Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 43



Khi cô mở mắt ra cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau.ÔnNhiễm vỗ vỗ cái trán đau nhức, mắt đảo quanh bốn phía, nhìn ngắm xong trong đầucô lại reo lên hồi chuông cảnh báo.

Cô bị người đó mang đi.

Nhìn đến bên giường, một ly nước nóng đã được chuẩn bịngay bên cạnh, cô bưng lên, nhìn chăm chú một lát rồi uống một ngụm, là tràmật, độ ấm rất vừa phải.

“Tỉnh rồi sao?”Giọng nói trầm thấp vang lênkhiến Ôn Nhiễm hốt hoảng, ly nước trong tay suýt rơi ra ngoài, may mắn là cóngười nào đó nhanh tay lẹ mắt nắm chặt tay cô, một cảm giác vô cùng ấm áp.

Hơi thở của anh phả lên tai cô, tim đập càng lúc càngnhanh.

“Nước không nóng nữa để anh đổi cho em lykhác.”

“Không cần.”Cô lập tức kêu lên.

Diệp Dĩ Trinh ngừng lại:”Cũng được, em rửa mặttrước đi rồi ra ăn, đồ ăn sáng anh chuẩn bị xong rồi.”

“Không cần.”Cô cúi đầu, tối qua say rượu, cảngười đã uể oải lắm rồi, giờ cô chẳng còn sức lực mà cầm cái gì nữa huống chilà tức giận:”Mai tôi phải đi làm, hôm nay sẽ về thành phố T, nếu không về,mẹ sẽ lo lắng.”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần.”Cô lại cự tuyệt rồi bước thẳngra cửa, chuẩn bị rời đi.

“Ôn Nhiễm.”Anh thấp giọng gọi cô, cô nhìnthoáng ra sau có thể thấy anh đứng ngay sau lưng cô:”Đừng đi đượckhông.”

Anh cứ như thế nắm lấy tay cô, có chút bướng bỉnh.ÔnNhiễm nhìn anh:”Tôi, tôi vì sao phải nghe lời anh?”

Diệp Dĩ Trinh chăm chú nhìn cô:”Em đã đồng ý nóichuyện với anh, giờ là thời điểm tốt nhất.”

Ôn Nhiễm nghe xong càng muốn đi hơn:”Xin hỏi anhmuốn cùng tôi nói chuyện gì?Không phải cái gì muốn đều đã nói hết rồi sao?Kéodài tới bây giờ không phải là không muốn cho tôi biết mà?”Lời vừa nói racô như bị rút hết sức lực, tựa vào cánh cửa phía trước,”Anh xem tôi là connít à, cho là tôi không hiểu cuộc đời sao?Tôi trước kia đúng là không hiểu,nhưng mà bây giờ, tôi hiểu rất rõ ràng, tình yêu gì đó đều là lừa gạt người tacả, tất cả mọi thứ đều không đáng tin.”

Anh nghe cô phát tiết xong cũng chỉ cười:”Đượcrồi, nói như thế em đã thật sự trưởng thành rồi.”

Ôn Nhiễm trừng anh một cái rồi xoay người địnhđi.”

“Anh không phải nói đùa.”Anh nắm lấy tay cô,thật tình nói,”Em thực sự không muốn nghe?”

Anh nhìn cô chờ đợi.Như anh nghĩ bóng dáng phía trướcđã có chút dao động.

“Nếu không muốn nghe cũng cơm nước rửa mặt đã rồiđi, em cứ như vậy mà ra ngoài sẽ dọa người ta đấy.”Tóc tai lội xộn, viềnmắt cũng đen nữa.

Rốt cục Ôn Nhiễm cho anh một cái liếc thật dài rồibước vào phòng rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm.Hai người mới ăn được mộtchút cô đã đặt thìa xuống, bày ra vẻ mặt ” anh mà không nói tôi sẽ điđấy” ra.Thế mà người nào đó vẫn chậm rãi ăn như cũ, cơm nước xong còn mangchén bát đi rửa.

“Ôn Nhiễm.”Ngay khi cô tức giận định đi,Diệp Dĩ Trinh lại gọi cô:”Em còn nhớ buổi cuối cùng chúng ta gặp nhaukhông?”

