Qua một đêm dài dằng dặc, Hoàng Lan cũng mệt mỏi thiếp đi trước lúc trời tờ mờ sáng.
Thanh Thu theo thói quen dậy sớm như mọi hôm, ngồi dậy vươn vai, hít thở một hơi thật dài lấy năng lượng cho một ngày mới. Chợt nhận ra bên phải nơi mình nằm có chút tiếng động nhè nhẹ, chiếc giường tre kẻo kẹt kêu lên, lúc này cô mới nhớ ra rằng ở nhà mình đã nhiều thêm một người cùng mình chung sống. Cảm giác có chút khác lạ so với những buổi sáng trước kia. Cô có chút nói không nên lời đây là cảm giác gì. Nhưng cô biết được rằng, ngày tháng sau này ắt hẳn sẽ có nhiều biến đổi, tuy nhiên Thanh Thu không ý thức được đó là vui hay buồn.
Nhẹ chân, nhẹ tay nhấc thân mình dậy, cô nhẹ nhàng rời giường vệ sinh cá nhân, sẵn tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người
Thấy Hoàng Lan có vẻ ngủ khá sâu nên Thanh Thu ăn bữa sáng trước rồi lại tay xách, tay mang hai dụng cụ quen thuộc rời nhà đi hái thuốc.
Đến tận khi Mặt Trời ló dạng hoàn toàn thì Hoàng Lan mới tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía không một bóng người, nàng liền biết Thanh Thu lại lên rừng hái thuốc rồi, đành lặng lẽ đứng lên ăn sáng.
Xong xuôi, nàng ra phía bên hông nhà tưới mấy ụ đất hôm qua Thanh Thu vừa trồng. Tưới hết một lượt thì cũng là lúc Thanh Thu trở về.
Cả hai cùng nhau vào nhà, Thanh Thu định bụng lên chợ đổi thuốc lấy ít đỉnh đồ ăn ngon lành trở về cho Hoàng Lan ăn, để đỡ phải ăn đi ăn lại món cháu trộn đậu ngán ngẩm kia.
Lần này, Hoàng Lan nào chịu ở nhà một mình, nàng kì kèo nằng nặc đòi theo Thanh Thu ra chợ, ở nhà không có việc gì làm, nàng cảm thấy quá mức buồn chán, với cả một phần lo sợ rằng Thanh Thu lại gặp phải sự cố nào đó mà nàng khó có thể trở tay giúp kịp.
Hoàng Lan giành lấy cái sọt thuốc của Thanh Thu đeo lên vai, nắm lấy tay Thanh Thu dẫn cô theo con đường lần trước cả hai cùng về.
Trên đường đi đến chợ vì sợ Thanh Thu lại bất cẩn va vào người khác, Hoàng Lan vẫn luôn nắm chặt tay Thanh Thu dẫn đi, dùng thân hình mảnh khảnh đi trước che chắn cho cô. Đến chỗ đổi thuốc, cả sọt thuốc đầy ụ thế nhưng lại đổi không được vài đồng, Hoàng Lan nhìn mà có chút nhíu mày. Lúc này nàng mới nhìn kĩ Thanh Thu hơn, người này nhìn qua thì không thấy điểm gì kì lạ, nhưng nhìn kĩ càng thì lại gầy yếu, bé nhỏ lắm. Nàng quay sang hỏi Thanh Thu:
– Bao nhiêu là thuốc, thế nhưng lại đổi lấy vài đồng bạc này, làm sao em có thể sống nổi đây, chả trách cả người gầy yếu như vậy.
Thanh Thu có chút bất ngờ cười cười nói:
– Không sao đâu chị, đáng lẽ em có thể phơi khô thuốc rồi sàng lọc ra lấy phần thuốc tốt để đổi cũng sẽ được kha khá, nhưng mà với đôi mắt mù mờ này thì làm sao đây…
Ngập ngừng một chút em lại nói:
– Tuy vậy cũng không sao, em ăn uống đạm bạc cũng quen rồi, cũng không sử dụng tiền vào việc nào cả, bao nhiêu đây là đủ sống rồi.
