Cái Đuôi Thứ Chín

Chương 34



Lần này Thẩm Du không dừng xe ở ngay cửa Trung đội nữa mà đỗ ở đầu phố, Lâm Tử vừa thấy Thẩm Du đang dựa vào xe nghe điện thoại thì bước chân cũng cứng lại, giữ chặt lấy cánh tay Quý Kiêu: “Quý đại gia, ngai độc ác quá.”

“Làm gì vậy,“ Quý Kiêu không hiểu gì nhìn anh, “Cậu lại chơi trò gì vậy?”

“Chỉ cho ngắm không cho theo đuổi….” vẻ mặt Lâm Tử bi thống.

“Câm miệng” Quý Kiêu cười cười, vỗ vai Lâm Tử, tên này là người tốt, thật sự, trừ vụ nói có hơi nhiều thì không còn tật xấu gì, “Chờ cậu chuyển nghề tôi nhất quyết không ngăn cản.”

“Chính cậu nói đấy nhá, tôi mà sợ cái gì”

“Lượn…”

Thẩm du hôm nay mặc một cái váy da, đi đôi bốt, đứng cạnh xe vừa gọi điện thoại vừa hất tóc, người đi qua đều quay lại nhìn cô, Quý Kiêu nhìn tạo hình phong tình vạn chủng của chị mình có hơi cạn lời, đang định qua giáo dục chị một chút.

“Đừng mặc cái bộ này nữa,“ Thẩm Du nhìn 2 người họ đang lại gần cười cười vẫy tay, quay mặt lại nói vào điện thoại 1 câu, “Cậu rảnh rỗi thì mua vẽ xuống nam cực chơi với chim cánh cụt đi, đừng có làm trò vô nghĩa nữa!”

Quý Kiêu nuốt ý định giáo dục chị lại trong bụng, bỏ đi, đối phương quá cường đại. Lâm Tử kéo kéo áo nhỏ giọng nói bên tai anh. “Thật sự có cá tính.”

“Chàng trai, hôm nay sắc mặt hơi kém nha, Thẩm Du ném chìa khóa xe cho Quý Kiêu, “Em mang theo bằng lái không, lái đi cho đỡ ghiền.”

“Có mang,“ Quý Kiêu bắt lấy chìa khóa lên xe “Lâm đại gia tối qua bận rộn quá, nghỉ ngơi không tốt.”

“Đệt” Lâm tử trừng mắt nhìn Quý Kiêu, liếc một cái rồi ngồi xuống ghế sau, “Đây là vì buổi sáng bị lão đại lấy 5km ra hành hạ nha.”

“Vậy sao Quý Kiêu nhà chị lại không sao?” Thẩm Dủ cười kéo cửa xe ra ngồi vào bên cạnh Lâm Tử,“ Nếu không nói buổi tối nhìn tấm ảnh ban ngày lại chạy 5 km đúng là vô nhân tính.”

Lâm Tử ho khụ một lúc lâu, ghé vào lưng ghế một hồi cũng chưa hết, cũng không biết là vì câu nói của Thẩm Du hay là vì cô đang ngồi ngay bên cạnh anh.

“Chị đùa chút thôi, không làm em sợ đấy chứ?” Thẩm Du cười, nhìn Lâm Tử, “Chị với QUÝ KIÊU hay nói linh tinh vậy đấy, 2 cậu là anh em nên chị cũng không phí công giữ hình tượng làm gì.”

Quý Kiêu bất đắc dĩ mà khởi động xe: “Chị chú ý chút, chị nghĩ ai cũng có năng lực tiếp nhận như em à?”

“Không sao, vẫn ổn,“ Lâm Tử xua xua tay, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Hôm nay Đinh Mùi cũng đi cùng đúng không?”

ddm ghé vào trên bàn ngay cửa quán cà phê, đang nghịch cái lục lạc trên cổ tay, từ xa đã thấy được chiếc xe thể thao màu đỏ, cậu nhảy dựng lên một chút, cái xe này còn nhanh hơn xe máy của Quý Kiêu nữa, hơn nữa vẫn có thể hóng gió được!

“Lên xe.” Quý Kiêu nhìn Đinh Mùi đừng ở bên đường vẻ mặt đầy chờ mong, vỗ vỗ ghế phụ lái.

Đinh Mùi nhìn thoáng qua Lâm Tử và Thẩm Du đang ngồi dưới ghế sau, chào một chị một tiếng sau đó nhảy lên xe.

Thẩm Du rất vừa lòng cười “Chào em, ngoan quá.”

