Cơm thịt cá? Quý Kiêu nhìn con mèo con trong lòng, lấy cơm trộn thịt ở đâu có nó ăn bây giờ…
“Một chút nữa đi siêu thị mua đồ hộp cho mèo đi.” Trầm Du nhấp vài ngụm nước, “Chuyện này giao cho hai cậu, sắp tới hai cậu nuôi cho nó mập lên một chút, tìm người nhận nuôi cũng dễ.”
“Ngài thật sự còn biết ra lệnh.” Quý Kiêu rầu rĩ, con mèo này quá yếu ớt, anh sợ làm nó chết.
“Đừng nói nhảm, chấp hành là được rồi.”
“Lâm Tử thích mèo lắm, em thấy nhiệm vụ này giao cho nó là hợp lý nhất.” Quý Kiêu hết nhìn rồi ngó Lâm Tử đang vui vẻ khoanh tay đứng bên cạnh, “Nó còn nuôi mèo trong máy tính đến nghiện luôn, mỗi ngày sờ lông tìm rận, vô cùng yêu thương chăm sóc đó.”
“Í da,” Trầm Du cười, nhìn Lâm Tử, người này cao chừng một mét chín, tuổi cũng không nhỏ, vậy mà còn chơi game đó, “Nhìn không đoán ra được a, đàn ông manly vậy mà còn chơi thứ đó.”
“Rất manly mạnh mẽ đó.” Lâm Tử cũng không phật lòng, trả lời rất sảng khoái, nhưng không hề làm quá.
Trầm Du bị chọc cười, đá đá Quý Kiêu, “Bạn cậu có duyên ghê, cậu này có kiểu nói chuyện ngang ngửa với Thôi Viễn Hàng à.”
Ba chữ Thôi Viễn Hàng vừa thốt ra, sắc mặt Quý Kiêu lập tức thay đổi, Trầm Du nhìn thấy liền biết cô đã nói sai, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hất hất cằm với Lâm Tử: “Vậy con mèo con này giao cho cậu đó, người đàn ông manly mạnh mẽ à.”
“Được được.” Lâm Tử cười trả lời, thoáng liếc nhìn Quý Kiêu, tâm tình Quý Kiêu rõ ràng sa sút, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều.
“Không phải chiều nay chúng ta còn đi mua giày sao,” Ninh Tiểu Nguyệt nhìn bầu không khí là lạ, vỗ vỗ Trầm Du, “Bây giờ đi thôi, tôi còn muốn qua thêm mấy cửa hàng lận đó.”
“Vậy hả, vậy đi thôi.” Trầm Du nhìn nhìn Quý Kiêu, đứng lên, “Lần tới các cậu nghỉ phép thì chị mời, chị chủ chi, muốn ăn cái gì chị bao hết.”
“Tiết canh.” Quý Kiêu cũng đứng lên, ôm mèo rầu rĩ tiếp lời.
“Đi chỗ khác chơi nha.” Trầm Du ghét nhất món tiết canh, “Em cố ý phải không!”
“Không hề có thành ý, không phải chị nói bao hết đó sao.” Quý Kiêu cười cười.
Trâm Du choàng tay qua cổ Quý Kiêu kéo anh qua một bên, nói nhỏ: “Chị không có cố ý, thật mà, sau này chị sẽ chú ý, em đừng để bụng nha.”
“Không sao.” Quý Kiêu xoa cằm cô, “Vì đột nhiên chị nhắc đến, em chưa có chuẩn bị.”
“Thôi được rồi, lần sau khi chị định nói chắc chắn sẽ báo với em trước một tiếng, để em chuẩn bị chuẩn bị.”
“Có người như chị hả,” Quý Kiêu nhíu mày, “Chị nhanh mà gả rồi gây họa cho người ta đi, em không chịu nổi nữa rồi.”
…
Lúc Đình Mùi ở trong dọn ly, nhìn thấy anh đội viên PCCC ở bàn bốn người kia thanh toán xong bỏ chạy, y nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng y cũng không biết vì sao lại hơi hồi hộp như vậy.
