Triệu Vị Xuyên cười khổ, anh cũng chợt nhớ tới từng cómột lần, ngày mừng đại thọ của Diệp lão tướng quân, anh và ba đi tới Kinh Sơnchúc thọ.Lúc đó tự nhiên lại gặp Diệp Dĩ Trinh, trước nay anh cũng chỉ ngheDiệp lão nói qua, chứ cũng chưa gặp mặt nói chuyện như lần đó.
Trong phòng yên tĩnh, hai người ngồi bên cạnh, Diệp DĩTrinh nhẹ giọng hỏi:”Cháu biết Ôn Nhiễm?”
Anh kinh ngạc:”Dạ biết.”
“Rất quen thân sao?”
“Không quen thân.”Anh cười,”Nhưng màtrong nhà đều rất hi vọng tụi cháu có thể tiến thêm một bước.”
Diệp giáo sư cũng mỉm cười, sau đó thản nhiênnói:”Bây giờ ngang đó cũng là tốt rồi.”
“Dạ?”Anh không hiểu mấy, mà Diệp Dĩ Trinhcũng chỉ mỉm cười.Sau này anh mới biết, thì ra khi đó Diệp Dĩ Trinh đang âmthầm tiêu diệt tình địch.Người ta nói tình yêu sẽ làm cho chỉ số thông minh sụtgiảm, nhưng mà người này sao lại không.
Thứ Tư là ngày thọ bảy mươi tám tuổi của ông nội, ÔnNhiễm sắp xếp để cùng Ôn phu nhân đến thành phố B.
Ngày xuất phát, Ôn Nhiễm rời giường sớm hơn thường lệ,dọn dẹp qua rồi làm bữa sáng.Nhưng mà cô ngồi trên bàn chờ đã lâu cũng khôngthấy mẹ đi ra.Ôn Nhiễm bước vội đến phòng mẹ gõ cửa, sau đó đẩy cửa mà vào.Mẹ đangđứng trước gương, vừa thấy cô đã vẫy tới.
“Sao vậy mẹ?”
Ôn phu nhân bực bội:”Mau tới chọn giúp mẹ vài bộquần áo, mẹ không biết mặc cái gì nữa.”
Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn đống quần áo ngổn ngang trêngiường, cười xòa:”Mẹ, hình như mẹ đang lo lắng lắm phải không?”
Ôn phu nhân đánh cô một cái, thẹn thùng:”Con màdám chê cười mẹ hả, đáng đánh.”
Ôn Nhiễm liên tục xin tha, chọn một bộ quần áo đưa chomẹ thay.Bà thay xong đứng trước gương lại để ý đến mái tóc quá là hỗn độn.Vộihỏi cô:”Đã được chưa?”Vừa hỏi vừa lôi lôi kéo kéo vạt áo.
Ôn Nhiễm nhìn mẹ tràn ngập chờ mong, trong lòng càngchua xót, cô dựa lên vai bà, nhìn vào gương:”Đẹp lắm mẹ à, mẹ của con làngười đẹp nhất.”
“Đúng là con bé ngốc mà, có ai lại khen mẹ nhưthế.”Ôn phu nhân bật cười, nhìn cô con gái có khuôn mặt giống hệt như banó.Bà khẽ thở dài:”Nếu ba con còn sống, nhất định ông ấy sẽ là người vuinhất.”
Ôn Nhiễm cảm nhận được sự buồn bã trong lời mẹ, cô hítmột hơi, an ủi bà:”Chắc chắn mà, chắc chắn ba sẽ biết.”
Ôn phu nhân cười cười, xoa mặt cô.
Đến Ôn trạch, Ôn Nhiễm vô cùng bất ngờ khi thấy xe củaTriệu Vị Xuyên ngoài cửa, mí mắt giật giật, Ôn Nhiễm không tự chủ mà hét lênmột tiếng.
Ôn phu nhân dừng bước nhìn cô:”Làm sao vậy?”
