Từ trấn Kiều Thạch trở về cũng là lúc khai giảng.ÔnNhiễm về trường trước hai ngày, bước vào kí túc xá đã thấy Lâm Sanh và Lưu PhỉPhỉ.
“Sao các cậu đến sớm vậy?”
Lâ, Sanh vừa viết vừa nói:”Mình phải đăng kí thamgia cuộc thi ACCA, cho nên về trường viết đơn, đỡ lãng phí bao nhiêu bảng Anhnha.”
Nghiêm trọng vậy sao?Ôn Nhiễm nhìn Lưu Phỉ Phỉ:”Ngườikia của A Phỉ đâu?”
Lưu Phỉ Phỉ không nói gì, Lâm Sanh khẽ cười, thay bạntrả lời:”Cậu ta í hả, thành yêu tình rồi.”
Lưu Phỉ Phỉ trợn mắt, sau mới thẹn thùngmắng:”Cậu ghen tị với mình à.”
Ôn Nhiễm mỉm cười, cảm giác quen thuộc này cuối cùngcũng trở lại.
“Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, sáng nay mình nghe thầychủ nhiệm nói Đồng Chu nghỉ dài hạn, hình như hai tháng nữa mới về.”
“Sao vậy?”Ôn Nhiễm kinh ngạc nhìn bạn.
Lâm Sanh nhún vai,”Nghe chủ nhiệm nói, hình nhưtrong nhà có chuyện, ba cậu ấy đi làm gặp tai nạn xe, bây giờ trở thành ngườithực vật.”
“Người thực vật?”Ôn Nhiễm không thể tin, cầmđiện thoại định gọi ngay, nhưng mà cô lại nghĩ, Đồng Chu lúc này chắc khôngmuốn nhận điện thoại của cô.
Buổi sáng khai giảng đầu tiên, Ôn Nhiễm cùng Từ HoanHoan là cộng tác viên quản lý lớp năm dưới.Từ Hoan Hoan nhìn qua rất ốm yếu,chỉ là vì dáng người của cô gầy lại tóc dài, nhìn cổ tay có vết hằn cô càngkhông đành lòng.Ôn Nhiễm biết ba của cô bé vừa mới đánh, dù đau lòng nhưng màcũng chỉ có mình mới tự giúp mình được, cô nhẹ nhàng an ủi:”Đừng buồnquá.”
Từ Hoan Hoan ôn nhu cười:”Không sao, em nghe cácbạn trong lớp nói, cô đi cùng bọn họ đi chơi rất vui?”
“Ừ, cũng tạm tạm.”Ôn Nhiễm có chút ngượngngùng.
“Em nghe nói không phải là tạm, có thể khiếnnhiều người thầm mến cô như vậy, sao có thể tạm tạm được?”
Thế mà ai cũng biết?Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười, tìnhcảm tuổi này rất hồn nhiên, cô cũng rất cảm kích, cảm kích có người đem tìnhcảm cho cô, trân trọng mà cũng rất ngưỡng mộ, chắc là thích, nhiều năm sau nữarồi họ sẽ quên, đôi lúc sẽ ngẫu nhiên nhớ tới, rồi cũng cười xòa cho qua.
Giữa trưa cùng Diệp giáo sư ăn cơm, từ khi người nàytừ trấn Kiều Thạch về là bắt đầu bận rộn hẳn.Anh so với học sinh còn vất vảhơn, tối thiểu các cô một năm còn có hai ngày nghỉ.Ôn Nhiễm nói về Phiền ÁnhTrạch, miếng bít tết Diệp Dĩ Trinh dừng lại giữa chừng, nhẹ nhàng bâng quơnói:”Là cậu học trò cũng xuất sắc đó sao.”
“Vâng đúng ạ.”Bạn học Ôn phụ họa thêm, dùthế nào cô cũng dẫn dắt mấy đứa nửa năm, được người ta khen cũng xem như có chútthành tựu.
Diệp Dĩ Trinh nhấc mi nhìn cô, sau đó đưa thức ăn tớitrước mặt cô.Đi ăn cơm với anh rất nhiều lần, Ôn Nhiễm cũng quen dần với sựchăm sóc đó, khi đó cô lại nhe răng cười, rồi ngấu nghiến ăn.
“Đúng rồi, không biết em đủ tư cách tham gia cuộcthi ACCA không nhỉ.”Bỗng nhiên nhớ ra, Ôn Nhiễm nói.
“Sao?”
“Chị Trình Bắc sắp đi làm rồi, bây giờ mỗi này ởtrên MSN đều nói tìm việc rất khó khăn, em chắc cũng nên kiếm thêm vài chứngchỉ, sau này tìm việc chắc còn dùng đến, để còn tìm được một nơi tốt chứ.”
Tìm không thấy cũng không sao.Diệp giáo sư bỗng nhiênnghĩ vậy, nhưng mà cũng khó thấy được tinh thần hiếu học đó, nên cổvũ:”Tiêu chí chắc cũng đủ, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể đậuđược, em phải chuẩn bị lâu dài.”
