Tiếng chim hót vang dậy cả một vùng trời yên ả. Ấy vậy mà bên trong căn nhà lá be bé nằm sát bìa rừng kia lại chẳng có lấy một tí động tĩnh gì.
Mặt trời dường như đã chạm gần đến đỉnh của bầu trời mà bên trong căn nhà mới toanh của cả hai lại yên ắng hơn bao giờ hết.
Tia nắng xuyên qua mái lá khẽ khàng ủ ấm giai nhân đang nằm ngủ mê man trên giường. Hoàng Lan khó chịu nhíu mày, nàng lấy tay che mắt lại, miệng lầm bầm than thở.
– Chói mắt chết đi được.
Nói đoạn, nàng lại cử động thân mình rồi nhíu mày hé mở mắt, sau đó liền xoay người nằm nghiêng sang phía Thanh Thu vùi đầu vào lòng em cọ cọ, tránh né đi ánh sáng mặt trời chói mắt ngoài kia.
Hoàng Lan cử động tới lui liền khiến Thanh Thu giật mình tỉnh dậy, em khẽ nheo mắt tay vẫn theo thói quen mò mẫm ôm lấy người bên cạnh đưa tay lên vỗ về người kia. Môi mấp máy hỏi han.
– Làm sao, khó chịu ở đâu hả chị.
Hoàng Lan khẽ ngọ nguậy rồi lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì. Tay còn lại vòng qua eo Thanh Thu ôm ghì lấy em.
Cả hai đang yên vị êm ấm nằm cạnh nhau tận hưởng những giây phút gần gũi này chưa được bao lâu thì ngoài cửa lại vang lên từng hồi tiếng động.
Cánh cửa gỗ nặn nề phát ra từng tiếng vang thô cứng khiến người nghe không khỏi khó chịu. Hận không thể nhanh chân chạy ra ngoài mắng cho người nào đó một trận xối xả mới hả được cơn giận.
Hoàng Lan khó chịu nhíu chặt mày lại, giọng điệu nhừa nhựa liền phát ra.
– Ai đến gõ cửa sớm thế không biết, người ta đang ngủ mà.
Thanh Thu vừa nghe xong liền phì cười, em di dời bàn tay đang vỗ về Hoàng Lan chuyển hướng sang véo mũi nàng.
– Chị đó, hôm qua uống cho lắm vào bây giờ dậy không nổi còn trách ai.
Hoàng Lan biểu môi, không đồng tình lườm nguýt Thanh Thu một cái tay còn lại nắm má em kéo mạnh một cái như để trả thù vì em dám trả treo với nàng. Thanh Thu ăn đau, nhưng vẫn mím môi chịu đựng để chị kéo má mặc dù đau đến nước mắt sắp ứa cả ra.
Hoàng Lan nhìn thấy biểu tình chịu đựng của Thanh Thu trông hết sức buồn cười liền mềm lòng tha cho em. Lại dùng chính đôi tay vừa kéo má eo xoa dịu nơi vừa bị nàng hành hung.
– Hừ, suốt ngày đổ thừa chị. Em nào có còn ngoan ngoãn như trước nữa đâu.
Thanh Thu cười hì hì, đầu khẽ lắc đáp.
– Em vẫn ngoan mà, chị bảo gì em làm nấy có dám cãi câu nào đâu.
Hoàng Lan đang định phản bác lại em lần nữa thì người ngoài cửa lại như mất hết kiên nhẫn khõ mạnh thêm mấy cái còn kèm theo đó tiếng hét chói tai.
– HAI ĐỨA BÂY THỨC DẬY MAU, TRƯA CHỜ, TRƯA TRẬT RỒI MÀ CÒN NGỦ NỮA HẢ.
Vâng, chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác là của Mẫn. Sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến cực hạn khi đứng ngoài này gõ cửa tận một khắc đồng hồ mà chả ai thèm ra mở cửa.