Ôn Nhiễm chỉ chỉ chiếc xe màu đen:”Triệu Vị Xuyênsao cũng tới”
Ôn phu nhân nhìn theo, rồi thở dài.Ôn Nhiễm tìm TriệuVị Xuyên giả vờ đóng kịch bà cũng biết, lúc trước bà nhất quyết không đồngý.Thứ nhất bà nghe cũng còn thấy buồn cười nữa là, thứ hai, bà biết, người màcon gái bà thực sự thích là ai.Chuyện tình cảm đôi khi không hoàn toàn là thật,nhưng cũng không thể là cho có lệ, nếu thế chuyện hai người cũng không đến đượcđâu.
“Nhiễm Nhiễm.”
“Dạ?”
“Tiểu Diệp, đã về sao?”
“Vâng.”
Ôn phu nhân chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Ôn Nhiễmlại cho bà đáp án chắc chắn như thế, bà dừng bước nhìn sang con, xác nhận lạimột lần nữa:”Thực sự đã trở lại?”
“Đã về rồi.”Ôn Nhiễm cười cười, có chút miễncưỡng:”Mẹ hôm nay không nói chuyện này nữa, mình vào đi thôi.”
“Được rồi.”
Bác gái Kiều Vũ Phân đã đứng trong sân chờ hai người,đứng bên cạnh bà cũng chính là Triệu Vị Xuyên.Triệu thiếu tá hôm nay mặc thườngphục thế mà phong thái nhìn qua cũng không giảm đi là mấy.
Thấy hai người bước vào, Kiều Vũ Phân cười tươi nghênhđón:”Em dâu đến rồi.”
Ôn phu nhân cười:”Vâng, đã lâu không gặp.”
Ngày mang Ôn Nhiễm đến đây rồi nhận một cái tát, bàcũng không quay trở lại thêm lần nào nữa.Tuy cuộc sống khá bần hàn, nhưng mà làngười đã tốt nghiệp ở một trường đại học tốt, tự nhiên cũng sẽ có một lòng tựtrọng nhất định.
Nhân lúc mẹ và bác gái đang đứng trước cửa hàn huyên,Ôn Nhiễm kéo Triệu Vị Xuyên sang:”Sao anh lại ở đây?”
Triệu thiếu ta vô tội nhún vai:”Ba anh hạ mệnhlệnh, nói anh phải đến mừng thọ với ông.”
“Đơn giản vậy thôi sao?”Ôn Nhiễm không tin.
“Nếu không thì thế nào?”Triệu Vị Xuyên cườicười,”Chẳng lẽ em nghĩ rằng anh đến với tư cách bạn trai em?”
Cô quả thực nghĩ như vậy.Nhưng mà Ôn Nhiễm đương nhiênsẽ không nói ra, chỉ trừng mắt nhìn anh ta thêm lần nữa.
Tiếng cười của Kiều Vũ Phân vọng tới:”Em xem, ÔnNhiễm và Triệu Vị Xuyên tình cảm thật tốt, vừa thấy mặt đã không muốn buông tayrồi.”
Nói xong tầm mắt bà dừng lại nơi tay Ôn Nhiễm đang kéoáo Triệu Vị Xuyên, cô đỏ mặt lên, thả ra.
Triệu Vị Xuyên cúi đầu chào Ôn phu nhân, bà chỉ cườinhẹ, cũng không hỏi han thêm gì.
Lúc vào phòng khách Ôn Nhiễm lên đỡ ông xuống lầu,thấy cô vội vã như thế ông Vu cũng đồng ý để cô làm.Ôn Nhiễm hiểu ý gật đầu, đitheo ông nội vào nhà ăn.
Sinh nhật Ôn lão gia lần này cũng ít người.Nhữngtrưởng tôn và chú út giờ đang ở nước ngoài không đến được, còn lại đều có mặtđông đủ.Có thể nói lần sinh nhật này cũng khá là đơn điệu, ông cũng muốn chỉ tổchức trong nhà mà thôi.