Lúc họ rời đi, Đinh Mùi nghe được con mèo con kia kêu một tiếng.
Y cau mày hơi do dự có cần thiết lo chuyện bao đồng kia hay không, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo, nhưng mấy người kia đã không còn thấy bóng dáng, y đứng ở cửa ra vào sửng sốt một lúc, thôi quên đi, đâu cần quan tâm mấy chuyện này, không chừng tối nay họ sẽ phát hiện ra thôi.
“Đinh Mùi,” cô gái bên trong gọi y, “Sếp tìm cậu kìa, vào phòng làm việc.”
“Ừm.” Đinh Mùi đứng một lúc nữa mới xoay người đi vào trong quán, qua cửa hông đi lên lầu trên.
Văn phòng của Lục Khoan nằm trên lầu hai, nhà của hắn cũng ở lầu hai, dù Lục Khoan là người đàn ông độc thâ, nhưng căn hộ của hắn khá ấm áp, Đinh Mùi cảm thấy nếu chỉ nhìn bề ngoài của Lục Khoan, thì hắn ta không giống như người có thể trang hoàng văn phòng và nhà ở như vậy được.
“Chuyện gì?” Đinh Mùi đứng trước bàn làm việc.
LụcKhoan đang đứng trước cửa sổ chơi với chậu hoa, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nói một câu: “Cậu đến chỗ bác Hai, ông ấy có việc muốn nói với cậu.”
“Nói chuyện gì?” Đinh Mùi cầm một con mèo trang trí trên bàn Lục Khoan lên nhìn, lâu lắm rồi y chưa liên lạc với bác hai, từ cái hồi mất đuôi trước trước trước trước trước đó, vẫn chưa gặp lần nào.
“Sao tôi biết được.” Lục Khoan cầm cái khăn nhỏ, lau lau phiến lá, “Tôi cũng không phải mèo.”
Đinh Mùi đặt con mèo trang trí xuống, nhìn vào gáy Lục Khoan, mắt hơi nheo lại, Lục Khoan không quay đầu lại, khẽ cười cười: “Sao, muốn cào tôi hả, Mèo Con?”
“Không có hứng thú.” Ngón tay Đinh Mùi đè xuống mặt bàn, xoay người bước ra khỏi văn phòng, “Lục Khoan anh còn đáng ghét hơn anh của anh nữa.”
Lục Khoan nghe tiếng cửa đóng sầm một tiếng thật lớn mới chậm rãi, ánh mắt nhìn dừng lại nơi ngón tay Đinh Mùi đã ấn trên mặt bàn, hắn đưa tay sờ sờ, sờ được hai vết lõm nho nhỏ, “Tính tình càng ngày càng tệ a.”
…
Bác Hai là một con mèo già, Đinh Mùi không biết ông ta có mấy cái đuôi, vì y chưa bao giờ nhìn thấy hình mèo của Bác Hai. Y cũng không biết tên của Bác Hai là gì, y vẫn luôn gọi ông ta là Bác Hai giống những người khác.
Bác Hai là một ông chú rất hiền hòa, về lý mà nói, ông ta là hẳn đã già lắm, nghe nói ông ta đã sống cũng bằng nửa quyển sách lịch sử rồi.
Ông ta vẫn luôn nói Đinh Mùi có linh khí của mèo chín đuôi, sau này sẽ có thành tựu lớn, khi Đinh Mùi mới bắt đầu tu luyện đuôi vẫn thường xuyên hướng dẫn cho y, ngay cả cái tên Đinh Mùi này, cũng là ông ta đặt cho.
Nhưng trong lòng Đinh Mùi vẫn luôn thầm nghĩ rằng ông ta là một con mèo chín đuôi thất bại, nếu không tại sao cứ luôn lang thang ở nhân gian.
Phần lớn thời gian Bác Hai đều ở tại một thị trấn nhỏ yên tĩnh ngoại thành, chính xác mà nói, là luôn ở dưới chân cầu gãy bên bờ sông ở thị trấn nhỏ.
