Chuyển ngữ: Gà _ LQĐ
“Vậy ngươi đồng ý rồi.” Mi mắt Diệp Nhiên Tiêu cong cong, nụ cười rực rỡ, khiến cho cả người trông như đã sắp khỏi bệnh.
Lâm Tử Mặc tự nhận là một người sẽ không bị luân lý lừa gạt, nhưng nhìn thấy sự mong đợi trong mắt Diệp Nhiên Tiêu, y cũng không thể nói ra lời cự tuyệt.
“Cái này…”
“Ta đã chuẩn bị xong sính lễ, sẽ chờ ngươi.”
Sính lễ? Lâm Tử Mặc thấy Diệp Nhiên Tiêu ăn mặc không kém, hành động cử chỉ cũng rất có phong độ, tuyệt đối là đại gia đình có chức quyền.
Vậy nói thế, sính lễ chắc chắn sẽ không ít nhỉ!
Nhất thời nét mặt Lâm Tử Mặc đều tràn đầy tiền, bắt đầu dao động trên diện rộng.
Lâm Tử Mặc suy nghĩ một chút, y vừa không biết gì về triều đại này cả, vừa không có tiền, ngày ngày chỉ có thể buồn bực ăn rau ở đây, không bằng mượn cơ hội này ra ngoài ngắm kỹ rồi nói.
Nghĩ đẹp hơn một chút, nói không chừng y có thể cầm sính lễ chạy mất, dựa vào khoản tiền này làm giàu, mở thanh lâu gì đó, không phải tiểu thuyết đều viết như vậy sao.
Lâm Tử Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng, đập bàn một cái, chắc nịch nói: “Đi! Phải đi chứ!”
“Được, nghỉ ngơi một chút chúng ta lên đường ngay.” Diệp Nhiên Tiêu là ai, sao có thể không nhìn ra vẻ ‘hám lợi đen lòng’ của Lâm Tử Mặc chứ.
Nhưng rất chân thật, rất đáng yêu, thích tiền thì sao, dù thế nào đi nữa hắn có một đống tiền có thể cho y tiêu xài.
Hành lý của Lâm Tử Mặc không có gì, lấy một bộ y phục đầy mảnh vá, rồi ôm thêm một con gà mái mập mạp.
Ngón tay Diệp Nhiên Tiêu đặt trên xe lăn hơi giật, Diệp Hoa lập tức tiến lên nhận lấy gà mái trong tay Lâm Tử Mặc: “Để tôi ôm cho.”
Lâm Tử Mặc đưa gà mái cho Diệp Hoa, rất tự nhiên thay đổi vị trí với hắn ta, mình đẩy Diệp Nhiên Tiêu.
Đến đường lớn, Diệp Hoa kéo xe ngựa tới, Lâm Tử Mặc đỡ Diệp Nhiên Tiêu đi lên, Diệp Nhiên Tiêu trông yếu đuối, ai biết lại nặng như vậy, suýt nữa Lâm Tử Mặc đã bị đè chết.
Cố lắm mới thu được người vào, Diệp Hoa rất có mắt nhìn, đánh ngựa phía trước, cho hai người Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu ở trong xe ngựa.
Lâm Tử Mặc bắt đầu nói bóng nói gió hỏi một vài vấn đề rau dưa, từ đó dẫn ra mục đích mà bản thân thật sự muốn hỏi.
“Nếu ta đến chỗ ngươi thì làm chính phòng hay thiếp vậy.”
“Chính phòng.”
“Vậy tại sao không phải là ta thú ngươi?”
“Vậy ngươi chuẩn bị xong sính lễ rồi sao?”
Lâm Tử Mặc nhớ tới căn nhà rách nát của mình, nhất thời hoảng sợ: “… Đổi câu hỏi khác, sính lễ nhiều không?”
“Đương nhiên nhiều.” Diệp Nhiên Tiêu gật đầu: “Ngươi là chính thê của ta, sao có thể bạc đãi ngươi được.”
