Rõ ràng thời tiếc đang nóng bức cùng cực, trong lòng Sử Thiết Văn đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn xưa nay nét mặt vẫn luôn bình tĩnh phút chốc vỡ tan thành từng mảnh, sau đó lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại như cũ, đầu ngón tay lạnh buốt tê cứng, “Thủ vệ trong địa lao của Nhiếp chính vương phủ, thế mà so ra với thiên lao trong Hoàng cung còn muốn kiên cố cẩn mật hơn, Nhiếp chính vương, cái này nói ra chỉ sợ…”
Hắn cứng rắn bóp méo ý tứ của Đàm Thời Quan, Đàm Thời Quan vừa nói ra không tin bản thân hắn, mà bây giờ Sử Thiết Văn lại tiếp tục so sánh thủ vệ của Đại lao Nhiếp vương phủ mạnh hơn so với thiên lao trong cung.
Thực ra này vốn chẳng có gì, nhưng mà nếu nghe lời trực tiếp nói ra từ miệng như thế, thì dễ dàng khiến cho những người có tâm cơ lấy ra làm chuyện để đàm tiếu. Chỉ là một cái địa lao trong Vương phủ thôi mà cũng hơn hẳn cả Thiên lao trong Hoàng cung, tin này nếu là bị Hoàng thượng biết được, chỉ sợ trong thâm tâm nhất định sẽ sinh nghi kị.
Đám người tiếp tục chờ Nhiếp chính vương đáp lời.
Đàm Thời Quan lau khô toàn bộ nước trên người Tiêu Cư Mạo, sau đó bế hắn thả xuống bàn đá ở sau lưng, thanh âm ôn hòa nói: “Vừa tắm rửa xong, ngươi đừng có chạy lung tung làm bẩn người nữa đấy.”
Tiêu Cư Mạo đương nhiên nghe hiểu được câu này, hắn đứng lại trên bàn đá, dùng sức nhanh chóng giũ bộ lông trên người, để nước trên lông bởi vì chấn động mạnh mà rớt hết ra văng tung tóe, sau đó đứng tại trong viện phơi nắng, con ngươi màu vàng óng mượt mà xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Đàm Thời Quan, hắn cũng rất muốn biết Đàm Thời Quan sẽ giải thích như thế nào.
Đàm Thời Quan lấy lại chiếc khăn vải lau nước cho Tiêu Cư Mạo khi nãy lau tay mình, đứng lên nhìn về phía Sử Thiết Văn sắc mặt hơi đen đứng một bên, lông mày giãn ra, nhàn nhạt nói: “Phúc bá, tiễn khách.”
Hắn đúng là một chữ cũng không giải thích!
Sử Thiết Văn còn muốn nói gì đó, liền bị Thiệu Chính Vinh kéo kéo ống tay áo, “Nhiếp chính vương, quấy rầy rồi, hạ quan cáo từ.”
Sử Thiết Văn đành phải cùng hắn đi ra cửa lớn Vương phủ.
Vừa đi ra được mấy bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cổng trước Vương phủ bên trên vết hoen rỉ loang lổ, trên tường rào mảnh ngói cũng có chỗ bị tróc ra, phủ trạch nhìn qua trông có vẻ điêu tàn rách nát như thế này, lại khiến cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo vô cùng.
Nhiếp chính vương mặc dù thiện chính chuyên quyền, một tay che trời, nhưng bất luận là làm việc gì đi nữa đều sẽ nghĩ đến lợi ích quốc gia và con dân đầu tiên, mặc dù Nhiếp chính vương thân luôn mang ác danh bên ngoài, nhưng mà suy cho cùng thì cái ác danh đó cũng là do các quan lại thi nhau đồn bậy, sau lại lan truyền rộng rãi ra ngoài, kỳ thực dù bách tính nói thế nào, Nhiếp chính vương này đều không hề khiển trách.
Nhiều năm như vậy người nọ chưa bao giờ để bất cứ ai nắm thóp được nhược điểm của mình, ngay cả một đám lão nhân già đời bảo thủ của Ngự Sử Đài kia cũng chỉ có thể nhiều lần vạch tội Nhiếp chính vương trong mắt không có Hoàng thượng, không có kỉ cương phép tắc. Mà nói tới nói lui, bàn tới bàn lui, tấu sớ lên mấy lần nhưng cũng chẳng làm được gì, đều bị xem là mấy tấu sớ vụn vặt không quan trọng, riết rồi thôi.
Hắn lúc này mới cảm giác được chỗ đáng sợ của Nhiếp chính vương.
Tiêu Cư Mạo lười biếng đặt cằm nằm lên chân nhỏ, nếu như vứt bỏ vấn đề thân phận, hắn liền cảm thấy kỳ thực quãng thời gian này phi thường hài lòng hoàn mỹ, mỗi ngày sẽ không cần phải vào triều sớm, không cần mỗi ngày đối nghịch trừng mắt to mắt nhỏ với Đàm Thời Quan, càng không cần mỗi ngày phải thức đêm thức hôm phê tấu chương tới mức eo mỏi lưng đau, cứ ăn rồi lại ngủ ngủ rồi lại tiếp tục ăn, còn có thể hưởng thụ đãi ngộ Nhiếp chính vương tự tay hầu hạ bên cạnh, đây quả thực là thời gian mà hắn luôn thiết tha mơ ước rất lâu trước kia mà chưa thực hiện được.