“Không nhớ.”Miệng cô cứng rắn.

Làm sao mà không nhớ rõ chứ, khi đó cô đã thu dọn đồđạc xong chờ anh tới đón.Đợi đến khi nhận được điện thoại của anh, anh đang cònlái xe đến, là từ thành phố T về thành phố B.

Ôn Nhiễm dở khóc dở cười:”Sao anh không nói, emtự mình về có phải tốt hơn không, chỉ mất nửa tiếng thôi mà.”

Anh mỉm cười, cất hành lí của cô lên xe rồi đưa cô vềnhà.Lúc đi anh còn đòi phúc lợi năm mới nhưng mà lại bị cô cự tuyệt.

Nhớ anh khi đó vừa bất đắc dĩ lại nuông chiều cô, đểlại một câu năm mới vui vẻ rồi lái xe đi.

“Năm mới vui vẻ.”Câu nói cuối cùng củaanh.Và cũng từ đó, Ôn Nhiễm chưa bao giờ vui vẻ được nữa, anh không nhận điệnthoại, cũng không tìm thấy anh.

Về trường cô chạy ngay đến sở học viện, hỏi mọi người,ngay cả Ngô lão cũng không ai biết anh ở đâu.

Một ngày sau, cô lấy hết dũng khí đến Kinh Sơn, vềDiệp Trạch.

Diệp Dĩ Trinh như đoán được câu trả lời của cô, anhchăm chú lau sạch sẽ cái bát vừa rửa, nói:”Anh có một người bạn, anh talấy nột cô gái nhỏ hơn rất nhiều tuổi, cuộc sống cũng không phải là hạnhphúc.Bởi vì cô gái đó không yêu thương anh ta, gả đi cũng chỉ vì anh ta như làphao cứu sinh cuối cùng của cô.Cô cần sự bảo hộ của anh ta chứ không cần tìnhyêu.Về sau cô ta khó sinh mà qua đời, bạn của anh đến bây giờ vẫn còn độcthân.”

“Người đó yêu cô ta sao?”Ôn Nhiễm bất giáchỏi, cũng quên mất mình vì sao lại muốn nghe câu chuyện của anh.

“Tình cảm của anh ta cũng rất phức tạp, anh cũngkhông rõ lắm, anh chỉ biết, ba anh không thích em cũng chỉ bởi vì sợ anh sẽ đivào con đường của người đó.”Nói xong anh cười khổ:”Ông thực khônghiểu anh.”

Ôn Nhiễm hiểu ra, khẽ nở nụ cười:”Bởi vì ba anhkhông thích cho nên anh cũng không thích?”

“Không có chuyện đó.”Anh khẳng định chắcchắn.

Cũng bởi vì không có khả năng đó, cho nên ông mới ápdụng chính sách quyết đoán với anh, ngày đầu tiên về nhà đã nhốt anh lại.

“Ông cũng thật độc ác.”Nhớ lại mọi chuyện,Diệp Dĩ Trinh bất đắc dĩ cười.

Ôn Nhiễm nghẹn họng nhìn anh, không tin nổi những gìmình đang nghe.

“Sau đó, anh và ba có nói chuyện.”

“Kết quả chính là như bây giờ sao?”Ôn Nhiễmcảm thấy buồn cười.

“Không.”Diệp Dĩ Trinh quay đầu, tự giễucợt:”Ba anh vào viện, là vì anh chọc tức.”

Ôn Nhiễm trầm mặc vài giây, sau đó mới nói:”Vậythái độ cuối cùng của Diệp lão là gì?”Cô vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi.

“Ông vẫn không đồng ý với anh.”Nói xong anhcũng lau cái bát cuối cùng,”Nhưng mà cái đó cũng không quan trọnglắm.”

“Vậy là như thế nào?”

“Bởi vì ông cũng sẽ không phản đối nữa.”Anhmỉm cười trả lời, Ôn Nhiễm bị anh làm cho hỗn loạn.

“Ông nói không đồng ý thế sao lại không phảnđối?”

“Là vì anh không thuyết phục được, nhưng lại cònmột người khác.”

“Ai?”

“Em.”

