Sợ Thanh Thu mãi chìm đắm trong nổi buồn vô hạn kia. Uyển Tịch liền kéo em đến con suối gần đó, giúp em giải khuây đôi chút, tận hưởng một chút khí trời thiên nhiên.
Con suối hùng vĩ dần dần hiện rõ trước mắt họ. Nước chảy xiết từng dòng, bọt nước văng tung tóe, thi thoảng liền có vài con cá vung mình nhảy lên khỏi nước. Nước suối trong vắt như bầu trời sau cơn mưa vừa tạnh, thấy cả được mười mươi từng đàn cá quẩy đuôi bơi qua.
Khung cảnh bình đạm yên ả, phần nào đó có thể làm lòng người trở nên êm dịu hơn bao giờ hết.
Trên suốt quãng đường tới đây, cả hai chỉ một mực im lặng. Thanh Thu rối bời trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Lòng em loạn lắm, lo lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Ngay cả Uyển Tịch và Mẫn cũng nhận ra được sự khác lạ của Hoàng Lan trong khoảng thời gian gần đây, thì em làm sao không biết cho được.
Em không nghĩ rằng mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn sau lần cãi vã đó. Cả hai kết thúc trong không vui và Hoàng Lan hoàn toàn tránh mặt em trong suốt hơn một tuần. Bây giờ, chị ấy dường như còn muốn rời khỏi đây, mà em vẫn chưa lần nào có cơ hội cùng chị giải thích rõ ràng mọi chuyện.
“Làm sao đây, làm sao bây giờ”
Nổi hoang mang hoàn toàn bủa vây lấy em. Kéo em vào vũng sình lầy. Hễ mỗi lần em vùng vẫy muốn thoát ra, đám bùn đất ấy lại kéo em xuống sâu hơn nữa, muốn thoát, muốn chạy, tất cả chỉ bằng không.
Im lặng đi một lúc thật lâu. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng hét hoảng loạn của một đứa trẻ:
– Cứu với, cứu..ặt..cứu với..ặt…ặt.
Uyển Tịch giật mình ngó nghiêng xung quanh tìm ra nơi phát ra âm thanh thảm thiết kia. Đôi mắt nàng ánh lên sự sợ hãi hiếm thấy. Chỉ trong chớp mắt nàng liền nhanh chóng kéo Thanh Thu vụt chạy tới đó.
Ngay giữa con suối, một bé gái đang hoảng loạn vùng vẫy kịch liệt trong nước. Miệng không ngừng kêu lên những tiếng gọi tuyệt vọng. Thân ảnh bỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong làng nước lạnh băng.
Đứa trẻ trẻ bị rơi xuống vùng nước chảy xiết, tay quơ loạn tìm mọi thứ để bám víu, thế nhưng xung quanh em chẳng có lấy một vật vững chắc để em báo vào. Em chỉ có thể vẫy đập loạn xạ. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng, dường như muốn buông xuôi hết thảy mọi chuyện, cứ như vậy để dòng nước nhấn chìm.
Uyển Tịch run rẩy, tay bám chặt vào tay Thanh Thu miệng khó khăn nói:
– Làm sao bây giờ, chị không biết bơi. Để chị chạy đi tìm người giúp. Em đứng đây nha đừng đi loạn, chị…
Chưa kịp để Uyển Tịch nói hết câu, Thanh Thu đã nhanh chân chạy đến bên con suối “Ùm” một phát nhảy bổ cả người vào, hòa cùng dòng nước chảy xiết mà nhanh nhẹn men theo tiếng kêu cứu bơi đến.
Uyển Tịch sửng sốt không thôi, nàng nhanh chóng bình phục lại tâm trạng. Lấy hết hơi sức hét lên vị trí của đứa nhỏ để Thanh Thu dễ dàng tiếp cận.
– BÊN TRÁI, GẦN ĐẾN RỒI, QUA TRÁI MỘT CHÚT NỮA, BƠI THẲNG ĐẾN ĐI EM.
Thiếu chút nữa đứa nhỏ đã buông xuôi, mặt cho dòng nước lạnh băng này nuốt chửng em.
May thay, trong lúc mọi thứ cơ hồ đã được ấn định, rằng em phải chết tại nơi này, phải bỏ đi cuộc đời trần thế thì tay phải lại được một người con gái bắt lấy, người đó nhanh nhẹn kéo em vào trong lòng. Một mạch bơi trở vào trong bờ trong sự kinh ngạc lẫn mơ hồ của em.
