Quý Kiêu có thể không hỏi Trần Tu Vũ lí do hắn bị ngất ở ven đường, anh cũng có thể không hỏi vì sao hắn lại mò ra đường vào đêm khuya như vậy, nhưng lúc Trần Tu Vũ đưa cái notebook viết đầy những chữ tới trước mặt mình, anh lại không thể ngăn được bản thân mình nữa. Quý Kiêu cẩn thận hỏi một câu: “Cậu không thể nói được?”
– Không thể. Em làm anh sợ à?
Nhìn Trần Tu Vũ vừa cười vừa đưa notebook cho anh xem cau trả lời, Quý Kiêu gật đầu: “Tôi hơi ngạc nhiên thôi. Đây là lí do vì sao cậu không cho tôi gọi điện thoại tới phải không?”
– Em sợ làm anh thất vọng. Anh khao khát loli đến thế cơ mà.
Nhìn Trần Tu Vũ nghiêm túc viết chữ trên notebook, anh vừa vui lại vừa hơi ngại ngùng bởi vì ngữ khí của Trần Tu Vũ khi trò chuyện với anh vẫn luôn tự nhiên như thường ngày. Nhưng khi nhìn lại người còn đang ngồi trước mắt mình thì anh lại hơi hoảng hốt, cái tác phong thanh niên ngay thẳng chính trực này của Trần Tu Vũ…
“Tôi thực sự không nghĩ là chúng ta sẽ được gặp nhau.” Anh cười, ngồi xuống bên mép giường, “Bấy lâu nay tôi vẫn luôn coi cậu như anh em vậy, chỉ là cậu trông không giống với Phao Phao trong tưởng tượng lắm.”
Quá là thanh cao, phóng khoáng rồi!
“Thôi, kệ đi!” Quý Kiêu chỉ vào điện thoại hắn, “Cậu mau gọi điện thoại cho người nhà đi, gọi họ đến đón về.”
Trần Tu Vũ lắc đầu. Có lẽ giờ này trong nhà đã loạn hết cả lên rồi, nếu để họ biết hắn còn đang nằm trong bệnh viện thì hết cứu… Hắn xuống khỏi giường, cất ví tiền và điện thoại vòa trong túi, viết mấy chữ trên notebook điện tử rồi đưa tới cho Quý Kiêu.
– Em gọi taxi chở về là được. Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện nhé. Gặp nhau là duyên phận đấy.
“Để tôi chở cậu về đi, giờ này làm gì có taxi nữa. Vừa hay hôm nay tôi đi xe của đội trưởng.”
Trần Tu Vũ ngồi trên xe, nghe Quý Kiêu kể lại từ đầu đến cuối quá trình anh tới và đưa hắn đến hắn đến bệnh viện. Hắn viết lên notebook một hàng chữ, ngày mai em mời anh và người bạn đó của anh ăn một bữa cơm nhé.
“Ừ.” Quý Kiêu cũng không từ chối. Anh và Đường Phao Phao đã làm bạn với nhau rất lâu, nếu cũng nhau ăn một bữa cơm thì chắc chắn anh sẽ thích ứng được với người thanh niên có hình tượng cực kì tương phản với Đường Phao Phao này, “Nhưng ngày mai chúng ta đi ăn ở chỗ nào gần nhà cậu đi. Cậu còn chưa khỏe hẳn mà, với cả, nhà cửa đứa nhỏ kia cũng ở gần khu này lắm.”
Trần Tu Vũ giơ tay ra dấu OK với anh. Hắn tựa lưng vào ghế, ngồi nhìn Quý Kiêu. Trước đây hắn chưa lần nào tưởng tượng xem người bạn tên Tề gà mờ này sẽ trông như thế nào. Thế nhưng lúc Quý Kiêu nói rằng anh chính là Tề gà mờ, hắn đã nghĩ, chắc chắn Tề gà mờ phải nhìn giống người trước mắt đây.