Nhà ? Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Triệu Vị Xuyên ngồi đốidiện, mà Triệu thiếu tá thì lại lấy vẻ mặt ” mọi chuyện không liên quanđến tôi ” để nhìn cô.
Xì, Ôn Nhiễm khẽ cười thành tiếng, việc này trên bàncơm của Ôn gia là một hành vi không đúng quy củ.
Ôn phu nhân ngầm liếc Ôn Nhiễm một cái, đưa một hộpquà tặng cho ông nội, mở ra bên trong là một bộ đồ uống trà của Anh.
Ôn phu nhân cười nói:”Đây là lần công tác nămngoài con mua về.Ông đã dùng quen thứ tốt, con cũng không biết đây có phải hàngtốt hay không, chỉ biết ông thích uống trà nên con mới mang bộ này đếnđây.”
Ông nội gật đầu, giọng khàn khàn:”Khôngsao.”
Mặc dù chỉ là những câu nói rất ngắn gọn nhưng ÔnNhiễm cũng thấy mẹ và ông đã có những bước tiến đáng kể.Họ trước kia lúc nàocũng đối chọi gay gắt, tự làm cho mối quan hệ này phức tạp đi.Nếu sớm giống nhưbây giờ, nói không chừng ba cũng sẽ cùng mọi người ở đây lúc này.
Chỉ nghỉ đến đó thôi, hốc mắt cô ngập nước, nhìn vàoánh mắt như đang hỏi của Triệu Vị Xuyên, Ôn Nhiễm mỉm cười lắc đầu.
Sau khi ăn xong ông nội như thường lệ sẽ đi ngủ.
Mọi người đang nói chuyện dưới lầu, Ôn phu nhân mớikéo Ôn Nhiễm vào phòng của Ôn Viễn trên lầu.
“Sao vậy mẹ?”Ôn Nhiễm ngạc nhiên.
Ôn phu nhân kéo tay cô ngồi xuống:”Mẹ hỏi con,con có thích Triệu Vị Xuyên không?”
Ôn Nhiễm giật mình:”Sao mẹ lại hỏi chuyện này làmgì?”
Ôn phu nhân càng sốt ruột:”Con thật là ngốc, đếnbây giờ còn chưa hiểu ý ông nội con sao?Hôm nay mừng thọ, rõ ràng Triệu VịXuyên là người ngoài, ông nội con còn nói là tiệc gia đình, ý này không phảiquá rõ rồi sao?Lần này chúng ta đến đây không phải chỉ để tham gia một bữa tiệcbình thường như thế, không chừng lát nữa, ông sẽ gọi hai đứa đến nói chuyện.”
Ôn Nhiễm không hề nghĩ đến điều này, lắp bắp kinh hãi.
Ôn phu nhân cầm tay cô:”Nhiễm Nhiễm nói cho mẹbiết.”
Ôn Nhiễm nhìn bà, khó có thể nói ra.Ngoài cửa sổ ánhtà dương sáng lạn, không biết bao lâu sau cô mới hạ giọng:”Mẹ, mẹ đều biếtcả rồi.”
Ôn phu nhân nhìn cô:”Nhiễm Nhiễm, muốn nghe ýkiến của mẹ không?”
“Dạ, mẹ nói đi.”
“Triệu Vị Xuyên là một đứa trẻ tốt, mẹ nhìn rađược.”Ôn phu nhân nói tiếp,”Nhưng mà Nhiễm Nhiễm thích ai mẹ cũngbiết rõ ràng.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn bà, có chút khó hiểu.
Ôn phu nhân thở dài:”Chỉ là Nhiễm Nhiễm à, vấn đềlà nếu con cự tuyệt Triệu Vị Xuyên xong, thì con sẽ thế nào?Tiểu Diệp, TiểuDiệp với con có thể đến với nhau không?”
Ôn Nhiễm bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.