“Tôi?!”Ôn Nhiễm hỏi lại.

Anh đi tới, cầm lấy tay cô chỉ vào chóp mũi chínhchủ:”Anh không có ở đây có phải em đã qua Kinh Sơn một lần?”

Cô ngẩn ra rồi vội quay đầu sang chỗ khác, nhất quyếtkhông trả lời.

Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi chobằng được đáp án.

Cuối cùng cô vẫn không thắng được anh.

“Tôi, tôi chỉ có đi qua một lần.”Cô nói,chua xót cười:”Tôi không biết anh có ở đó hay không, chỉ là muốnxem…”

“Sau đó thì sao?”Anh cầm tay cô càng chặt.

“Sau đó, sau đó tôi thấy thím Tề đi ra, thím nóianh và Diệp lão đều không ở nhà.”Cô có hỏi thím Tề hai người họ rốt cục làđi đâu, câu trả lời cô nhận được vẫn chỉ là hai chữ:”không biết.”Côkhi đó mới nhận ra có điểm không thích hợp.Cô không tìm được một ai để hỏi,thím Tề không chịu nói, chú út thì không liên lạc được, cô giống như đi lạcđường, càng lúc càng bấn loạn, giống như chỉ có thể đập đầu vào tường mới dừnglại được.

May mà có Lâm Sanh.

Khi đó cũng đang lúc tốt nghiệp, cô nộp rất nhiều hồsơ, phản hồi cũng có, cô lại tham gia vài cuộc phỏng vấn, điều kiện cũng khôngphải là hoàn hảo, rồi cô lại do dự, công việc cứ thế mà trì hoãn.Sau đó, thôiđừng nói đến nữa.

Mãi đến khi Lâm Sanh đưa một tờ tuyển dụng cho cô, làmột công ty cỡ trung ở thành phố T tuyển nhân viên tài vụ, đãi ngộ cũng hậuhĩnh.Cô cầm tờ giấy trong tay, lại bắt đầu do dự, cuối cùng cũng quyết định vềthành phố T làm.

“Quyết định rồi sao?”Đưa cô tới nhà ga, LâmSanh hỏi cô một lần nữa.

Ôn Nhiễm gật đầu, nhìn đám người xuôi ngược, thấpgiọng:”Mình nghĩ đó là cần thiết.”

Như vậy mới không nhớ đến anh nữa.

Lấy lại tinh thần, cô nhìn anh đề phòng:”Anh hỏicái này để làm gì?”

Anh cười cười:”Anh chỉ muốn nhắc lại, câu em nóikhi đó cũng chính là điều anh muốn nói.”

Cô ngẩn người, nhất thời không nhớ ra mình đã nói cáigì nữa.

Khi đó ở Diệp trạch, cô hỏi không được nơi anh đến,cuối cùng đành đứng dậy ra về.

Đến cửa chính cô đột ngột xoay lại giữ lấy cửa, nhìnthìm Tề:”Nếu thím có tin tức gì của anh ấy, có thể nói giúp cháu một câu,nói là cháu đang chờ anh.Còn nữa, nói là, cháu yêu anh ấy.”

Nhớ tới ngày ấy lòng cô lại càng đau, những đau khổloại này luôn có một thời gian ủ bệnh, bệnh sẽ nặng dần lên, hôm nay rốt cụccũng tìm được người để giải tỏa ra ngoài, không ngăn lại được nữa.

“Tôi bây giờ không còn yêu anh nữa.”Cô đánhvào áo anh”Tôi ghét anh, rất rất ghét anh, tôi chờ điện thoại của anh, mỗingày đều chờ, mỗi ngày đều ngẩn người nhìn điện thoại làm tôi phát ngán anhbiết không?”

Diệp Dĩ Trinh vội ôm cô vào lòng, tùy ý để nước mắtthấm ướt áo anh.Anh vuốt ve tóc cô, dịu giọng:”Nhiễm Nhiễm, anh xinlỗi…”

Anh đã vô số lần mở di động ra, cũng vô số lần đónglại.

Anh lo lắng cho cô bé của anh, nhưng lại tin tưởng côsẽ luôn là của anh.

Cô chờ anh, cô yêu anh.

