Tháng 10, ở ký túc xá xảy ra một chuyện đại sự – ĐồngChu xuất ngoại.
Ôn Nhiễm khi nghe được tin cũng kinh ngạc hồi lâu.LưuPhỉ Phỉ vừa lật tờ tạp chí vừa nói:”Nghe nói trong hệ trao đổi học sinh vớimột trường đại học của Mỹ, vài học sinh được gửi đi Đồng Chu cũng có mộtsuất.Cậu cũng biết chuyện trong nhà cậu ấy mà, chắc trường cũng chiếu cốthêm.”
Điều làm cho Ôn Nhiễm ngỡ ngàng đó là cô ấy lại khôngđến được nước mà mình muốn:”Mỹ sao?”
“Ừ, nước Mỹ.”Lúc này lại là Lâm Sanh trảlời, hai người nhìn nhau, tránh không được cười khổ.
Đồng Chu đi cũng rất im ắng, nhân lúc mọi người khôngở kí túc xá đã thu dọn mọi thứ rồi ra sân bay.Khi trở về, ba người đã thấygiường trống không.Sau một lát ngỡ ngàng, Ôn Nhiễm nhìn thấy trên giường mìnhcó một phong thư.Cô từ từ mở ra, đúng như cô đoán, là Đồng Chu để lại.
Cô xem xong, bức thư không phải là dài, giống như côấy vội vàng viết lại, chữ có hơi ngoáy, chắc là không tốn nhiều thời gian,nhưng có khi là….rất lâu mới có dũng khí để viết.
“Mình phải đi rồi, không phải đến Anh mà là nướcMỹ.Tính ra vẫn cách nhau cả Đại Tây Dương, hy vọng biển khơi có thể đem tất cảxóa đi không dấu vết.Mình không muốn nhớ lại, chỉ mong cậu có thể quên đi nhữngviệc ti tiện mình đã làm, bởi vì một Đồng Chu như thế không đáng để cậu nhớ,một người ngu ngốc, xấu xa, vì một chuyện nhỏ đã tổn thương đến người bạn duynhất.Người đó không vứt bỏ được một thằng đàn ông, vì thế đã vứt bỏ đi cả mộttình bạn chân chính.”
Đặt thư xuống, Ôn Nhiễm thở dài một hơi.Cô không phảimuốn thù dai, chỉ là vì cô hiểu, quá nhớ người đã làm tổn thương mình thực sựlà vô cùng lãng phí.Nhưng đối với Đồng Chu, cô sẽ phá lệ một lần, sẽ nhớ về côấy.
Diệp Dĩ Trinh vừa xem tình hình dầu thô thế giới vừahướng tầm mắt đến Ôn Nhiễm cách đó không xa.Cô đang ngẩn người, khá lâu rồi,điều này chứng tỏ-lại có vấn đề.Anh khép máy tính lại, rót một ly nước ấm rồiđi sang chỗ cô.
“Làm sao vậy?”Anh ngồi xuống chỗ đối diện,mỉm cười vuốt vuốt tóc cô,”Không phải đang viết sơ yếu lí lịch sao, tựnhiên lại ngồi ngẩn người như thế?”
Ôn Nhiễm thở dài, dùng một loại biểu cảm gọi là uể oảinhìn anh:”Em có một người bạn vừa mới đi.”
Anh lập tức hiểu:”Đồng Chu?”
“Vâng.”
Trong ấn tượng của anh người này cũng khá trẻ con,thường hay cười đùa sôi nổi bên cạnh cô.Anh nhẹ giọng hỏi:”Luyếntiếc?”
“Em cũng không biết.”Ôn Nhiễm tựa cằm lênđầu gối,”Nghiêm túc mà nói, em còn không biết có nên xem cô ấy là bạnkhông nữa.”Khuôn mặt buồn rầu nhăn lại,”Nhưng mà, em lại không muốnxem những người bên cạnh mình đều là người xa lạ, hoặc là không quenthuộc.”Mỗi một người bạn bên cạnh mình, cô đều luôn coi trọng.