Lâm Tử cũng cười “Thế còn anh thì sao?”

“Chào.”

“Đãi ngộ này” Lâm Tử cũng không ngại, dù sao lần nào gặp cậu nhóc này cũng đều như vậy, cậu ta với mèo mà cậu ta nuôi tính tình đều y như nhau, anh lấy ra hộp nhỏ từ bên người Thẩm Du,

“Cậu ăn không? có cá khô nhỏ này.”

Đinh Mùi nhanh tay xoay người nhận lấy hộp, rất vui vẻ mà mở ra nhìn qua, cá khô nhỏ thơm ngào ngạt, bốc một ít bỏ vào trong miệng, lại quay lại Lâm Tử bổ sung một câu:

“Chào anh trai.”

Lần này trên xe còn có người khác, Đinh Mùi không thể trực tiếp bảo Quý Kiêu đi nhanh lên, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tay lái của Quý Kiêu. Quý Kiêu nhìn cậu một cái, cười đạp lên chân ga.

Gió thổi vào làm mái tóc dài của Thẩm Du bay loạn lên, không hề lưu tình mà đập vào mặt Lâm Tử, chị vừa vội xin lỗi vừa mò trong túi ra kẹp tóc mà kẹp lên, Lâm Tử lôi từ trong miệng là mấy cọng tóc “…. Không sao, không sao.”

“Được chưa?” Nhân lúc 2 người ngồi sau còn đang luống cuống tay chân, Quý Kiêu cố tình nhỏ giọng hỏi Đinh Mùi.

“Ưm!” Đinh Mùi híp đôi mắt lại gật đầu thật mạnh, cười thật sự vui vẻ.

“Đồ điên, để chị lái!” Thẩm Du thật vất vả mới gom hết mái tóc lung tung rối loạn lại cột lại kiểu đuôi ngựa, “Một hồi thanh niên bên cạnh chịu không nổi mất.”

“Vẫn ổn, không vấn đề gì lớn,“ Lâm Tử sờ sờ trên mặt, “Da mặt em dày.”

“Không cần,“ Đinh Mùi nghe Thẩm Du nói có hơi lo lắng, nhỏ giọng nói với Quý Kiêu, “Anh lại được không?”

“Ùm, tôi lái,“ Quý Kiêu cười cười, cũng không biết vì sao lại muốn chiều chuộng Đinh Mùi, dù sao khi nhìn thấy anh mắt tràn đầy mong chờ của cậu anh đều chịu không được, vô cơ mềm lồng,

“Lâm đại gia chịu đựng đi.”

Thẩm Du không nói gì nữa, chỉ là nhìn Quý Kiêu suy nghĩ cười cười.

chỗ Thẩm Du mời là quán ăn nhà nông, ở gần bờ không, phong cảnh rất đẹp. Quý Kiêu đậu xe xong, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi đến rối tung của Đinh Mùi, phát hiện Thẩm Du đang nhìn anh, anh chợt hơi mất tự nhiên, nhanh thu tay về. “Đi thôi, xuống xe.”

“Mọi người đi vào trước đi,“ Thẩm Du rất quen thuộc quán này, chỉ sang 1 tiệm nhỏ bên cạnh, “Chị đi mua ít mực khô, lần nào chị đến đây cũng ăn, hương vị rất chính tông (qt dịch là mực ti nhưng mình không biết mực ti là cái gì nên để là mực khô nha, mọi người bỏ qua giúp mình)

“Mực khô?” Đinh Mùi vốn dĩ đang đi theo Quý Kiêu, nghe xong những lời này lập tức dừng bước.

“Ừ, em muốn ăn vị gì, lát chị mua cho em luôn.”

Thẩm Du nhìn Đinh Mùi, cân nhắc xem rốt cục mối quan hệ giữa Quý Kiêu và đứa nhỏ này là gì, nhưng chị cũng không định nghiên cứu sâu nữa, Quý Kiêu làm việc gì cũng có chừng mừng, từ nhỏ đến lớn cũng không bao giờ khiến gia đình phải bận tâm.

“Vị như thế nào vậy?” Đinh Mùi bị hỏi mà hơi mờ mịt.

“Nguyên gốc, vị cay, vị thì là,…. rất nhiều vị,“ Thẩm Du đếm 1 hồi cuối cùng vỗ lên vai Đinh Mùi, “Không thì em đi với chị đi, qua cho nếm thử xem thích vị nào.”