—————

Thứ ba là ngày kiểm tra sức khỏe định kì của Ôn phunhân.

Ôn Nhiễm vốn định thu xếp rồi cùng đi với bà nhưng Ônphu nhân lại không đồng ý.

Ôn phu nhân cười khổ:”Mẹ có thể tự đi, con cứ đilàm, trong khoảng thời gian này xin phép nghỉ nhiều rồi, coi chừng ông chủ đuổiviệc con đấy.”

Ôn Nhiễm nói không sao, nhưng mà mẹ cứ nhất quyếtkhông cho, cô cũng đành ăn sáng qua rồi đến công ty.

Bệnh viện hơi xa, Ôn phu nhân quyết định bắt taxiđi.Thế mà vừa mới ra đầu phố đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trướcmặt, Ôn phu nhân dừng lại nhìn cho rõ người trong xe thì không giấu được vẻkinh ngạc.

Là Diệp Dĩ Trinh.

Anh đương nhiên cũng thấy được bà, vội mở cửa xuốngxe, chào hỏi:”Bác gái.”

Đây cũng xem như là lần đầu tiên hai người gặp lạinhau.Ôn phu nhân cũng không rõ con gái bà và người này bây giờ quan hệ ra sao,cho nên không phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu chào:”Cháu tới gặp Nhiễm Nhiễmsao?Nó hôm nay đi làm, chỉ sợ…”

“Không phải, cháu tới để gặp bác.”Diệp DĩTrinh nói,”Hôm nay là ngày kiểm tra lại của bác, cháu đưa bác đi.”

Ôn phu nhân ngẩn ra:”Cháu bận như vậy, không cầnphiền phức thế.”

Diệp Dĩ Trinh nhanh tay mở cửa xe cho bà:”Khôngsao, hôm nay cháu có thời gian.”

Trên thực tế sau khi Ôn phu nhân xuất viện anh đã đặcbiệt đến bệnh viện lần nữa, hỏi bác sĩ điều trị tình hình cũng biết hôm nay làngày tái khám cho nên mới bảo trợ lý không sắp xếp công việc.”

Là bởi vì anh muốn thấy cô.

Hôm đó ở nhà anh, cô khóc lớn một hồi, khóc xong lạitrấn định ngay.Anh cũng biết lòng cô có nhiều ủy khuất, cũng biết cô không cókhả năng tha thứ ngay cho anh, cho nên anh cũng không ép buộc.

Khi anh định đưa cô về, bạn nhỏ Ôn thế mà nghiêm mặttừ chối.

Cô bé còn có bài hẳn hoi:”Anh bây giờ đang ở kìsát hạch, không được yêu cầu.”

Vì thế Diệp giáo sư đành đưa cô đến nhà ga, lấy vé chocô.Khi đứng trên hàng soát vé, cô nhất thời quay đầu nhìn anh đang đứng cách đókhông xa, chỉ một ánh mắt thôi là làm lòng anh tan chảy.Chốc lát, bạn nhỏ Ônlại không thèm quan tâm anh nữa.

Thật là… rất đáng yêu mà.

Phục hồi lại tinh thần, anh nhìn Ôn phu nhân đang ngồighế sau qua gương chiếu hậu, tầm mắt chạm nhau, bà gật đầu với anh:”Lầntrước lại phiền cháu.”

“Bác đừng khách khí.Ôn Nhiễm cũng rất lo lắng chosức khỏe của bác.”Vừa chuyển hướng xe, Diệp Dĩ Trinh nói.

Ôn phu nhân cười:”Ngày đó nó đã rất sợ.”Bàlại hỏi:”Là nó gọi điện thoại cho cháu?”

Bàn tay cầm vô lăng nắm chặt, Diệp Dĩ Trinh lắcđầu:”Không phải, là cháu gọi cho cô ấy.”

Ngày đó vừa mới ăn xong bữa cơm xe tình cờ đi ngangqua nhà cô.Không biết mà xui quỷ khiến thế nào anh tự nhiên lại muốn nhìn thấycô quá, cho nên gọi điện thoại.Không nghĩ đến vừa nhấc máy đầu giây là tiếngkhóc đến nghẹn ngào của cô:”Mẹ, mẹ em…”Cách nói năng lộn xộn đó cànglàm anh lo lắng hơn, vội tắt máy chạy đến nhà cô ngay.