Cô chưa từng lo lắng đến mấy vấn đề này, nếu là lúc mộtngười đàn ông theo đuổi mình cô sẽ theo bản năng mà cự tuyệt, lảng tránh.Nhưngcô cũng chưa từng nghĩ, từ chối người này, cô và anh sẽ ra sao.
“Mẹ, con chưa nghĩ tới.”Ôn Nhiễmnói,”Nhưng mà, người trong lòng con, chỉ có mình anh ấy.”Dù là bâygiờ, vẫn luôn như vậy.
Ôn phu nhân cũng biết trước kết quả này, con của bàcũng rất giống ba nó, quật cường như vậy.Nhưng mà nó còn dũng cảm hơn ôngnhiều.
Hạnh phúc đôi khi cần nhất chính là lòng dũng cảm nhưthế.
Ôn phu nhân vuốt tóc con:”mẹ biết rồi.”
Quả nhiên ông nội tỉnh dậy liền gọi mẹ vào phòng.
Ôn Nhiễm không muốn xuống đối mặt với sự khảo vấn củaKiều Vũ Phân cho nên gọi Ôn Viễn lên phòng nói chuyện, cùng lên với nó còn cóTriệu Vị Xuyên.
Thấy anh ta cầm chìa khóa xe, Ôn Nhiễm hỏi:”Anhchuẩn bị về sao?”
“Ừ, lên nói với em một tiếng.”Triệu Vị Xuyênnói,”Thời gian nghỉ của anh đã hết, mai lại về đơn vị.”
“À.Vậy tạm biệt anh.”
Triệu Vị Xuyên cười cười rồi đột nhiên thởdài:”Anh thấy có lẽ ngày nào đó còn phải về nữa đây.”
Ôn Nhiễm tức giận trừng mắt liếc anh.
Triệu Vị Xuyên cười, chăm chú nhìn cô:”Ôn Nhiễm,có nhớ khi đến tìm anh giúp em, anh đã nói gì không?”
“Nhớ.”Anh ta hỏi, nếu nói dối mà có rắc rốithì sẽ thế nào?
“Nhớ rõ thì tốt.”Anh nói tiếp,”Nếukhông giải quyết được, anh nói là nếu, anh sẽ không giải quyết.”
“Sao?”Cô không hiểu.
Triệu Vị Xuyên cười cười:”Anh sẽ biến điều đóthành sự thật.”
Ôn Nhiễm ngẩn ra, hiểu ra ý của anh lại có chút cảmđộng.
“Ai, Triệu thiếu tá thật là người tốtnha.”Chờ Ôn Nhiễm đóng cửa xong, Ôn Viễn đã nằm trên giường thở dài.
Ôn Nhiễm liếc nó một cái, cũng nằm xuống theo, nhìnchằm chằm trần nhà tới mức thất thần.Chợt Ôn Viễn quay lại, túm lấycô:”Chị, chị sao lại không cùng Triệu Vị Xuyên một chỗ?Tốt như vậymà?”
Cô biết Ôn Nhiễm và Triệu Vị Xuyên kết giao là do ýcủa mẹ cô.
Ôn Nhiễm nhích người, thấp giọng:”Chị có ngườitrong lòng rồi.”
“Là thầy giáo kia?”
“Ừ, sao em biết?”Ôn Nhiễm nhớ mình chưa baogiờ nhắc qua trước mặt nó mà.
“Em lén nghe mẹ và ba nói chuyện.”Ôn Viễnnháy mắt mấy cái.
Ôn Nhiễm ngỡ ngàng:”Bác trai cũng biết?”
Ôn Viễn kéo cô nằm xuống:”Chị á, giấu giấu giếmgiếm, nhưng mà chị yên tâm đi, ba và mẹ sẽ không nói với ông đâu, ông mà tứclên thì ra sao chứ, cho nên trong nhà ai cũng sẽ không nói.
