Chương 13: Nhập thế cuộc
Thuốc của Ti Lễ giám dường như có công dụng làm yên giấc, hôm nay Ngôn Băng Vân nghỉ ngơi rất sớm, giờ Tuất đã đi ngủ rồi. Muộn hơn một chút Tần Xuyên báo lại, nói rằng Yến vương đã đến ngoài phủ. Dựa theo quy củ, Ngôn Băng Vân là cận vệ, theo lý là nên đi ra bái kiến, nhưng Tạ Doãn lại không sai người dưới đi gọi y.
Tần Xuyên đặc biệt cảm thấy bất ngờ, thấp giọng nói:
“Chủ tử, như vậy không hợp quy củ thì phải? Nhỡ may Yến vương để ý…’
“Sẽ không đâu, huynh ấy có việc mưu cầu ta, sao có thể để ý đến những việc nhỏ bậc này?”
Tần Xuyên khó hiểu, nhưng thấy Tạ Doãn đã đứng dậy đi ra ngoài, đành bước về trước nâng rèm cửa lên, tiếp đó đi theo phía sau Tạ Doãn, không lên tiếng nói gì thêm nữa.
Yến vương Tạ Ngật khoác áo choàng màu nâu, thẳng lưng đứng dưới bậc tam cấp, thấy Tạ Doãn đi ra bèn mỉm cười mà đi tới nghênh đón, vươn tay đỡ lấy đệ đệ đang muốn cúi người hành lễ.
“Ô kìa Ngũ đệ, giữa ta và đệ, không cần đa lễ như vậy.”
Tạ Doãn cũng để mặc hắn ta cầm lấy tay mình, mỉm cười rồi ân cần nói:
“Không biết đại ca sẽ đến, thần đệ thất lễ rồi.”
“Đâu có, là ta tâm huyết dâng trào, nhớ tới đã lâu rồi chưa trò chuyện cùng Ngũ đệ, cho nên mới bỗng nhiên muốn đến quấy rầy.”
Tạ Ngật dáng người cao lớn, mặt mày thâm trầm, khi nói chuyện thì ngữ khí chậm rãi, tạo cho người khác một loại cảm giác rằng hắn ta tính tình ôn hòa, bình dị dễ gần. Nhưng Tạ Doãn kém hắn ta tám tuổi, từ bé đã không thân thiết, cũng chưa từng thấy hắn ta gần gũi với bất kỳ một vị đệ đệ nào. Tạ Ngật cái người này, mặc dù khiêm tốn có lễ, nhưng dường như từ trước đến nay đều mang theo một loại cảm giác xa cách thản nhiên, rất khó để nhìn thấu được tâm tư. Tạ Doãn bắt đầu nhớ lại, cho dù là lúc đang cùng phụ thân, Tạ Ngật cũng không giống nhi tử cho lắm, càng có nhiều phần là giống cận thần hơn.
Hắn đưa Yến vương vào chính sảnh, Mi Nương lập tức dâng trà lên, Tạ Ngật nhìn thấy bà thì bèn cười nói:
“Vị này chính là Mi cô cô phải không? Cũng đã lâu rồi không gặp.”
Mi Nương quỳ xuống hành lễ vấn an, Yến vương đưa tay ra ý muốn nâng bà dậy, hòa hoãn nói:
“Cô cô không cần đa lễ, ngày xưa còn ở trong cung, Tạ Ngật cũng từng được cô cô chăm sóc. Hơn nữa hôm nay đến thăm, chỉ muốn cùng Ngũ đệ ôn chuyện, những thứ lễ nghi phiền phức này, nếu có thể giảm bớt thì giảm đi.”
Mi Nương cúi đầu nói:
“Nô tỳ tạ ơn Vương gia nhớ mong. Nô ty nghe nói Vương phi đã mang thai, còn chưa kịp chúc mừng Vương gia.”
“Hoàng tẩu mang thai rồi?” Tạ Doãn nghe thấy vậy thì lập tức cười nói: “Thế thì chẳng phải ta đây sắp làm thúc thúc rồi sao?”
Tạ Doãn phát hiện ra, nét tươi cười của Yến vương lúc này mới là thật sự phát ra từ đáy lòng, bởi vì cả khuôn mặt hắn ta cũng theo đó mà sáng bừng lên.
