[BJYX|Doãn Ngôn] Quan Sơn Tửu

Chương 16: Bóng mờ tan



Chương 16: Bóng mờ tan

Thái tử giám quốc còn chưa được một tháng, trong triều đã loạn đến mức gà bay chó sủa. Chỉ vì có người của Nội các âm thầm đè xuống không ít tấu chương buộc tội bè đảng Thái tử vơ vét của cải vô độ, Vạn Tùng cáo ốm, đóng cửa ở nhà không lên triều, phe cánh của Yến vương cũng theo đó mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà nhóm quan viên thanh lưu không bè không phái thì lại không nhìn được, võ tướng thì chỉ biết đánh trận, nhưng quan văn còn biết cãi nhau, cho nên buổi tảo triều mỗi ngày đều không có lấy nửa khắc yên bình. Tạ Tuấn chán ghét đám quan thanh lưu miệng toàn là những thứ nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại không dám tùy tiện đụng đến bọn họ, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, thầm nghĩ đợi ngày sau đăng cơ rồi sẽ tính sổ với đám người này.

Vì có Mạc Ngôn hầu bên cạnh, cho dù Hoàng thượng ở xa tận Lâm An nhưng những việc lớn nhỏ trong triều ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mắt thấy sau trung tuần tháng ba thời tiết cũng ấm dần, cuối cùng không dằng lòng được, quyết định hồi cung trước thời hạn. Tin tức truyền về kinh thành rất nhanh, ngày đó sau khi hạ triều, Yến vương và Tạ Doãn cùng nhau về phủ. Lúc đến cửa cung hắn ta gặp Ngôn Băng Vân, cười cười xem như chào hỏi, nói:

“Trăm nghe không bằng một thấy, Ngôn công tử quả thật khí chất trác tuyệt, là bậc thiếu niên anh hùng.”

Ngôn Băng Vân vội hành lễ, nói:

“Ty chức bái kiến Yến vương điện hạ. Lần trước Vương gia đến phủ, ty chức không thể nghênh đón, xin Vương gia trị tội bất kính của ty chức.”

Tạ Ngật ân cần vươn tay nâng y dậy, cười nói:

“Ngôn công tử khách khí, cái gì mà trị tội hay không trị tội chứ, người một nhà ai lại nói những việc này?”. Mắt thấy trên mặt Ngôn Băng Vân để lộ vẻ lúng túng khó xử, hắn ta lại càng muốn nhấn mạnh hơn, khích lệ: “Chỉ cần Ngôn công tử bằng lòng ở bên Ngũ đệ, không rời không bỏ, chính là đã kính trọng ta rồi.”

“Hoàng huynh…” Tạ Doãn bất đắc dĩ hô lên một tiếng.

Tạ Ngật đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Ngôn Băng Vân, cuối cùng ngạc nhiên nói: “Ơ kìa, chẳng lẽ còn chưa nói xong à?” Sau đó cười phá lên, nhưng ý tứ trêu chọc lại nồng đậm hơn áy náy rất nhiều mà nói một câu: “Thất lễ rồi, Ngôn công tử, là bản vương đường đột.”

Ngôn Băng Vân cúi đầu không nói gì, Tạ Doãn cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, nói:

“Nếu hoàng huynh không có chuyện gì sai bảo, thần đệ xin được cáo lui trước.”

“Nào, đệ vội cái gì?” Yến vương nói: “Ta còn chưa nói đến chuyện chính đâu.”

Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn, chờ hắn ta mở miệng, Yến vương lại đưa tay ra hiệu, ý bảo vừa đi vừa nói chuyện. Vì thế hai người đi đằng trước, Ngôn Băng Vân và cận vệ của Yến vương đi theo phía sau.

