Đến sáng hôm sau An Minh mới thấy Jim về, sắc mặt anh không hề tốt chút nào làm cậu cũng có chút lo lắng, tự nghĩ đáng lí lúc đó mình không nên để Jim một mình. Cậu hỏi anh
“Jim, anh… không có chuyện gì chứ? Có gì thì phải nói với tôi, được chứ?”
Jim khẽ thở dài một hơi, lúc này anh vừa xối lại người và thay một bộ đồ khác, quay lại nhìn cậu ráng nở một nụ cười nói
“Công ty của anh bên Mỹ có chút vấn đề… có lẽ không thể ở lại cùng em rồi, mai anh lại phải về mỹ… thật tiếc quá đi~~”
Cậu nghe anh nói vậy mới thầm thở ra nhẹ nhõm, cười lại
“Anh lo cái gì, bao giờ giải quyết xong với rảnh thì hẵng qua chơi với tôi. Đừng vì tôi mà làm trễ nãi công việc. À mà, tôi được nhận vào làm công ty rồi đó, còn ở chức khá cao. Thực may mắn nha” Cậu nói vậy sở dĩ để Jim yên tâm, cậu không dám nói công ty đó do người mà làm cho cậu phải chật vật mấy năm qua, còn khiến cậu phải qua Mỹ… cậu nghĩ mình không nhất thiết phải nói ra, cứ để Jim về giải quyết việc của anh ấy, An Minh biết mình mà nói ra thì thể nào Jim cũng sống chết đòi ở lại để theo dõi thêm…
Jim nghe An Minh nói vậy cũng an tâm phần nào, khẽ gật đầu với cậu
“Tôi biết rồi, vậy tôi sẽ kêu trợ lý của tôi đặt vé máy bay vào ngày mai. Chậc!! hôm qua có lẽ tôi uống nhiều quá nên bây giờ còn mệt… bao giờ tới giờ ăn trưa em kêu tôi nhé”
“Ừ… anh đi ngủ đi, về bển rồi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Jim nghe cậu nói vậy cũng vui vẻ một phần mà xoa đầu cậu nói biết rồi.
Đợi Jim ngủ, An minh mặc áo khoác vào nghĩ thầm, dù gì mai Jim cũng về nên cậu quyết định đi ra siêu thị mà mua chút đồ ăn, hiện bên nhà cậu mua người ta cũng liên hệ là dọn xong rồi, nên dù gì đợi Jim đi rồi cậu dọn qua đó luôn cũng được, ở khách sạn như thế này cũng bất tiện…
An Minh đi vài bước đến quầy thực phẩm, một tay đẩy xe đồ tay còn lại lựa thịt. Món ăn ưa thích của Jim là thịt nên cậu đặc biệt chọn cho anh, tay đang tính lấy hộp thịt trên cùng, bỗng cậu nghe một tiếng nói quen thuộc mà đáng sợ làm cậu run bắn lên mà né ra
“Thật trùng hợp!! Em cũng đi mua đồ ăn sao?”
An Minh trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt mình, một thân đồ bình thường. không có bận đồ vest làm Văn Chu trông trẻ đi vài phần, cậu khẽ ừ một tiếng với hắn. Văn Chu cười cười nhìn cậu, sau đó lại nói
“Em làm cơm sao? Lâu rồi chúng ta chưa gặp… không muốn mời tôi ăn một bữa sao? Tôi nhớ cơm em làm~~”
“Cái đệttt” là từ đầu tiên bật ra trong đầu cậu, cậu còn thầm chửi hắn cmn không phải mới ba năm không gặp sao, sao anh ta lại chai dây thần kinh mặt rồi chứ. Nhưng An Minh ráng không chửi ra tiếng, lườm hắn một cái
“Tôi… hôm nay không được.”
“Vì sao không được?” Hắn khẽ cau mày mà ép sát mặt vào mặt cậu, mặt đối mặt làm An Minh tim bỗng rộn ràng, cậu biết hắn không tốt đẹp gì… nhưng cậu thực sự chưa bao giờ là hết yêu hắn, cậu bao nhiêu lần tự chửi mình ngu, tự chửi mình không có tiền đồ… nhưng hắn thực sự, từng mang cho cậu rất nhiều hơi ấm. Thấy cậu ngẩn người ra mà nhìn mình làm hắn càng bực hơn “Vì thằng mỹ kia đúng không?”
“A… hả? không, không có. Chỉ là lần này không được”
Cậu hoàng hồn muốn đẩy mặt hắn ra chỗ khác, hắn càng kiên trì hơn
“Hôm nay em không nấu cho tôi ăn, tôi liền ở đây hôn em… có thể làm vài hành động quá phận hơn nữa đó. Em chịu được thì cứ việc~” Hắn cười gian ác mà nhìn cậu
An Minh khẽ nhíu mày nhìn hắn, trong lòng thầm chửi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hắn chỉ luôn dùng việc uy hiếp để ép cậu thôi. Hết cách, An Mình đành lấy hai hộp thịt sau đó đem ra quầy tính tiền, hắn liền chạy theo xách đồ cho cậu.
Vừa qua tới khách sạn lại tới lượt hắn đen mặt, An Minh khẽ cười nhìn hắn hỏi
“Có muốn vào nữa không?”
“Có chứ”
Hắn trả lời hùng hồn sau đó bước vào thang máy chung với cậu, hỏi
“Em cứ ở khách sạn mãi không thấy bất tiện à?”
Cậu liếc khẽ hắn, chậm rãi trả lời
“Không gấp, tôi có mua một căn nhà… ngay mai mới chuyển qua.”
Văn Chu chớp thời cơ
“Vậy chuyển qua chỗ tôi đi. Tôi ở một mình cũng buồn chán, em là thư kí, ở bên tôi cũng tiện hơn! Đúng không? Không cho phép em từ chối”
Cậu câm nín nhìn hắn, sao con người này lại tuỳ hứng như thế. Cứ quay cậu như chong chóng thế này, cậu sợ có ngày mình tổn thọ mất thôi
“Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ… tôi với anh, dù gì cũng chia tay lâu rồi. Sống chung như vậy cũng có điểm không được”
“Lâu là như thế nào?” Hắn bực tức đè cậu vào tường thang máy mà hôn, mắt rũ xuống ôn nhu nhìn cậu nói
“Đối với tôi, thì ba năm chả là gì. Tôi đợi em cả đời còn được”
An Minh nghe câu nói của hắn mà khẽ run rẩy, thở dốc một hồi lâu. Cũng chỉ đáp lại hắn một câu
“Chuyện này bàn sau” sau đó bước ra khỏi thang máy mà đi vào phòng mình, Văn Chu cũng chỉ bất đắc dĩ đành đi theo. trong lòng thầm nghĩ
Không sao cả, tôi đợi em ba năm rồi… tôi cho em thời gian suy nghĩ, thì nhiêu đó chả thấm vào ba năm. Tôi mong em suy nghĩ chu toàn, An Minh à…
——–end chương 33——