“Ta chỉ trông mong rằng, cho dù là nam hay nữ, đều phải lanh lợi thông tuệ như Ngũ đệ mới tốt.”
Tạ Ngật ngừng lại, nhìn Mi Nương đã lui hẳn ra ngoài thì mới làm như lơ đãng hỏi:
“Đệ cũng đã đến tuổi rồi, có nghĩ đến việc lập gia đình chưa? Nếu đã có người trong lòng, mặc kệ nàng có xuất thân như thế nào, vi huynh cũng sẽ cầu Phụ hoàng giúp đệ.”
Tạ Doãn hờ hững cười, nói:
“Đệ ham chơi như vậy, chỉ sợ sẽ phụ lòng cô nương nhà người ta, vẫn cứ là một mình tốt hơn.”
Tạ Ngật uống một ngụm trà, nét mặt tuy bình thản nhưng lại mang theo ý cười:
“Vậy có lẽ ta nói sai rồi, không phải là ‘nữ tử’ mới đúng.”
Tạ Doãn cười như không cười, nói:
“Ý hoàng huynh là gì?”
Tạ Ngật cũng không nói tiếp, ngược lại lấy một cái bình sứ nhỏ hình hồ lô màu xanh trắng từ trong tay áo ra rồi đặt trong lòng bàn tay, nói:
“Đây là năm trước lúc vi huynh dẫn quân đến Tây Bắc ngẫu nhiên gặp gỡ một vị đại sư, được vị ấy tặng cho, là linh dược có thể trị nội thương. Hôm nay mang đến đây tặng lại cho Ngũ đệ, chắc hẳn đệ cần dùng hơn.”
Dừng lại một chút, hắn ta nói tiếp:
“Thuốc của Ti Lễ giám, hung mãnh quá mức, đám công công dùng thì không sao, đổi lại là nam tử bình thường, sợ rằng dễ thương thân.”
Tạ Doãn lẳng lặng ngồi một lúc lâu, mới mở miệng nói:
“Đại ca cũng biết?”
Tạ Ngật cười cười:
“Hoàng cung cũng đâu phải là chỗ nào quá rộng lớn chứ, Thái tử mới giám quốc ngày thứ ba đã dùng trượng hình với thị vệ nhất phẩm, chuyện này e là ngay cả Phụ hoàng cũng biết rõ rồi.”
Tạ Doãn ngưng mắt nhìn chằm chằm bình sứ kia, nói:
“Đại ca đêm khuya đến chơi, không phải chỉ để đưa thuốc đâu nhỉ?”
“Từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, luận văn luận võ, đều không thua bất kỳ một vị hoàng tử nào, chẳng qua là không muốn lộ ra. Hòa quang đồng trần, dữ thì thư quyển*, ấy cũng không phải là một cách để tồn tại. Điểm này Phụ hoàng biết, ta cũng biết.” Tạ Ngật thổi thổi bọt nước giữa chén trà, không nhanh không chậm nói tiếp: “Chẳng qua là, trước đây Ngũ đệ có thể nói bản thân vô dục vô cầu, hiện giờ thời thay thế đổi rồi. Hôm nay vi huynh tiến đến, chỉ muốn hỏi lại Ngũ đệ một câu, có phải vẫn không định thay đổi dự tính ban đầu hay không? Bị người ta bắt nạt đến trên đầu rồi, vẫn không muốn trả đòn?”
(*Hòa quang đồng trần, dữ thì thư quyển: Trích từ Tấn thư – Tuyên Đế kỷ luận, được đúc rút ra từ câu “Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần” trong Đạo đức kinh của Lão tử, ý nói lối sống hòa hợp với trần tục, không ham đấu tranh, thuận theo sự biến hóa của thời thế rồi mới quyết định có để lộ bản thân hay không.)
Tạ Doãn hỏi ngược lại:
“Sao đại ca biết đệ sẽ không trả đòn?”
“Đệ định trả đòn như thế nào?” Tạ Ngật cười nhạt, nói: “Một khi Thái tử đăng cơ, đệ và ta chẳng qua cũng chỉ là thịt cá nằm dưới dao thớt, muốn giết muốn xẻo, đương nhiên là có năng lực muốn làm gì thì làm.”