Ôn phu nhân nghe xong bình tĩnh chớp mắt, cười hổthẹn:”Cơ thể của bác không tốt, lại làm hại đến nó.”

Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, dừng xe trước bệnh viện, cùngÔn phu nhân bước vào.

Bác sĩ điều trị làm vài xét nghiệm toàn diện, kiểm traxong thấy các kết quả đều bình thường.Nhưng mà huyết áp Ôn phu nhân lại haythay đổi, bác sĩ vẫn khuyên bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ôn phu nhân làm việc ở ngân hàng.Yêu cầu công việc đòihỏi tư duy sáng suốt, cho nên tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng.Đốivới sức khỏe của bà nhất định cũng có ảnh hưởng.

Nghe xong lời dặn của bác sĩ, Diệp Dĩ Trinh đột nhiênnói:”Bác gái, bác có nghĩ nên đổi công việc không?”

Ôn phu nhân không hiểu:”Tại sao lại đổi?”

Anh cười giải thích:”Sức khỏe bác không thích hợplà công việc này, sao bác không thử một việc thoải mái hơn.”

“À, thì ra là thế.”Ôn phu nhân trầmngâm,”Bác trước kia cũng không lo lắng chuyện đó mấy, nhưng mà nghe cháunói vậy cũng khiến bác bận tâm”

Trước kia bà còn phải chăm lo gia đình, bây giờ congái đã có việc làm, cuộc sống cũng ổn định, bà cũng không cần phải vất vả nhưvậy.”

“Bác nên lấy thân thể làm trọng, công việc khôngphải là chủ yếu.”

“Cháu nói vậy cũng giống Nhiễm Nhiễm nói với bácmấy ngày trước.”Ôn phu nhân cười cười,”Nó nói giờ nó sẽ kiếm tiềnnuôi bác, không muốn bác đi làm nữa.Con bé thật là.”

Nhớ tới vẻ mặt cô khi nói mấy lời này, Diệp Dĩ Trinhtrầm tĩnh nhưng đôi mắt lại có ý cười:”Cô ấy nói đúng mà.”

“Tiểu Diệp.”

“Dạ?”

Ôn phu nhân nhìn anh, nghiêm túc:”Tìm một nơi,bác muốn nói chuyện với con.”

Diệp Dĩ Trinh hơi giật mình:”Dạ.”

______________

Buổi sáng Ôn Nhiễm đến công ty liền cảm thấy không khí có chút kì lạ.Mọi ngườiai cũng cười, trên mặt đầy vẻ vui sướng, cô không khỏi tò mò, vội túm lấy TiểuHứa để hỏi.

“Boss bên GP nói hạng mục được chấp nhận, hợpđồng cũng kí rồi, hai ngày nữa còn có thể ăn mừng, Ôn Nhiễm cậu có đikhông?”

Ôn Nhiễm mím môi, định từ chối.Thế mà Tiểu Hứa căn bảnkhông cho cô trả lời, vung tay lên:”Không cần hỏi, đi, cậu nhất định phảiđi, chúng ta có thể kí được hạng mục này cậu cũng không thể không vui mừng đúngkhông?”

Cô còn có thể nói gì sao?Chỉ biết cười khổ mộttiếng.Giữa trưa Tiểu Hứa còn kéo cô đến cửa hàng gần bên chọn lễ phục.

Cô vốn không ham mê áo quần cho lắm, cho nên quần áokhi nào cũng rộng thùng thình cho thoải mái, lễ phục dạ hội linh tinh lại càngít mặc, trừ khi là trường hợp bắt buộc.Chọn lựa nửa tiếng cô quyết định lấy mộtbộ dạ hội màu đen, da cô trắng nên mặc vào nhất định sẽ hợp.

Tiểu Hứa thì không chọn đơn giản như thế, bên tay tráimột bộ, tay phải hai bộ, hết thử bộ này tới bộ kia, mãi không chọn được bèn hỏiý kiến của Ôn Nhiễm.