“Được.” Đinh Mùi gật đầu, cũng không thèm ngó ngàng tới Quý Kiêu, đi theo sau Thẩm Du tới tiệm nhỏ bên kia.

Lâm Tử thở dài: “Cậu nhóc này đúng là dễ nữa, lấy mấy con cá ra là lừa được cậu đi rồi….”

Thẩm Du cầm túi giấy nhỏ, lấy mỗi vụ một ít rồi chưa cho Đinh Mùi: “Nếm thử xem em thích vị nào?”

Đinh Mùi chọn 1 lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn vị nguyên bản, Thẩm Du mua cho cậu một túi lớn, cậu cảm thấy thật mỹ mãn, quay đầu bước đi luôn.

“Ơ, không nói cảm ơn chị à?”

Thẩm Du đuổi theo một câu, chị phát hiện ra cậu nhóc này có hơi khác thường, thoạt nhìn đúng thật ngoan ngoan, hẳn là rất hiểu chuyện nhưng có đôi khi sẽ lại có những biểu hiện làm cho người ta không biết phải nói sao.

“Cảm ơn chị ạ” Đinh Mùi ngay lập tức quay đầu lại cười với chị.

Thẩm Du thở dài, vừa bước theo sau được 2 bước, còn đang định nói thêm gì đó, đột nhiên bị người từ phía sau đụng phải, lúc đụng vào còn bóp trên mông chị một cái.

“Làm cái gì thế!” Thẩm Du còn chưa quay đầu lại, đầu tiên là hét lớn lên 1 tiếng.

Đinh Mùi ở phía trướng giật mình, quay đầu lại nhìn thấy ngay vẻ mặt tức giận của Thẩm Du đang bắt lấy tay một người đàn ông: “Rở trò lưu manh xong rồi đòi chạy à?”

“Đừng tưởng bở, cô tưởng mình là tiên nữ à, ai mà thèm rở trò với cô.” Người đàn ông kia không cao lắm, râu ria xồm xoàm, nói ra lời này cùng biểu cảm khinh thường.

Đinh Mùi ôm túi giấy đi tới, cậu nhìn ra được Thẩm Du thực sự tức giận, Thẩm Du tức giận cậu cũng tức giận, bởi vì Thẩm Du và chị của Quý Kiêu, còn mua cho cậu rất nhiều cá, hơn nữa người đàn ông này nhìn đã thấy đáng ghét, cậu đi qua đẩy người đàn ông kia 1 cái. “Ông nói cái gì?”

“Muốn gì đây, định đánh người à,“ người đàn ông kia cơ bản không xem cậu trai nhỏ này với cô gái kia ra gì, tướng ta vô lại,

“Mông như thế kia thì ai mà thèm sờ chứ”

“Làm sao ông biết chị ấy bị sờ mông?” Đinh Mùi lập tức đáp một câu, đôi mắt hơi híp lại, ngu ngốc!

“Cút ngay!” Người đàn ông lỡ miệng, vội vã định chạy, thô bạo vùng ra khỏi tay Thẩm Du muốn chạy về phía trước, miệng còn mắng chửi tục tĩu.

“Mẹ nó, đứng lại cho bà!” Thẩm Du tức giận, thế mà có người chê mông của cô! Cô ném hết mấy túi mực khô vào đầu người đàn ông kia, “Ông ra ngoài không biết nhìn ngày rồi!” Đinh Mùi nhìn hành động của Thẩm Du mà sửng sốt, Quý Kiêu ôn nhu như vậy thế mà lại có 1 chị cái ghê gớm như vầy! Còn nữa, đồ ăn đề bị vứt hết rồi, tiếc quá…

Người đàn ông bị đập một cái vào đâu cũng sửng sốt, ngay lúc phản ứng lại thì thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh về phía mặt Thẩm Du.

Nhưng tay vừa mới dơ lên, hắn liến nghe được một tiếng bang giòn tan, ngay tiếp theo cảm giác đầu không chịu điều khiển mà văng sang một bên, cảm giác nóng rát trên mặt nhanh chóng lan ra, trước mặt chợt tối sầm, suýt nữa thì đứng không vững mà ngã xuống đất.

“Xin lỗi.” Đinh Mùi lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngơ ngác, lại cúi xuống nhìn tay mình, xác định lúc mình tát không để lộ móng vuốt.

“Tao đệt mẹ mày!” Người kia phun ra một đống nước bột, thế mà có lẫn chút máu, hắn sửng sốt một chút, nhào lên đòi đấm Đinh Mùi 1 đấm.

