“Mày muốn làm gì?” Văn Chu cầm theo một cây súng trên tay, họng súng chĩa thẳng vào đầu tên đang đe dọa An Minh. Người nọ cũng chỉ cười khẩy một cái
“Vậy anh muốn làm gì khi mà chĩa súng vào đầu em họ đây hả? Tôi chỉ giúp anh gỡ một cái gai thôi”
“Tao không cần mày can thiệp vào chuyện của tao, món nợ mày làm tổn thương An Minh này hôm nay tính đủ. Không thì mày đừng hòng toàn thây ra khỏi đây” Sau khi nhìn thấy An Minh suy yếu dựa vào tường làm tim hắn đau không thôi, hắn bực tức vì sao lại để cậu đi tới đây cơ chứ. Mấy tên bảo tiêu chẳng đứa nào được việc…
An Minh mệt mỏi nhìn lên hắn, cậu đã tính buông tay rồi. Cậu đã tính không muốn gặp lại hắn dù chỉ một lần nào nữa… tại sao lần nào cậu gặp khó khăn cũng là hắn xuất hiện? Cậu thiếu nợ hắn sao? Tâm cậu đau lắm… bao nhiêu ủy khuất dồn nén nãy giờ làm cậu tức không thôi. Nhưng sức lực có hạn nên chỉ có thể run giọng kêu một tiếng
“Văn Chu…” Liền bị tên em họ của hắn túm lên mà ôm vào người, tay giữ chặt đầu cậu cùng họng súng không di chuyển chỗ khác. Em họ hắn điên cuồng cười một hồi, cậu lo lắng hắn lại phát điên gì, tính giãy giụa lại nhận ra bản thân thật sự đến tí sức lực cỏn con cũng không có nổi chỉ còn mặc hắn bày bố. Hắn cười một hồi liền lạnh mặt lại, không khí âm trầm đến đáng sợ mà nhìn Văn Chu nói
“Anh dám nổ súng sao? Khi mà thằng nhãi này đang trong tay tao?”
“…” Hắn trầm ngâm một hồi, tay bắt đầu run run. An Minh biết hắn tính làm gì, cậu không muốn hắn vì cậu mà làm mấy thứ thừa thãi này.
“Anh không cần…” Chưa nói hết câu lại bị tên em họ của hắn bịt miệng lại, hắn kêu cậu ngoan ngoãn không thì đừng trách. Văn Chu khó chịu nhìn một màn trước mắt đó, em họ của Văn Chu lại liếc qua nhìn hắn
“Anh còn đợi tôi nói nốt phần sau anh cần làm gì sao? Quăng súng đi và quỳ xuống nào?”
Văn Chu nghiến răng làm theo, hắn quăng súng ra xa. Sau đó quỳ xuống mà giơ hai tay lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng An Minh nói
“Mày nói đúng, tao không nỡ làm tổn thương người tao yêu, tao đã hứa bù đắp và yêu em ấy hết quãng đời còn lại. Tao không muốn làm một thằng thất hứa… An Minh, tôi yêu em. Tôi biết tôi nói vào giây phút này thì không thích hợp… nhưng tôi sợ tôi không còn cơ hội để nói với em…”
Em họ của Văn Chu nghiến răng mà đẩy An Minh ra sau, đi tới lên gối cho Văn Chu một cái, lại tiếp tục đá Văn Chu thêm mấy phát, An Minh nhìn cảnh đó mà muốn gào thét ra khỏi miệng rằng “Con mẹ nó Văn Chu, anh đánh chết thằng đấy cho tôi. Tôi con mẹ nó không cần anh yêu, tôi không muốn hai đứa chết chùm ở đây, anh có điên cũng đừng kéo tôi theoooooo.”
“Tụi mày làm tao buồn nôn” Em họ của Văn Chu liếc xéo An Minh, sau lại rút súng ra nhắm thẳng người Văn Chu mà nổ súng một phát vào ngay bên bụng. Văn Chu đau đến nghiến răng nhưng nhất quyết không rên một tiếng. Hắn cười to mà nhìn tên em họ đang đứng trước mặt mình
“Biết vì sao ngày xưa người được giao quyền nắm giữ tất cả là tao mà không phải là mày không? Bởi vì con người mày chỉ biết dùng mấy trò bẩn thỉu của chuột nhắt, mày không xứng để nắm đầu cả gia tộc, cũng không xứng mang họ Trần… A” Hắn chưa nói hết câu lại bị người nọ bồi thêm một cú vào người làm đau điếng mà không thể nói thêm được.
