ, ngượng ngùng thu mắt, không dám nhìn ai.
“Uyển Nhi à, đây là y phục bá mẫu cố ý tìm người làm theo yêu cầu cho con, mở ra xem thử có thích không.” Đại phu nhân cầm cái hộp bên cạnh có đựng bộ y phục.
Lý Uyển Nhi vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn: “Cảm ơn bá mẫu, có ánh mắt của ngài Uyển Nhi nhất định sẽ thích.”
Lý Uyển Nhi cười mở hộp ra, nhất thời sắc mặt biến đổi, cười không nổi nữa, kinh hãi hô lên, ném cái hộp qua một bên, hốt hoảng đụng ngã bàn.
Ban đầu đại phu nhân không phản ứng kịp, cho đến khi thấy giun bò đầy đất và y phục bị cắt nát mới hiểu được hết thảy.
Y phục bị người động tay động chân!
Tuy là đại phu nhân khéo ăn khéo nói, nhưng giờ phút này cũng không biết nên giải thích thế nào.
Lý Uyển Nhi bị kinh sợ, cả người nổi da gà, khóc đến hoa lê đẫm mưa, nức nở nói: “Bá mẫu không thích Uyển Nhi thì có thể nói thẳng, cần gì phải dùng loại phương thức này để vũ nhục Uyển Nhi.”
Lý Uyển Nhi dẫn theo tỳ nữ tùy thân, khóc thút thít bỏ đi.
Đại phu nhân vô lực ngồi phịch lên ghế, bà ta biết, cửa hôn sự này nhất định là toi rồi.
Đại phu nhân tức giận siết chặt quả đấm, bà ta nhất định phải tra rõ là ai làm, mà Lâm Tử Mặc tuyệt đối là đối tượng đáng hoài nghi nhất!
Khi Lâm Tử Mặc nghe được Đại béo miêu tả, sắc mặt đại phu nhân tái xanh, gần như sắp hộc máu, y ngồi trên ghế đẩu cười đến mức eo không thẳng lên nổi.
Vậy mà Lâm Tử Mặc dù thông minh cũng không nghĩ ra, bên ngoài phòng đại phu nhân sao có thể không có gã sai vặt và thị vệ nào, thời gian y đi vào không tính là ngắn, ấy thế mà đúng dịp không bị phát hiện.
Thật sự là công lao của đám chim sao? Vậy Diệp Nhiên Tiêu phái người đánh ngất sai vặt và thị vệ bất tỉnh rồi mang đi, không khỏi quá thảm đi, công lao bị cướp mất sạch sẽ.
Lâm Tử Mặc ở trong phòng buồn bực một khoảng thời gian, rốt cuộc có hứng thú ra ngoài vui chơi một chút.
Nhưng Lâm Tử Mặc ngại nóng, chọn lựa vài nơi gần đây, thế là đi ra hậu hoa viên.
Lâm Tử Mặc nằm dưới đất, gió từ từ thổi, quả thật quá tuyệt.
‘Gầm!’
“Á!”
“Chạy mau, có hổ!”
“Á á!!”
Lúc đang sắp ngủ, đột nhiên nghe được tiếng hổ gầm và tiếng thét chói tai, cuống quít ngồi dậy, chỉ thấy một con hổ đi về phía mình.
Diệp Toàn phản ứng cực nhanh, nhảy lên, ra roi, quất chính xác vào lưng hổ, một vết máu xuất hiện.
Nhưng con hổ như không cảm giác được đau đớn, ánh mắt nhìn Lâm Tử Mặc không buông. Lần đầu tiên Lâm Tử Mặc nhìn hổ ở khoảng cách gần như vậy, còn là một con hổ đằng đằng sát khí, cũng bị dọa đến khiếp vía.
Nhưng ánh mắt con hổ không hề có sát ý, ngược lại mang theo khẩn cầu.
“Cứu hài tử của ta với.” Con hổ nói.
Diệp Toàn quất một roi nặng hơn vào lưng hổ, con hổ rống một tiếng.
“Dừng tay!” Lâm Tử Mặc quát Diệp Toàn.
Diệp Toàn ngẩn người, vẫn muốn vung roi.
Lâm Tử Mặc hoàn toàn nổi giận: “Sao hả? Lời của ta mà ngươi cũng không nghe sao?!”
Diệp Toàn mím môi, thu roi, ánh mắt nhìn chằm chằm con hổ, chỉ cần nó phóng lên, Diệp Toàn sẽ cho nó mất mạng.
Lâm Tử Mặc không muốn cho người khác biết mình hiểu thú ngữ, đưa mặt tiến tới bên tai con hổ lông xù, khẽ nói: “Ngươi dẫn đường đi.”
Lỗ tai con hổ run lên, đứng lên chạy ra bên ngoài, Lâm Tử Mặc theo sau, Diệp Toàn cũng muốn đi theo, nhưng bị Lâm Tử Mặc ra lệnh ở lại đây.
Diệp Toàn không dám không vâng lời Lâm Tử Mặc, chỉ đành phải ở lại.