Tạ Doãn vốn không bận tâm đến chuyện này, cười nói:
“Sao đệ có thể so sánh với đại ca được? Đệ không nắm binh quyền, không theo bè phái, là một kẻ rảnh rỗi mà thôi. Tam ca giết đệ, chỉ có thể đạt được một cái ác danh lòng dạ hẹp hòi, vì huynh đệ bất hòa mà ra tay với đệ đệ thôi. Đến lúc đó đệ sẽ tự xin được đến đất phong trước, quãng đời còn lại không bao giờ đặt chân vào thành Kiến An nữa. Đệ không uy hiếp đến ai, Tam ca đương nhiên sẽ không giết đệ.”
Tạ Ngật buông chén trà, nói:
“Trước đây thì Ngũ đệ có thể nói như vậy, nhưng trải qua vụ án Ninh Viễn thua trận cùng với sự kiện truy đòi quan viên nợ ngân lượng, chắc hẳn bản thân Ngũ đệ cũng biết, giữa đệ và Thái tử đã nảy sinh hiềm khích. Vị Thái tử này của chúng ta lòng dạ lớn cỡ nào, không phải Ngũ đệ không biết chứ. Có lẽ gã thật sự sẽ không đụng đến đệ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người bên cạnh đệ. Hôm nay gã đã bắt đầu ra tay rồi, không phải sao?”
Tạ Doãn mím môi, khóe miệng khép chặt, nghe thấy Yến vương nói tiếp:
“Con người, một khi trong lòng có vướng bận, tức là có điểm yếu. Nếu điểm yếu này bị người khác khống chế, thì sẽ thật sự là sống không bằng chết. Thanh Âm cùng đứa nhỏ trong bụng nàng là điểm yếu của vi huynh, ta quyết không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến bọn họ dù chỉ một chút. Hiện giờ Ngũ đệ cũng có điểm yếu, có lẽ cũng hiểu được phần tâm tình này của ta.”
“Đại ca…”
Tạ Ngật đưa tay ra ngắt lời hắn:
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, Ngũ đệ cần gì phải phải giấu giếm? Tâm ý của đệ dành cho Ngôn công tử đã rõ ràng như ban ngày. Ngũ hoàng tử từ trước đến nay chưa từng tham gia chính sự vì một khâm phạm của triều đình mà chống đối Thái tử trước mặt mọi người, vì y mà không tiếc lấy thân phạm hiểm. Mấy năm nay Phụ hoàng ban cho đệ nhiều thị vệ như vậy, đều bị đệ trả về, chỉ để lại duy nhất một mình Ngôn Băng Vân. Ta nói chuyện này với Thanh Âm, nàng nói đệ làm như vậy, đơn giản là vì một chữ “tâm”, cùng một chữ “tình” mà thôi.”
Tạ Ngật nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Trái tim đã có nơi hướng về, tình yêu vốn là thứ không thể kiểm soát. Đệ đã yêu quá sâu, sợ rằng sâu đến mức ngay cả chính bản thân đệ cũng không biết được.”
Tạ Doãn bị người khác nói trúng tâm sự, lại chỉ cúi đầu im lặng, một lát sau mới lên tiếng.
“Chuyện này cùng việc đệ có muốn thay đổi dự tính ban đầu hay không, không liên quan gì đến nhau cả.”
“Đương nhiên là liên quan. Hôm nay Thái tử buông tha cho Ngôn công tử, không phải vì mặt mũi của đệ lớn, mà là vì gã kiêng kị Phụ hoàng. Đệ không quyền không thế, gã sẽ không kiêng nể gì hết.”
Tạ Ngật nhìn sang một bên, khóe mắt hẹp dài, nét mặt dưới ánh nến tựa như thay đổi liên tục:
“Trong tay có kiếm, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Nếu chỉ có hai bàn tay trắng, vậy thì chỉ có thể để mặc người xâu xé. Đạo lý dễ hiểu như vậy, người như Ngũ đệ sao có thể không hiểu được?”