“Ngày mai có lẽ Phụ hoàng cũng về đến kinh thành rồi, đến lúc đó ta sẽ tiến cử Ngũ đệ vào bộ Binh. Mấy ngày nay đệ cũng giúp Trần Kế Bồi không ít chuyện, ta cũng đã nói qua với gã cùng những người bên dưới, sẽ không làm khó dễ đệ đâu. Còn về bên phía Phụ hoàng…” Yến vương cười cười, trong giọng nói còn mang theo ý khinh miệt: “Lần này Thái tử điện hạ đúng là làm toàn chuyện tốt, Người đã sớm biết không ít từ chỗ Mạc Ngôn rồi. Người vẫn có ý định muốn đệ tham gia thế cuộc, hiện giờ ta đẩy đệ ra, nhất định Người sẽ đồng ý.”

Trần Kế Bồi là thượng thư đương nhiệm của bộ Binh, là trưởng tử của Trần thị danh môn vọng tộc trong kinh thành, cũng là một trong những môn sinh của Vạn Tùng. Tạ Doãn cảm thấy người này tương đối hiểu biết việc theo lợi tránh hại, rõ ràng trước đó là người trong trận doanh của Thái tử tiền triều, nhưng chỉ trong phút chốc đã lựa chọn phản chiến trước khi Sùng Thanh đế đoạt đích lên ngôi, nội ứng ngoại hợp cùng với Vạn Tùng đoạt lấy binh quyền của Thái tử. Quan văn thường kiêng kỵ nhất việc bị người ta nói là gia nô ba họ*, nhưng Trần Kế Bồi dường như không thèm để ý đến việc người bên ngoài lén lút bàn tán như thế nào. Sùng Thanh đế cũng rất thích kẻ này, sau khi kế vị bèn cho gã chưởng quản bộ Binh, bởi vậy Trần Kế Bồi trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất trong Lục bộ Cửu khanh*.

(*Gia nô ba họ: ý muốn ám chỉ một người nhiều lần phản trắc lại chủ cũ hay người cưu mang mình. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi đã mắng Lữ Bố là “gia nô ba họ”, bởi lẽ Lữ Bố vốn họ Lữ, được Đinh Nguyên nhận làm con nuôi, thế nhưng sau đó Lữ Bố lại bị Đổng Trác mua chuộc, không hề ngần ngại ra tay giết cha mình. Lữ Bố cắt lấy thủ cấp Đinh Nguyên làm quà ra mắt Đổng Trác, nhận giặc làm cha. Cuối cùng, do mê đắm Điêu Thuyền, Lữ Bố giết nốt Đổng Trác.

*Lục bộ: bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công.

*Cửu khanh: Gồm thượng thư của Lục bộ, Đô ngự sử của Đô sát viện, Thông chính sứ, và Đại lý tự khanh.)

Tạ Ngật thấy hắn thoáng chút đăm chiêu, cũng biết hắn đang suy xét đến cái gì, bèn nói:

“Đệ cứ yên tâm, tuy rằng Trần Kế Bồi nhìn qua không dễ thân cận, nhưng ta dám khẳng định gã trung thành với Vạn Các lão, nếu không năm đó sẽ không nghe theo lời khuyên của Các lão bỏ tối theo sáng. Cái tên này ấy à, bình thường đối xử với ai cũng như vậy, đệ không cần để bụng.”

Tạ Doãn cười cười, thản nhiên nói:

“Hoàng huynh hiểu nhầm rồi, thần đệ vẫn chưa cảm thấy Trần thượng thư có chỗ nào không ổn. Hoàn toàn ngược lại, theo thiển kiến của thần đệ, người này hiện giờ là vị đại nhân làm việc năng nổ nhất mà cũng hiệu quả nhất trong Lục bộ. Từ trước đến nay thần đệ thích người nói được làm được tùy việc mà làm, không thích qua lại với mấy người đầu hỏng não teo chỉ biết vỗ mông ngựa. Người như Trần đại nhân rất tốt.”

Tạ Ngật cười:

“Nếu như vậy thì ta cũng yên tâm.”

Tạ Doãn lại hỏi:

“Hoàng huynh còn việc gì không?”