Một con mèo đen nhỏ chui rúc trong bãi cỏ bên bờ sông cũng không khiến người ta chú ý lắm, huống hồ xung quanh không có bóng người. Y quanh quẩn vài vòng vẫn chưa thấy bóng dáng Bác Hai đâu, chuyện này làm y có hơi bực bội.
Lần thứ tư lượn qua dưới chân cầu, y nhịn không được bực mình meo meo mấy tiếng, tiếng meo cuối cùng còn chưa kêu xong, thanh âm y đột nhiên thay đi, nâng lên tới quãng tám biến thành “Meo —— Ngao —— Ngao.”
Cái đuôi y bị người ta nắm lấy, điều này làm y rất hoảng sợ, bởi vì nó vậy mà lại không cảm nhận được sau lưng có người, trong tình huống không hề đề phòng bị người ta nắm chặt cái đuôi.
Y cũng không quay đầu lại mà cố gắng vươn dài chân ra muốn bỏ chạy, sau vài cái đạp mới phát hiện mình vẫn đứng yên tại chỗ, móng vuốt liên tục quào quào mấy hòn đá, trạng thái đáng sợ này khiến y vô cùng tức giận, quay đầu nhào về phía sau cắn trả.
“Chậc chậc chậc.” Cái đuôi bị nắm được thả ra, một giọng nói điềm tĩnh truyền đến, “Tính tình như vậy không thể được.”
Là Bác Hai.
Y cắn vào không khí, thấy rõ người sau lưng, người nọ càng ngày càng không có hình tượng, râu ria lâu lắm chưa cạo, quần áo cũng lôi thôi lếch thếch, thoáng nhìn tựa như lượm mót.
Y lui lại hai bước ngồi xuống, rụt đuôi vào người, cái đuôi còn khẽ dựng lên, có hơi khó chịu khẽ khẽ vung lên.
“Con quá nóng nảy rồi.” Bác Hai ngồi xổm xuống nhìn y, vươn tay sờ sờ lên đầu y, “Như vậy sao được, cứ như vậy có tu đến chết cũng không mọc được chín cái đuôi…”
Im ngay!
Y hơi nhào người lên, lông trên người dựng đứng, lưng cong lại grừ grừ nhìn Bác Hai. Y ghét nhất nghe việc tu đuôi, vất vả giày vò lâu như vậy, vẫn không thành công, vốn đã là chuyện khiến người ta vô cùng buồn rầu, lại còn nghe như vậy, quả thực ngay cả nhìn y cũng không muốn liếc mắt một cái.
Grừ xong y xoay người lủi lên bờ sông, không quay đầu lại bỏ chạy như điên.
Bác Hai không nhúc nhích, vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, mỉm cười lắc đầu.
Qua năm phút đồng hồ, Bác Hai nghe tiếng bước chân truyền đến, rất nhẹ, nhưng rất vững vàng. Tiếng bước chân khi đến gần bên cạnh ông mới dừng lại, sau đó nghe được âm thanh quen thuộc của Đinh Mùi, lẫn trong đó một chút bất đắc dĩ: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Cái đuôi mất rồi?” Bác Hai đứng lên nhìn y.
“Ừm.” Đinh Mùi phát tay, rũ mi mắt, “Còn đặc biệt hỏi thăm nữa.”
“Con quá nóng vội, con trai.”
“Không vội sẽ giống ông.” Đinh Mùi trả lời, so với những con mèo hai ba tháng có thể tu ra được cái đuôi, y lấy hết sức lực tới nửa năm mới có thể mọc đuôi, đã coi là không vội vàng rồi, “Bác Hai lâu lắm rồi chưa tắm phải không.”
“Ai nói! Trước khi gặp Lục Khoan có tắm rồi.” Bác Hai cúi đầu ngửi ngửi mình, “Nhưng thật sự là quần áo lâu lắm chưa thay.”