Hoàng Lan có chút đau lòng, cô gái này sao có thể vô tư đến như vậy, sự lạc quan của cô ấy khiến lòng nàng nặng nề đôi chút. Hoàng Lan nghĩ, sự xuất hiện của bản thân có khi nào lại biến thành gánh nặng của em ấy hay không. Nàng tự trách chính mình lần đó vì quá hấp tấp mà hiện thân, giờ thì hay rồi mọi chuyện rối tung cả lên.
Không để không khí trầm xuống Thanh Thu lại nhanh miệng nói:
– Thôi không nói nữa, chị dẫn em đến bên trái góc đường, gần cây cầu bắt ngang sông có một chỗ bán cá tươi lắm, hôm nay tụi mình ăn cá nướng nha, coi như bữa tiệc nho nhỏ chào đón chị đến chung sống với em. Nói xong cô còn ngượng ngùng đôi chút, cuối đầu xuống cười cười.
Người bán cá kia rất quý Thanh Thu bởi sự hiền lành, chịu thương, chịu khó của cô nên chỉ lấy nửa giá tiền, lại còn tặng thêm vài con cá nhỏ cho hai người, bảo rằng nếu có muốn ăn cá cứ ghé đến đây, bà sẽ lấy giá rẻ cho. Thanh Thu gật đầu, cảm kích khom người cảm ơn người kia rối rít, rồi cả hai quay người về nhà.
Về đến nhà, cả hai chia nhau làm việc, Hoàng Lan nhóm lửa đồng thời phụ trách nướng cá, còn Thanh Thu làm cá rồi nhân tiện thổi lửa nấu cơm độn kèm vào đó ít khoai. Cá nướng ra lò, mùi thơm ngào ngạt truyền khắp nhà thúc giục hai người đã đói đến run tay lẹ làng ngồi xuống ăn cơm.
Hai người ăn đến vui vẻ, cùng nhau thưởng thức thành quả cả buổi hì hục của nhau.
Ăn xong buổi trưa Hoàng Lan liền bước ra sau nhà đi dạo tiêu cơm, chợt nhớ nơi đây có một cái ao thế nhưng lại chẳng có con cá nào. Nghĩ nghĩ vài phút Hoàng Lan liền tự đánh chính mình một cái. Nàng thế nhưng lại là yêu, có pháp thuật không sử dụng, cư nhiên lại sống như người thường, mặc dù chỉ ở nhân gian vỏn vẹn có mấy ngày, thật sự quá ngu ngốc rồi.
Sau một hồi tự chất vất bản thân như kẻ tự kỉ, nàng nhanh tay thi triển chút pháp thuật làm cho nước trong ao gợn lên từng đợt sóng. Từng đàn cá lớn nhỏ lần lượt xuất hiện, chúng bơi lượn lờ xung quanh ao đầy tràn muôn màu, muôn vẻ. Có đầy ụ tất tần tật các loại cá, con nào con nấy trông tươi roi rối, quẩy đuôi bơi từng đàn trông vô cùng thích mắt. Hoàng Lan định bụng sẽ giấu chỗ cá này ở đây, ngày ngày đem lên vài con cho cả hai làm đồ ăn, coi bộ cũng đỡ được phần nào tiền nong của Thanh Thu.
Tiếp sau đó nàng lại vung tay, làm chút phép biến vào những ụ đất nho nhỏ vừa tưới nước khi sáng, thình lình từng đợt cây con vươn mình lên khỏi mặt đất, tươi tốt, xanh ươm. Hoàng Lan lại có chút kiêng kị, chỉ biến cho chúng vừa nhú lên khỏi đất một chút, nếu lớn quá sẽ bị Thanh Thu nghi ngờ.
Xong việc, nàng ung dung đi vào nhà. Thấy cô đang ngồi nhẩm nhẩm gì đó, cố gắng vươn tai lắng nghe, thì biết nàng đang nhẩm tính tiền. Biết rằng sự có mặt của mình sẽ làm cho cuộc sống Thanh Thu có chút chật vật hơn, nàng bèn đề nghị:
– Hay là thế này, ở nhà em mà không làm gì chị ngại quá, hay là em chỉ chị cách phơi thuốc với cả phân loại đi, để chị giúp em một tay đỡ đần cuộc sống.
Thanh Thu nghe vậy vội nói:
– Không cần đâu chị, sau này ngoài hái thuốc ra em sẽ nhận chữa bệnh thêm cho vài người, không cần chị phải nhọc lòng, không phải vì em chị mới rơi vào tình cảnh này sao.