Ôn Nhiễm uống ngụm nước, cười nói:”Mình thấy bộnào cũng đẹp, chọn cái nào cũng được cả.”

Tiểu Hứa nhăn mặt:”Sao có thể tùy tiện nhưthế.Cậu không biết nha, lần này có cả đối tác tham gia, người bên GP cũng tới,nghe nói nam nhân tài tuấn độc thân rất nhiều, phải biết nhân cơ hội này mà laotới.”

Ôn Nhiễm suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài, TiểuHứa vội thu bộ lễ phục ra sau:”Sao thế?”

Ôn Nhiễm ho khan:”Cậu nói, người bên GP cũngtới?”

Tiểu Hứa không hiểu, cô đương nhiên không hề biết toànbộ câu chuyện, ngỡ là Ôn Nhiễm vui sướng quá:”Đúng mà, là boss cố ý mời,cậu phải biết tăng cường quan hệ chứ.”

Vậy, anh sẽ tới sao?Ôn Nhiễm cắn môi suy nghĩ.

Cô bây giờ đang cực kì mâu thuẫn, muốn thấy anh, lạikhông kìm được mà bối rối, không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể không thừanhận lòng mình rất chờ mong.

Rốt cuộc thế nào mới tốt đây?

Thở dài một hơi, Ôn Nhiễm quyết định tạm thời không nghĩnữa.

Tới giờ tan tầm, cô và Tiểu Hứa tạm biệt trước cửacông ty, hai người hai hướng, cô chậm rãi đi về phía trạm xe điện ngầm.Nhưng màchưa được bao xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen Cayenne trước mặt.

Ôn Nhiễm nhíu mày nhìn chướng ngại đáng ghét đó.

Diệp Dĩ Trinh với tay qua thay cô mở cửa xe, nhìn mặtmày nhăn nhó của cô, cười nói:”Lên xe đi.”

Ôn Nhiễm vòng hai tay lại:”Nếu tôi khôngmuốn?”

Diệp Dĩ Trinh ra vẻ buồn rầu suy tư một lúc:”Nếuvậy anh cũng không có cách nào, chỉ còn một biện pháp duy nhất.”

“Biện pháp gì?”Cô cảnh giác nhìn.

“Bây giờ đang là giờ tan tầm, lui tới đều là đồngnghiệp của em, anh muốn thân thiết với em một chút, thấy thế nào?”Nói xonganh tính đi sang thật.

Bạn học Ôn vội vàng chạy đến nơi an toàn, trợn mắtnhìn anh đầy căm tức.

Diệp Dĩ Trinh nhìn cô mỉm cười, không đùa nữa:”Đilên xe đi, anh đưa em tới một nơi.”

Ôn Nhiễm mím môi bước lên.

Ngồi xong, người nào đó vẫn không chịu lái.

Ôn Nhiễm khó hiểu nhìn sang:”Sao chưa đi?”

Diệp Dĩ Trinh không nói gì chỉ là tự nhiên đổ ngườisang, Ôn Nhiễm cứng cả người theo bản năng đứng bật dậy, thế là cả đầu đập ngayvào đỉnh xe, đau đến choáng váng.

Diệp giáo sư dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cô:”Emlo cái gì?Anh chỉ thay em thắt dây an toàn thôi mà.”

Ôn Nhiễm mắt ướt ướt, đang định đưa tay lên đầu, DiệpDĩ Trinh lại nắm lấy:”Em nghĩ là anh muốn hôn em?”

Bạn học Ôn Nhiễm thẹn quá hóa giận liếc anh mộtcái:”Đừng có mơ, anh, anh bây giờ còn đang ở kì sát hạch, không được yêucầu đãi ngộ.”

Diệp Dĩ Trinh bật cười, quay người lại nghiêm túc láixe.

Anh mang cô đi khá xa, xung quanh đèn đường cũng ít,nhìn rất u ám.Ôn Nhiễm tò mò không thôi, người này tính đưa cô đi đâu, qua mộtkhúc quẹo, phía trước đèn sáng rực lên Ôn Nhiễm đã lập tức hiểu ra.

Anh mang cô tới Kinh Sơn, Diệp trạch.