“Nói chuyện chính.” Đinh Mùi cũng không ngửi được mùi gì khác lạ từ người Bác Hai, nhưng động tác của Bác Hai vẫn khiến y đưa tay bịt mũi.
“Mười sáu tháng này, là ngày lành, tìm nơi có linh khí đầy, sẽ có thu hoạch.”
Đinh Mùi cắn cắn môi, mười sáu? Còn mấy ngày nữa thôi, nhưng chỗ có linh khí đầy là ở đâu… Chuyện này y sẽ không hỏi, Bác Hai sẽ không nói cho y biết, chỉ có thể tự mình tìm.
“Đã biết.” Đinh Mùi xoay người định rời đi.
“Còn nữa, con đi học đi, ta nhờ Lục Khoan liên hệ một ngôi trường, tư thục, con…” Bác Hai còn nói thêm.
“Không đi.”
“Ta cũng không hại con, nghe ta sẽ không sai đâu, đối với chuyện tu đuôi của con mới có lợi!”
Đinh Mùi không quay đầu lại mà bỏ đi luôn. Có điều y thừa nhận, Bác Hai rất hiểu y, những lời cuối cùng đã đâm trúng điểm yếu của y, đi đến trường, còn có lợi với chuyện tu đuôi?
…
“Đây là cơm trộn cá hà?” Quý Kiêu ngồi bệt xuống hành lang, nhìn cái chén trong tay Lâm Tử.”
“Chẳng lẽ không phải?” Lâm Tử cũng qua loa, ăn thử một miếng, “Đây là cơm lão Đại mới nấu xong, em ăn thấy thơm lắm… Vì sao nó lại không ăn?”
“Ngũ đội quá mất mặt, nấu cơm thôi mà mèo còn chê, không biết hắn cho con gái hắn ăn gì suốt tám năm qua…” Quý Kiêu lầm bầm một câu, nhìn con mèo con co rút trong thùng giấy mà sầu não, suốt buổi chiều, con mèo này cũng chỉ biết kêu, đồ hộp không ăn, cơm cá cũng không ăn, nước cũng không chịu uống, kêu muốn khàn giọng luôn rồi.
“Nhét đại vô đi.”Lâm Tử khẽ cắn môi.
“Cút, nhét đại lỡ mà chết, Trầm Du giết tao còn chưa xong nữa.”
“Vậy hết cách rồi.” Lâm Tử dằn cái chén xuống đất, hai tên đàn ông giằng co với con mèo nhỏ từ trưa tới giờ, vậy mà không có cách ép được nó.
“Để nó ở đây đi, đây là con mèo cái, có thể do xấu hổ.” Quý Kiêu đứng lên, cái lưng ê ẩm, “Muốn làm gì làm đi, để tự mình nó nằm đây khi nào muốn ăn thì ăn.”
…
Đinh Mùi thật sự không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng khi y về nhà đến nhà vẫn nhịn không được, men theo một con đường tắt, lẻn vào đội PCCC một lúc. Con mèo kia được anh đội viên mang về đây, y có thể được tiếng mèo kêu yếu ớt từ trong dãy ký túc xá truyền ra.
Thật sự muốn quỳ lạy người nọ, con mèo kia kêu tới vậy rồi, mà không cảm thấy gì sao?
Con mèo này bị thương, chân sau đã bị gãy.
Con người thật quá ngu ngốc, Đinh Mùi nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy, không quá hai ngày, con mèo chỉ mới cai sữa này sẽ chết yểu cho mà coi.
Y loanh quanh torng sân đội phòng cháy mấy vòng, y không thể công khai đi vào tìm người kia, nói con mèo bị gãy chân, hơn nữa khi y vòng lại lần thứ hai, anh cảnh sát trực cổng cũng đã bắt đầu theo dõi y.
Thiệt là khổ mà. Đinh Mùi nhìn xung quanh, lặng lẽ lẻn ra đằng sau ký túc xá leo lên.
“Quý Kiêu, hôm nay tâm trạng không tốt lắm nha.” Lâm Tử nằm trên giường Quý Kiêu nghe tiếng mèo kêu từ ngoài hành lang vọng vào.
