*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 12: Kết tình ý
Tới tận giữa trưa Tiểu Lịch Tử mới có thời gian rảnh rỗi để sang bên này, từ xa đã nhìn thấy Ngôn Băng Vân vẫn quỳ thẳng tắp ở chỗ cũ, Tạ Doãn hơi hơi dang nhẹ hai tay ra, đứng chếch chếch phía sau lưng y, tay áo dài phồng lên, tung bay trong gió. Hắn ta bước nhanh vài bước chạy tới, cúi người nói:
“Đã đến giờ rồi, mời công tử mau đứng dậy đi.”
Ngôn Băng Vân nói tạ ơn với hắn ta, sau đó mới chuẩn bị muốn đứng lên. Tạ Doãn đã sớm vươn tay ra muốn đỡ, nhưng Ngôn Băng Vân lại khăng khăng muốn tự đứng dậy, sau đó nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với Tạ Doãn, giống như trấn an.
“Ngày trước lúc ty chức còn ở trong quân, cũng đã từng bị đánh quân côn, không có gì đáng ngại.”
Tiểu Lịch Tử vội vàng đưa thứ gì đó đang nắm trong tay ra, thấp giọng nói:
“Quân côn không thể so với đình trượng được, công tử bị hai mươi trượng, nhìn bên ngoài thì giống như không hề gì, nhưng bên trong cũng đã bị thương. Thuốc này là Ti Lễ giám thường dùng, mặc dù không tinh quý, nhưng dùng để trị loại thương này thì hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Mỗi ngày công tử uống sáng một viên tối một viên, trong vòng năm ngày sẽ ổn.”
Ngôn Băng Vân cũng không nhận, nói:
“Đa tạ công công thương xót. Vẫn là nên lưu lại thuốc này cho người cần dùng đi, ty chức vốn là người luyện võ…”
Y còn chưa nói xong, cái bình sứ Thanh Hoa nho nhỏ kia đã bị Tạ Doãn cầm lấy.
“Tạ ơn công công, vừa rồi đám nội quan xuống tay cũng biết nặng biết nhẹ, chắc hẳn là do Mạc công công đã chỉ điểm trước. Ân huệ của Ti Lễ giám ngày hôm nay, Tạ Doãn ghi nhớ trong lòng.”
Tiểu Lịch Tử mặt không biến sắc, khom thắt lưng mười phần kính cẩn đáp lại:
“Vương gia nói quá lời. Trước khi đi Lão tổ tông đã cố ý dặn dò qua, chúng nô tài chẳng qua là nghe lời làm việc thôi.” Đang nói chuyện thì bỗng có một cơn gió lạnh đánh úp lại, Tiểu Lịch Tử bị gió thổi đến mức hơi run lên, nói thêm: “Nô tài cả gan, bởi vì chốc lát nữa Thái tử điện hạ chắc sẽ tỉnh giấc, nô tài còn phải trở về hầu hạ, cho nên không thể tiễn Vương gia cùng công tử ra khỏi cửa cung.”
Hai người cùng lúc trả lại một lễ, đồng thanh nói:
“Công công đi thong thả.”
Tiểu Lịch Tử xoay người đi ngược lại đường cũ, gió lớn rít gào cuốn theo cát bụi bay đánh vào sườn mặt, có chút đau đớn, lúc này hắn ta mới hiểu ra. Chỗ vừa nãy Tạ Doãn đứng là ở đầu gió, hắn hơi giang tay ra như vậy, là muốn chắn gió thay cho Ngôn Băng Vân.
Tạ Doãn thường ngày bước đi nhanh nhẹn như dưới chân sinh gió, hôm nay tốc độ lại đặc biệt chậm, hơn nữa dọc đường còn không nói một lời, dường như có tầng tầng lớp lớp tâm sự. Trong lòng Ngôn Băng Vân thấp thỏm không yên, mơ hồ cảm nhận được bản thân y đã gieo mầm tai họa xuống, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Thật vất vả mới về đến phủ, Tần Xuyên đã sớm chờ ở cửa lớn, nhìn thấy bọn họ từ xa vội bước lên chào đón, vẻ mặt như kiểu trút được gánh nặng.
“Cuối cùng chủ tử cũng đã về, thuộc hạ còn đang định tiến cung tìm chủ tử đây.”