Hoàng Lan kiên quyết không chịu:
– Tuyệt đối không được, nào giờ có đạo lí ăn, ở nhà người ta mà lại ăn không ngồi rồi. Chị không muốn ngồi yên trơ mắt nhìn em cực khổ. Dạy chị đi….dạy đi mà….em dạy chị nha…nha.
Nài nỉ cả buổi trời, hết nắm tay lại, nắm vai, Hoàng Lan cố hết sức thuyết phục Thanh Thu đồng ý. Nhưng cô vẫn im bặt không nói tiếng nào.
Không lay động được Thanh Thu, Hoàng Lan liền bày ra hạ sách, giọng nói nghẹn ngào:
– Nếu đã như vậy chị đành rời khỏi đây thôi, trả lại cuộc sống yên bình vô ưu, vô lo vốn có cho em là được. Chị tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. Dù sao cũng cảm ơn em vì hai ngày qua đã chiếu cố chị, cho chị đủ đầy nơi ăn, chốn ở. Gặp được em thật tốt, nhưng đến lúc chị nên đi thôi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe của mình.
Nói đoạn nàng liền giả vờ quay lưng hướng ngoài cửa mà đi. Thanh Thu hốt hoảng vội đứng lên mò mẫm đi về nơi phát ra tiếng động nhanh chóng gọi:
– Chị!! Đừng đi, em không có ý đó. Đừng nóng vội em dạy chị là được mà. Đừng đi!!!
Do có chút gấp gáp nên Thanh Thu không lấy gậy dò đường, vội vội vàng vàng đi theo hướng Hoàng Lan, do đi quá nhanh chân trái cùng chân phải vướng vào nhau bất cẩn ngã nhào về phía trước. Đến lúc này Hoàng Lan mới hốt hoảng vì bản thân đã suy nghĩ không thấu mà gây chuyện. Vội vàng đi đến đỡ Thanh Thu dậy phủi sạch sẽ quần áo giúp cô rồi dìu cô trở lại giường ngồi, luôn miệng xin lỗi cô:
– Chị xin lỗi….chị xin lỗi….đáng lẻ ra chị không nên gấp gáp như vậy, hại em lại ngã nữa rồi. Em không sao chứ, nói rồi nàng nhanh tay vén quần cô lên, ở đầu gối lại hiện lên vài vết hằn đỏ lừ, nhìn liền biết cô ngã rất nặng rồi.
Hoàng Lan hối hận vô cùng lật đật chạy nhanh vào tủ bếp lấy thuốc trị xưng ra thoa lên vết thương kia, nàng cố gắng nhẹ tay hết sức để tránh làm cô đau thêm nữa.
Thanh Thu im lặng nãy giờ, nén đau lên tiếng:
– Chị đừng đi có được không, em dạy chị mà, nếu bây giờ chị đi thì phải làm sao, trong người chị không có tiền, lại là thân con gái, bất tiện trăm bề. Ở lại đây với em đi. Dù có chút thiếu thốn nhưng mà có nơi ở vẫn là tốt hơn.
Hoàng Lan giọng nói yểu xìu:
– Ở với em rất tốt, nhưng mà chị không thể để một mình em gánh vác hai miệng ăn được, em lại còn ốm yếu như vậy chị không đành lòng.
Thanh Thu cười hiền đáp:
– Được rồi, từ bây giờ cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng tạo ra một cuộc sống đầy đủ hơn nha chị, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.
– Được, đều nghe theo em. Hoàng Lan cũng mỉm cười đáp lại Thanh Thu
Cả hai sau một hồi tâm sự giải bày khúc mắc thì đã trở lại hòa thuận như trước, không khí thoáng chút lại trở nên êm đềm. Lúc này Thanh Thu liền nói với Hoàng Lan:
– Phía dưới tủ bếp có vài cuốn sách y thuật cha mẹ để lại, chị đến đó lấy đọc sơ qua đi rồi em dạy chị vài bước cơ bản.
Nghe theo lời Thanh Thu, nàng liền lật đật đi tìm, tìm được mấy cuốn sách cũ đã phủ đầy bụi, trên mặt sách tên của nó cũng đã phai mờ.