Người nọ thở dốc một hồi sau khi nghe một tràng của Văn Chu, tay không thương tiếc đưa súng tới đầu của Văn Chu, ngồi thấp xuống mà hỏi
“Mày nói xem… nếu mày chết ở đây thì người lên thay có phải là tao không? Tao giết mày trước, sau đó sang tận hưởng thân thể người tình bé bỏng của mày rồi lại tiễn nó lên đường chung với mày. Mày thấy được không? Kế hoạch quá hoàn hảo nhỉ?”
Văn Chu nghe xong chỉ liếc xéo em họ mình “Mày có thể đụng vào tao, nhưng không được đụng vào em ấy. Không thì đừng trách tao”
“TRách mày? Bây giờ mày có thể làm gì ngoài nằm đó rên rĩ và đợi máu chảy dần cho đến chết đây hả Văn Chu? Tao có thể giúp mày đi nhanh hơn đấy”
An Minh lo lắng nhìn Văn Chu, máu của hắn bây giờ sắp ngập sàn tới nơi rồi, cậu cũng thấy được hơi thở hắn càng ngày càng yếu. Tâm lo lắng không thôi, sau khi xác định hắn chỉ có một mình trong đây liền cười khẩy nhìn tên khốn dám cho cậu với Văn Chu ăn hành nãy giờ, cậu huýt sáo một cái rồi lớn tiếng hỏi hắn
“Mày chắc chắn muốn giết hắn trước? Không muốn thử xem đứa nào sẽ chết trước sao?”
“Ý mày là gì?” Hắn nheo mắt, vừa đi gần tới An Minh liền cảm giác sau gáy bị chĩa súng, trong lòng hoang mang kêu không thể nào. người nọ chưa kịp quay đầu nhìn lại ai đang đứng sau mình thì liền có hai tiếng nổ súng vang lên, một vào giò hắn và một vào bụng. Người nọ sửng sốt nhìn xuống thân dưới mình, ngước lên căm tức mà nhìn An Minh, chỉ kịp gầm lên một tiếng
“Mày…” Liền bị đánh gục xuống sàn, xem như chừa lại một mạng cho hắn là phước lắm rồi.
“Tụi mày làm gì mà tới trễ?” An Minh lạnh mặt nói với hai tên thuộc hạ đi theo mình từ hồi bên Mĩ, sau đó cố gắng đi tập tễnh lại chỗ Văn Chu
“Thưa sếp… hòn đảo khó tìm, tụi em phải theo dấu cậu Văn Chu mới tìm ra được chỗ này. Mong sếp tha lỗi” Hai tên thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh, bảo đi ra cái đảo riêng này thì hai người biết tìm sếp kiểu gì cơ chứ, may mà Văn Chu đi ra đây nên hai người có thể lần theo dấu mà ra. Nếu không hôm nay đưa xác sếp về có lẽ sẽ bị cả tổ chức thủ tiêu cả hai mất thôi
An Minh liếc khẽ hai tên thuộc hạ, ôm Văn Chu vào lòng nói
“Chuẩn bị trực thăng đưa tao và Văn Chu về, một đứa đi kêu bác sĩ trên đảo tới đây. Văn Chu có mệnh hệ gì trực tiếp tìm hắn tính sổ, sẵn đi xem bảo tiêu của Văn Chu còn ai sống thì cứ sơ cứu xong quăng hết cả lên trực thăng mà đem về”
“Tuân lệnh” nói xong cả hai tản ra đi hai hướng mà kêu người
Văn Chu chưa ngất, hắn chỉ hơi mệt thôi. Nhìn một màn này liền liếc khẽ An Minh nói
“Em… chuyện này là… thế nào?”
“Về sẽ kể anh nghe… câu nói của anh ban nãy có thật lòng không?”
Văn Chu đang nghĩ lại xem mình nói câu nào mà khiến em ấy nghi ngờ… hắn chợt nhận ra, thở dài mà hỏi lại
“Ý em là câu tôi nói yêu em?”
“Ừ…”
“Hoàn toàn thật, tôi đem cả tính mạng mình ra đánh cược cho em, em vẫn không thể tin tưởng tôi sao?”
