Từ khi leo núi trở về, Ôn Nhiễm nằm trên giường mộtngày, để cho Lưu Phỉ Phỉ tha hồ cười nhạo.
Cô đã luyện tập thành quen, tùy ý liếc Lưu Phỉ Phỉ mộtcái, tầm mắt dừng lại ở mấy giường đối diện, mọi người đều không có trongphòng.Lâm Sanh bình thường không thấy bóng đâu, nhưng mà Đồng Chu cũng không cóthì hơi kì quái.Thường thì vào thời điểm này ngày thứ hai cô bạn thường cùngbạn trai ở Anh nói chuyện điện thoại mà.
“Cô bạn xinh đẹp, Đồng Chu đi đâu vậy?”Cô tòmò hỏi.
“Hoạt động của câu lạc bộ” Lưu Phỉ Phỉ khôngđể ý lắm,”Đúng rồi, Ngô giáo sư vừa mới gọi điện báo, mình nhấc máy giùmcậu, nói chuyện báo cáo cậu đã chuẩn bị xong chưa.”
Báo cáo!Cô sao lại quên chuyện này mất.Vừa mới địnhxuống giường đầu gối lại nhói đau, cô ôi một tiếng rồi ngã xuống lại.Lưu PhỉPhỉ nhìn bộ dạng ai oán của cô, nhịn cười, đôi sang cho cô chai thuốc mỡ.
“Này, nhanh bôi đi.”Nói xong Lưu Phỉ Phỉquay đi.
Ôn Nhiễm bắt lấy, một chai màu trắng lạnh lạnh trongtay, thoáng thẫn thờ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua.
Ngày hôm qua trở về trường đại học B cũng đã khuya,bác lái xe dừng lại ở ngoài cửa, các học sinh oán thán rầm trời bước xuống, ÔnNhiễm tập hợp các em lại dặn dò đơn giản rồi nói Phiền Ánh Trạch đưa họ về.Chờđến khi bóng người biến mất hai bả vai của cô hoàn toàn sụp xuống.Muốn nằm trêngiường quá đi, nhưng mà không thể.
Ôn Nhiễm định thần nhìn về phía chiếc xe màu xám đangngừng lại.Người nọ xuống xe, từ từ đi về phía cô.Cô lấy lại tinh thầnhỏi:”Thầy à, trễ vậy rồi thầy chưa về sao?” Cô còn nhớ mấy ngày trướccó một tối gặp giáo sư Diệp ở khu phố trung tâm thành phố B, chắc chắn hắnkhông ở trong trường học.
Diệp Dĩ Trinh gật gật đầu:”Đợi lát nữa về, em cầmcái này đi.”
Sao?Cô buồn bực nhìn cái hộp hắn đưa qua, đây là thuốcmỡ trị trầy da mà.
“Về phòng nhớ bôi vào, núi đá rất cứng, cẩn thậnchân sưng lên bây giờ.” Anh dặn dò, nói xong thấy người con gái đối diệnkhông có chút phản ứng gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh:”Ôn Nhiễm, saovậy?”
Ôn Nhiễm chợt hồi phục tinh thần, nhanh chóng gật đầu,vội nói:”A, không có gì ạ.” Mặt thoáng hồng nhận hộp thuốc.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, Diệp Dĩ Trinh chỉ imlặng mỉm cười, lái xe rời đi.
Đợt hồi tưởng kết thúc, Ôn Nhiễm ưm một tiếng lại bắtđầu chui ra khỏi chăn, cô nhất định là bị mê hoặc rồi, nhất định là thế.Nhưngmà hiện tại không thể không đi gặp người đàn ông mê hoặc đó nha.
Học viện ngày thứ Hai không nhiều người, Ôn Nhiễm mangbáo cáo đến phòng Diệp Dĩ Trinh.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong lên tiếng rồi mớiđẩy cửa ra.Diệp Dĩ Trinh đang ngồi trước mặt bàn.Trời tiết cuối tháng mười mộtmà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo vải bông mềm mại, cổ tay áo hơi cộm lên, cánh taysạch sẽ.