“Em biết mà.”Ôn Nhiễm có chút buồn rầu, sauđó lại cười nịnh:”Thầy Diệp, đến lúc đó phiền anh ôn tập giúp emnha.”
“Cũng có thể.”Diệp Dĩ Trinh vui vẻ đápứng,”Nhưng mà, thù lao là gì?”Tầm mắt vừa vặn dừng lại trên môi cô.
Ôn Nhiễm ho khan, Diệp Dĩ Trinh mỉm cười vỗ vỗ saulưng, giúp cô hít thở.Ôn Nhiễm nhịn không được oán thầm:”Đúng là một câycao lương kì quái mà.”
Tháng tư, nhiều nghiên cứu sinh đại học B bước vàogiai đoạn tốt nghiệp, bảo vệ luận văn.Sau đó trường sẽ đặc biệt tổ chức mộtbuổi ra trường.Ôn Nhiễm đối với mấy hoạt động đó cũng không có hứng thú.Nhưngmà Trình Bắc lại giao cho cô một công việc, đó là chị Trình Bắc sẽ đại diện lêndiễn thuyết nên muốn cô cầm DV quay lại.
Ôn Nhiễm xấu hổ nói:”Chị Trình Bắc, loại côngviệc nặng nhọc này giao cho học trưởng Lưu Bân làm đi.”
“Không được.”Trình Bắc trợn mắtnhìn,”Lưu Bân chắc sẽ cười đến run rẩy chứ đừng nói là chụp, chị không thểđem việc này giao cho hắn được, Tiểu Ôn, thầy Diệp cũng đến cùng hội giáo sưmà, em không muốn gặp một chút sao?”
Ôn Nhiễm cố gắng cự tuyệt dụ hoặc:”Em khôngnghĩ…”
Trình Bắc:”Xóa hai chữ.”
Ôn Nhiễm:”Em không muốn.”
Trình Bắc:”Lại dối hai chữ.”
Ôn Nhiễm:”Muốn…” a a a cô đúng là không cótiền đồ quá, chỉ như vậy đã bị dụ hoặc rồi, nhưng mà, cô quả thật, cũng muốn.
Đại sảnh buổi thuyết trình đông kín chỗ, Ôn Nhiễm đứngở cửa ra vào 囧 mộtchút, cầm chắc máy quay, cả mấy trăm người thế này, biết tìm chỗ nào ngồichứ.Bỗng nhiên có hai người từ khu vực giữa đứng lên, hướng cô vẫy tay, ÔnNhiễm chăm chú nhìn, là Lưu Phỉ Phỉ và Lâm Sanh, hai người này cứ như mắt thầnvậy, sao lại đoán được cô đến vậy chứ.
Ôn Nhiễm đi sang, ngồi giữa hai người:”Các cậusao không đợi mình đã tới rồi?”
Lưu Phỉ Phỉ cười không nói, Lâm Sanh giảithích:”Còn không phải nghĩ cậu được người nhà đãi ngộ nên sẽ ngồi hàng ghếVIP phía trước sao?”
Ôn Nhiễm:”…”
Ôn Nhiễm dạo này rất say mê DV, đang cất tiền đểmua.Cho nên khi Trinh Bắc giao việc cho cô còn không quên dặn lại:”Nhớphải quay người mặc áo màu lam đấy.”
Ôn Nhiễm nhìn Trình Bắc trên bục, thực sự gặp một đềkhó mà.
Đến lượt Diệp Dĩ Trinh lên phát biểu, anh mặc một bộtây trang màu đen, nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.Ôn Nhiễm chỉ nhìnthoáng qua vì sợ bị người nào đó thấy.
Chốc lát sau,vẻ đứng đắn của cô bị Lâm Sanh chọcphá:”Cô ngương, cậu đến đây đúng thật là tốt.”
“Sao vậy?”
“Thầy Diệp thấy cậu, cười mới ý vị làm sao.”
“Sao có thể chứ?”Cô cúi đầu thấp đến thế rồikia mà.
“Vậy cậu nghĩ ở giữa mình và Lưu Phỉ Phỉ là mộtcái đầu rùa sao?
Ôn Nhiễm:”…”Giận đến sôi người mất thôi!!
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, vừa lúc Diệp Dĩ Trinh đứng diễnthuyết trên bục, tầm mắt nhẹ nhàng nhìn qua toàn hội trường.Anh nói:”Trướckhi bắt đầu bài diễn thuyết của mình tôi muốn hỏi các bạn một vấn đề.”
Mọi người phía dưới chăm chú lắng nghe, Ôn Nhiễm lạigiật mình một cái, lời dạo đầu này rất quen, quen thuộc đến mức cô như xuyênqua thời gian vào lần đầu gặp anh, cũng như thế, anh đứng trên bục, dáng ngườicao gầy bắt mắt.
“Nếu tôi nhớ không lầm, mọi người đều là nhữngsinh viên năm nhất của đại học B, vậy còn ai trong các bạn nhớ, trong mườinguyên lý cơ bản của kinh tế học, điều thứ nhất là gì?”