Lâm Tử Mặc nghe được hai từ chính thê này, không khỏi đỏ mặt lên, dường như muốn chết chìm trong đáy mắt dịu dàng của Diệp Nhiên Tiêu.
Ở hiện đại Lâm Tử Mặc là cô nhi, dựa vào bản lĩnh của mình mở một bệnh viện thú y. Từ lúc y mười mấy tuổi đã biết mình thích nam sinh, nhưng chọn tới chọn lui, y nhìn không vừa mắt người khác, người khác cũng nhìn y không hợp nhãn, vẫn luôn là một con cẩu độc thân.
Đối với chuyện công thụ này, Lâm Tử Mặc chắc chắn cho rằng mình phải là đại cường công.
Lâm Tử Mặc quay đầu đi, muốn bình phục vẻ mặt xấu hổ của mình. Diệp Nhiên Tiêu nói tiếp: “Nếu Tử Mặc có gì không hài lòng về sính lễ, cứ việc nói, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi.”
Lâm Tử Mặc cũng là người không biết xấu hổ, nói ngay: “Xem rồi nói xem rồi nói.”
Hai người tới Diệp phủ, Diệp Minh thể hiện vẻ rất nhiệt tình với Lâm Tử Mặc.
“Tử Mặc, tới đây, ta đã rất lâu chưa gặp con, lần này tới thì không thể đi.” Diệp Minh vỗ vai Lâm Tử Mặc, ánh mắt hơi sâu xa.
Lâm Tử Mặc cũng không ngu, cảm giác Diệp Minh không phải là người gì tốt, từ từ chạy đến phía sau xe lăn của Diệp Nhiên Tiêu, mượn việc này tránh thoát khỏi Diệp Minh.
Diệp Minh cứng mặt, Diệp Nhiên Tiêu càng vui vẻ hơn, đại phu nhân trêu ghẹo nói: “Ai da, hai người các ngươi hiện tại đã tốt như vậy rồi, vậy sau này Tử Mặc gả tới chẳng phải càng dính nhau hơn sao.”
Lâm Tử Mặc còn chưa nói, Diệp Nhiên Tiêu đã trả lời: “Đại di nương nói phải, ta muốn mau sớm cưới Tử Mặc vào cửa, còn phải làm phiền ngài phí tâm rồi.”
“Được được, ta sẽ đi chọn ngày tốt gần nhất.” Đại phu nhân cười đến nếp trên mặt nhăn thành một tầng rồi thêm một tầng.
Lâm Tử Mặc: “…”
Tại sao không giống như hắn nói, không phải nói xem sính lễ trước sao? Sao lại bắt đầu chọn ngày?
“Tử Mặc, ta với phụ thân con là chỗ quen biết cũ, mặc dù đứa con trai này của ta không đi đứng ổn, nhưng phẩm hạnh gì đều rất tốt, con gả tới đây chắc chắn sẽ không bị khinh bỉ.”
Lâm Tử Mặc cười khan với Diệp Minh vài tiếng, cảm thấy lão đầu này rất đáng ghét.
Lúc vào nhà ăn cơm, Diệp Minh cố ý rơi ở phía sau vài bước, nhẹ giọng nói với Lâm Tử Mặc: “Làm rất khá.”
Lâm Tử Mặc đần mặt, nhức đầu, không biết trong hồ lô của lão đầu tử này có thứ gì.
Chẳng lẽ chủ nhân thân thể này và lão đầu tử nọ có một số bí mật không thể cho ai biết?!
Chẳng lẽ cổ thân thể này đã không còn trong sạch?! Lâm Tử Mặc rất muốn cởi quần áo kiểm tra tiểu cúc hoa của mình một chút, bảo đảm sự thanh bạch của mình!
“Tử Mặc, tới đây.” Diệp Nhiên Tiêu ở trong nhà gọi y, giọng nói róc rách dễ nghe, ánh mặt trời xuyên qua phân nửa cửa sổ đang mở vẩy khắp người hắn, cả người thoạt nhìn tuấn lãng vô song.