Đinh Mùi vẫn luôn duy trì khoảng cách với loài người, đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác chửi cậu thậm tệ như vật, hơn nữa lại còn là một người lưu manh. Cậu có hơi không kìm được giận, nhìn người đàn ông đang lao đến, dơ chân đạp một phát vào ngực.

Một đạp này thật sự nặng, người đàn ông kia bay trên không trung tận vài mét với rơi xuống trước đám đông đang vây xem, người xung quanh sợ tới nỗi nhanh chóng tản ra, ồn ào bàn tán.

Người kia một lúc lâu mới bò được dậy, tự biết chính mình không phải đối thủ của lâu nên quay đầu bỏ chạy.

Đinh Mùi đã thật sự bị chọc giận, hơn nữa người kia còn chưa xin lỗi Thẩm Du! cậu không nghĩ ngợi gì rảo bước đổi theo đính đá cho thêm 2 phát nữa, khốn kiếp.

“Đinh Mùi!” Quý Kiêu cùng Lâm Tử nghe được âm thành ồn ào bên ngày, vừa chạy ra đã thấy hiện trường như thế này, da đầu anh tê lên lên 1 hồi, lực tay của Đinh Mùi anh đã từng thấy, phản ứng đầu tiên của anh chính là lo lắng người kia có khả năng bị cậu đánh chết.

Đinh Mùi nghe được tiếng của anh, dừng một chút, Quý Kiêu cũng không quan tâm gì kahcs, lao lên ôm lấy Đinh Mùi: “Tổ tông của tôi ơi, cậu làm gì vậy, Đừng đuổi theo nữa!”

“Ông ta dở trò lưu manh!” mắt Đinh Mùi như muốn phun ra lửa, nhưng Quý Kiêu lại không cho cậu đuổi, cậu cũng đành đứng lại, “Còn chửi người khác!”

“Được rồi được rồi” Quý Kiêu vỗ tay lên thắt lưng cậu một cái, kéo cậu đi vào quán ăn, “Đi vào đã rồi tính sau.”

Lâm Tử nhìn mực khô rơi vãi đầy đất, lại nhìn Thẩm Du đang đi theo: “Chị không sao chứ, sao mà mới mấy phút đã thành ra thế này vậy?”

“Không sao đâu, gặp phải kẻ ngu ngốc,“ Thẩm Du chỉnh trang lại tóc tai, lại nhìn nhìn Đinh Mùi, chuyện vừa rồi làm cho cô cảm thấy hơi kỳ quái nhưng không biết là kỳ quái chỗ nào, cuối cùng chỉ nói với Đinh Mùi một câu,

“Đinh Mùi, đánh hay lắm!”

“Chị còn cổ vũ nữa! tính tình cậu ấy như vậy mà chị còn khen à!”

Quý Kiêu đẩy mạnh Đinh Mùi về phía trước để cậu rồi yên vị, quay đầu nắm vai Thẩm Du nhìn lúc lâu. “Chị không sao chứ?”

“Giờ mới nhớ ra mà quan tâm chị của em à, không có việc gì.”

Thẩm Du tấm tắc 2 tiếng.

Bữa cơm này ăn rất được, Thẩm Du gọi toàn là món chiêu bài của quán, Quý Kiêu ăn thật sự vui vẻ, vẫn luôn ngồi cạnh Đinh Mùi gắp đồ ăn cho cậu, Đinh Mùi vẫn luôn vùi đầu ăn cá, chỉ ăn cá khô nhỏ với mực khô, thức ăn trên bàn không thèm động đũa lấy một lần.

anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Đinh Mùi về việc động 1 tí lại đánh người như vậy là không đúng nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Chỉ là anh không nghĩ tới, Lâm Tử với Thẩm Du nói chuyện với nhau rất được, bình thường 2 chị em nhà anh ăn cơm đểu không nói câu nào, nhưng trong bữa cơm này anh phát hiện Thẩm Du nói khá nhiều, đồ ăn cũng không ăn mấy.

Dựa theo kinh nghiệm sống chung 2 mươi mấy năm cùng Thẩm Du, anh biết, Thẩm Du có ấn tượng tốt với Lâm Tử.

Anh thở dài ở trong lòng, rào bên Lâm Tử một hồi cuối cùng lại quên mất Thẩm Du nhà mình.

Lúc ăn uống xong xuôi, Thẩm Du với Lâm Tử đã nước chảy mây trôi mà hoàn thành công việc trao đổi số điện thoại.

