Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 34: Miễn cưỡng



34. Miễn cưỡng.

Bạch Mãn Xuyên nói được làm được, một tuần lễ này hầu như anh đều ở trong phòng giao lưu của Bạch Bình Châu, ở từ sáng đến tối, nếu không phải Bạch Bình Châu có hai cơ chế hạn chế số lần bắn tinh mỗi ngày và nhân viên giao lưu sẽ không bị thương bảo vệ, thì Bạch Bình Châu cảm thấy, bản thân hắn sẽ chết thêm lần nữa.

Mấy chục lần tình ái đủ để họ hoàn thành 30 vật phẩm thưởng. Lúc đầu Bạch Bình Châu cũng không tình nguyện, nhưng nhìn hạng của mình càng leo càng cao, vọt hẳn qua cả người thứ hai, thế là cũng ỡm ờ chịch tiếp.

Nội dung thêm điểm đủ thứ quái thai, từ chọn từ đặt câu cho đến đọc thành ngữ, từ đọc thơ diễn cảm rồi đến gọi giường bằng giọng địa phương, Bạch Bình Châu chỉ muốn chết, nhưng Bạch Mãn Xuyên trông lại rất thích thú. Bạch Bình Châu không thể hiểu được, chỉ có thể tự thuyết phục bản thân, đây là sở thích riêng của anh già nhà mình dành cho văn hóa quốc học.

Mãi đến khi với tới hạng nhất, hai người mới thương lượng nghỉ ngơi. Lúc Bạch Mãn Xuyên trả lời điện thoại, thì vẫn luôn cứ nhìn Thích Vãn Phong bung xúc tua bá vai bá cổ với Bạch Bình Châu, điện thoại còn chưa nói xong anh đã kéo Bạch Bình Châu ra sau lưng mình, Thích Vãn Phong thấy vậy thì yên lặng đi ra, trở về phòng của cậu chàng.

Cúp điện thoại Bạch Mãn Xuyên nói: “Tôi phải trở về một chuyến. Em có chuyện gì thì tới tìm tôi, tôi đưa chìa khóa phi thuyền cho em, sau khi lên rồi thì đừng nhúc nhích, cứ ở yên đấy, nó sẽ ngầm hiểu đưa em về trái đất.”

“Ả, vậy anh lấy gì về?”

“Có người đón.” Bạch Mãn Xuyên cong môi, “Bỏ bê công việc lâu quá, đạo diễn mắng tôi, nên xếp hẳn phi thuyền đến đón.”

Bạch Bình Châu hỏi: “Đạo diễn của anh cũng đến đây được?”

“Ừm, tất nhiên rồi, tháng trước còn giao lưu với bạn em một lần.” Bạch Mãn Xuyên đưa chìa khóa cho Bạch Bình Châu, “Đi đây.”

Chờ khi Bạch Mãn Xuyên đi khỏi tầm mắt, Bạch Bình Châu mới thấy được tự do hơn, vung chìa khóa ngâm nga hát, chuẩn bị đến hội trường xem phim vừa được lắp, thì chợt bị người khác kéo tay. Hắn vô thức dùng sức vùng ra, quay đầu nhìn thì thấy là một khuôn mặt xa lạ.

“Đạo diễn Bạch, thật sự là anh!”

Thấy người tới có vẻ như lại biết mình, Bạch Bình Châu phòng bị trong lòng, lui về sau một bước: “Cậu là ai?”

“Không phải… Em là…” Người đến sáp lại gần hắn, hạ giọng, “Ở đây cũng không có ai, tốt xấu gì anh cũng phải biết em chứ.”

Có kinh nghiệm lần trước, Bạch Bình Châu biết đây có lẽ là người quen khi còn sống, nhưng sau lần bị hố đó thì hắn không dám tùy tiện nhận nữa. Phải biết, bây giờ hắn trong hàng top, đứng ở vị trí thứ hai rất dễ thấy, có thể sẽ bị người khác hại.

Vì vậy hắn nhanh chóng đánh giá người này một lần: “Cậu, mới tới? Bị cải tạo thành gì?”