Lúc xuống xe, Ôn Nhiễm cố chấp:”Tôi khôngđi.”

Diệp Dĩ Trinh cũng không ép buộc cô, chỉ thay cô mởcửa đúng một bên cười dài.

“Anh sao lại không nói trước với tôi một tiếng,tôi không xuống xe đâu.”Cô có chút uể oải, bởi vì trong kí ức mỗi lần đếnđây đều không mấy vui vẻ, mà anh không nói gì lại tự ý đưa cô đi, cô thật sựchưa được chuẩn bị, tức giận cũng là đương nhiên.

Diệp Dĩ Trinh thở dài một hơi, đưa tay vuốt lấy máitóc cô:”Anh mà nói trước ,em có chịu đi không?”

“Không, dù sao tôi cũng không xuống.”Cô quaymặt đi chỗ khác.

Diệp giáo sư bất lực thở dài lần nữa:”Vậy đượcrồi, anh giờ đang là tội nhân, ba anh cũng thế, anh gọi ông ra gặp emvậy.”Nói xong quay người định đi.

“Như vậy không được!”Ôn Nhiễm kinh hãi nắmchặt tay anh, sau thấy được vẻ mặt tươi cười của người nào đó mới phát hiện ramình lại bị lừa.

Người này luôn đáng ghét như thế.

Cô mím môi, cuối cùng vẫn phải theo anh xuống xe.

Đường gập ghềnh không dễ đi, anh đưa tay cho cô nắmrồi đi phía trước dẫn đường.

Người ra mở cửa là thím Tề.

Thấy bà, Ôn Nhiễm không khỏi có chút xấu hổ, thế màthím Tề lại cười đến híp mắt:”Dĩ Trinh đã về rồi à, còn mang theo cô bénày về nữa, mau, mau vào đi, ông chờ bên trong lâu rồi.”

Diệp Dĩ Trinh cười cười quay đầu nhìn Ôn Nhiễm, cô bénày giờ đang bận mở to mắt ngỡ ngàng, không tin được.

“Đứng ngốc ra đó làm gì, ba đang chờ chúng tađấy.”

Nói xong lại kéo cô vào bên trong.

Vừa vào nhà thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bàn cơmđầy món ngon ở nhà ăn, ba của anh và chị Diệp Vận Đồng cũng đang ngồi trên bànăn chờ đợi.

Cô giật mình quay lại, Diệp Dĩ Trinh vẫn cười dịu dàngnhìn cô, đôi mắt như có ánh sáng tỏa ra, sáng đến lạ thường.

Ngồi ở chính giữa là Diệp lão, ông ho khan hai tiếngmới khiến cô định thần lại được.

“Chào bác.”Ôn Nhiễm câu nệ chào hỏi.

Diệp Tán ừ một tiếng, có vẻ không tự nhiên nhưng lạikhông dám để cô thấy.

“Đứng đó làm gì nữa, mau ngồi đi.”

Ôn Nhiễm khẽ dạ rồi ngồi xuống, Diệp Dĩ Trinh nhìn quahai người rồi cũng vào bàn.

Diệp Vận Đồng gắp cho cô ít đồ ăn:”Không biết emthích cái gì cho nên mỗi thứ nấu một ít, nếm thử đi, có hợp khẩu vị emkhông?”

Ôn Nhiễm cầm đũa lên cắn một miếng, rất nhanh lại mỉmcười:”Ngon lắm ạ.”

Diệp Vận Đồng nghe xong rất vui vẻ:”Vậy ăn nhiềumột chút.”

Diệp lão bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, Diệp Dĩ Trinhnhíu mày dò xét ông một cái, thế mà lão gia chẳng thèm để ý tới anh:”Ăn màhợp khẩu vị là tốt, không nên gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt cho cơthể.”

Ôn Nhiễm ngỡ ngàng không thôi, mà Diệp Vận Đồng lạicòn cười ha hả, gắp tiếp cho cô vài món nữa.Thái độ của Diệp lão gia thay đổinhư thế cũng làm cho Ôn Nhiễm không thích ứng kịp.Chẳng lẽ, ngày đó cô khôngnản lòng, câu nói khi ấy lại có tác dụng đến vậy?