Tạ Doãn đã sớm đoán được lần này Tạ Ngật đến cửa chính là vì muốn kéo hắn xuống nước. Trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết định, hắn một cột chống chẳng vững nhà, muốn đấu với Thái tử, cách tốt nhất chính là kết thành đồng minh với Yến vương, sau đó núp dưới vây cánh của Yến vương chậm rãi bồi dưỡng thế lực của chính mình, cái này gọi là lưng dựa cây cao ắt có bóng mát. Chẳng qua là nước đục thì không thể nấu thành canh trong, cần phải vì bản thân mà tranh thủ đạt được những lợi thế đủ dùng, nếu không sẽ chỉ biết trầm luân trong ván cờ tranh đấu quyền lực mà biến thành một quân cờ để mặc người sai khiến. Hắn mặt không đổi sắc, giống như đang còn do dự.
“Đại ca cũng biết, ở trong triều đệ không hề có căn cơ. Sau lưng Tam ca là Từ gia, Từ Các lão lại là thần tử đắc lực của Phụ hoàng, cho dù đệ muốn đấu cũng đấu không thắng, cần gì phải tự tìm đường chết?”
Tạ Ngật nghe thấy hắn có vẻ đã dần buông lỏng chủ ý, trong giọng điệu bèn tăng thêm vài phần đã tính kỹ trước:
“Cho dù là thần tử đắc lực, cũng có phân ra chủ yếu và thứ yếu. Vạn Các lão mới là Thủ phụ của Nội các. Nếu Ngũ đệ bằng lòng đến giúp ta, ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, cần gì phải băn khoăn nghiệp lớn không thành?”
Tạ Doãn cười nói:
“Thần đệ chỉ là một kẻ rảnh rỗi vô dụng, chỉ sợ phụ lòng mong đợi của đại ca.”
“Nếu đệ thật sự vô dụng như vậy, sao Phụ hoàng có thể giao những việc quan trọng tầm đó cho đệ? Đệ đây là đang muốn giấu tài giả ngu, hay là bởi vì vẫn chưa tin được vi huynh?”
Tạ Ngật uống trà, cười nhẹ rồi nói tiếp:
“Giờ phút này dù ta hứa cho đệ quyền cao lộc hậu, cũng khó có thể khiến đệ tin phục, chi bằng nói gì đó thực tế nhất đi.”
Tạ Ngật nâng mắt nhìn hắn, nói:
“Chỉ cần Ngũ đệ bằng lòng làm việc cho ta, ta cam đoan không có ai dám đụng đến Ngôn công tử, tương lai cho dù là để y đi hay giữ y lại, ta đều sẽ giúp một tay. Hai người các đệ muốn dốc sức vì triều đình, sóng vai trên chiến trường, hay là nắm tay nhau quy ẩn, ta cũng sẽ giúp đỡ.”
Tạ Doãn không hề do dự, đứng dậy chắp tay bái một bái:
“Thần đệ tạ ơn đại ca tác thành, nguyện dốc chút sức mọn vì hoàng huynh.”
Ngày tiếp theo, sau khi Tạ Doãn hạ triều thì đến tìm ngự y kiểm tra qua thuốc mà Yến vương đưa tới, xác nhận không có gì bất thường mới cầm về đưa cho Ngôn Băng Vân, nói:
“Đừng uống thuốc của Ti Lễ giám nữa, uống cái này.”
Cơ thể của Ngôn Băng Vân vốn có căn cơ tốt, ngủ một giấc thì cảm thấy thoái mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, y nói:
“Ty chức đã khỏi hẳn rồi, tạ ơn Điện hạ quan tâm.”
“Uống thêm hai ngày nữa cho chắc.” Tạ Doãn nói: “Cho dù tuổi còn trẻ cũng đừng chủ quan, đừng để lại gốc bệnh.”
Ngôn Băng Vân gật đầu đáp ứng, nhớ đến lời Tần Xuyên nói hôm qua, bèn thử thăm dò:
“Hôm nay Điện hạ có bận gì không?”
“Cũng không có chuyện gì gấp gáp.” Tạ Doãn nhìn nhìn y, hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngôn Băng Vân hành lễ nói:
“Nghe nói ngày trước Điện hạ rất thích đi nghe hát hoặc là xem tranh, hiện giờ bận bịu nhiều việc mới không đi nữa. Hôm nay nếu không bận gì, ty chức xin được cùng Điện hạ ra ngoài dạo chơi.”