“Muốn đuổi vội ta đi đến thế cơ à?” Tạ Ngật ném một cái liếc mắt về phía Ngôn Băng Vân đang đứng sau lưng, hơi nâng cao giọng, nói: “Đúng là vi huynh còn có một chuyện khó xử, cần thương lượng cùng Ngũ đệ.”

“Mời hoàng huynh nói.”

“Hôm trước ta đã từng nói qua với đệ, bên trong Lục bộ, chúng ta chỉ cần nắm được bộ Hộ thì không cần phải âm thầm lo lắng nữa. Nhưng bên ngoài Lục bộ thì còn có một chỗ tương đối quan trọng, thậm chí là nếu thiếu đi thì sẽ khó thành việc lớn.” Tạ Ngật cười nhẹ, hỏi hắn: “Ngũ đệ cũng biết vi huynh đang ám chỉ điều gì phải không?”

Tạ Doãn lẳng lặng đi vài bước, tiện miệng nói:

“Hoàng huynh đang nói đến Cấm quân sao?”

“Không hổ là Đoan vương thất khiếu linh lung.” Tạ Ngật vỗ tay cười nói: “Đúng là Cấm quân!”

Năm vạn Cấm quân độc lập hoàn toàn, không thuộc bộ Binh, chỉ nghe mệnh lệnh từ Sùng Thanh đế, nhất trí hành động dưới sự chỉ huy của Thống lĩnh Cấm quân Trần Kế Viên. Binh lực ở bên ngoài kinh thành đương nhiên là quan trọng, nhưng khi trong cung có chuyện thì nước xa không cứu được lửa gần, nếu có được năm vạn Cấm quân này trong tay thì thuận tiện hơn rất nhiều.

Tạ Doãn không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ thản nhiên nói:

“Tướng quân Trấn Kế Viên là đệ đệ của Trần thượng thư, thần đệ vẫn luôn nghĩ Cấm quân đã sớm nằm trong tay hoàng huynh rồi.”

Tạ Ngật lắc đầu, đáp:

“Có chuyện Ngũ đệ không biết, tuy rằng Trần Kế Viên trên danh nghĩa là người của Trần thị, nhưng thật ra trong gia tộc không có chút địa vị gì cả, bởi vì mẹ đẻ của gã chỉ là một người hầu trong phủ. Từ nhỏ gã cùng muội muội ruột Trần Nghiêu đã không được người Trần gia đối xử tốt, sau khi mẫu thân gã qua đời thì Trần phu nhân đã đuổi hai huynh muội bọn họ ra khỏi phủ rồi. Gã có thể đảm nhiệm chức Thống lĩnh Cấm quân, không chỉ không nhận được nửa điểm ân huệ của Trần gia mà ngược lại còn bị ngáng chân không ít. Nhưng gã đúng là một cọng rơm cứng, ba năm trước Phụ hoàng gặp chuyện trong chuyến săn xuân, may có gã xả thân cứu giá mới may mắn không việc gì, từ đó về sau Phụ hoàng cũng coi trọng gã hơn nhiều. Dáng vẻ của gã vốn dĩ cũng coi như đoan chính, nhưng trên mặt lại có vết sẹo dài do một đao của thích khách chém xuống năm đó, cho nên không có cô nương nào dám gả cho gã.”

Tạ Doãn và Trần Kế Viên cũng không gặp gỡ qua lại nhiều lắm, lúc này nhớ lại một chút, thuận miệng nói:

“Trần tướng quân đúng là một người dũng mãnh.”

“Không chỉ dũng mãnh, mà còn cố chấp hệt như một tên đầu bò vậy. Người này mềm cứng không ăn, tặng gã vàng bạc châu báu, hứa cho gã quan to lộc hậu, gã cũng chỉ trả lại một cái liếc mắt xem thường. Đệ cho rằng Thái tử chưa từng nghĩ đến việc thu mua gã về dưới trướng mình sao? Thật sự là không thể tìm được cửa mà xông vào. Ta từng bảo Trần Kế Bồi tự mình gặp riêng gã để khuyên bảo, điều kiện là đồng ý để gã cùng con cháu của gã đều có thể nhập vào tộc phổ của Trần thị một lần nữa. Đệ có biết tên kia nói thế nào không?”