Ôm được đứa nhỏ vào lòng thì Thanh Thu dường như cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Nước chảy xiết không ngừng, từng trận từng trận cuốn lấy cả người cô. Thanh Thu chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực của chính mình mới trụ vững được đôi chút, nhưng để vào được bờ thì ắt hẳn không thể thoát khỏi một ải này.
Dùng toàn bộ sự che chở, bao bọc lấy đứa trẻ. Thanh Thu hít sâu một hơi lấy hết sức lực nhanh chóng bơi một mạch vào bờ.
Uyển Tịch bên này sau khi thấy Thanh Thu đã an toàn cứu được đứa trẻ thì vội vàng đem áo khoác trên người cởi ra. Đợi Thanh Thu bơi gần vào bờ rồi nhanh tay chộp lấy đứa nhỏ ôm vào lòng sưởi ấm. Tay còn lại đưa ra chuẩn bị kéo Thanh Thu lên.
– Đưa tay em lên đây mau, chị kéo em lên, ở dưới đó lạnh lắm..
Thanh Thu bám vào mỏm đá kế bên định bám vào tay Uyển Tịch leo lên nhưng chưa kịp hành động thì một khúc gỗ lớn không biết từ đâu theo làn nước xiết mạnh mẽ tông thẳng vào người cô, phía sau gáy Thanh Thu bị đập một cú thật mạnh. Khiến em bàng hoàng ngã vào dòng nước xiết.
Trong chớp mắt trời đất tối sầm, chỉ còn lại một mảng đen kịt trước mắt. Thanh Thu chới với trong dòng nước xiết, mũi miệng tràn ngập những nước là nước. Trong khoảnh khắc cúi cùng trước khi ngất lịm đi hình ảnh Hoàng Lan mơ hồ vụt qua trong đầu em rồi tắt ngấm. Cả cơ thể em vô lực, hai tay buông thõng để mặc dòng nước siết quấn lấy, từng bước chìm xuống thật sâu.
“Xin lỗi chị”
Uyển Tịch ngây ngẩn cả người, đôi mắt nàng mở to, khóe mắt đầy lệ, chỉ trong thoáng chốc nước mắt liền tràn ra đầy mặt, nàng bàng hoàng không tin mọi thứ đang diễn ra trước mắt, miệng không ngừng hét lớn kêu cứu. Tay ôm chặt lấy đứa nhỏ chạy theo.
– CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI, CÓ AI KHÔNG…CỨU NGƯỜI ĐI!
LÀM ƠN…!!
____________________________
Đã một tuần kể từ ngày Thanh Thu rơi vào trong suối mất tích. Trong ngôi nhà nhỏ thoạt đầu ấm cúng của Mẫn, chỉ còn lại tiếng khóc than xé lòng của Uyển Tịch.
Sau biến cố xảy ra đột ngột kia. Uyển Tịch ngày nào cũng khóc. Khóc vì đau lòng, khóc vì bất lực, khóc vì thương tiếc, khóc vì tự trách.
Nàng ngẩn đầu, đôi mắt đẫm lệ, nhìn thật sâu vào mắt Mẫn lời nói đứt quãng trong tiếng thút thít:
– Có phải…có phải em vô dụng lắm đúng không chị. Em ấy…em ấy vẫn còn trẻ như vậy. Làm sao đây…em phải làm sao đây.
Tâm trạng của Mẫn cũng không tốt hơn nàng là bao. Từ ngày xảy ra biến cố trên. Mẫn một ngày cũng ăn ngủ không yên. Uyển Tịch ngày nào cũng khóc và tự trách. Tâm trạng em ấy ngày một tệ dần. Ánh mắt tối đi thấy rõ, thân thể ngày một gầy gò, đêm ngủ đôi lúc vẫn còn gặp cả ác mộng. Trông thấy Uyển Tịch tiều tụy đi từng ngày Mẫn làm sao có thể yên lòng.
Nhưng người cô hiện tại lo lắng hơn cả không ai khác chính là Hoàng Lan.
“Hoàng Lan, em ấy sắp phát điên mất rồi”
Từ ngày hay tin Thanh Thu gặp nạn. Hoàng Lan như mất hết lí trí. Ngày nào cũng thẩn thờ điên dại, chạy đến bên bờ suối tìm người dù rằng tìm đến tối mịch vẫn không thấy gì, tìm đến ngất xỉu mấy lần vẫn không có kết quả.