Hoàng Lan nhanh chóng yên vị trên giường, tay thoăn thoắt lật qua lật lại từng trang sách, chăm chú đọc những ngôn từ khó hiểu cùng nhạt nhẻo trong đấy, xong đôi lúc vẫn gật gù tựa như hiểu được gì đó. Thanh Thu cũng ngồi cạnh bên, đôi lúc sẽ giải đáp vài phần thắc mắc của Hoàng Lan về những vấn đề nàng thắc mắc. Say xưa quyết tâm học tập, Hoàng Lan mãi mê đọc đến tận xế chiều mới buông quyển sách xuống, mệt mỏi đứng dậy vươn vai, dãn gân cốt sau ngần ấy giờ ngồi lì một chỗ.
Tối đến, khi cả làm tất tần tật các chuyện nên làm thì cũng mệt mỏi nằm lì trên giường. Thanh Thu thấy vẫn còn sớm bèn nghiên người sang thủ thỉ một số lưu ý cơ bản về mấy loại thuốc cho Hoàng Lan nghe, vì để nghe rõ hơn, Hoàng Lan liền nhích thân mình đến gần vị trí của Thanh Thu, nhưng do nhích quá xác nên nàng đôi khi còn cảm nhận được rõ mồn một hơi thở của cô phả vào tai mình, có chút nóng, lại có chút ngứa ngáy làm nàng mất tập trung không ít.
Hoàng Lan có chút chột dạ xong vẫn nhanh chóng dập tắt suy nghĩ vẫn vơ của mình, chăm chú nghe Thanh Thu nói. Thao thao bất tuyệt hết thêm hai giờ đồng hồ nữa thì cả hai mệt mỏi cùng cực ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Ngày tháng trôi qua êm đềm Hoàng Lan dường như đã bắt nhịp được cuộc sống bận rộn như hiện tại. Mọi thứ âm thầm hòa nhịp với nhau ăn khớp đến lạ. Mỗi ngày Hoàng Lan đều đặn đọc sách thuốc, có khi còn theo Thanh Thu lên rừng, thường xuyên theo Thanh Thu lên chợ, nấu cơm, chăm cây, chăm cá, đêm đêm thì chăm chú nằm nghe Thanh Thu giảng giải từng li, từng tí bài học, nàng thế nhưng lại học rất nhanh, chính tư chất nhanh nhạy của loài chim đã giúp Hoàng Lan bội phần. Thế là sau hơn hai tháng học hỏi xuyên suốt, cuối cùng Hoàng Lan cũng có thể cơ bản nắm được kha khá cách xử lí các vị thuốc.
Hôm nay, là ngày đầu tiên Hoàng Lan chính thức bắt tay vào phơi thuốc. Nàng thực hiện từng quy trình tỉ mỉ theo lời hướng dẫn của Thanh Thu, từng công đoạn đều được nàng cẩn thận từng chút một, cốt để đem đến những sản phẩm tốt nhất, đổi lấy được nhiều tiền hơn những loại thuốc trước kia.
Phơi nắng vật lộn với đống thuốc cả một ngày, Hoàng Lan có chút choáng váng. Nhẹ chân di chuyển vào nhà, định bụng tắm rửa một lần cho đỡ mệt. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà tắm, đầu óc nàng choáng váng dữ dội hơn, mọi thứ xung quanh quay cuồng, cả người ớn lạnh, run lẫy bẩy. Hoàng Lan khó khăn đi đến phía giường, nằm xuống để đỡ hơn nhưng do đầu óc trở nên quá nặng nề liền như vậy khó chịu ngủ thiếp đi.
Sau một hồi bón phân tỉ mẫn cho những cây giống đã được trồng ngày trước, Thanh Thu lau nhẹ một ít mồ hôi vươn lại trên trán, rửa tay sạch sẽ vào nhà tìm Hoàng Lan để hỏi thăm tình hình làm việc thế nào.
Vào đến nhà, gọi mãi không thấy ai lên tiếng Thanh Thu tưởng rằng Hoàng Lan đã đi ra sau vườn, bèn lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, nào ngờ đi ngang qua giường ngủ, cô liền nghe được tiếng thở nặng nề có chút đứt quảng của Hoàng Lan
Vội đến gần lay người nàng dậy, Thanh Thu không ngờ lại đụng phải khối cơ một cơ thể nóng như lửa đốt, quần áo ước đẫm một tầng mồ hôi của người kia.