Anh cười cười, bỗng nhiên cao giọng nói:”Bạn họcÔn Nhiễm, bạn không nắm vững bài rồi.”
Cô buồn bực nhìn anh.
Diệp Dĩ Trinh nhàn nhã dựa vào sô pha:”Còn nhớanh ở Public Finance đã nói gì không?”
“Nhớ.”Ôn Nhiễm không có tâm tình, cạn sạchsức lực trả lời.
Anh cúi người sang, cười nói:”Vậy em nên biết, emkhông thể làm toàn bộ người bên cạnh mình vừa lòng.Một khi đã vậy, cần gì phảiđể người khác làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình?”Anh cúi đầu dịu dàngnhìn cô, ánh mắt có chút dung túng:”Ôn Nhiễm, trong thế giới này, có vàithứ không quan trọng, nên buông tha cái gì thì cứ buông, nên vứt bỏ cái gì thìvứt bỏ, như thế em mới lớn lên được, biết không?”
Ôn Nhiễm ngửa đầu, ngẩn ngơ như một đứa trẻ:”Mọithứ mình có, đều sẽ như thế sao?”
“Không”.Anh thật lòng nói:”Buông một ítmới có thể giữ lại những thứ tốt đẹp hơn.”
“Phải không?”Cô thì thào tự hỏi, có chút mêhoặc.
“Đương nhiên.”Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, điệnthoại bên cạnh cũng reo lên.
Điện thoại vừa thông, ngữ khí người đầu dây đã làm anhnghiêm túc hẳn, Ôn Nhiễm buồn bực nhìn anh.Đợi đến khi anh tắt máy, vộihỏi:”Sao vậy ạ?”
“Không có gì.”Anh cười nhẹ, như thường lệxoa xoa tóc cô,”Có muốn về gặp ba anh nữa không?”
“Sao?”Ôn Nhiễm kinh ngạc.
“Ông bị ốm, nằm trên giường bệnh, lại muốn gặpanh…và em.”
Mới đó mà lần gặp Diệp Lão cũng đã nhiều tháng qua đi,nhưng Ôn Nhiễm cũng không thể tưởng tượng được, bây giờ sẽ đến bệnh viện gặpông.Cuối hành lang, phòng bệnh đặc biệt, người đó đang nằm trên giường, lẳnglặng ngủ.Xem ra hai người đến không đúng lúc rồi.
Diệp Vận Động ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, vẻ mặtvô cùng lo lắng,”Tự nhiên ba hôn mê, không có dấu hiệu gì cả, bác sĩ nóilà ông mấy ngày nay bị áp lực nhiều.Ai, mấy ngày trước chị dọn phòng ba, luônnhìn thấy anh mẹ.”
Diệp Dĩ Trinh nhíu mày kinh ngạc:”Để em đi gặpbác sĩ.”
Nhìn bóng dáng anh rời đi, tâm tình Ôn Nhiễm rất phứctạp, cô ngồi xuống cạnh Diệp Vận Đồng.Chị hôm nay mặc thường phục, cho nên sựsắc bén ngày thường cũng giảm đi không ít, nhưng mà, vẫn không quen.Ôn Nhiễmngượng ngùng muốn nói gì đó, thế mà Diệp Vận Đồng hỏi trước:
“Quần áo ướt vậy, bên ngoài trời mưa à?”
“Vâng.”Ôn Nhiễm gật đầu,”Trời vừa mớimưa, không to lắm.”
Diệp Vận Đồng nhìn cô vài giây, sau đó nở nụcười:”Không cần quá khẩn trường, chị sẽ không hỏi em gì đâu.”
“Vâng.”
Diệp Vận Đồng nhẹ nói:”Em trai chị, mặt ngoàinhìn ôn hòa vậy, thực ra đối với chuyện tình cảm của nói, người khác rất khónhúng tay vào. Nhất là khi nó đã tìm được người mà mình thích.”
