Sau khi ăn xong, An Minh bảo Văn Chu với Jim làm gì thì làm đi còn cậu thì đi rửa chén. Bởi vì cứ nhìn hai con người này gây nhau làm cậu cũng muốn đau đầu không thôi nên cậu quyết định rút ra khỏi tầm nhìn của hai người này.
Jim với Văn Chu biết mình cũng gây quá làm cho cậu bực với ngượng nên hai người cũng ngừng gây mà mỗi người một phòng, sau đó Văn Chu đi ra phòng bếp, nhìn vào bóng lưng của An Minh làm hắn nhớ lại những ngày tháng ba năm trước, những lúc cả hai còn ở cùng nhau, hắn nhớ khoảng thời gian hạnh phúc đó. Hắn lặng lẽ bước tới sau lưng cậu, tay vòng nhẹ qua eo cậu mà ôm lấy, hắn thấy cơ thể cậu căng cứng và bắt đầu muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn liền nói
“Tôi nhớ em, cho tôi ôm em một chút. Chỉ một chút thôi”
An Minh nghe hắn nói vậy cũng chỉ khẽ rùng mình, sau đó cũng không chống cự. Cậu biết đã đi đến con đường này thì không thể nói ai đúng ai sai được… nếu năm đó, cậu cùng hắn nói rõ ràng ra thì đã không đến nỗi như thế này.
“Mày làm gì?”
Jim lớn tiếng, anh vừa bước ra tính đi uống nước thì bắt gặp cảnh tên khốn mới vào nhà này ôm ấp với Minh của anh làm anh bực tức không thôi mà lớn tiếng. Không khí yên ắng mà tràn đầy mùi ám mụi kia của hai người cũng bị tiếng quát thổi bay đi.
An Minh hoàng hồn mà đẩy Văn Chu ra, cậu tự hỏi có phải mình điên rồi không mà ban nãy như đã ngầm thừa nhận cho Văn Chu tiến tới, cậu cư nhiên lại để hắn ôm ấp dễ dàng thế ư…
An Minh cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, liền đi ra khỏi phòng bếp, lúc đi ngang qua Jim cũng chỉ nói khẽ
“Tôi không sao đâu, anh cứ dọn sẵn hành lí đi… tôi không để bản thân gặp chuyện gì đâu nên anh cũng phải như thế. Hiểu không Jim?”
Jim nghe An Minh nói thế liền biết cậu tự có dự tính của riêng mình, nên anh có muốn can thiệp cũng không thể nào được. Lúc An Minh quay về phòng thì Văn Chu cũng đi theo cậu, vừa đi ngang Jim thì bị anh túm lại hỏi
“Mày là ai? Và mày có âm mưu gì với Minh?”
Cả hai nheo mắt nhìn nhau một hồi, Văn Chu chỉ cười nhếch mép một cái rồi hất tay Jim ra
“Không phải việc của mày, nên ngoan ngoãn về nhà đi thôi”
Jim tức điên lên nhưng vì An Minh nên anh nhịn, sau đó bước vào rửa nốt đống chén còn dang dở của An Minh cùng một bụng ấm ức
Văn Chu bước tới trước của phòng của An Minh, ban nãy hắn nhận ra được sự ngượng ngùng của An Minh khi đứng trước Jim. Cảm giác như mà An Minh là vợ bị Jim bắt gặp khi đi thông dâm với người khác đó làm hắn tức điên lên, rõ ràng cả hai chưa có gì hết. Nhưng Văn Chu không ưa nổi cách mà An Minh đối xử hay thể hiện ra với Jim, cái sự dịu dàng của cậu ấy đáng lí phải thuộc về Văn Chu này… hắn khẽ gõ cửa phòng An Minh vài tiếng nhẹ
“Là anh”
“Vào đi, cửa không chốt” An Minh nói vọng ra
Văn Chu vặn tay nắm cửa ra mà bước vào, hắn thấy An Minh cũng đang soạn đồ. Tay khẽ đóng cửa phòng rồi khoá trái lại, hỏi cậu
“Em làm gì?”
Tay An Minh khẽ dừng lại, cậu liếc lấy người đàn ông đang đứng trước mình một cái sau đó trả lời bằng một giọng lạnh băng
“Dọn đồ, không phải anh muốn tôi dọn qua chỗ anh sao?”
“Em đồng ý!?” Hắn như mừng điên lên trong lòng, hắn cứ ngỡ rằng An Minh đã tha thứ cho hắn, ngỡ rằng cả hai lại có thể được như trước, hắn chắc chắn sẽ hảo yêu thương cậu, sẽ nâng niu cậu, ngỡ rằng mình sẽ không phải cô đơn nữa, ba năm qua cứ cách một hai tháng hắn lại về ngôi nhà mà cả hai thường hay ở, nhưng tất cả chỉ có cô đơn và giá lạnh. Giờ đây hắn thấy tim mình như ấm lại… nhưng hạnh phúc về ảo tưởng đó kéo dài chưa được bao lâu thì An Minh lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh
“Tôi không đồng ý thì anh cũng có cách để uy hiếp tôi qua ở với anh thôi, thà tôi tự qua trước còn hơn đợi anh tổn thương những người vô tội…”
“Em nghĩ tôi là loại người như thế nào” Hắn nghi hoặc nhìn An Minh
“Ý trong câu, từ câu nói của tôi, anh nghĩ anh là người như thế nào?” Cậu rũ mắt xuống dọn đồ chứ không tiếp tục chú ý tới hắn nữa
“Được.” Hắn nói chỉ một từ, sau đó lại yên lặng nhìn cậu lặng lẽ dọn từng món đồ, qua một lúc lại hỏi
“Em không tin tôi thương em? Hay em nghĩ tôi nên hận em?”
An Minh nhíu mày nhìn hắn
“Tôi không có cơ sở nào để tin anh thương thôi… nhưng hận, tôi nghĩ chắc là có.”
Không đợi cậu nói thêm câu nói, hắn liền túm cổ áo cậu đè lên giường mà hôn. Cậu cố gắng cách mấy cũng không tách hắn ra được, liền hoảng sợ mà đánh hắn một phát nhưng hắn vẫn chịu đau mà không buông cậu ra. Đôi mắt hắn âm trầm mà ngắm nhìn kĩ con người trước mắt mình. Cậu kiềm chế không để bản thân la lên
“Anh tự dưng lên cơn điên làm gì?”
“Không phải em bảo tôi nên hận em sao? Vậy có lẽ tôi cũng phải làm cho em hận tôi nhỉ, tôi không muốn bản thân phải đơn phương làm cái gì đó, em nói xem…. có phải không nào?”
Hắn nhếch mép cười, tay lần mò hẳn vào trong áo cậu rồi lại xé cái áo yêu quý trên thân mình cậu đi. Cậu trợn tròn mắt mà nhìn hắn, lần này không nhịn hắn nữa mà quát thẳng mặt hắn
“Mẹ kiếp, anh điên rồi. Buông tôi ra, đừng để tôi động thủ với anh”
“Vậy thì em cứ thử xem, tôi muốn coi thử em có thể làm gì khi bị tôi giam giữ chặt như thế!”
Cậu căm hận nhìn hắn, nhìn con người mình vừa thương vừa hận đang ở trên thân mình tay cứ cởi xuống từng món từng món một…
——–End Chương 35——-
:”> Vào học rồi mấy chế ạ