Điều ngạc nhiên duy nhất chính là Quý Kiêu thoạt nhìn không giống người tham gia quân ngũ*, đặc biệt là anh nhìn không giống một người cảnh sát chữa cháy chút nào.
*Lực lượng PCCC thuộc Công an, còn “quân ngũ” là chỉ Quân đội. Chắc chỗ này tác giả nhầm, hoặc là cách phân chia hệ thống tổ chức của VN và TQ khác nhau.
“Chỗ này phải không?” Quý Kiêu dừng xe ở ngay đầu con đường nhỏ mà Đinh Mùi tìm thấy Trần Tu Vũ, “Trong khu biệt thự này à?”
Trần Tu Vũ gật đầu. Hắn bước xuống xe, theo thói quen ngoái đầu nhìn bụi cây bên đường. Lần nào Tiểu Tiểu cũng ngồi yên ở đấy chờ hắn về. Lại một lần nữa hắn thất vọng. Con mèo lưu lạc đó đã rời đi, bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh.
“Phao Phao!” Quý Kiêu cũng xuống xe. Anh thấy sắc mặt Trần Tu Vũ không ổn lắm, tái nhợt như trở bệnh, “Cần tôi đưa cậu vào nhà không?”
– Đừng có hoảng như vậy chứ! Toàn thân vợ anh đều mang trang bị tốt, không sợ đi đêm!
Anh ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng rất vui, chỉ Trần Tu Vũ: “Ề! Mấy lời này cứ thế mà nói trước mặt người ta hả? Phục cậu luôn đấy, vợ à.”
Trần Tu Vũ nở nụ cười, cất notebook vào trong túi rồi vẫy tay tạm biệt với Quý Kiêu, sau đó hắn xoay người đi vào con đường nhỏ.
Quý Kiêu nhìn theo bóng dáng hắn một hồi, lại hướng tầm nhìn về phía cuối con phố nơi anh đang đứng. Đằng kia là nhà của Đinh Vị. Anh nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng mới hạ quyết tâm, dằn lại ý định đi tìm Đinh Vị hỏi rõ mọi chuyện còn đang sục sôi trong lòng mình.
Tối qua Đinh Vị không đặt đồng hồ báo thức nhưng buổi sáng vẫn tiếng chuông điện thoại réo cho tỉnh giấc. Cậu bựa bội chộp lấy cái di động, mở ra nhìn. Là một tin nhắn được Quý Kiêu gửi tới: Rời giường đi, ngủ nữa là học muộn đấy!
Cái tên này thật lắm chuyện! Cậu quăng điện thoại sang một bên, đưa tay xoa xoa đôi mắt. Cảm giác như mình vừa mới đặt lưng ngủ đã phải rời giường.
Đinh Vị nằm ườn trên giương, oặn ẹo một hôig mới chịu ngồi dậy. Hôm nay cậu phải đến trường, còn phải đưa tiền bồi thường cho Hồ Phi nữa, thật phiền phức! Cậu xốc chăn bông lên, chuẩn bị xuống giường mặc quần áo.
Nhưng cái tay túm góc chăn bông mới tốc lên được một nữa đã chững lại, Đinh Vị cứng người, ngồi im re tại chỗ.
Trên người mình chẳng có lấy một mảnh vải nào! Không có áo ngủ, không có quần ngủ, đến cả quần lót cũng không luôn!
Chuyện gì đã xảy ra thế?!
Đinh Vị vội vàng chộp lấy cái chăn bông, quấn lên người. Cậu ngồi sững sờ trên giường, hai tay ôm chân, đôi mắt trợn tròn. Cậu còn nhớ rõ rằng ngày hôm qua Quý Kiêu chở mình về nhà, vì lo cho cái đuôi có thể mọc ra bất kì lúc nào nên Đinh Vị không mặc quần lót. Thế nghĩa là…
Tại sao cái đồ tâm thần này lại muốn giúp mình cởi quần áo?!