Tuy là chỉ một câu nói nhưng Ôn Nhiễm lại thấy xônxao.Vừa ngẩng đầu lên, thấy một cô y tá từ phòng Diệp lão đi ra, cô ấy cúi đầunói gì đó với Diệp Vận Đồng, thấy chị khẽ gật đầu rồi quay sang nói với ÔnNhiễm:”Cô bé à, ba tỉnh rồi, muốn gặp em đấy.”
Ôn Nhiễm kinh ngạc, muốn, gặp cô sao?
Phản ứng của cô Diệp Vận Đồng thấy cả, chị vỗ vỗ taycô:”Đi đi, không sao đâu.”
Khi Ôn Nhiễm bước vào, Diệp lão đang tựa vào đầugiường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng thì xoay người lại, mỉmcười với cô:”Đến ngồi đi.”
Ôn Nhiễm nghe lời ngồi xuống:”Bác thân thể khỏekhông ạ?”
“Vẫn vậy thôi.”Diệp lão nhích lại gần, chọnmột tư thế thoải mái,”Đã bảy mươi tuổi rồi, đi sớm đi trễ cũng giống nhauthôi.”Nhìn Ôn Nhiễm, ông ôn hòa nói:”Cô bé à, Dĩ Trinh có nói vớicháu về mẹ nó không?”
“Có à, nhưng mà chỉ một chút.”Ôn Nhiễm thànhthực trả lời.
Diệp lão mỉm cười:”Vậy thì đúng rồi, con ta lớnlên, ngay trước mặt ta còn không chịu nhắc đến mẹ nó, không nói tới ngườikhác.Nhưng mà, cháu với nó xem ra cũng rất quan trọng.”Nói xong ông liềncười, nhìn Ôn Nhiễm:”Ta sống cả đời, có lỗi với không ít người, trong đócó nó và mẹ nó.”
Ôn Nhiễm vẫn chăm chú lắng nghe.
“Cô bé à, cháu nói xem người già này còn ngóngtrông điều gì nữa, chỉ mong con cháu có phúc, mình không mang lại phiền toáicho nó.Không giấu gì cháu, Dĩ Trinh làm cho ta ngóng nó lâu rồi, từ khi nó tốtnghiệp đại học, nhất là bây giờ.Đến nay nó mới cho ta một tin chínhxác.”Nói tới đây Diệp lão cúi đầu, Ôn Nhiễm thấy lòng mình thắt lại, đoánra điều ông muốn nói là gì.
“Nhưng mà Ôn Nhiễm, nói thật cháu không thích hợpvới Dĩ Trinh.”
Lại là ngữ khí chắc chắn như thế, Ôn Nhiễm sửng sốt,ngồi yên một chỗ không nói được gì, chỉ lẳng lặng nghe ông nói.
“Cháu vẫn là một cô bé, cháu ỷ lại nó cho cháucảm giác ấm áp, nhưng chỉ là cảm giác mà thôi.Cháu có thể yêu nó như nó đã yêucháu không?Không thể sống thiếu nó được không?”
Ôn Nhiễm há miệng thở dốc, vấn đề này, cô chưa từngnghĩ tới.Bị Diệp Lão hỏi như vậy, Ôn Nhiễm cũng tự hỏi mình, cô là vậy sao?
“Cháu…”Ấp a ấp úng, nói không ra mộtchữ.Cô đối mặt sao được với người như ông, ông là tướng quân, trải qua satrường, am hiểu nhất chính là nghiền ngẫm tâm tư quân địch.Cô tính gì, trongmắt ông chắc chỉ là chuyện nhỏ.
Diệp lão thừa thắng xông lên, giọng điệu vẫn rất ônhòa:”Cháu không biết, cháu cần nó đứng trước, thay cháu che mưa che gió.Tabiết, ta khắc nghiệt, nhưng đàn ông mà, chắc chắn sẽ vì người phụ nữ mà chechở, bảo vệ.Nhưng cháu còn trẻ, còn lớn lên, có một số việc cháu không hiểu, DĩTrinh lại rất chiều cháu, sẽ làm cháu không lớn lên được, khi đó khoảng cáchgiữa hai người càng dài, cháu hiểu không?”