Tạ Doãn tò mò, cho nên dừng bước lại nhìn Tạ Ngật. Mà Tạ Ngật lại chán chường nói:

“Chỉ ba chữ, “không thèm muốn”.”

Ý cười của Tạ Doãn rõ ràng hơn, đáp:

“Đổi lại là đệ, đệ cũng không thèm muốn. Thống lĩnh Cấm quân và Thượng thư bộ Binh đều cùng là chính nhất phẩm, Trần tướng quân cũng chẳng cần huynh trưởng của gã đến ban ơn kiểu đấy.”

“Ta đã đoán trước là đệ có thể nói chuyện được với gã mà.” Yến vương nói.

Tạ Doãn không khỏi cảm thấy khó hiểu:

“Hoàng huynh muốn đệ đi làm thuyết khách? Nhưng đệ và Trần tướng quân cũng chẳng có giao tình gì, gã sao có thể đồng ý gặp đệ được?”

Tạ Ngật cười đến cao thâm khó dò:

“Gã vì muội muội của gã, chắn chắc sẽ đồng ý gặp đệ.”

“Muội muội gã?” Tạ Doãn lại càng chẳng hiểu gì cả, “Đệ đến ngay cả gã cũng chưa gặp qua được mấy lần, sao có thể gặp qua muội muội gã được.”

“Gặp rồi gặp rồi, muội muội của hắn Trần Nghiêu là một quan Y nữ, nhậm chức ở Thái y viện.” Tạ Ngật nhắc lại một lần nào đó các Hoàng tử đến yết kiến Hoàng thượng, lúc đó có Ngự y xin vào thăm mạch bình an*, “Lúc ấy người đi theo Lý thái y chính là Trần Nghiêu đấy, đệ không nhớ rõ sao?”

(*Thăm mạch bình an: Hoàng đế hay hậu phi thời xưa mặc dù không có bệnh vẫn sẽ cần Thái y bắt mạch, mục đích là để điều dưỡng cơ thể tùy vào thể chất trong từng thời điểm khác nhau, nhằm cường thân kiện thể.)

Tạ Doãn loáng thoáng cảm thấy có gì đó sai sai, tiềm thức thúc giục hắn mau chóng ngắt ngang đề tài này.

“Thái y viện nhiều người như vậy, làm sao mà đệ nhớ rõ được một y quan nho nhỏ? Nếu hoàng huynh không có chuyện gì khác, thần đệ…”

“Nào nào, ta còn chưa nói xong đâu!” Tạ Ngật sợ hắn chạy mất, vội nắm lấy khuỷu tay hắn rồi nói nhanh hơn: “Đệ không nhớ rõ người ta, nhưng người ta thì nhớ rõ đệ, không chỉ nhớ rõ, mà còn đơn phương ước định nữa cơ. Trần tướng quân hiểu rõ muội muội này của gã nhất, sao có thể không gặp đệ đây.”

“Đại ca.” Tạ Doãn xị mặt nói: “Loại chuyện này không nói lung tung được đâu.”

Tạ Ngật thu hồi ý cười, vẻ mặt vừa chân thành vừa nghiêm túc:

“Đương nhiên là không nói lung tung. Thời gian trước Trần Nghiêu đi theo Lý thái y vào phủ chẩn an thai cho Thanh Âm, Thanh Âm rất thích nàng, cho nên những lần sau luôn là nàng đến. Hai người bọn họ hiện giờ thân thiết giống hệt tỷ muội ruột vậy, chuyện này cũng là chính miệng nàng ta nói cho Thanh Âm, sau đó Thanh Âm mới nói lại với ta.”