Ôn Nhiễm nghe thế mới nhẹ lòng nằm xuống.Ôn Viễn quấnquýt lấy cô:”Chị, kể cho em nghe chuyện hai người đi.”
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn nó:”Không rảnh.”
“Nói đi mà.”Ôn Viễn tiếp túc mè nheo.
Ôn Nhiễm chán nản:”Không có gì để nói.”
Ôn Viễn không tin:”Chị không cần nói dối, em cóchuyện gì đều nói cho chị, mà chị lại cứ gạt em.”Nói xong quay lưng đi,không thèm để ý đến cô nữa.
Con bé này, còn giận dỗi?
Ôn Nhiễm bật cười:”Được rồi, thực ra không có gìđáng kể, anh ấy, em cũng biết.”
“Em biết?”Ôn Viễn nhanh chóng xoay ngườilại, kinh ngạc nhìn cô.
“Anh ấy là giáo sư của chị, cũng là đồng nghiệpcủa chú út.”
“Tên là gì?”
“Diệp Dĩ Trinh.”Ôn Nhiễm chần chừ một chútrồi nói, quả nhiên nghe xong Ôn Viễn trầm mặc ba giây rồi hét lên.
“Chú Diệp?”
Ôn Nhiễm vội bịt miệng nó lại:”Nhỏ giọng chút đi,muốn bị ông nghe thấy sao.”
Ôn Viễn lập tức lắc đầu, chờ cho cô buông tay ra mớicảm thán:”Đúng là sự kì diệu của duyên phận mà.”
Duyên phận sao?
Ôn Nhiễm quay đầu cười khổ, chợt nhớ ra gì đó, cô xoayngười hỏi Ôn Viễn:”Này, sao chú út hôm nay không tới.”
Ôn Viễn thở dài một hơi:”Không biết.”
“Không biết?”Đáp án này Ôn Nhiễm càng khôngtin,”Sao thế, không phải là người thân thiết nhất với chú út sao?”
“Nhầm rồi.”Ôn Viễn than thở,”Trên thựctế từ lâu em đã không còn gần với chú út nữa. từ hồi tai nạn xe cộ, thì khônggặp chú nữa, chắc đã bốn năm rồi.”
“Này, này…”Ôn Nhiễm lắp bắp
“Sao ạ?”Cô bé nghiêng đầu nhìn cô.
Ôn Nhiễm vội lắc đầu:”Không có gì.”
Chỉ là cảm thấy, hai chị em nhà cô, thật giống nhaumà.
Hai người cùng nhau trầm mặc.
Ngay khi Ôn Nhiễm đang mở màng ngủ, bỗng nhiên nghemột tiếng ầm thật lớn, hình như là từ phòng bên cạnh truyền sang.Cô cuống quýtđứng dậy, chạy sang thư phòng.
Cửa phòng mở lớn, Kiều Vũ Phân chạy sang trước cô,ngăn không cho cô vào.
“Nhiễm Nhiễm, đừng vào, đừng vào…”
“Xảy ra chuyện gì?Bác để cháu vào”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Cho nó vào.”Giọng ông nội từ trong truyềnra, Kiều Vũ Phân khi đó mới không ngăn cản cô nữa.
Vừa bước vào phòng, Ôn Nhiễm đã bị tình cảnh bên tronglàm cho hoảng sợ.Trên người mẹ từng giọt nước trà từ từ nhỏ xuống, bên dưới làmảnh vỡ của ly tách.Ôn Nhiễm hoảng sợ chạy về phía mẹ.
Ôn phu nhân một tay che ngực, cũng giống như cô, ngỡngàng nhìn mấy mảnh nhỏ dưới chân.
Ông nội chỉ vào mặt mẹ, tức giận hét lên:”Cô cônói lại những lời lúc nãy một lần nữa xem.”
Mặt bà đã trắng ra, như không còn chút khí.Ôn Nhiễmđịnh đỡ lấy mẹ, lại bị bà đẩy ra:”Tôi nói, con tôi không muốn, dù có chếttôi cũng không ép buộc nó.”