“Ngu ngốc!” Đinh Vị ôm chân, tức nổ phổi mà mắng một câu.
Chưa tức xong đã đổ mồ hôi lạnh, còn may là hôm qua cái đuôi thứ tám chưa mọc ra đấy. Nếu lúc đang mọc đuôi bị Quý Kiêu nhìn thấy thì đúng là xong đời cậu luôn.
Hồi lâu sau, Đinh Vị mới bình tĩnh trở lại, thay quần áo xong xuôi rồi đi ra phòng khách.
Trên bàn có một tờ giấy nhớ, hình như là do cái tên Quý Kiêu thích dài dòng để lại. Cậu cầm lên nhìn, vừa đọc được hai chữ mà sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.
Đây là giấy nhớ mà Tô Quý để lại cho cậu. Liệu Quý Kiêu có nhìn thấy tờ giấy này không? Liệu anh có cảm thấy nghi ngờ khi Tô Quý gọi mình là mèo con không?
Nhưng mà…
Đinh Vị miết tờ giấy, căng mắt nhìn dòng chữ trên đó một hồi lâu. Mèo con, mèo con, Tô Quý vẫn luôn gọi cậu là mèo con suốt. Đã thế thì cậu sẽ nói với anh rằng nhũ danh của mình là mèo con, dễ ợt!
Đúng thế! Tôi chính là mèo con, tôi là mèo con đấy!
Đinh Vị thở phào một hơi, cậu vo tờ giấy thành một cục rồi ném vèo vào trong nhà vệ sinh.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà cậu mới sực nhớ, trọng tâm của tờ giấy không phải là mèo con, mà là dự định của Tô Quý – đây mới là điều khiến cậu sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta điên cuồng tới mức muốn đi gặp kẻ đó sao?
Tô Quý vẫn luôn cảm thấy sự tồn tại của Mèo Chín Đuôi là một sự tồn tại diệu kì. Cậu ta chưa bao giờ được gặp một con Mèo Chín Đuôi thành tiên, chưa từng gặp một con nào. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy Đinh Vị vừa vất vả lại vừa cố chấp tu luyện cho bằng được cái đuôi thứ chín thật sự là một chuyện đáng thương cảm biết bao.
Mèo Chín Đuôi sẽ không bao giờ cự tuyệt nguyện vọng của người có duyên, chỉ cần bọn chúng có thể làm được thì chúng nhất định sẽ gánh cái giá phải trả là tám cái đuôi, đi giúp người khác hoàn thành nguyện vọng.
Có khả năng cả đời này chúng sẽ không bao giờ mọc ra cái đuôi thứ chín.
Bởi trên thế gian này có quá nhiều người mong được hoàn thành nguyện vọng.
Tô Quý đứng trong bóng tối, cậu có thói quen đứng trong những nơi tối tăm bởi vì đó là sắc màu tự vệ của cậu. Trải qua cuộc đời mấy trăm năm, cậu đã học được cách giấu mình trong bóng đêm từ rất lâu rồi.
Cậu nhìn cửa sổ căn phòng trên tầng hai, bên trong lóe lên ánh nến.
Chính là nơi này.
Có người không phải là mèo chín đuôi nhưng lại có được năng lực tương tự Mèo chín đuôi – chỉ cần nguyện vọng của bản thân mình không hề quá đáng thì người đó có thể hoàn thành nguyện vọng cho mình.
Ngưng khác với Mèo Chín Đuôi, cái giá phải trả phải do chính bản thân mình gánh vác.
Tô Quý mua một chai nước trong siêu thị dưới tầng một, cậu hiếm khi uống nước đóng chai nhưng vẫn tìm chai nước không hề có một cái nhãn dán nào trong góc của siêu thị. Lúc trả tiền, ông chủ còn nhìn cậu, cười cười: “Chúc may mắn, anh bạn nhỏ.”