Tạ Doãn đặc biệt không nói gì mà chỉ nhìn nhìn Tạ Ngật, vẻ mặt hắn như kiểu đang nói: Đại ca, huynh đang nghiêm túc đấy à?

Tạ Ngật nhíu mày, liếc mắt về phía sau một cái, cũng dùng biểu cảm trên mặt để trả lời: Ngũ đệ, thật sự là đệ kém quá kém, không thể không giúp đệ một phen mà.

Tạ Doãn cảm thấy đau đầu, khoát tay nói:

“Chuyện giữa đàn ông với nhau cũng đừng kéo cô nương nhà người ta vào. Trần Kế Viên đệ không thể nắm chắc được, hoàng huynh tìm người khác đi.”

Tạ Doãn quay đầu lại tìm Ngôn Băng Vân, ngạc nhiên phát hiện ra cận vệ nhà mình đã cách xa mình phải hơn mấy trượng rồi. Hắn đứng nguyên tại chỗ hô một tiếng:

“Tiểu Ngôn!”

Hình như là Ngôn Băng Vân không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước về phía đám người vừa hạ triều đã đi xa, chẳng qua là bước chân chậm dần lại. Tạ Doãn nhanh chóng đuổi theo, thấy ánh mắt của Ngôn Băng Vân đảo qua đảo lại từ đầu đường đến cuối đường, vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng, hệt như đã lỡ mất một thứ gì đó rất quan trọng, sau đó không tìm lại được nữa. Tạ Doãn nhẹ nhàng kéo cánh tay y, nói:

“Tiểu Ngôn, huynh sao thế?”

Ngôn Băng Vân ngẩn ngơ nhìn hắn, nói:

“Hình như ta nhìn thấy sư huynh…”

Mất một lúc Tạ Doãn mới phản ứng lại, kịp nhớ ra “sư huynh” trong lời đối phương là ai:

“Huynh nhìn thấy Thời tướng quân sao?”

“Ta không rõ nữa…” Ngôn Băng Vân ngập ngừng nói, “Chỉ thoáng qua thôi, ta vừa đuổi theo ra đến đây thì không tìm thấy nữa.”

Tạ Doãn vỗ vỗ bờ vai y, nhẹ giọng nói:

“Đừng lo lắng, về phủ đã rồi ta lại sai người đi tìm.”

Buổi trưa, Mi Nương đã bày biện sẵn đồ ăn đâu ra đó rồi, Tạ Doãn ăn uống đơn giản, chẳng qua chỉ có ba món một canh. Hắn ngồi xuống trước bàn, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói với Mi Nương:

“Bảo Tiểu Ngôn vào đây.”

Chỉ một lát sau Ngôn Băng Vân đã đến, Tạ Doãn chỉ chỉ vào vị trí ngồi đối diện hắn, nói:

“Ngồi xuống, ăn cơm cùng ta.”

Ngôn Băng Vân nhìn hắn:

“Như thế này không hợp quy củ…”

“Huynh kháng lệnh mới là không hợp quy củ.” Tạ Doãn nói.

Ngôn Băng Vân nghe vậy đành ngồi xuống, y nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, bình luận:

“Điện hạ ăn thanh đạm thật đấy.”

“Trước đây dạ dày của ta không được tốt lắm, bị ép ăn thế này, có điều ăn nhiều thì giờ thành thói quen rồi.” Tạ Doãn đưa bát đũa cho hắn, hỏi: “Huynh ăn không quen à? Ta bảo Mi Nương mang thêm vài món khác đến.”

“Không cần.” Ngôn Băng Vân cười cười với hắn, nói: “Có thể ăn được miếng cơm nóng là đã tốt lắm rồi.”

Tạ Doãn bĩu môi, nói:

“Nói gì mà nghe thê thảm quá vậy.”