“Cháu biết.”Ôn Nhiễm nhẹ nói:”Mấy điềunày, cháu hiểu được.”
Diệp lão thực vui mừng:”Hiểu là tốt rồi.”
“Chỉ là…”Ôn Nhiễm chần chờ, sau đó nóinhanh:”Cháu không nghĩ bởi vì mấy câu bác nói mà rời bỏ một người, điều đókhiến cháu thực buồn cười.”Cô vất vả lắm mới có dũng khí chấp nhận mộttình yêu, nói không chừng có thể có hạnh phúc.Dũng khí như vậy, có khi chỉ cómột lần này, bỏ qua cô sẽ nuối tiếc.
“Cháu biết cháu có nhiều vấn đề, nhưng cháu sẽ cốgắng, sẽ lớn hơn.”Ôn Nhiễm nói xong như hạ quyết tâm nhìn sang Diệp lão,sáng lạn cười, giống như muốn xuyên thấu vẻ nặng nề của bầu trời kia, thẳng đếnlòng người:”Cho nên, bác có thể đừng phản đối được không?”
Diệp Tán ngỡ ngàng một chút, không nói ra lời, sắc mặtcũng không tốt.Chính lúc này, Diệp Dĩ Trinh bước vào, anh nhìn thoáng qua haingười rồi trầm giọng nói:”Bác sĩ nói không có vấn đề gì, ba nghỉ ngơi chokhỏe.”
Diệp Tán hơi hừ một tiếng.
Mỗi lần anh đến ông đều có bộ dạng này, anh cũng quenrồi, chỉ khẽ mỉm cười kéo Ôn Nhiễm đi, bàn tay cô lạnh quá, anh nhíu mày, nhưngcũng không nói nhiều.
Suốt đường anh cũng chẳng nói gì cả thẳng về đến đạihọc B, anh mới hỏi:”Làm sao vậy?Em với ba nói chuyện gì?”
“Không có”.Cô nói dối.
Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười, anh đã giáo dụcnhiều lần như vậy mà đứa nhỏ này cũng không nhớ, xem ra cô thật sự không thíchhợp nói dối.Trong bóng tối, anh xuống xe cùng với cô, nhìn cô đi trước vàibước, đường ẩm ướt, cô suýt nữa thì ngã sấp may mà anh đỡ kịp.
Ôn Nhiễm cúi đầu, nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầumình, do dự một lát mới lúng ta lúng túng mở miệng:”Anh không cần lolắng.”
“Sao?”ý gì thế?
“Em sẽ không vì người khác nói mấy câu mà dao động,cho nên anh cứ yên tâm.”
Đúng là ý này, anh khẽ nở nụ cười, dịu dàngnói:”Anh không lo.”
Hả?ÔnNhiễm kinh ngạc ngẩng đầu:”Vậy vì sao anhthở dài?”
Diệp Dĩ Trinh à một tiếng:”Anh nghĩ muốn nói choem biết, lần sau nếu còn lừa gạt thầy, chức vị này e là khó giữ.”Nói xongdí vào trán cô, bước nhanh rời đi.
Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn bóngngười nọ, n giây sau mới phản ứng lại, cô lại, lại bị đùa giỡn?!Thẹn quá hóagiậnÔnNhiễm dậm chân ,hét lên:”Diệp Dĩ Trinh.”
Giống như sấm dội, hai người đều kinh ngạc, Diệp Dĩ Trinhquay lại có chút sững sờ nhìn cô.Mà người nào đó, không ngừng sám hối, sao lạihét lên như thế chứ.Nhưng là, cho dù cô cố che giấu, vẻ ngượng ngừng kia trongmắt ai đó cũng không che lấp nổi.Đó là anh mà.
Diệp Dĩ Trinh lòng xôn xao, giây tiếp theo đã siếtchặt thắt lưng cô, hung hăng hôn xuống.