Cậu đi theo cầu thang sắt lên tầng hai, đẩy cánh cửa còn đang khép hờ ra.
Khi cánh cửa sắt cót két mở ra, dường như Tô Quý cảm thấy, hành lang dài xuất hiện trước mắt đây chính là con đường dẫn đến sự giải thoát cho bản thân mình..
Mình thật mệt mỏi, mình muốn kết thúc cuộc sống bây giờ để trở về thật lâu trước kia, thời điểm mình vẫn còn là mình chân chính.
Tuy cậu vẫn còn một nguyện vọng nữa muốn được thực hiện, nhưng… Nguyện vọng đó quá khó khăn, có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu nó trong lòng.
Thế nên cậu chỉ có duy nhất một nguyện vọng thôi.
Trong phòng khách có thắp nến. Lúc Tô Quý vừa đi vào thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông truyền đến từ căn phòng phía trong: “Vào đi.”
Cậu lần tới theo hướng phát ra của giọng nói đó, tìm được một cánh cửa, phía sau cửa là một căn phòng nhỏ tối om. Sau khi cậu đóng cửa lại theo yêu cầu của người đàn ông, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng nào.
Nếu chỉ là người bình thường thì cho dù có ở trong căn phòng tối thế này tận mấy tiếng cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì, đôi mắt của họ rất khó để thích ứng với nơi tối tăm như vậy.
Nhưng Tô Quý không phải là người bình thường, cậu có thể nhìn rõ.
Nội thất trong phòng rất đơn giản, một cái ghế, một cái bàn. Một người đàn ông đang ngồi trước bàn, ngồi trong bóng tối như vậy mà hắn còn mang một cái kính râm che mất nửa khuôn mặt, thoạt nhìn rất quỷ dị.
Ngoại trừ những thứ đó, trong phòng còn có hai đồ vật hình hộp, ước chừng không cao đến 50 cm, hình như là cái rương. Vì chúng đều bị trùm vải rất dày nên Tô Quý không nhận ra được là cái gì.
“Ghế ở trước mặt cậu. Lại đây ngồi xuống đi.” Gã mở miệng, thanh âm ôn hòa nhưng vẫn khiến Tô Quý cảm thấy không thoải mái.
Cậu chậm rãi đi đến cạnh ghế dựa rồi ngồi xuống. Hẳn làm gã ta còn đang nhìn cậu, một lát sau mới mở miệng: “Có thể tìm tới được chỗ của ta đều là người có duyên, nhưng trong mấy chuyện như thế này, vận may cũng đóng vai trò quan trọng.”
“Vận may?” Tô Quý không rõ ý của gã là gì.
“Đúng vậy, vận may.” Tay gã đặt lên bàn “Không phải ai tới cũng có thể đạt được lợi ích từ chỗ ta. Trước tiên phải xem cậu có vận may đó hay không đã, sau đó, cậu mới có thể gánh lấy cái giá phải trả.”
Tô Quý không nói gì, trong lòng cậu trỗi lên nỗi bất an mơ hồ. Hoàn cảnh trước mắt và ngữ khí nói chuyện của người này vẫn luôn làm cậu bất an. Mỗi khi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình đang tiếp cận mình thì đúng như cậu cảm nhận, nguy hiểm sẽ tới.
Gã đàn ông này không chỉ là một thầy đồng* bình thường, mặc dù chuyện cậu đến đây cũng chỉ là đến để giao dịch nhưng gã trông không giống một người đang trong lúc làm ăn.
*Thầy đồng: raw ghi “thần côn Vu sư” (神棍巫师), na ná thầy đồng. Tạm thời chưa tìm được từ thay thế.
Gã ngừng một chốc, đương lúc Tô Quý cho rằng gã đang định mở lời thì đột nhiên gã nâng tay lên, vươn tới bên mặt cậu.