Hiện tại em ấy, vẫn còn nằm mê man trên giường, sau lần ngất xỉu thứ ba. Khuôn mặt trắng bệt không có lấy một tia huyết sắc. Lúc ngủ đôi mày vẫn nhíu chặt, thi thoảng trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Mẫn đôi lần có thử ghé tai vào nghe thì không khỏi cay cay khóe mắt.
“Trở về…trở về với chị đi em, chị xin lỗi…xin lỗi em nhiều…nhiều lắm”
“Đừng bỏ chị em ơi, xin em đừng bỏ…bỏ chị mà. Chị nhớ…nhớ em lắm…”
“Chị biết sai rồi…đều là lỗi của chị. Sau này…sau này tất cả đều nghe em…nghe em hết…”
“Em ở đâu…về với chị đi. Chị chết mất em ơi…”
“Chị thương em…thương em nhiều lắm…”
_____________________________
Trong cơn mê man, Hoàng Lan mơ màng bắt gặp được thân ảnh nhỏ nhắn của Thanh Thu. Cả thân người em từ xuất hiện trước mắt nàng.
Cơ thể em ướt sũng từ đầu đến chân, thân thể gầy gò đang run rẩy dữ dội, đôi mắt hãy vẫn còn đỏ ửng. Ánh mắt u thương của em thẳng tắp hướng về phía Hoàng Lan. Nổi buồn tủi hiện rõ mồn một trong đôi con ngươi vô hồn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ động, em thì thào bằng chất giọng u buồn hiếm thấy, hướng Hoàng Lan mà khó khăn mở lời:
– Tạm…tạm biệt…tạm biệt…chị.
Khựng lại đôi chút Thanh Thu cố gắng nặng ra một nụ cười uể oải:
– Cũng cảm ơn chị.
Thân ảnh em nhanh chóng mờ dần trong làng khói trắng mịt mờ. Từng bước, từng bước tan biết ngay trước mắt Hoàng Lan.
Hoàng Lan chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn bóng dáng người mình thương yêu biến mất ngay trước mắt mình. Rồi như tỉnh ngộ, nàng điên cuồng chạy về phía em, chạy thật nhanh đến bên em. Níu lấy từng chút một sự tồn tại của em ngay tại nơi này.
Nàng cứ như thế chạy mãi,chạy mãi chạy đến nỗi sức cùng lực kiệt vẫn cách chỗ em xa đến vô tận. Cả hai hoàn toàn bị ngăn cách nhau bởi một khoảng trống vô định, vùng vẫy chạy đi, dốc hết sức lực chạy đi nhưng em ấy vẫn cách nàng xa lắm, tựa như lúc hai người ở gần nhau như thế nhưng mãi mãi không thể tìm thấy nhau nữa rồi.
Hoàng Lan mệt mỏi đến khụy cả người xuống mặt đất lạnh lẽo. Lại cứng đầu toang muốn chạy đi lần nữa, nhưng chưa kịp nhấc thân người dậy thì phía sau lưng nàng liền xuất hiện thật nhiều những bàn tay hắc ám ghê rợn. Chúng kéo chân nàng lại, kéo nàng thụt lùi về phía sau.
Hoàng Lan cố vùng vẫy hết sức, cố gắng gượng thoát ra. Nàng phải đến được bên em, phải giữ em ở lại với mình.
Nhưng không….
Những bàn tay hắc ám kia nào có để cho nàng toại nguyện. Chúng kéo lấy chân nàng, quấn lấy tay nàng, che mắt nàng lại, ôm cả người nàng nhanh chóng lôi tuột vào trong bóng tối.
Thứ cuối cùng Hoàng Lan có thể nhìn thấy chính là cái ngoái đầu mang theo nụ cười nhẹ của em, rồi trong chớp mắt thân ảnh em liền hoàn toàn tan biến. Tan thành những điểm sáng vô hạn vụt khỏi tầm mắt Hoàng Lan.
Đôi mắt Hoàng Lan đã đỏ hoe tự bao giờ, nàng lắc đầu thật mạnh, vũng vẫy thật mạnh rồi cũng mệt mỏi mà ngất lịm đi.
____________________________
Hoàng Lan đột ngột hét lên một tiếng: “KHÔNG”. Rồi bật người tỉnh dậy.
Nhìn một lượt khắp nhà vẫn là khung ảnh cũ, vẫn nơi ở cũ, thế nhưng cảnh còn người lại đâu mất rồi.
