Cả hai đã ngồi nói chuyện và bàn bạc với nhau hơn hai tiếng rồi nhưng Di Di vẫn nhất quyết chỗ này không được, chỗ kia cũng không xong làm cho An Minh chán nản vô cùng. Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi, liền hỏi cô có muốn dùng gì không… cô chỉ nhìn cậu một lát, sau đấy nói
“Tôi có một số người bạn ở bên Mĩ, tôi nghĩ trợ lý Minh đây chắc cũng gặp họ qua mấy lần rồi. Nếu có thể chống đỡ đến cuối, tôi nghĩ mình sẽ suy xét lại một chút về chuyện này”
Cô mỉm cười mà nhìn cậu, đôi mắt không mấy thiện cảm giờ đây cười đều tít lại. Cậu âm thầm suy nghĩ trường hợp xấu nhất, cảm thấy ban nãy mình kêu vệ sĩ đi mua thuốc đau dạ dày là điều quá đúng đắn rồi, bây giờ cậu phải chống chọi với một bầy lang sói…
Cậu khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ cười gật đầu trả lời lại cô
“Là bạn của cô thì tôi càng vinh hạnh, xin đừng ngại. Tôi sẽ cố gắng tiếp đãi họ”
Sau đó Di Di đứng lên, nói một tiếng “Thất lễ” sau đó đứng lên đi ra ngoài bắt đầu gọi điện, cô đã cho người điều tra cậu sau mấy ngày qua. Di Di biết An Minh ngày xưa từng theo một chủ tịch có không ít tiếng tăm bên Mỹ tên là Arneth Jim, cũng từng đã đắc tội không ít người bên đấy, khi biết tin của cậu cô lười cười thầm. Lần này cô muốn chỉnh chết cậu, Di Di cứ nghĩ rằng Văn Chu chỉ tạm thời nổi lại hứng thú với cậu thôi, nếu biết cậu bị bọn kia đụng chạm qua, chắc chắn hắn sẽ không cần cậu nữa.
An Minh ngồi trong phòng VIP một hồi, cảm giác bản thân thả lỏng hơn được một xíu thì có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, cậu vừa mở cửa liền thấy toàn người cũ. Ai cũng đem bộ mặt góp vui nhìn cậu, cậu chỉ đành cười khổ né qua một bên mời họ vào, Di Di chỉ đi vào nói với cậu là cứ tiếp đãi họ, cô có việc bận một chút nên rời đi. Nhưng vẫn kêu rượu lên cho mọi người, sau đó họ cứ góp mỗi người một câu
“Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ngài Minh đây nhỉ”
” Chủ tịch Jim không đi cùng cậu sao? Tôi tưởng hai người thân thiết lắm mà”
“…..” Cậu vẫn lặng im, cậu không muốn nói chuyện với họ
Có một người khó chịu khi thấy cậu im lặng vầy liền nắm lấy cằm cậu nói
“Vẫn nên ngoan ngoãn một chút đi, bây giờ mày chẳng là cái gì đâu? Bồi rượu tụi tao tốt vào thì may ra hợp đồng lần này của ông chủ mày còn được thông qua”
An Minh cắn chặt môi mà hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà tên đang nắm cằm cậu, sau đó là rủa thầm Văn Chu. Tại hắn mà bây giờ cậu chịu khổ thế này đâyy, An Minh ráng giữ mình bình tĩnh, sau đó lại đi rót rượu cho từng người một trong phòng, tuy chỉ có ba người nhưng vẫn không thể nào làm cậu hết căng thẳng được. Rót sau cậu liền nói với ba người
“Tôi kính ba ngài một ly”
sau đó liền uống một hơi hết ba ly, sau đó ba người không làm khó dễ cậu nữa, nhưng vẫn thay phiên nhau rót rượu cho cậu cùng theo đó là những lời châm chọc làm cậu khó chịu chết đi được nhưng vẫn phải nhịn.
Sau khi bốn người uống gần hết bảy chai, cậu cảm thấy bản thân nóng, quá nóng… cậu cảm giác có gì đó không đúng, tửu lượng của cậu không đến nỗi tệ, nãy giờ cậu cũng không uống bao nhiêu. Chỉ có một khả năng duy nhất là ba người kia… à không, phải là Di Di mới đúng, chắc chắn cô ta bỏ thuốc vào cho cậu rồi…
Ba người kia thấy mặt cậu phiếm hồng, cơ thể nóng hầm hập như bị luộc chín mà cười nham hiểm, người ban nãy vừa nắm cằm cậu. Bây giờ liền lấy ly rượu cậu đang cầm ra mà đặt xuống bàn, sau đó lại hỏi cậu nóng à? Tay thì đang bắt đầu cởi cà-vạt của cậu, cậu muốn kháng cự… nhưng thực sự bây giờ cậu không còn sức, tứ chi cậu mềm nhũn. tên đó bắt đầu mở được hai nút áo của cậu, làn da khỏe khoắng tuy không trắng mấy của cậu bây giờ hiện ra trước mắt bọn chúng, còn hơi phiếm hồng làm hai tên còn lại không kiềm được mà bước lại, cậu hoảng sợ. Thầm nghĩ bây giờ nếu cậu không làm gì thì chết chắc rồi, cậu không muốn nhưng thuốc làm tâm trí cậu càng ngày càng bị phân rã ra, cậu khó chịu, hoảng sợ, cậu muốn kêu hắn cứu cậu. Nhưng cậu biết bây giờ có gọi khản cả cổ hắn cũng không thể tới được…
——–End chương 40——
:(( Vote với cmt nhiệt tình vào đi các tình yêu, các tình yêu làm tui buồn quá huhu