Hoàng Lan có chút giật mình, nàng ngó sang Thanh Thu xem biểu tình của em. Nhưng Thanh Thu chỉ mỉm cười hiền hòa còn bảo nàng nhanh chân đi ra mở cửa. Chăn gối trên giường thì được em sắp xếp gọn gàng rồi mới chậm rãi mò mẫm xuống giường.
Hoàng Lan đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở nặn nề đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được trọn vẹn mở ra thì Hoàng Lan đã lườm Mẫn chẳng sót giây nào. Mẫn cũng chả hiền từ gì cho cam, mắt đối mắt với Hoàng Lan chẳng chịu thua kém gì.
Cuộc đấu mắt tựa hồ sẽ kéo dài đến vô tận thì đột nhiên Mẫn ghé mắt sang nhìn Thanh Thu đang mò mẫm đi tới. Ánh mắt sắc bén của Mẫn liền không bỏ qua những gì nàng đang chứng kiến, lại quay sang đá mắt với Hoàng Lan.
– Bạo thế em, có gì cứ từ từ bảo nhau, sao lại làm em ấy ra nông nỗi này vậy Lan ơi là Lan.
Hoàng Lan chưng hửng đứng tại chỗ, vẻ mặt ngờ nghệch chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ đến khi dõi theo ánh mắt của Mẫn nhìn về phía Thanh Thu thì hỡi ơi Hoàng Lan mới té ra hốt hoảng.
Trải dài từ vị trí gần cằm của Thanh Thu cho đến phía dưới xương quai xanh cơ hồ đều xuất hiện những mảng bầm tím nho nhỏ khắp nơi. Quần áo lại có chút xộc xệch, nhăn nhúm. Điều này lại càng khiến cho người khác nhìn vào tám chín phần là nghĩ lệch sang hướng khác.
Đặc biệt, những người từng trải hẳn là đều sáng tỏ việc này. Tỉ như Mẫn, cô chỉ vừa liếc qua liền đã khẳng định chắc nịch.
Hoàng Lan dở khóc, dở cười không biết phải giải thích như thế nào cho thõa đáng. Chính bản thân nàng cũng không biết, trò đùa hôm qua thế mà để lại hậu quả khó lường như vậy. Lần này, có một trăm cái miệng, nàng cũng không cãi lại được.
“Chết thật, hôm qua đùa quá trớn rồi”
Ỉu xìu đưa ánh mắt khẩn khiết nhìn qua Mẫn, Hoàng Lan lần đầu tiên xuống nước xin xỏ cô.
– Không phải như chị nghĩ đâu, thật ra…thật ra tụi em chỉ là đùa giỡn quá trớn mới xảy ra sự tình này. Chị mà hiểu nhầm là chết tụi em đấy. Tin em đi. Đây là lời thật lòng.
Thanh Thu thì hay rồi, em là người bị hại ấy vậy mà cứ như người ngoài cuộc, đứng ngốc tại chỗ hỏi.
– Có chuyện gì mà sáng sớm hai chị lại cãi nhau nữa rồi. Cái gì mà bảo nhau. Hai người đang nói về vấn đề gì thế ạ.
Mẫn vẫn dửng dưng giữ vững thái độ khi nãy. Ánh mắt thâm thúy liếc nhìn về phía hai người
Môi khẽ nhếch lên, liếc nhìn sang phía Hoàng Lan.
– Chị đã nói gì đâu, chị chỉ nói mé mé thôi mà. Chỉ có người có tật giật mình mới khai hết ra thôi. Úi giời, em trông thế mà dữ dội phết. Xem xem, đầy hết cả cổ em ấy luôn rồi, làm sao để em ấy đi ra ngoài được.
Thanh Thu nghe nhắc đến mình, tay tự giác sờ sờ lên cổ. Một cổ nhói nhẹ chậm rãi nổi lên, những cơn đau nhỏ nhặt thay nhau xuất hiện. Bấy giờ, em mới nhớ ra chuyện đỏ mặt hôm qua. Vành tai đỏ ửng dần dần lộ ra ngoài.