Anh đang làm việc, thấy cô bước vào cũng chỉ giơ giơcằm, ý bảo cô ngồi xuống.Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn màn hình một cái, một đốngđường cong cong thẳng thẳng, hình như là giá cổ phiếu thị trường.Chẳng lẽ giáosư Diệp cũng chơi cổ phiếu sao?Ôn Nhiễm ngồi lên ghế bắt đầu tưởng tượng sốtiền mặt của Diệp Dĩ Trinh là bao nhiêu nhỉ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, điều hòa trong phòng có độấm vừa phải, Ôn Nhiễm ngồi trên ghế có chút buồn ngủ.Vì thế, trong lúc chờ DiệpDĩ Trinh xong việc, lại nhìn thấy sô pha, người nào đó không tự giác tiến vàogiấc ngủ, hai tay hai chân cuộn lại, ngủ cũng không phải thực thoải mái, mặtcòn hơi nhăn.
Ở sô pha có một góc màu vàng nhạt làm Diệp Dĩ Trinhsửng sốt, khẽ cười.Trong ấn tượng của anh con gái bây giờ thích nhất là quần áomàu này, không chói mắt và cũng rất nhu hòa.Anh chậm rãi đến bên, thay cô nhặtbáo cáo rơi dưới đất, tầm mặt đảo qua tờ bìa viết hai chữ to:”ÔnNhiễm”.
Viết rất đẹp, nét đậm nét nhạt, thật giống như…conngười cô vậy.Anh như nhớ đến điều gì đó, có chút hoảng hốt, mà cũng nhanh chóngtrấn tĩnh.Ôn Nhiễm đã từ từ tỉnh, ánh mắt có chút mơ màng ngửa đầu nhìn anh.
“Tỉnh rồi sao?” Anh thu lại cảm xúc, thanhđạm hỏi, cô nàng thoáng ngượng ngùng, mặt đỏ hồng.Ở trước mặt hắn cô rất dễ rơivào trạng thái khẩn trương:”Nếu tình chúng ta bắt đầu được chưa?”
Anh cười hỏi, thần sắc ôn hòa.Ôn Nhiễm mặt đỏ bừng gậtgật đầu.Hắn bận việc như vậy mà còn phải tốn thời gian phụ đạo một học trò nhưcô, nháy mắt đã nổi lên ý nghĩ không nên bỏ sót cơ hội này, nhanh chóng chạyqua ngồi, thật sự thật sự chăm chú nghe hắn nói.
Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của cô trong tay, bìnhluận:”Các mục rõ ràng, ví dụ cũng không sai, bằng chứng luận điểm cũngđược”.Nghe mấy lời khen ngợi của hắn Ôn Nhiễm cũng đỡ căng thẳng được mộtnửa, còn chưa kịp rơi xuống đất đã nghe giọng hắn có chút biến chuyển:”Nhưnglà…” thì ra trọng tâm bây giờ mới nói đến, Ôn Nhiễm khẩn trương nhìn,môi mím chặt.Cái này không thể trách cô nha, chỉ cần trong giọng nói của giáosư Diệp có chút biến chuyển, cô đã vô cùng sợ hãi rồi.
Diệp Dĩ Trinh như nhìn ra tâm tình của cô,nói:”Cũng không phải vấn đề gì lớn, tuy rằng mặt này quan điểm không ítnhưng cũng rất chính xác, nhưng mà dẫn ra quá nhiều quan điểm của người nổitiếng.Còn của em lại không nhiều lắm.”
Ôn Nhiễm cúi đầu, suy tư một lát, ngậpngừng:”Quan điểm đó chính là em nghĩ ra.”
“Sao?”Hắn ngạc nhiên, ngón tay lướt trên mặtbàn bóng loáng, hỏi lại:”Ôn Nhiễm vậy em vì sao lại muốn học chuyên ngànhnày?”
Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, không rõ nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn cười rất nhu hòa,môi khẽ nhếch lên mang ýcười:”Tôi đã nghe rất nhiều mới vào nghề, có rất nhiều đáp án linhtinh.”Dừng một chút hắn nói tiếp:”Lần này đáp án đó thật không giốngvới những đáp án trước đó.”
Quản lý học viện đại học B có bằng thạc sĩ MBA.Hằngnăm đều tuyển nhận không ít nghiên cứu sinh, trong đó có đủ người đến từ các xínghiệp lớn nhỏ, vì muốn mình sau khóa này sẽ có đãi ngộ tốt hơn.Những người nàyđóng học phí quá cao, vì học viện nộp không ít tiền, mấy vị giáo sư cũng dựavào việc này kiếm được không ít.Đều cùng có lợi, tại sao không làm?Chỉ là, anhđối với họ không có chút hứng thú.
Không giống những đáp án khác?Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìnánh mắt ôn thuận của hắn.
Buổi diễn thuyết thứ sau được tiến hành thuận lợi, córất nhiều giáo sư ở dây, Ôn Nhiễm nói về quan điểm của mình coi như là đâu vàođấy, giáo sư Ngô ở phía dưới nhìn cô mỉm cười hài lòng, ý bảo cô làm khôngsai.Ôn Nhiễm cười cười, nhanh chóng đi xuống, chờ người tiếp theo lên.
Đứng ở ngoài hành lang, cô hít một hơi thật sâu, nhịnkhông được mỉm cười.Từ nhỏ đến lớn là vậy, chỉ cần nói trước mặt đồng người,giọng của cô sẽ vì lo lắng mà run run.Giờ cuối cùng cũng xong, không phải côkhông khẩn trương mà là cô đã khắc chế được.Cũng thật may mắn là các thầy đó côđều quen, càng may hơn là, hắn không ở đó…
Ôn Nhiễm chậm rãi đi về phía trước, hành lang trốngtrải chỉ có tiếng giày cao gót của cô vang lên, gần đến văn phòng Diệp Dĩ Trinhcô mới sửng sốt.
Nên vào hay không?Ôn Nhiễm cắn môi, đang do dự cửa lạimở ra.Cô ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt là Trình Bắc.
Trình Bắc cầm trong tay một chồng sách rất nặng, đangđịnh đi ra ngoài.Thấy cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới đánh giámột phen rồi mỉm cười:”Ôn Nhiễm, mặc xinh đẹp như vậy để đi đâu vậy?”
Trên người là một bộ tây trang, kết hợp với áo trắngbên trong và một đôi giày cao gót tinh tế.Quả thật so với cô gái trước kiakhông giống nhau lắm.Đẹp thì đẹp thật nhưng mà, chỉ sợ bị đông lạnh thôi.
Nghe Trình Bắc chế nhạo, Ôn Nhiễm mặt đỏ lên.Cônghiêng nghiêng người nhìn xung quanh không thấy Diệp Dĩ Trinh:”Chị TrìnhBắc, thầy Diệp đâu?”
“À, bay sang Hongkong rồi.Bên kia có hội nghịquốc tế, giáo sư hằng năm đều được mời tham gia.”
Là vậy sao?
Ôn Nhiễm quay người lại, lòng như nhẹ nhõm hơn.Sau đólại ngẩn người, khẽ cười.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, ánh mặt trời lộ ra ngoàitầng mây mỏng manh, tầm mắt cô đảo qua chiếc bàn cạnh tường.Ngày đó hắn bìnhyên ngồi ở đó, ôn hòa hỏi mình.
Nàng trả lời như thế nào nhỉ?
Cô chăm chú nhìn hắn rất lâu:”Thầy à, khiến thầyphải thất vọng rồi” Cười khổ.” Em và bọn họ đều giống nhau.” Thôtục, nhưng là sự thật.
Đáp án như giận dỗi, hắn nghe xong cười cười, như làkhông thèm để ý.
Tự cho là giấu giếm được nhưng thực ra cô không biết,anh thấy được, cô luôn muốn che đi tâm sự của mình, cũng không hiểu được, nóinhư thế rất giống một cô gái đang giận dỗi.