Bữa tiệc cơm này cuối cùng Ôn Nhiễm cũng ăn xong.

Cơm nước xong lão gia lại muốn đi dạo trong vườn, cònngỏ ý muốn Ôn Nhiễm đi cùng nữa.Diệp giáo sư nhất quyết không chịu, ông mớiliếc nhìn anh:”Ta chỉ đi trong sân vườn, không quăng người của con điđược.”

Đã bị ba liếc háy qua lại, còn bị cả bạn học Ôn nhìnbằng ánh mắt đầy xem thường, Diệp giáo sư mới đành đáp ứng.

Trời đã sắp vào hạ rồi.

Kinh Sơn cũng không nóng lắm, vào đêm vẫn còn nghethấy tiếng côn trùng kêu vang, mặc dù ở đây rất sáng đèn thì đúng là một điềukì thú.Ôn Nhiễm cẩn thận đi cùng Diệp lão gia.

“Cô bé.”

“Dạ?”

“Có phải bây giờ cháu vẫn tức giận với Dĩ Trinhkhông?”

Ôn Nhiễm ngẩn người, lưỡng lự rồi nói:”Không ạ,không có.”

Diệp lão gia thoải mái cười:”Đừng giấu ta.Cô bé,là ta không tốt, cháu có phải ghét ông già này lắm đúng không?”

“Không có!”Ôn Nhiễm vội vàng phủ nhận.

“Diệp lão gia vỗ vỗ tay cô, quay đầu, hòa ái nhìncô:”Lời cháu nói với ta ngày đó, giờ còn hiệu lực không?”

Ngày đó, câu cô nói với thím Tề sao?

Ôn Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, dùng thanh âm cực thấpnói:”Còn ạ.”

Diệp lão gật đầu, đứng trầm mặc nhìn ánh trăng chốclát.Ôn Nhiễm đứng sau lưng ông, cũng không nói gì.Mãi lúc sau, ông khẽ thở dàiquay đầu lại, đưa tay cho cô:”Cô bé, dìu ta về đi.”

“Dạ.”

Ôn Nhiễm biết, tuy là ông không nói gì thêm, nhưngthái độ đó cô hiểu được.Cô chỉ thắc mắc là, ông tại sao còn thở dài như thế.

Diệp Dĩ Trinh vừa lái xe đưa cô về nhà vừa nghe cônói, nghe xong, anh mỉm cười:”Nói không chừng chắc ba hối hận vì đã cấmđoán anh.”

Bạn học Ôn kinh thường hừ một tiếng:”Anh không cótư cách nói xen vào đâu.”

Diệp Dĩ Trinh cũng không tức giận, sau khi dừng xe antoàn trước khu nhà của cô, không để Ôn Nhiễm phản ứng đã giữ chặt gáy cô, cúingười áp sát vào bờ môi mềm mại.

Ôn Nhiễm bị dọa sững người, mở to mắt tùy ý anh.

Anh cắn môi cô, Ôn Nhiễm bị đau mà kêu lên, lại để anhnhân cơ hội tiến vào, quấn quýt lấy lưỡi cô, dây dưa không dứt.Cô bị hôn đếnchoáng váng mơ hồ, tay theo bản năng vòng sau cổ anh, mãi đến khi anh buông côra mới phát hiện thấy, ngượng ngịu thả tay xuống.

“Anh làm gì thế?”Cô vừa gắng hít thở vừa giảbộ hung tợn hỏi anh, đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì cả, ở khoảng cách gầnnhư thế, lời của cô càng mềm mại, không hề có chút uy lực.

Diệp giáo sư vừa vô tội lại vừa vô lại nói:”Emkhông cho anh nói, anh chỉ có thể làm thôi.”Rồi lại định hôn cô lần nữa,Ôn Nhiễm nhanh tay đẩy ra.

“Lưu manh.”

Cô bé thẹn quá hóa giận bỏ lại một câu rồi nhảy xuốngxe, người nào đó nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô không nhịn được thoải máinở nụ cười.

Diệp Dĩ Trinh giáo sư lần đầu tiên bị gọi là lưu mạnhcảm giác còn tốt như vậy đấy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.