“Không.” Quý Kiêu mở máy tính định vào trò chơi.
“Thôi Viễn Hàng nào vậy, sao vừa nghe chị anh nhắc đến thì mặt như đưa đám.” Quan hệ của Quý Kiêu và Lâm Tử rất thân, nhưng một người có thể khiến Quý Kiêu đổi sắc mặt trong nháy mắt, cho đến bây giờ chưa từng nghe anh nhắn đến, “Không thèm nể mặt tiên nữ luôn.”
Tay đang cầm chuột máy tính của Quý Kiêu thoáng dừng một chút, anh biết chắc chắn hôm nay Lâm Tử sẽ hỏi chuyện này: “Chú mày trưởng thành rồi nhỉ?”
“Đừng nói nhảm, lái qua chuyện khác, vừa nghe đã biết không phải con gái, còn sợ em cướp của anh sao.” Lâm Tử đá cái ghế anh đang ngồi một cái.
“Là bạn anh.”
“… Có thể nói hết một lần luôn được không, bạn gì hả, không kể được?”
Quý Kiêu tắt trò chơi vừa mới mở lên, khẽ dựa ra lưng ghế: “Đã chết.”
Lâm Tử không hỏi tiếp nữa, nằm trên giường im lặng, Quý Kiêu cũng ngồi im, ngẩng đầu dựa vào lưng ghế.
Im lặng một lúc Lâm Tử đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ anh: “Con mèo kia sao không kêu nữa?”
Con mèo ngoài cửa vẫn kêu hoài giờ im re.
“Đang ăn?” Quý Kiêu cũng đứng lên, rón rén bước lại gần cánh cửa, hé cửa ra một khoảng nhỏ nhìn ra ngoài, anh mới vừa nhìn đã kéo mạnh cửa ra, lại còn gào lên một tiếng, “Đứng lại!”
Con mèo con được đặt trong thùng giấy ngoài hành lang đã không còn, mà đang được… ngậm trong miệng.
Lâm Tử bước đến cạnh cửa liếc mắt nhìn cũng sửng sốt, nhìn con mèo đen nhỏ ngậm con mèo con, đang đi về phía cầu thang, xem dáng vẻ có lẻ đang muốn trốn đi, nhưng có thể là bị tiếng gào của Quý Kiêu làm giật mình, đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, một chân còn đang giơ ra chuẩn bị bước xuống cầu thang.
“Mèo… ăn trộm mèo?” Lâm Tử như không tin vào hai mắt mình.
“Sao anh biết được!” Quý Kiêu nhìn chằm chằm còn mèo đen nhỏ kia, không dám làm gì, sợ dọa nó chạy mất.
Con mèo đen đang ngậm con mèo con chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách liếc mắt nhìn anh một cái, lần này anh không còn do dự, lập tức nhận ra kia chính là con mèo anh xém đụng phải khi đưa Trầm Du về nhà, ánh mắt y chang nhau.
“Đó là… con mèo hôm trước chúng ta moi từ dưới cống ra phải không?” Lâm Tử kề vào tai anh hỏi nhỏ, “Anh nhìn đi, cái đuôi dài hơn mèo thường, đuôi còn hơi cong cong nữa.”
“Meo meo meo meo, thả xuống!” Quý Kiêu không để ý nghe Lâm Tử phân tích, chỉ muốn giành lại con mèo của Trầm Du, anh từ từ ngồi bệt xuống, tay khe khẽ vỗ vỗ xuống đất, “Mèo ngoan, thả mèo con xuống nào…”
Ngu ngốc…
Y đương nhiên sẽ không thả mèo con xuống, còn ở đây mèo con chỉ có chết, y nheo mắt liếc người kia một cái, lại còn ‘meo meo meo meo’, y quay đầu ngậm con mèo con chạy xuống cầu thang.
“Chết tiệt.” Quý Kiêu nhảy dựng, kéo Lâm Tử, “Nhanh đuổi theo nó!”
~oOo~