“Không phải, tôi không phải không tin tưởng anh… nhưng tôi sợ. Tôi mệt mỏi lắm Văn Chu, lúc đó nếu anh không xuất hiện, có lẽ tôi cũng chọn mặc số phận mà không hề kêu thuộc hạ vào… vào lúc đấy tôi đã nghĩ đến cái chết” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Văn Chu gắng gượng ngồi dậy, ôm ngược cậu vào lòng, tay dúi đầu cậu vào lồng ngực mình nói
“Tôi yêu em, tôi yêu em thật sự. Tôi không thể nào mà sống thiếu em, ba năm xa cách cũng đủ để tôi hiểu ra tất cả rồi. Em có thể tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa của tôi không An Minh? Tôi nguyện dùng cả quãng đời còn lại bồi thường cho em…”
Cậu cười khẽ mà nhìn hắn
“Chính miệng anh đã nói như vậy nhé, nhưng về nhà thì đến lượt anh phải theo đuổi tôi rồi, tôi không muốn phải theo đuôi anh nữa. Tôi bây giờ có quyền có tiền rồi đó Văn Chu à… anh dùng gì để mê hoặc tôi đây? Sau này anh chỉ cần lừa dối tôi một lần nữa thôi, tôi hứa chắc chắn sẽ không để anh nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa…”
“Chắc chắn, cả đời này tôi không lừa dối em nữa, bảo bối à. Với lại, theo đuổi vợ mình chính là chuyện đương nhiên của ông xã rồi” Sau đó lại đè gáy cậu lại mà hôn sâu. Cậu cũng nhắm mắt mà ôm hắn cùng hắn hòa quyện.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên làm cậu hoảng hồn mà đẩy hắn ra, Văn Chu đang mất máu bị cậu đẩy một phát không tránh khỏi rên đau một tiếng mà mắng
“Em chưa gì đã muốn giết chồng rồi sao?”
“Không phải… bác sĩ tới”
Hắn hết cách đành ôm cậu vào lòng, nói bác sĩ chữa trước cho cậu. Bác sĩ được một phen hú vía, lúc được đưa lên trực thăng cả ai đều đã mệt đến ngất rồi. May mắn ONE chỉ bị đánh thuốc mê cùng các thuộc hạ khác cũng vậy.
Thuộc hạ của An Minh đem cả hai về bệnh viên riêng của Văn Chu mà đưa hai người vào đó nằm nghĩ dưỡng, còn phải phẫu thuật lấy đạn ra, may mắn tên ngu kia bắn không trúng chỗ hiểm.
Trải qua hết thảy tất cả cái đó, sáng hôm nay An Minh thức dậy sớm, mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng. Cậu nhìn qua Văn Chu một lát, sau đó lại khẽ hôn nhẹ lên môi hắn. Lúc An Minh tính tách ra khỏi môi hắn thì đột ngột tới đôi môi cậu bị gặm cắn, hắn khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu nói
“Bảo bối, mới sáng sớm không nên chọc anh như thế… anh chịu không nổi mất”
Cậu cười ranh mãnh nhìn hắn
“Không nổi cũng ráng mà nhịn đi, anh mới phẫu thuật tuần trước thôi. Bác sĩ dặn không nên hoạt động mạnh đâu” ( =)))))) ok hoạt động mạnh)
“Em đúng là tiểu yêu tinh…” Sau đó lại đè cậu xuống hôn thêm một lúc, cuộc sống của hắn có cậu chính là hoàn hảo rồi. Hắn không cần thêm một ai nữa, An Minh cũng nhẹ nhàng hôn đáp lại hắn vài lần
“Cảm ơn anh/em đã yêu tôi” Cả hai cùng thốt ra câu nói này một lúc, An Minh ngượng chín mặt mà quay đi chỗ khác. Hắn cười cười nhìn An Minh, lâu lắm rồi hắn mới thấy lại khuôn mặt trẻ con này của cậu… hắn cả đời này có lẽ sẽ chôn cùng một chỗ với yêu tinh này rồi. Tôi yêu em, Thất An Minh.
——-Toàn văn hoàn—–
Quỷ thần thiên địa ơi, kết vầy có lẹ quá không nhỉ?
Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng tớ trong hơn hai năm qua nha. Sắp tới sẽ đào hố mới, spoil trước cho nà:
Cường Cường, ngụy phụ tử, ngược tâm, dưỡng thành~
Các nàng cho tui xin ý kiến xem có thể triển thêm hố mới không nà?
À mà, còn PN nữa nên cứ yên tâm nha các tình yêu của tớ ơiiiii, thật sự cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ tớ nha. Tớ biết các cậu đã đợi lâu rồi. Yêu tất cả