Vừa dứt lời đã có người hô lên đáp án, Diệp Dĩ Trinhmỉm cười,”Cảm ơn bạn vừa rồi, không sai, là điều thứ nhất trong mườinguyên lý chính là phải biết cân nhắc lấy hay bỏ.Vậy có bạn nào có thể mang cảmười điều suốt đời?”
Mọi người chần chừ trong chốc lát, Diệp Dĩ Trinh mỉmcười, chỉnh phone:”Tốt lắm, bây giờ sẽ bắt đầu bài diễn thuyết của tôi.Chủđề ngày hôm nay là, nghề nghiệp suốt cuộc đời.”
“Lúc tôi vừa về nước thì việc lựa chọn công việccũng khiến tôi phải phiền não một thời gian.Cuối cùng, tôi chọn làm giáosư.Điều này làm cho nhiều người khó hiểu.Mọi người đều cảm thấy người học kinhtế ra trường phải tăng nhiều GDP nâng cao kinh tế đất nước.Nếu không thì thựccó lỗi với mấy năm vất vả trong giảng đường, thực có lỗi với tiền của đã bỏra.Tôi nghĩ, các bạn ngồi đây chắc cũng có ý nghĩ tương tự.”
Dưới hội trường rộ lên tiếng cười.
“Thực ra họ cho vậy cũng là đúng, mỗi người đềucó nhu cầu theo đuổi lợi ích kinh tế, vì thế con người ta phát minh ra tiền,làm giao dịch, sáng tạo thị trường cổ phiếu, và cả phố Wall.Mọi người tạo ratài phú đồng thời cũng muốn làm nên hạnh phúc.Nhưng mà, tôi lại muốn hỏi mộtvấn đề cũ, tiền tài và hạnh phúc có phải có quan hệ trực tiếp hay không? “Học sinh phía dưới nhìn nhau, Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, trong ánhmắt đó rất dịu dàng giống như không hề suy nghĩ ” Rất ít người ở đây cóthể cho tôi câu trả lời, trừ khi đó là một người thuộc chủ nghĩa lạc quan giảtưởng hoặc là chủ nghĩa bi quan.”
“Bởi vì chúng ta sau khi học xong đều tự hỏi,kiếm tiền, làm kinh tế thì phải lấy hay bỏ.Đây không phải là thích lựa chọn cáinào mà là lựa chọn tốt nhất đề mang đến giá trị đó.Cách lựa chọn nàu rất dễ dẫnđến sự chênh lệch, giữa tiền tài và hạnh phúc.Vì thực hiện giá trị, chúng ta sẽbắt đầu lo lắng đến giới hạn, phí tổn rồi giá cả, chúng ta sẽ hy vọng dùng sốvốn ít nhất đễ mang lại tiền lời nhiều nhất.Đương nhiên, có thể mang đến giátrị lớn nhất là tốt, nhưng trên một phương diện khác lại giống như công dãtràng, cái gì cũng không có được.Kết quả này luôn có khả năng phát sinh, bởi vìlựa chọn cho tới bây giờ luôn mang tính phiêu lưu nhất định.”
Trong hội trường im lặng như tờ, Diệp Dĩ Trình cườicười:”Cho nên, việc suy xét rất khó khăn.Bài diễn thuyết của tôi khôngphải nói về nhân sinh, bởi vì nó quá rộng lớn, mà tôi cũng không phải nhà triếtgia.Tôi chỉ muốn nói cho các bạn ngồi đây, những người khi bước vào xã hội, bắtđầu công tác, bắt đầu vì lợi ích của mình mà tính toán chi li, đôi lúc tự xàixể bản thân, đến khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì chỉ muốn đem hết mà vứtbỏ.Không thể không tính toán phí tổn, tiền lời, không thể không tính toán đếnphương thức mang lại lợi ích kinh tế tối đa, mà chỉ là tùy vào cách mà bạnchọn.Như vậy sẽ giảm đi rất nhiều lần.”
Nói xong anh nhìn quét qua hội trường một vòng, lúcánh mắt nhìn thấy cô, ý cười càng dịu dàng đi một chút.Bước từng bước xuốngbục, mọi người liền im lặng khiếp sợ.Còn chưa kịp khôi phục tinh thần, Ôn Nhiễmnhìn Lâm Sanh đang giật giật áo mình.Trương Khảm lúc trước còn nói vị Diệp giáosư kia diễn thuyết không chuyên nghiệp giờ đã ngồi vỗ tay vang trời, cô ngồi ởđây còn phải giật mình.
Lâm Sanh quay đầu nhìn sang, mắt ngập ýcười:”ÔnNhiễm, cẩn thận nhé, sau buổi diễn thuyết này tình địch của cậulại càng nhiều a.”
Ôn Nhiễm a một tiếng rồitiếp tục nhìn lên bục, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng tâm trạng lại xốn xang, anhquả rất đặc biệt, người khác tranh giành nhau cái gì, anh không cần biết, ngườikhác không thèm để ý đến cái gì đó, anh lại cố tình làm ra.Cô, không phải là vídụ rõ ràng nhất sao?
Ôn Nhiễm khẽ mỉm cười, ánhmắt dừng lại nơi bóng dáng của anh, vỗ tay theo.