“Em là Giang Sĩ Hằng nè! Không phải, không phải chỉ là chết trên giường người ta… có gì mà không dám nhận chứ.” Giọng điệu Giang Sĩ Hằng yếu dần, “Anh Bạch, em… Chết rồi… Ầy, đây là đâu á, em chẳng quen ai cả, anh, anh dẫn em đi với. Ài, anh, anh đi đâu vậy…”

Bạch Bình Châu bị hắn làm cho đau đầu, đến hội trường xem phim cũng mất cả hứng, dứt khoát chạy tọt vào thang máy vừa mở cửa, bỏ hắn lại phía sau.

Sau khi về phòng hắn mới nhận ra người vừa rồi là người mới mình thấy hôm trước. Nhưng quả thực là nhìn không quen, hắn suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lại lời Bạch Mãn Xuyên nói hôm đó: “Không phải người tốt lành gì.”

Bạch Bình Châu muốn biết rõ xem Giang Sĩ Hằng này cuối cùng là ai, thế là hắn cầm móc treo quần áo chọt chọt lên trần nhà mấy lần, A Tam ló một ngón tay ra, bên trong truyền ra âm thành buồn buồn: “Giề, có giề thì nói, chọt trúng đầu gối ổng đây rồi.”

Bị âm thanh cất lên làm giật mình, Bạch Bình Châu cẩn thận hỏi: “A Tam? Mi biết nói chuyện?”

“Sao, mi được nói không cho phép ổng đây nói à?” A Tam chui ra khỏi trần nhà, “Có chuyện thì nói, không có thì ổng đây còn phải đi đánh bài với 500 anh em nữa!”

Bạch Bình Châu ức, hắn tới đây lâu vậy rồi còn chưa được đánh bài đấy. Thế là hỏi: “Vậy… Tụi mi đánh cái gì? Cho tau chơi với được không?”

Thế là hai tiếng sau, từ cờ tỉ phú đến chơi mạt chược, Bạch Bình Châu nghe được không ít tin ngầm chính thức.

Bao gồm cả Lạc Ngữ mới vừa đến nhậm chức.

Bao gồm cả ba nhà thổ ngân hà sẽ được cải cách, không chừng sẽ sáp nhập luôn lần tuyển chọn tiếp theo.

Bao gồm luôn việc nhân viên giao lưu mới tới khi còn sống là một tiểu minh tinh, chết vì không cứu kịp khi xảy ra tai nạn, chưa kịp đưa vào bệnh viện thì đã lên đường. Sở dĩ lần này có thể đứng trong top xếp hạng cũng là nhờ công phu trên giường khi còn sống.

Mặc dù Bạch Bình Châu thua không ít, nhưng lại có thể thu được một mớ tin hót hòn họt, cũng không uổng phí cả một buổi trưa. Hắn thấy vừa lúc thì chuồn ra ngoài, hai tay robot còn lại tính túm hắn thì bị A Tam ngăn cản: “Được rồi, nhường cậu ta chút đi, lần sau lại chơi.”

Bạch Bình Châu về phòng bắt đầu suy nghĩ: Xem ra lúc còn sống mình cũng có chút liên quan giường chiếu với Giang Hằng Sĩ, không thì cũng không giải thích được mấy lời lôi kéo vừa nãy của cậu ta.

Suy nghĩ nửa ngày, Bạch Bình Châu tổng kết ra một tin tức quan trọng: Trăm ngàn không thể để Bạch Mãn Xuyên nhìn thấy Giang Hằng Sĩ này, mặc dù không biết anh già nhà mình có ghen tuông không, nhưng hắn luôn cảm thấy không thể để hai người này gặp mặt.

Bạch Mãn Xuyên bị đạo diễn chộp được thì giam luôn nửa tháng để quay phim, trong nửa tháng này, Giang Hằng Sĩ vẫn lạch bạch theo sau Bạch Bình Châu, làm gì cũng phải đi theo hắn, không nói gì nhưng cứ theo như một cái đuôi, cho đến khi Bạch Bình Châu không chịu nổi nữa, kéo hắn tới góc tường để hỏi: “Cậu đủ chưa?”

Giang Hằng Sĩ tủi thân: “Anh Bạch, ừm, em có việc muốn hỏi anh.”