“Trong quân doanh có thể ăn được thứ gì ngon chứ? Có thể lấp đầy bụng là tốt rồi. Nhiều khi lương khô không đủ, chỉ đành kiếm được cái gì thì ăn cái đó, đào khoai tây hái quả dại, hoặc là xuống sông bắt cá mò tôm. Sư huynh của ta còn bắt được vài con gà rừng rồi hồ ly, có lần huynh ấy còn tóm được một con thỏ. Chẳng qua cuối cùng vẫn thả nó đi, bởi vì con thỏ kia quá đáng yêu, bọn ta đều không xuống tay được, đành phải thả nó đi.”

Y chỉ tự xưng “Ta” mà không còn xưng “Ty chức” nữa, đã thế nói xong còn lộ ra một nụ cười tươi, biểu cảm cũng dần dần sinh động hẳn lên, giống như nhớ lại những ký ức cực kỳ tốt đẹp. Tạ Doãn gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của y, nói:

“Ta đã sai Tần Xuyên cầm theo thư đến tìm Hoắc Chỉ huy sứ. Cẩm Y vệ am hiểu nhất là tìm người, chắc là rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

“Đa tạ Điện hạ.”

Tạ Doãn cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Ngôn Băng Vân lúc nói cảm ơn, mà thật ra là hắn không muốn nhìn thì đúng hơn, chỉ dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói:

“Các huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao? Quan hệ chắc là tốt lắm nhỉ?”

Ngôn Băng Vân khẽ “ừ” một tiếng, nói:

“Sau khi phụ thân dẫn ta đến Ninh Viễn thì quen biết với sư phụ. Sư huynh lớn hơn ta hai tuổi, học cái gì cũng nhanh hơn ta. Ngày trước ở trong quân, chúng ta thường chia quân làm hai tuyến Đông Tây rồi tấn công, huynh ấy vẫn luôn dẫn dắt ta. Ta cảm thấy nhất định là từ nhỏ huynh ấy đã muốn dẫn quân đi đánh giặc rồi.”

Tạ Doãn vẫn cúi đầu như cũ, nói:

“Triều đình đã xóa bỏ thân phận phạm nhân trốn chạy của hắn, hắn hoàn toàn có thể đến gặp huynh một cách quang minh chính đại. Nhưng nếu thật sự muốn thế thì cũng không cần tìm lâu như vậy. Cho nên huynh đã từng nghĩ đến chuyện này chưa, có lẽ hắn không muốn dùng thân phận vốn có để gặp huynh?”

Ngôn Băng Vân cầm đũa thật lâu vẫn không nhúc nhích gì, tiếp lời hắn:

“Ta đã từng nghĩ đến, cho nên mới muốn gặp mặt để hỏi huynh ấy. Ta còn muốn biết, một trận Ninh Viễn kia, Đông tuyến đến cùng là đã xảy ra chuyện gì… Bọn họ vốn là nên thiết nhập từ hai sườn, hợp quân rồi trợ giúp chúng ta hình thành thế trận bao vây quân địch, nhưng tới thời điểm cần thiết thì bọn họ đã bị đánh tan…”

Tạ Doãn vươn tay qua bàn để cầm lấy tay Ngôn Băng Vân, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo nơi bàn tay người kia, không kìm lòng được mà âm thầm thở dài, thấp giọng khuyên nhủ:

“Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ăn cơm trước đi.”

Ngôn Băng Vân giương mắt lên nhìn hắn, vô cùng nhu thuận mà gật gật đầu, mỉm cười nói:

“Được, ăn cơm thôi.”

Lúc này Tạ Doãn mới lưu luyến không rời mà thu tay lại, làm như bâng quơ nói:

“Đúng rồi, những lời mà Yến vương nói hôm nay, huynh không cần để bụng.”

“Yến vương…” Ngôn Băng Vân nghi hoặc hỏi: “Nói gì cơ?”

Lúc này Tạ Doãn mới nghĩ đến, có lẽ khi đó y đã đuổi theo Thời Cảnh rồi, đương nhiên là không nghe thấy, trong giây lát không biết là nên cảm thấy may mắn hay nên thất vọng nữa, chỉ nói:

“Huynh không nghe thấy thì thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.