– Không…không sao đâu ạ. Cùng lắm…cùng lắm thì em…em ở nhà dăm ba bữa thôi. Chị đừng la chị ấy nữa, là em sai nên chị ấy mới phạt em chút xíu thôi.
Mẫn khẽ cười, ánh mắt lướt từ phía Hoàng Lan sang nhìn về phía Thanh Thu.
– Em cứ bênh em ấy suốt. Em không thấy nhưng hậu quả thì vẫn biết được đúng không. Thế này mà xem là phạt, là em ấy đang hành em thì có.
Thanh Thu mím môi, không biết làm sao cho phải đành im lặng không nói gì.
Bỗng nhiên, tay trái lại được ai đó nắm lấy. Nhiệt độ vừa đủ ấm khiến cõi lòng Thanh Thu mềm đi hết mấy phần.
– Thôi mà chị. Đây là chuyện mà tụi em có muốn đâu.
Mẫn thấy cả hai đều xuống nước nên cũng mềm lòng bỏ qua. Thật ra, cô cũng chỉ định trêu hai đứa nhóc này một phen thôi. Nào ngờ hai người bên này có tật giật mình, toàn bộ đều khai hết cho cô nghe. Còn có vẻ mặt cùng hành động thân mật kia nữa. Lòng Mẫn đã chắc chắc đến nửa phần điều cô đang nghĩ là đúng.
“Haizz, có người lại rơi vào bể tình nữa rồi”
Mẫn ra hiệu một cái với Hoàng Lan, nàng hiểu ý liền lặng lẽ gật gật đầu. Dìu đỡ Thanh Thu đến nơi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới yên tâm cất bước đi ra ngoài.
Mẫn đứng khoanh tay, xoay lưng đối diện với Hoàng Lan. Một vẻ yên lặng trầm tĩnh lạ lẫm mà Hoàng Lan ít khi thấy ở Mẫn liền được phô bày.
– Chị, có chuyện gì muốn nói với em sao.
Mẫn ậm ừ gật đầu, xoay người lại, mắt đối mắt với Hoàng Lan. Ánh mắt sáng ngời từng chút một nghiền ngẫm nàng. Đôi mày khẽ nhướng, bước chân chậm rãi đến gần Hoàng Lan.
– Em…có ý với Thanh Thu đúng không.
Câu hỏi mới vừa được bật thốt ra từ cánh môi mềm mỏng của Mẫn thì Hoàng Lan cũng bắt đầu trở nên bối rối trong chớp mắt.
Nàng thoáng hoảng loạn, ánh mắt chuyển động liên tục, môi khẽ mím không nói được chữ nào. Trái tim lại bắt đầu rục rịch nảy loạn, hai tay nắm chặt, trong vô thức liền đem ánh mắt vô tội hướng về phía Mẫn. Cánh môi khẽ mấp máy, tựa như đang ngầm thừa nhận điều đó.
Thái độ của Hoàng Lan hoàn toàn phơi bày ra trước mặt Mẫn. Cô chỉ cần nhìn lướt qua vài biểu hiện đơn giản ấy thôi thì câu trả lời dường như đã được cô nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
– Em…là đang nghiêm túc, hay… chỉ vì cảm nắng nhất thời mà muốn thân cận với em ấy. Hửm??
Vừa dứt lời Mẫn liền nhận ngay được đáp án chỉ trong chớp mắt, trong đó tựa như chứa đến mười phần chắc nịt.
– Em là thật lòng…thật lòng thương em ấy.
Mẫn khẽ nhướng mày, cánh môi chậm rãi nhếch lên.
– Chị đoán đâu là trúng đó mà. Ánh mắt mê muội của em có giấu cũng không qua khỏi mắt chị.