“Nói!”

“Ừm, cái kia…” Giang Hằng Sĩ sát vào hắn nói nhỏ, “Em nghe nói, anh, anh cũng bị cải tạo thành… người song tính?”

Bạch Bình Châu còn chưa kịp phản ứng, Giang Hằng Sĩ đã nói tiếp: “Em, nửa tháng rồi em chưa tắm, cũng không dám cởi.”

Bạch Bình Châu lập tức thấu đời, trong lòng còn có chút chua xót. Hắn mơ hồ nhớ đến cảm giác khi phát hiện dưới thân mình có thêm một cái lỗ, vừa hoang mang vừa bất lực. Giang Hằng Sĩ bây giờ hẳn cũng chung cảm nhận lúc đầu giống hắn, Bạch Bình Châu nghĩ, khó trách ngày nào cũng tò tò theo sau, hẳn là hoảng sợ rồi bất an.

Hắn thở dài, vỗ lưng Giang Hằng Sĩ: “Hầy, không sao đâu. Khi tắm đừng nhìn gương là được, nhắm hai mắt là xong. Ừm… khi đi toilet, cậu cứ dùng chỗ cũ mà đi, mặc dù tôi nghe nói có thể đổi chỗ để tiểu, nhưng hẳn là cậu không tiếp thu được… Còn gì nữa nhệ, để tôi nhớ… Đúng rồi, cái chỗ đó bị cải tạo, động chút sẽ chảy nước, cậu đừng sợ, đây là chuyện bình thường, tôi…”

Giang Hằng Sĩ chợt sấn lại gần Bạch Bình Châu ngắt lời hắn: “Hôm qua em có thử, thử cong chim nhét vào lỗ, nhưng không nhét được… Ấy, anh Bạch, anh đi đâu vậy?”

Bạch Bình Châu hất hắn ra, bước nhanh vào thang máy.

Thật sự là khùng điên quá phỏng? Nghĩ sao còn muốn tự mình ** mình… Bệnh hết sức.

Vừa giận vừa chán, Bạch Bình Châu đành lấy chìa khóa chuồn ra ngoài, đeo sợi dây chuyền bạc lúc trước, đánh một giấc rồi về tới trái đất. Ra khỏi phi thuyền, Bạch Bình Châu dụi mắt, tìm đến địa chỉ Bạch Mãn Xuyên đưa hắn trước khi đi, ngoan ngoãn chui vào phòng chờ anh xong việc.

Chờ mãi cũng chán, hắn nằm trên giường mơ mơ màng màng chợt nhớ tới chuyện Giang Hằng Sĩ vừa nói, thế là cởi quần ra, cầm em giai lâu rồi không sử dụng lúc lắc mấy lần, hơi khó cong, nhưng cũng miễn cưỡng chà xát mép bướm được, thấy hơi phê phê.

Cứ chà xát xoa nắn như thế, nước dâm bắt đầu tràn ra. Gà nhỏ cửng lên lại có hơi khó ma sát. Hắn đứng dậy, nửa quỳ trên giường, đang muốn tìm tư thế phù hợp thì cửa phòng mở ra.

Bạch Hữu Quy nhận được tin nhắn có người vào phòng anh. Anh ngưng công việc, mang theo bánh kem dặn Chương Ưng đã mua quay về phòng, vừa mở cửa thì thấy cả người Bạch Bình Châu trong suốt đang ở một tư thế kỳ lạ, thân dưới ướt đẫm nước.

Bạch Bình Châu vẫn đang mải mê nhét gà vào bướm nên không nghe được tiếng mở cửa.

Bánh trong tay Bạch Hữu Quy rớt luôn xuống đất, chân dài sải bước, giày cũng không cởi đã đến thẳng bên giường.

Bạch Bình Châu cảm thấy giường lún xuống, được một thân thể nóng bỏng ôm vào lòng. Hắn còn chưa kịp giải thích hành động của mình thì người đàn ông đã lên tiếng: “Mới nửa tháng đã thèm chịch thế này?”

“Hôm nay dù có miễn cưỡng, cũng sẽ để em trai em cùng tham gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.