“Ngươi ở lại đây phơi nắng, ta trước tiên trở về phòng xử lí chút việc.” Đàm Thời Quan vốn đang yên lặng đột nhiên xuất hiện ngăn cản suy nghĩ của hắn, ý cười tràn ngập đáy mắt, tựa hồ là Nhiếp chính vương sát phạt quyết đoán trên chiến trường lẫn triều cương là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Cư Mạo giật mình, mắt tròn liếc hắn một cái, liền nhắm lại.
Đàm Thời Quan tựa hồ tâm tình rất tốt, cước bộ nhẹ nhàng bước đi trở về thư phòng, tiện thể dặn dò Lưu Vệ bên cạnh vài câu: “Ngày mai sau khi tảo triều xong theo bổn vương đi đến chùa Bạch Long bái phỏng một chút, ngươi đi xuống trước đi.”
Lưu Vệ lĩnh mệnh lui ra, trở lại trong phòng mình, lòng trăm mối ngổn ngang mà không tìm được lời giải thích đáng, Vương gia chẳng phải từ trước đến nay không tin vào thần phật tiên nhân này này nọ nọ gì đó sao? Đột nhiên bây giờ nói muốn đi bái phỏng chùa Bạch Long? Nhưng mặc kệ là Vương gia muốn đi đâu, hắn cũng sẽ an bài thật tốt hộ vệ bên cạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Vương gia.
Tiêu Cư Mạo sau khi đã phơi khô toàn bộ lông mao trên người, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, khẽ nhảy xuống bàn đá, lặng lẽ đi đến dưới bệ cửa sổ thư phòng Đàm Thời Quan.
Chỗ ở của Đàm Thời Quan mà nói tuy rất đẹp nhưng hơi tịch mịch, trong viện còn trồng thêm mấy gốc cây, bởi vì tuổi đời dài lâu, những cành cây này lá xum xuê xanh rì, thậm chí kéo dài đến ngay trên bệ cửa sổ.
Tiêu Cư Mạo nhìn hai bên một chút, liền đi tới dưới tán cây, giơ móng lên gốc gây bắt đầu cào cào, tưởng tượng ra bộ dáng mèo lúc leo cây, học theo ôm lấy gốc cây trèo lên.
Xuyên thấu qua khe hở của nhánh cây, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy cái bàn trong thư phòng Đàm Thời Quan, còn có cả chủ nhân anh tuấn của nó đang ngồi bên cạnh bàn.
Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Đàm Thời Quan đúng thực là một chuẩn mĩ nam tử ngàn năm khó tìm, chả trách sao mặc dù thanh danh hắn kém như thế mà vẫn có không ít các tiểu thư khuê các luôn muốn gả cho hắn.
Nói tới việc này, Đàm Thời Quan đến nay cũng đã không nhỏ nữa nhưng mà vẫn chưa thành gia lập thất, hắn hẳn năm nay hai mươi bảy rồi đi? Tuổi tác cũng lớn như thế rồi, thậm chí ngay cả Vương phi cũng không có, nghe nói Nhiếp chính vương xưa nay không gần nữ sắc, cả ngày âm trầm cực kỳ, í, chẳng lẽ là chỗ kia kia có vấn đề hả ta?
Tiêu Cư Mạo lặng lẽ meo meo nghĩ đến, râu trắng bên má run lên một cái, sâu trong nội tâm đối với Đàm Thời Quan đột nhiên sinh ra chút đồng cảm.
Chính mình càng nghĩ càng đi xa, lúc này đột nhiên phát hiện Đàm Thời Quan vốn đang ngồi đột nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía Tiêu Cư Mạo, đi tới một bức tranh thủy mặc treo trên tường, ngừng chân một lát, chợt giơ tay đẩy ra bức họa kia, Tiêu Cư Mạo lập tức trợn tròn tròng mắt.
Đàm Thời Quan đưa tay vặn vặn mấy cái cơ quan trên tường, Tiêu Cư Mạo trơ mắt nhìn giá sách bên cạnh đột nhiên bị đẩy qua một bên, phía sau liền xuất hiện một cái cửa, phía sau cửa tối đen như mực, đó quả thực đúng là một căn mật thất!
Mãi cho đến khi Đàm Thời Quan bước vào trong cánh cửa kia, Tiêu Cư Mạo mới thoáng bình phục lại tâm trạng kinh ngạc hoang mang của mình.
Hắn có một loại dự cảm, nếu bây giờ hắn ở lại bên cạnh Đàm Thời Quan càng lâu, hắn sẽ càng biết thêm nhiều bí mật nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo pi sà: Nghe nói ái khanh bất lực?
Quan xúc cớt: Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? xD
Rất lâu sau sau đó….
Mèo pi sà tức hổn hển: Đám quan hồ ngôn loạn ngữ kia! Ai cho các ngươi sau lưng đàm tiếu thị phi! Phạt bổng lộc một năm!