“Vậy cô muốn nó rập khuôn theo bước của cô phảikhông.Tìm một nhà không môn đăng hộ đối để hối hận cả đời.”Ông hétlên.”Cô hủy đời con ta, giờ còn muốn hủy đứa con gái duy nhất của nó, tanói cho cô biết, cô đừng hòng.”
“Là ai hủy?Nếu không phải ông bảo thủ, chúng tôiđã có thể sống cùng nhau.”Ôn phu nhân không còn chút sức, giọng yếudần,”Anh ấy cũng sẽ không chết, sẽ còn sống rất tốt….”
“Cô!”Ông nội tức giận nhấc tay lên, lại từtừ hạ xuống, trợn mắt nhìn tay mình bị Ôn Nhiễm nắm lấy.
Vẻ mặt cô vẫn kinh hoàng nhưng đôi mắt lại rấtđỏ:”Ông nội, kết hôn hay không hay là lấy ai, mẹ con không thể thay conquyết định.”
Ông nội bớt tức giận hơn:”Vậy nghe ta.”
Ôn Nhiễm nhìn ông rồi cười:”Ông, cũng không thểthay con quyết định.”Mắt ông như phát hỏa, Ôn Nhiễm lặp lại lầnnữa:”Con đã trưởng thành, sẽ không trơ mắt đứng nhìn ông một lần nữa đánhcon hay mẹ con.Dù là vô tình hay cố ý, con cũng sẽ không để ông gây ra vếtthương nào cho mẹ con con nữa.”
Câu nói đầy khí thế này, giờ không còn khiến cô đaulòng nữa, giọng khàn khàn:”Ông nội, Triệu Vị Xuyên không hợp với con,chúng con đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian rồi nên hiểu rõ.Cho nên, ông từbỏ đi.”
Ôn lão gia mở to mắt nhìn cô, trong ánh mắt bừng lênngọn lửa giận dữ.Ôn Nhiễm đã từng rất sợ ánh mắt này, đó là người đã gây cho cônhiều thống khổ.Nhưng mà giờ cô mới biết, những đau khổ đó hai người không nhấtthiết phải nhận thấy, chỉ cần mình làm cho mình vui là được.
Ôn Nhiễm quay đầu nói với mẹ:”Mẹ, mình về.”
Ánh mắt bà ẩm ướt nhìn con:”Ừ.”
Cuối cùng cũng đến được thành phố T, Ôn Nhiễm và mẹcũng gần như kiệt sức.Nhưng mà cô vẫn phải dìu mẹ về sô pha, bưng một chậu nướcấm rửa chân cho bà.Mẹ cô hôm nay đặc biệt mang giày cao gót, mệt nhọc cả ngày,chắc giờ khó chịu lắm.
Ôn phu nhân mở mắt nhìn con, xoa xoa đầu.
Ôn Nhiễm vừa rửa vừa hít một hơi, ghìm vị chua xót nớisống mũi.Động tác của mẹ càng dịu dàng hơn, cô lại càng không nhịn được, nướcmắt cứ thế rơi xuống cổ chân bà.
“Nhiễm Nhiễm đừng khóc, mẹ không có việcgì.”
“Dạ.”Cô lên tiếng,”Con không khóc, chỉlà bị cảm, mũi không thoải mái mà thôi.”
“Đươc rồi.”Ôn phu nhân cười,”Hôm naythời tiết hơi lạnh, mẹ cũng bị cảm, con dìu mẹ vào phòng nằm được không?”
“Vâng.”
Ôn Nhiễm lau khô chân cho bà, đỡ bà vào phòng, phủgiường chiếu lại.
“Mẹ nằm nghỉ một lát, con đi nấu nước gừng nóng,uống nước nóng sẽ đỡ hơn.”
“Ừ.”Ôn phu nhân cười cười, nhìn Ôn Nhiễmđóng cửa đi ra ngoài