Tô Quý nghiêng người về phía sau theo phản xạ có điều kiện, tay của người đàn ông đó không thật sự chạm vào mặt cậu, sau khi Tô Quý tránh đi, gã thu tay về, lại đặt tay ở trên bàn.
“Có muốn thử xem vận may của cậu như thế nào không?” Gã hỏi, lời nói khiến cho người ta cảm thấy như mình đang ngồi trong sòng bạc, đánh cược về khả năng của bản thân.
Tô Quý muốn rời khỏi nơi này, tuy cậu rất muốn thoát khỏi cuộc sống thực tại nhưng cậu cũng chưa tới nỗi điên cuồng mất hết đầu óc. Bản năng của Tô Quý vẫn luôn kháng cự với những việc có thể mang lại nguy hiểm đối với bản thân mình.
Nhưng cậu muốn tìm hiểu cho rõ mười mươi cái gọi là “vận may” trong lời của người này.
“Thử như thế nào?”
“Nói ta nghe, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng không?” Gã đứng dậy, cầm lấy cái rương to nhưng lại hơi thấp ở cạnh ghế lên, để lên trên bàn.
Lúc gã chậm rãi mở cái rương ra, một tia sáng trắng lọt vào trong mắt cậu.
Trong góc rương có ánh sáng trắng dìu dịu ôn hòa. Tô Quý ngây ngẩn cả người, đây là ánh sáng của Mèo chín đuôi!
Cậu đã từng nhìn thấy ánh sáng trắng này! Là ánh sáng của con Mèo chín đuôi khiến cậu bị thương hôm trước!
Tô Quý vẫn luôn có thể nhìn thấy ánh sáng quanh thân của những con mèo chín đuôi, chỉ là cậu không thể nhìn thấy chân thân của họ. Mà đã mấy trăm năm trôi qua, cậu chưa bao giờ may mắn tới mức có cơ hội để trở thành một con chuột có duyên.
Tô Quý đứng phắt dậy: “Có vẻ tôi và vận may của tôi không có duyên với nhau cho lắm.”
Cậu phải rời khỏi đây ngay, không thể tiếp tục dây dưa ở nơi này nữa. Cũng không cần phải tiếp tục thăm dò, kẻ này rất nguy hiểm.
Tay cậu vừa chạm vào then cửa, từ sau lưng đã truyền đến tiếng cười mang theo sự hưng phấn của gã đàn ông: “Thị lực không tồi đấy. Vừa nãy cậu tránh khỏi tay ta thì ta đã nhìn ra.”
“Đồ điên!” Tô Quý mở cửa xông ra ngoài.
Người ở phía sau cũng không đuổi theo cậu. Nếu gã chỉ là một người bình thường thì hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp, nhưng Tô Quý đã ra khỏi căn hộ trên tầng hai rồi vẫn có thể nghe thấy thanh âm không nhanh không chậm của gã: “Không biết cậu là cái gì, nhưng nếu vẫn muốn thực hiện nguyện vọng thì có thể tới tìm ta. Nhất định là cậu có thể gánh vác cái giá phải trả.”
Đinh Vị nằm ườn ra bàn, cằm kê lên mấy quyển vở. Cậu nhắm hai mắt lại thế nhưng cậu không ngủ, bởi vì bạn gái đeo kính vẫn đang thầm thì kể lại chuyện ngày hôm đó Quý Kiêu tới trường.
“Hôm đó cô Vu đã rất tức giận, cơ mà chú cậu nhìn trẻ thật đấy!” Bạn gái đeo kính thừa dịp giáo viên xoay người lên bảng mà tiếp tục nói, “Ba của Hồ Phi đã tới trường mình…”
“Tôi gửi tiền cho cô chủ nhiệm trước.” Đinh Vị nhắm hai mắt, nói, “Xong là có thể đi.”