Lâm Tử Mặc bước nhanh về phía Diệp Nhiên Tiêu, Diệp Hoa lập tức nhường lại vị trí, Lâm Tử Mặc đẩy Diệp Nhiên Tiêu đến bàn cơm.
Mặc dù Lâm Tử Mặc rất cố kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn lên bàn cơm, mấy ngày không được khai trai [1], bây giờ y cảm giác mình có thể ăn được cả một cái đầu bò.
[1] khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay. Ý nói là bạn ấy không được ăn mặn nhé, không phải vụ kia đâu nha:D
Nhi tử của đại phu nhân Diệp Lâm vừa thấy Lâm Tử Mặc nghèo kiết hủ lậu thế này lập tức khỉnh bỉ.
Lâm Tử Mặc hoàn toàn không chú ý tới, dù sao bây giờ toàn bộ sự chú ý của y đều đặt vào thịt rồi.
Diệp Nhiên Tiêu lại chú ý, đáy mắt, thoáng qua vẻ u ám.
Tay buông lỏng bên trái chợt lóe, chỉ nghe Diệp Lâm đau kêu một tiếng.
“Sao thế?” Đại phu nhân nghe được tiếng hô của nhi tử mình, lập tức khẩn trương hỏi.
“Chân… Chân đau…”
“Cái gì?!” Đại phu nhân thấy sắc mặt Diệp Lâm trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cũng tuôn ra, cũng biết đau không nhẹ, vội vàng hô: “Mau gọi đại phu đi, gọi đại phu!”
Sắc mặt Diệp Minh không tốt lắm, ánh mắt như có như không nhìn về phía Diệp Nhiên Tiêu.
Thần sắc Diệp Nhiên Tiêu như thường, không hề giống như đã làm chuyện xấu.
Hạ nhân khác đỡ Diệp Lâm đi, đại phu nhân và Diệp Minh vội vàng đi phía sau, chi thứ hai và ba phòng liếc mắt nhìn nhau, rồi dẫn nhi tử của mình đi.
Ngắn ngủn mấy giây, trong phòng chỉ còn lại có ba người Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu và Diệp Hoa.
Lâm Tử Mặc không thể chờ đợi hỏi Diệp Nhiên Tiêu: “Có thể ăn chưa?”
“Dĩ nhiên có thể.” Diệp Nhiên Tiêu cầm đũa lên, gắp một khối thịt bò thả vào trong chén Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc bắt đầu điên cuồng nhét thịt vào miệng, vẫn không quên bánh ít đi, bánh quy lại, cũng giúp Diệp Nhiên Tiêu gắp rau.
Diệp Nhiên Tiêu thích ăn chay, y vẫn nhớ rõ.
Diệp Nhiên Tiêu cười híp mắt, nếm thử một miếng, cau mày: “Không ngon như ngươi nấu.”
Lâm Tử Mặc cũng gắp một cái, nếm thử, rõ ràng thấy đầu bếp nấu, tốt hơn so với mình nấu nhiều.
Nhưng việc này không thể làm ảnh hưởng đến dã tâm bành trướng hư vinh của Lâm Tử Mặc, dùng sức vỗ bộ ngực nhỏ của mình, nói: “Sau này ca làm tiếp cho ngươi ăn.”
“Ta lớn hơn ngươi một tuổi.” Diệp Nhiên Tiêu nghiêm trang nhắc nhở, hiển nhiên rất để ý vấn đề số tuổi.
Động tác của Lâm Tử Mặc dừng một chút, này tên ngốc kia, lớn hơn một hai tuổi thì sao? Sau này còn không phải cần ta chăm sóc ngươi à!
Cho dù ở hiện đại Lâm Tử Mặc được ăn đồ ngon khắp nơi, nhưng không thể không thừa nhận thức ăn ở Diệp phủ thật sự quá tuyệt.
