Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 1



“Ahhh…a~~…tôi… tôi biết lỗi rồi, sẽ… sẽ không đòi… chia tay nữa… cầu anh… a~ .Tha… tha cho tôi đi ” một nam sinh đứng trong buồn vệ sinh cùng một nam nhân khác mà lên tiếng, khuôn mặt cứ cuối gầm lấy.
Nam nhân kia liền cười nhếch môi, tay lôi ra một đồ bấm nhỏ mà hạ xuống mức thấp nhất “Em ngoan ngoãn nghe lời từ đầu tôi đã không làm vậy rồi. Đây là lần thứ ba trong tuần rồi, em còn chống đối nữa thì đừng trách tại sao tôi vô tình… ” tay nam nhân ấy ôm lấy eo nam nhân kia mà thì thầm, bất giác mặt nam nhân kia liền đỏ lên sau đó bước ra ngoài, nam nhân này liền bồi thêm “Em về lớp trước. Tan học liền về nhà cho tôi, trễ một phút thì mai em lại mang thêm cái khác đi học đó, tí tôi ra sau. Giáo viên hỏi thì cứ nói tôi bị đau bụng nên xuống y tế rồi.”
“Được” nam nhân kia liền bước ra ngoài, cậu tên là An Minh, Thất An Minh, hiện học trường Đông Sơn năm nay là đại học năm nhất. Vị nam nhân hồi nãy tên là Văn Chu, đầy đủ là Trình Văn Chu, cả hai học cùng lớp và quen biết nhau từ hồi lớp 8, tuy cùng lớp nhưng thực ra Văn Chu lớn hơn cậu một tuổi do năm lớp 8 hắn rất là quậy. Một lần đã đánh bạn học phải nhập viện do đó liền bị kỉ luật cho nghỉ học một năm thành ra khi cậu lên liền gặp hắn mà cứ ngỡ học sinh chuyển trường do cả khối 7 ai cậu cũng quen biết. Đâu ngờ lên tới đây lại gặp một người mới không biết từ đâu ra.
Hồi đấy khi mới tới lớp hắn liền túm cổ cậu bảo phải ngồi kế hắn, đó chính là khởi đầu.
Thường các bạn thấy khởi đầu như vậy sẽ rất tốt, nhưng không.
Khi vào lớp 10, gần nửa năm thì cậu tỏ tình với hắn, mọi người ai cũng biết cậu là gay nên chẳng lấy gì lạ, cậu còn cảm kích vì họ đã cảm thông với cậu. Cái cậu bất ngờ là hắn đồng ý gần như chẳng cần thời gian suy nghĩ nên cậu mừng lắm, khi quen hắn ưa làm những chuyện quá đáng với cậu, cậu cứ nghĩ hắn cũng yêu mình nên cứ cho qua. Gần hai năm sau là cuối năm lớp 12, vào xế chiều An Minh thấy hắn đang dẫn người con trai khác đi chơi, khuôn mặt thực giống cậu, cả ba bất ngờ gặp nhau ở một quán coffee nhỏ mà yên bình, nơi ấy ở ngay nơi thơ mộng nhất. Chung quanh được chủ tiệm trồng nhiều cây xinh xinh ngập tràn không khí tươi mát lại không bị làm phiền bởi đường rất ít người qua lại ngoại trừ khách. Cậu liền gật đầu chào hỏi hai người, hắn cũng giả vờ cười lại khi nam nhân kia hỏi hắn cũng chỉ nói là bạn bè, nam nhân kia mời cậu ngồi chung cho vui, thì ra nam nhân kia đi du học, nay mới về nước là bạn học từ thời thơ ấu của Văn Chu, khi cả ba ngồi chung không khí ngột ngạt không ít. Cậu thấy có điểm không đúng, Văn Chu rất dịu dàng với vị nam nhân này.
Liền lên tiếng bắt chuyện thử, nam nhân này nói chuyện khá thoải mái, không quá gì gò bó đi, khi cậu hỏi nam nhân nọ có bạn gái chưa liền thấy Văn Chu gầm mặt xuống, trực giác mách bảo cậu đã đúng trông tâm liền hỏi tiếp. Cậu muốn hỏi tường tận chuyện này, cậu cứ mãi lấn cấn nó từ nữa năm lớp 10 tới giờ vì hắn thay đổi nhiều lắm, từ tính tình đến cách hành xử… hắn tàn bạo hơn trước nhiều, nam nhân kia liền nói có rồi, bạn gái của nam nhân này hiện đang ở bên Mỹ, cả hai quen nhau khi anh ta đi du học và quen tới tận giờ. Nghe câu đó xong bỗng hắn nói là trễ rồi nên về đi.
Thấy vị nam nhân kia không có ý phản đối cũng liền đứng lên đi tính tiền chào tạm biệt thì nam nhân nọ chợt nhớ ra chuyện gì đó liền chìa tay ra với cậu “Tôi là Vũ Tú Triệt. Xin chào” cậu ấp úng đáp lại “tôi… là Thất An Minh, chào cậu” cậu còn nhớ rõ như in đêm đó. Đêm mà sự tan vỡ ập đến, chuyện này cậu cũng đã dự liệu đến nhưng không ngờ bây giờ lại nằm ngoài kiểm soát, cậu cũng chả làm được gì.

Lúc đó hắn bước lại nói nhỏ với cậu đợi hắn ở nhà, cậu nghĩ cũng nên nói thật liền ngoan ngoăn gật đầu về nhà ngồi đợi hắn. Chừng 20′ sau hắn về tới, liền bay tới túm cổ cậu hỏi câu nãy là có ý gì, cậu cũng không thua mà nói lại
“Anh đừng cho mình vô tội, giờ thì tôi hiểu, vì sao năm đó anh đồng ý quen tôi rồi…”
Hắn cười mỉa hỏi lại như ý chọc tức cậu “Vì sao??”
“Vì tôi giống cậu ấy, giống Vũ Tú Triệt. Người anh yêu là cậu ta đúng không”
“Đúng, thì sao, cậu làm gì được tôi” hắn dùng khuôn mặt thản nhiên trả lời lại cậu
“con mẹ nó chứ, nếu ban đầu biết chuyện này tôi cũng chả lết mông đi tỏ tình với anh đâu. Tôi là thằng ngu”
“Đúng, mà năm đó tôi cũng chưa nói thích em, tôi chỉ đồnh ý quen em không có nghia là tôi thích em”
“Anh… thằng khốn, Chia tay đi. Tôi không muốn quen nữa, tôi không muốn làm thay thế của người khác” nói xong cậu vớ lấy áo khoác mình toan bước đi liền bị cánh tay mạnh mẽ của hắn nắm lại.
—— end chương 1——
Trở lại rồi đây~~ =>\\\<=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.