“Nếu trên mặt Hồ Phi không để lại sẹo gì thì sẽ không sao đâu. Nhưng mà lần sau cậu không cần phải như vậy, đánh nhau là không tốt.”
“Ừ.”
Quý Kiêu biến thành chú của mình rồi à? Đinh Vị cong khóe miệng, cậu cho rằng anh sẽ bảo rằng mình là anh trai của cậu.
Loài người ngu ngốc. Bảo Lục Khoan là anh mình người ta còn cảm thấy quá trẻ, huống chi là Quý Kiêu?
Trên mặt Hồ Phi còn mang băng gạc, mỗi lần nhìn Đinh Vị, ánh mắt nó đều cực kì hung tợn. Thi thoảng, lúc đi ngang qua Đinh Vị nó đều cố tình đụng phải người cậu, sau đó vẻ mặt khó chịu mà chờ Đinh Vị phản kích.
Nhưng gây sự suốt cả một ngày, Đinh Vị đều không hề đáp lại. Nó thất vọng nghĩ, tại sao thằng nhóc này lại không tức giận nữa?
Đinh Vị cũng không chú ý tới ánh mắt gây hấn của Hồ Phi, đối với cậu, sự việc ngày đó đã qua đi, không cần phải lại nhớ lại nữa. Với cả, hôm nay cậu buồn ngủ rũ rượi, cả người mơ màng, thậm chí lúc Hồ Phi cố tình huých vào người mình cậu cũng không phát hiện ra.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu mới thở phào một hơi, đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp.
Cơm cũng không muốn ăn nữa, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi, nhưng mà trước tiên phải đi tìm Tô Quý cái đã, Đinh Vị có hơi lo lắng cho cậu ta.
Lúc nào đi trên đường Đinh Vị cũng thích cúi đầu, bởi như vậy có thể tránh được những ánh mắt không hẹn mà gặp của người đi đường. Cậu đang cúi đầu đi lững thững, mới đi chẳng được bao xa đã nghe thấy tiếng ấn còi ở ngay phía sau.
Cách ấn còi xe này rất quen thuộc, Quý Kiêu cũng thích ấn như vậy suốt, ấn vừa nhẹ vừa mau, không làm người khác phải giật mình. Mỗi lần Đinh Vị nghe thấy đều tưởng tượng có người đang đứng phía sau gọi mình “Ê này này này này!”
Cậu quay đầu lại, giật mình, nhìn người đang đi xe máy theo phía sau: “Quý Kiêu?”
Anh dừng xe, chống chân xuống, nhìn cậu cười cười: “Đi hóng gió không?”
“Có!” Đinh Vị không thèm suy nghĩ đã chạy tới bên cạnh Quý Kiêu, sải chân chuẩn bị trèo lên yên sau.
Nhưng Quý Kiêu lại bắt lấy cánh tay cậu, kéo tới trước mặt mình: “Ăn cá khô nhỏ không?”
“Ăn!” Cậu gật đầu, trong lòng hưng phấn không thôi. Hóng gió! Ăn cá khô!
“Vậy thì thế này, ngày nào cậu cũng có thể ăn cá khô, ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu đi hóng gió. Nhưng có một điều kiện.” Quý Kiêu lấy một hộp đựng thức ăn trong áo khoác, mở ra. Là một hộp đầy món cá khô nhỏ.
Anh cầm một con cá khô lên rồi đưa tới bên miệng cậu, ngón tay búng búng cằm Đinh Vị: “Thấy thế nào?”
“Ừ.” Đinh Vị nhìn chằm chằm con cá khô trên tay anh, gật đầu mấy cái.
“Vậy lên xe đi, chốc nữa tới nhà cậu. Tôi muốn nhìn con Đinh Móng Nhỏ một chút.” Quý Kiêu khởi động xe, “Cậu, cùng với Đinh Móng Nhỏ, tôi muốn cả cậu và mèo đồng thời xuất hiện trước mặt tôi.”