Lúc Lâm Tử Mặc tới đã quan sát Diệp phủ một chút, còn hào khí hơn so với trong tưởng tượng của y, Lâm Tử Mặc cảm thấy, Diệp phủ này chắc chắn rất có tiền, nói không chừng còn là hoàng thân quốc thích gì đó.
Lâm Tử Mặc mặc kệ những thứ này, thứ Lâm Tử Mặc quan tâm là, nếu mỗi ngày đều có thể được ăn thức ăn như vậy, thật sự là quá may mắn rồi!
Diệp Nhiên Tiêu nhìn ra Lâm Tử Mặc là một quỷ tham ăn, hấp dẫn nói: “Ngươi gả tới đây, mỗi ngày đều có thể ăn được những món này.”
Ánh mắt Lâm Tử Mặc bắt đầu lấp lánh, suýt nữa đã bật thốt lên nói được.
“Ngươi cũng quá hạnh phúc rồi, mỗi ngày đều có thể được ăn đồ ngon như vậy.”
Diệp Nhiên Tiêu nghe vậy, nhất thời mặt đầy thê lương: “Đây cũng là bữa cơm thứ hai của ta ở nhà này mà thôi.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, sau khi chân ta bị hủy vẫn luôn sống trong Tự Miếu, hai ngày trước vừa trở về.”
Lâm Tử Mặc không nói, y đương nhiên nghe được ý trong lời nói của Diệp Nhiên Tiêu.
Hóa ra ở nhà hắn luôn không được thương yêu, cũng bởi vì chân của hắn? Y thuật cổ đại không phát triển bằng hiện đại, đáng tiếc y chỉ là bác sỹ thú y, không thể chữa trị cho người.
Đã như vậy, cũng có thể hiểu thông, tại sao Diệp lão đầu tử này bảo hắn cưới nam thê rồi. Cho dù nơi này dân phong phóng khoáng, nhưng cưới nam thê cũng sẽ không có đời sau, như vậy hình như không thể thừa kế sự nghiệp. Nhìn vừa rồi lão già lo lắng cho nhi tử của đại phu nhân như vậy, có lẽ muốn để gia nghiệp lại cho gã rồi.
Lâm Tử Mặc nhớ tới dáng vẻ của Diệp Lâm, không nhịn được run lên, phải nói thật xấu xí khó nhìn, so sánh với Diệp Nhiên Tiêu, thật đúng là một trời một vực.
Chỉ vì chân hỏng, nên mới ném hắn tới Tự Miếu mười mấy năm? Đây cũng không tránh khỏi quá không công bằng rồi.
Đáng tiếc, Lâm Tử Mặc tặc lưỡi, ánh mắt nhìn Diệp Nhiên Tiêu mang theo vẻ thương hại.
Người khác dám dùng loại ánh mắt này nhìn Diệp Nhiên Tiêu, Diệp Nhiên Tiêu sớm đã móc ánh mắt kẻ đó ra rồi, nhưng Lâm Tử Mặc như vậy, hắn không ghét, ánh mắt Lâm Tử Mặc rất sạch sẽ, không có chút ác ý nào, cũng chỉ thương tiếc mà thôi.
Đôi khi yếu thế có thể khiến ngươi đạt được mục đích nhanh hơn, đạo lý này, Diệp Nhiên Tiêu hiểu rõ hơn ai hết.
Đối với Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu buộc phải thế.
Sau khi ăn xong, Diệp Nhiên Tiêu dẫn Lâm Tử Mặc đến phòng khách, nói: “Ngươi ở đây đi.”
Lâm Tử Mặc ho khan hai tiếng, nghiêm trang hỏi: “Có phải ta chắc chắn sẽ gả cho ngươi không?”
“Ừm.”
“Cho ta mượn giấy bút.”
“Diệp Hoa, đi lấy.” Diệp Nhiên Tiêu tò mò Lâm Tử Mặc muốn giấy bút làm gì, ra lệnh cho Diệp Hoa đi lấy.