Hoàng Lan hiện tại chỉ ước rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Để rồi khi mở mắt ra mỗi sáng. Nàng vẫn có thế nhìn thấy em bên cạnh mình, cả hai sẽ vẫn như cũ mà quấn quýt bên nhau, sẽ vì nhau mà cố gắng.
Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Phũ phàng đến nỗi khiến con người ta rơi vào vực sâu tối tăm không có lấy một tia sáng hy vọng. Nàng chỉ có thể ngồi tại đó lẳng lặng rơi nước mắt.
Mẫn và Uyển Tịch sau tiếng hét lớn của Hoàng Lan thì giật mình vội vã chạy đến bên nàng. Cả hai đồng loạt hướng ánh mắt đau buồn về phía Hoàng Lan.
Mẫn nhanh chân đi về phía trước nhẹ nhàng trấn an Hoàng Lan.
Cô vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng nói nhỏ nhẹ từng bước an ủi nàng.
Hoàng Lan vẫn bần thần ngồi đó. Ánh mắt dại ra, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy tuyệt vọng. Một lời cũng nói không nổi. Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lặng lẽ nằm xuống quay lưng đối diện với hai người kia.
Mẫn và Uyển Tịch nhìn nhau khe khẽ lắc đầu.
____________________________
Màng đêm lặng lẽ buông xuống. Hoàng Lan mệt nhoài tỉnh dậy, sau giấc ngủ kéo dài vỏn vẹn vài tiếng. Cả tuần nay nàng chẳng có lấy một ngày ngơi nghỉ. Cho đến hôm nay, nàng đã đến cực hạng mà ngất xỉu lần thứ ba trong chỉ vỏn vẹn một tuần.
Lững thững bước ra ngoài hiên nhà, lặng lẽ ngồi xuống.
Nàng tuyệt vọng ôm lấy cả người mình, mặc cho gió lạnh đang gào thét ngoài kia quật tới tấp vào người.
“Chị phải đi đâu tìm em đây. Em ơi!! Không có em chị chết mất”
Đôi vai gầy yếu của nàng đột nhiên lại có sự vỗ về chầm chậm pha chút rụt rè của ai đó.
Lau sạch nước mắt trên mặt, Hoàng Lan chậm rãi quay đầu lại, liền nhanh chóng bắt gặp bóng hình nhỏ nhỏ đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt thơ ngây vươn chút ý cười, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy.
– Mẹ, mẹ không sao chứ ạ.
Hoàng Lan mở to mắt kinh ngạc
“Mẹ, mình làm mẹ khi nào chứ”
“Đợi đã đứa nhỏ này không phải là do Uyển Tịch ôm về hay sao. Tại sao lại gọi mình là mẹ chứ”
Thấy nàng bày ra thái độ ngạc nhiên há hốc. Uyển Tịch từ bên trong liền chậm rãi bước ra. Khẽ ôm bé con vào lòng rồi nhỏ giọng nói với Hoàng Lan.
– Đây là đứa nhóc hôm ấy…hôm ấy chị mang về. Nó là trẻ mồ côi, lại còn nhỏ tuổi như vậy, nên là chị với Mẫn quyết định để nó ở lại đây với bọn mình. Nhưng không biết sao nhóc này cứ thích gọi mẹ suốt. Gặp ai cũng gọi mẹ, nên em đừng hiểu lầm.
Hoàng Lan khẽ gật đầu. Uyển Tịch dẫn đứa nhỏ vào nhà rồi lại trở lại chỗ Hoàng Lan, chậm rãi lấy từ tay áo ra một vật. Nàng nắm lấy tay Hoàng Lan nhẹ nhàng đặt nó vào.
Hoàng Lan thoáng chút ngạc nhiên. Nàng đưa đôi mắt tò mò hết nhìn vật trong tay lại nhìn về phía Uyển Tịch.
Như hiểu rõ ý của nàng, Uyển Tịch chậm rãi khẽ cười nhưng nụ cười của chị lại mang theo vô vàn khổ sở. Nàng khó khăn lên tiếng giọng nói lạc đi hết mấy phần:
– Là của Thanh Thu, em ấy làm cho em.
_____________________________
Rớt nước mắt ?
Lại thêm một nhân vật mới xuất hiện, một “bé con” nhỏ nhắn.
Ây da dự là nhân vật này rất chi là thú dị nhoa ~~
Nhớ vote ⭐ cho mình với nha mọi người ơi.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tui luôn ó.
Yêu mọi người thật nhiều
Còn nữa….nhớ follow tui ah ~~