Bình thường buổi tối Lục Khoan đều ngồi ở trong văn phòng, rất ít khi ra ngoài, nếu không phải hôm nay chú chơi trò mất tích anh cũng sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng việc này anh buộc phải làm, anh lại nhận được email của người kia, lần này không có ảnh chụp mèo chết, chỉ là 3 chữ, lại một con

Anh đứng ở ngoài vườn sau nhà Trần Tu Vũ lẳng lặng ngậm thuốc lá chờ đợi, đèn lầu hai đang sáng.

lúc hút xong điều thứ 3, đèn lầu 2 tắt đi, cửa vườn sau nhẹ nhàng vang lên 1 tiếng mở ra, Trần Tu Vũ mặc áo ngủ bước ra.

Lục Khoan đánh giá một chút người đàn ông sắc mặt tái nhợt, chính là anh ta, nhìn qua giống như sắp chết vậy.

“Tôi là Lục Khoan,“ anh vươn tay, “em trai của Lục Trạch.”

ttc dường như hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng duỗi tay ra bắt nhẹ 1 chút, sau đó ở trên tab viết mấy chữ đưa sang.

“Anh anh thế nào rồi?”

“Vẫn như cũ.” Lục Khoan không muốn nói nhiều đến chuyện này, anh đang có chuyện muốn hỏi, “Chuyện mấy con mèo kia, anh cũng biết đúng không?”

Trần Tu Vũ gật đầu.

“Tôi với chú có thể tìm được là ai,“ Lục Khoan lại châm điếu thuốc, gần đây anh có hơi nghiện thuốc lá, “Xử lý việc này anh có thể hỗ trợ không?”

Các cậu tìm những con mèo khác hết bao lâu.

“Tôi không biết nữa, anh đi qua chỗ phố quán ba đi, bọn tôi cũng sẽ qua, người đó đến rồi, chú đang ở bên đó tìm,“ Lục Khoan do dự một chút, anh vốn không định hỏi nhưng vẫn nói ra, Thời gian của anh còn bao nhiêu?”

“Không biết, các cậu mau đi đi”

ttc nhìn anh cười cười, xoay người đi vào, lúc cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lục Khoan thở dài, vứt điếu thuốc xuống đất dẫm tắt.

Quý Kiêu khóa cửa phòng lại, anh muốn dạy Đinh Mùi làm bài tập, sợ Lâm Tử sẽ tông cửa vào. Có điều Lâm Tử dường như không có ý định phá cửa mà vào, từ lúc ăn cơm về xong, tắm rửa một cái là nằm im trong phòng không động tĩnh.

“Lâm Tử hôm nay tâm tình rất rốt.” Đinh Mùi ghé vào bàn cắn đuôi bút, Quý Kiêu giảng cho cậu nửa ngày, cậu vẫn không làm được câu nào.

“Đúng vậy, tiểu tử này xin được số của Thẩm Du.” Quý Kiêu nhìn vở Đinh Mùi vẫn 1 khoảng trống lại hơi to đầu, anh phát hiện Đinh Mùi đừng nói tới đề cấp 3, kiến thức cấp 1 chưa chắc cậu đã biết.

“Tại sao xin được sđt của chị gái lại vui vẻ?” Đinh Mùi không chịu ngồi im trên ghế, xoay qua xoay lại cuối cùng dứt khoát đứng lên, ngả lên giường ngồi cạnh Quý Kiêu.

“Bời vì cậu ấy thích Thẩm Du,“ Quý Kiêu xoa bóp vai cho Đinh Mùi,

“Ngồi im, đừng ngắt lời, làm bài tập đi.”

“Không đâu, anh nói tôi nghe không hiểu.” Đinh Mùi nhíu nhíu mày.

Quý Kiêu lấy sách bài tập của cậu qua, ngón tay từ từ viết trên vở, khoảng 2 phút sau ném vở lên trên bàn: “nào, tôi giúp cậu viết!”

Đinh Mùi ghé vào trên bàn, vui vẻ nghiêng đầu nhìn Quý Kiêu đang cắm cúi viết viết tính tính trên vở, thi thoảng lại sợ lên tay anh 1 cái.

“Quý Kiêu, tôi thích anh, nên lúc anh vẽ tranh cho tôi, tôi rất vui.”

Sau một hồi im lặng Đinh Mùi mở miệng nói một câu.

tay Quý Kiêu chợt run lên, ở trên vở vẽ ra một đường nguệch ngoạc mất hồn. “Cậu nói gì cơ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.