“Dạ.”
Nơi này cách thư phòng không xa, Diệp Hoa rất nhanh đã lấy giấy bút tới, Lâm Tử Mặc cầm bút da lông cao cấp lên, yên lặng cân nhắc, suy tính nên viết thế nào, mẹ nó y không biết dùng bút lông mà.
Chữ bác sĩ, rất nhiều người đều biết, được kêu là tùy theo lòng mình, ai có thể đọc hiểu thì kẻ đó lợi hại. Mặc dù Lâm Tử Mặc là một bác sỹ thú y, nhưng dầu gì cũng là một lão bánh tiêu, ở hiện đại cầm bút đen bay múa viết.
Đột nhiên bắt y dùng bút lông nghiêm chỉnh như vậy, thật sự có chút cảm giác không biết làm sao, cảm thấy viết không tốt sẽ thiếu tôn trọng bút lông.
Diệp Hoa ở một bên mài mực, không hiểu vì sao Lâm Tử Mặc cứ mãi ngắm nhìn bút lông, thật là một kẻ kỳ quái.
Ngược lại Diệp Nhiên Tiêu đoán được, có thể Lâm Tử Mặc sẽ không dùng bút lông chữ.
Quả nhiên, Lâm Tử Mặc hoàn toàn cam chịu, cầm bút lông chấm rất nhiều mực rồi bắt đầu viết lên giấy, nhất thời một khối mực to đen nhánh điểm trên tờ giấy trắng.
Lâm Tử Mặc sờ mũi, vứt, đổi giấy.
Trang thứ hai, không khống chế được lực đạo, giấy nát.
Trang thứ ba, chữ viết quá lớn, bốn chữ đã hết chỗ.
Cuối cùng, Diệp Hoa không nhìn nổi, cây bút lông này thật quá đáng thương, toàn bộ lông đều bị bung ra rồi, vì vậy nói: “Không bằng để ta làm giúp ngươi nhé?”
Lâm Tử Mặc rất kiên trì, rất có trách nhiệm, quả quyết cự tuyệt, muốn tự mình viết.
Lăn lộn nửa ngày, cuối cùng chữ như chó lết đầy ắp cả trang giấy.
Xác định không sai gì xong, Lâm Tử Mặc đưa giấy cho Diệp Nhiên Tiêu. Diệp Nhiên Tiêu nhận lấy, đọc một chút.
“Hôm nay ta và Diệp RianXiao định ra khế ước thành thân giả, sau khi thành thân, không có yêu cầu quá phận với đối phương, ví như chuyện sinh hoạt vợ chồng, nếu trong đó có một người đơn phương thích người kia, không thể giấu giếm bên kia thì nhất định sẽ lập tức giải trừ chi ước phu phu.”
Phía dưới còn có một chuỗi điều kiện dài ngoằng nói rõ, Diệp Nhiên Tiêu không nhìn xuống, chẳng qua chỉ nhìn Lâm Tử Mặc một chút.
“Tên ngươi ta không biết viết thế nào, dùng ghép vần để thay thế trước đã.”
“Ghép vần là gì?”
Lâm Tử Mặc: “….”
Bug rồi, y đã quên người cổ đại không biết ghép vần.
Cũng may Diệp Nhiên Tiêu không truy cứu, cầm bút lông lên viết tên mình vào chỗ còn trống.
Diệp… Nhiên… Tiêu…
Hóa ra là viết như vậy à, Lâm Tử Mặc khinh bỉ nhìn chữ mình một chút, nét chữ Diệp Nhiên Tiêu thanh tú nhưng không mất đi khí chất, cực kỳ tuấn tú.
Lâm Tử Mặc thề, bản thân nhất định phải luyện chữ thật giỏi.
“Cái khế ước này, ta đồng ý.” Diệp Nhiên Tiêu đồng ý: “Nhưng mà, sau khi thành thân chúng ta phải ở cùng một phòng, nếu không phụ thân sẽ hoài nghi.”
“Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy.” Ta chỉ biết đối với ngươi thế này thế kia.
Lâm Tử Mặc quẫn, cái điều kiện này không khó đối với y, đồng ý ngay: “Cái này ta chấp nhận.”
Ở hiện đại Lâm Tử Mặc đã cảm thấy không có nhiều gay rồi, càng đừng nói ở cổ đại.
Cho nên thầm nghĩ rằng Diệp Nhiên Tiêu thích nữ nhân, không phải là đoạn tụ như cổ đại hay nói, chẳng qua do hắn bị cha ép buộc, nên y nói: “Nếu ngày nào đó ngươi xem trọng cô nương nhà nào, nhất định phải nói với ta, ta giúp ngươi theo đuổi!”
“Nhất định.” Diệp Nhiên Tiêu đồng ý không khách khí: “Vậy nói thế, nếu ta có người thích, ngươi giúp ta theo đuổi.”
“Nói hay lắm nói hay lắm, chuyện nhỏ mà.”
Bên này hai người vui vẻ hòa thuận, ở một chỗ khác Diệp Lâm không tốt như vậy, che chân oái oái kêu to.
Đại phu vội vã chạy tới, cẩn thận kiểm tra, nói chắc nịch: “Đây là thương tích do bị vật nặng gây ra, tạo thành vết nứt xương nhỏ. Nếu nghiêm trọng hơn, sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Vật nặng?” Đại phu nhân hoài nghi: “Chỗ ăn cơm sao có thể có vật nặng?”
“Nếu là người có võ công cao cường, cho dù chỉ ném cục đá nhỏ ra, cộng thêm tác động của nội lực, cũng có thể tạo thành tổn thương này.” Đại phu vuốt râu, phân tích rõ ràng.
“Là Lâm Tử Mặc! Nhất định là hắn!” Diệp Lâm chắc chắn nói.
Đại phu nhân hỏi: “Sao ngươi biết là hắn?”
“Bởi vì hắn ăn mặc rách rưới, hơn nữa có vẻ chưa từng được trải nghiệm sự sung sướng, con mới… con mới chế nhạo hắn.” Diệp Lâm rất hận Lâm Tử Mặc: “Thật không ngờ hắn là người bụng dạ hẹp hòi như vậy!”
Diệp Minh trầm ngâm, ban đầu ông ta nghĩ là Diệp Nhiên Tiêu, như thế xem ra có lẽ là Lâm Tử Mặc.
Cũng đúng, Diệp Nhiên Tiêu trông có vẻ bệnh tật, sao có thể là người có võ công cao cường được, chắc ông ta đã nghĩ nhiều rồi.
Chẳng qua là Lâm Tử Mặc nhỏ nhen như vậy, ngược lại nằm ngoài dự liệu của Diệp Minh. Trong ấn tượng của ông ta Lâm Tử Mặc vẫn luôn là người cực kỳ tối tăm, thứ người như thế thích trả thù sau lưng, rất ít trả thù ngay mặt.
Diệp Minh cũng chỉ hoài nghi thôi, dù sao chuyện chuyển kiếp thế này, người hiện đại cũng cảm thấy không thể nào xảy ra, huống chi là một người cổ đại.
Diệp Minh cảm thấy mình phải tìm một cơ hội trước khi thành thân, gặp riêng Lâm Tử Mặc.
Diệp Nhiên Tiêu cõng Lâm Tử Mặc, ra lệnh cho Diệp Hoa: “Đi điều tra thân phận trước kia của Lâm Tử Mặc.”
Diệp Hoa nghe vẫn đần độn u mê, cái gì gọi là trước kia của Lâm Tử Mặc, nhưng Diệp Hoa không dám hỏi nhiều, đáp ứng.
Tác giả có lời muốn nói: đường về não của tiểu thụ và người khác không giống nhau, thân thể của cậu ta và cha của tiểu công không có bất kỳ quan hệ gì không thuần khiết nha!