Hoàng Lan có chút xấu hổ, bình thường miệng lưỡi của nàng có bao giờ thua ai. Thế nhưng hôm nay, động đến vấn đề mấu chốt nàng lại chỉ có thể ú ớ không biết giải bày làm sao cho thõa đáng. Cứ đứng trơ ra đó ngẩn ngơ như người mất hồn.
– Đúng là tấm chiếu mới em nhỉ.
Mẫn nhịn cười hồi lâu mới bật thốt ra được câu này. Hoàng Lan mím môi ném ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mẫn. Như chợt nhớ ra chuyện gì Hoàng Lan liền kéo tay Mẫn sang một góc xa xa, mắt ngó trước dòm sau rồi mới lên tiếng. Giọng nói thoáng run rẩy.
– Chị, tuyệt đối đừng nói cho Thanh Thu biết có được không. Em xin chị đấy, em ấy…em ấy chắc gì…chắc gì đã thích…thích em đâu. Em sợ, em ấy…em ấy chỉ xem em như một người chị lớn mà thân thiết. Em ấy vốn có chút thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhở đâu…nhở đâu…
Nói đến đây, Hoàng Lan hoàn toàn im bặt, nàng nén lại trái tim bắt đầu rụt rịt nhói đau của chính mình mà đè lại cảm xúc bất an đang hoành hành nàng.
Đôi mắt nàng xuất hiện vài tia nước thấp thoáng, ánh mắt nhanh chuyển đỏ, đôi môi mấp máy vài lần liền trực tiếp mím lại.
Mẫn hiểu cảm giác bất an của Hoàng Lan, cũng hiểu nổi sầu muộn mà một người bắt đầu rơi vào bể tình phải chịu đựng. Hết thảy cô đều hiểu.
Là một người từng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, Mẫn hoàn toàn đồng cảm với Hoàng Lan. Vỗ nhẹ vài cái lên bả vai nàng, Mẫn cố gắng an ủi Hoàng Lan dù biết sự an ủi của chính mình chẳng đáng là bao.
Lòng rối như tơ vò, Hoàng Lan thật sự vẫn còn bâng khuâng đủ điều khi trực tiếp đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình, lo lắng, sầu muộn, hoang mang. Từng cảm giác khó chịu cứ thế vây lấy nàng, khiến Hoàng Lan khó chịu đến gần như phát khóc.
Bản thân nàng từ trước đến nay vẫn chưa trải qua bất kì đoạn tình cảm nào. Đột nhiên chỉ mới ở bên cạnh Thanh Thu gần nửa năm nay, bản thân nàng lại ngày một mất khống chế. Toàn bộ mọi thứ đảo lộn hoàn toàn so với tính toán của nàng lúc mới bắt đầu gặp em.
Từ ngày mới bắt đầu gặp nhau, gắng bó, đùm bọc, chăm sóc nhau đến tận bây giờ, Hoàng Lan mới thấm thía thế nào là chung đụng sinh tình.
Từng thứ cả hai làm cho nhau ban đầu chỉ vì muốn bù đắp cho nhau hết thảy những thiếu thốn của đôi bên. Nay lại trở thành điều hiển nhiên mà cả hai vì nhau mà tự nguyện.
Hết thảy mọi sự đều chệch khỏi quỹ đạo.
Hoàng Lan không hối hận, bản thân nàng chỉ cảm thấy đây chính là một bước ngoặt. Một bước ngoặt thay đổi cuộc đời nàng sang một trang mới. Một trang chứa đựng đâu đó tràn ngập vui vẻ, an yên. Một trang chứa đựng mọi điều tốt đẹp mà em cùng nàng gây dựng.
– ———————-
Tui đã trở lại sau một khoảng thời gian bỏ bê đứa con tinh thần của mình.
Không biết còn ai nhớ tui hông nữa ?
Nhớ vote ⭐ để tui biết mọi người còn yêu thương tui nhe..