Tạ Doãn nheo mắt nhìn y, hỏi:
“Ngươi dự định cùng ta đi dạo chỗ nào?”
“Mặc Hương trai, hoặc là…” Ngôn Băng Vân dừng một chút, tiếp tục nói: “Hoặc là Di Phương lâu.”
“Di Phương lâu?” Rõ ràng là Tạ Doãn đang cười, nhưng ánh mắt lại dần dần lạnh xuống: “Đến Di Phương lâu làm gì?”
Ngôn Băng Vân bình thản đáp:
“Ty chức nghe nói Điện hạ thích nghe Nguyệt Hồ cô nương của Di Phương lâu gảy đàn tỳ bà, đương nhiên là đến để gặp nàng, nghe nhạc nàng đàn.”
Tạ Doãn vẫn ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích, hỏi:
“Ngươi nghe ai nói?”
Ngôn Băng Vân không đáp, nhưng rõ ràng Tạ Doãn đã biết rõ câu trả lời chính xác. Ánh sáng nơi đáy mắt của thiếu niên như tắt hẳn, “Được, tốt lắm.” Hắn gằn giọng như hận không thể cắn nát từng chữ vậy, “Các ngươi đều là những thuộc hạ thật tốt thật hiểu chuyện!”
Hắn nói xong lại vỗ một phát xuống mặt bàn, làm chén trà rung lên văng ra gần một nửa nước, lạnh lùng nói:
“Tần Xuyên, cút vào đây!”
Tần Xuyên lề mề mà nện từng bước chậm rãi vào, quỳ một gối xuống rồi nói:
“Chủ tử.”
“Ngươi.” Tạ Doãn đứng lên chỉ vào cậu: “Không cho phép ăn thịt trong vòng nửa tháng.”
Tần Xuyên hoảng hốt các kiểu, sợ hãi nói:
“Chủ tử, thuộc hạ phạm lỗi gì vậy ạ?”
“Ta thấy ngươi đúng là ăn nhiều thịt quá nên đầu lưỡi nhàn rỗi đến điên rồi!” Tạ Doãn vẫn chưa hả giận, lại nói: “Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày ngươi đến giáo trường luyện tập nhiều thêm một canh giờ! Không bắn xong ba giỏ tên thì không cho phép hồi phủ! Mười ngày sau ta sẽ tự mình kiểm tra công phu của ngươi, không chống đỡ được quá một canh giờ thì ngươi cứ ở đó mà tập đến cuối đời luôn đi, không cần về nữa!”
Phải luyện tập nhiều hơn lại còn bị cấm không được ăn thịt, Tần Xuyên tủi thân mà Tần Xuyên không dám nói. Cậu thấy Tạ Doãn còn đang nổi nóng thì không dám kháng lệnh, chỉ đành nói một câu “Tuân mệnh”, sau đó yên lặng lui xuống.
Chờ Tần Xuyên đi ra ngoài, Ngôn Băng Vân mới lên tiếng:
“Tại sao Điện hạ lại phạt cậu ấy? Những điều cậu ấy nói không đúng sự thật sao?”
Tạ Doãn cười một tiếng tự giễu, nói:
“Hắn nói cái gì mà đúng sự thật cơ?”
Ngôn Băng Vân dời mắt nhìn sang chỗ khác, thản nhiên nói:
“Cậu ấy bảo Điện hạ thích Nguyệt Hồ cô nương của Di Phương lâu, mỗi lần đến đều chỉ gọi mình nàng hầu hạ, chỉ nghe mình nàng gảy đàn. Những cái này không phải sự thật sao?”
Tạ Doãn nhìn y chằm chằm, dường như muốn tìm được thứ gì đó thông qua nét mặt hoặc là ánh mắt của y, sau đó đột nhiên nhếch môi cười rồi nói:
“Đúng, hắn nói đều là sự thật. Ngươi muốn đi gặp Nguyệt Hồ cùng ta? Hiện giờ đi luôn, thế nào?”
Trên mặt Ngôn Băng Vân không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ nói:
“Ty chức nghe theo Điện hạ phân phó.”
_________
Có vẻ mọi người không thích bộ này lắm nhỉ, không thấy ai hưởng ứng
Hay mình tạm ngừng up nó???