Tạ Doãn mặt mày sa sầm mà lướt ngang qua cậu. Tần Xuyên chẳng hiểu gì cả, đứng khựng lại, vừa muốn há miệng nói gì đó thì Ngôn Băng Vân đã quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với cậu, lúc này thiếu niên mới ngượng ngùng mà ngậm miệng lại.
Mi Nương hầu hạ Tạ Doãn về phòng thay quần áo, Tần Xuyên hoang mang mà gãi gãi đầu, hỏi Ngôn Băng Vân:
“Hôm nay chủ tử làm sao thế?”
Đang tức giận chứ còn làm sao nữa!
Chẳng qua là, đang tức giận Thái tử hay là y, Ngôn Băng Vân cũng không rõ.
“Trước kia chủ tử rất ít khi mất hứng, còn thường xuyên dẫn ta đến Di Phương lâu nghe hát, hoặc là đến Mặc Hương trai xem người ta vẽ tranh.” Tần Xuyên vẫn còn lẩm bẩm một mình, “Gần đây sao lại chẳng đi đến mấy chỗ này nữa nhỉ?”
Bởi vì vẫn luôn chạy đông chạy tây lo ban sai, sau khi được phong vương thì càng có nhiều chuyện cần làm, người muốn đến nịnh nọt cũng nhiều, Tạ Doãn không thích nói chuyện quanh co với những người đó, cho nên dứt khoát không ra ngoài chơi. Nhưng bỗng nhiên không thể đi nghe hát không được đi xem tranh, chắc là hắn cũng bức bối khó chịu lắm nhỉ?
“Điện hạ thích nghe khúc gì?” Y hỏi Tần Xuyên: “Di Phương lâu là chỗ nào?”
“Là chỗ người ta hay uống hoa tửu* đấy! Chẳng qua chủ tử cũng không gặp những người khác, chỉ thích nghe khúc của Nguyệt Hồ cô nương thôi.”
(*Hoa tửu: Uống rượu có kỹ nữ hầu bên cạnh.)
Ngôn Băng Vân ngơ ngẩn:
“Nguyệt Hồ cô nương…?”
“Đúng vậy, Nguyệt Hồ cô nương chính là cô nương khó gặp nhất Di Phương lâu, dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng không gặp được, phải đáp lại được bài thơ hoặc câu đối mà nàng đề ra thì mới có thể gặp được nàng một lần. Lần đầu tiên chủ tử đến đã đáp đúng toàn bộ!”
Tần Xuyên trời sinh tính thích nói chuyện, ở bên ngoài đầu óc luôn phải căng lên, về đến phủ thì thoải mái hơn rất nhiều, trong chốc lát đã ném lời dặn dò của Mi Nương lúc trước ra sau đầu, thao thao bất tuyệt với Ngôn Băng Vân:
“Nguyệt Hồ cô nương rất xinh đẹp, còn gảy đàn tỳ bà cực kỳ tốt. Nàng thích chủ tử lắm, mỗi lần chủ tử đến nàng đều bằng lòng gặp, còn tặng chủ tử tua kiếm kết bằng tơ xanh, rồi thì thêu hầu bao gấm.”
Nói đến đây thì Tần Xuyên thở dài, giống như cực kỳ tiếc hận:
“Đáng tiếc là chủ tử không nhận.”
Ngôn Băng Vân hỏi:
“Tại sao lại không nhận?”
“Ta đoán rằng, tuy chủ tử đối nhân xử thế hòa nhã, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng tử, nếu mang theo mấy thứ do nữ tử chốn trăng hoa làm trên người, khó tránh khỏi sẽ làm mất mặt hoàng gia, cho nên không thể không nhịn đau từ chối thứ yêu thích. Nguyệt Hồ cô nương vô cùng đau lòng, sau đó chủ tử tặng cho nàng một chuỗi phật châu làm bằng gỗ nam tơ vàng do Nam Cương tiến cống, mới dỗ dành được người ta đấy.”
Tần Xuyên lại than thở thêm một câu:
“Đã lâu như vậy không gặp mặt chủ tử, chắc chắn là Nguyệt Hồ cô nương sẽ đau lòng muốn chết.”
Trong phòng truyền ra động tĩnh, Tần Xuyên lập tức ngậm miệng im bặt. Tạ Doãn thay một thân áo gấm màu ánh trắng có hoa văn mây chìm bước ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó dừng lại trên mặt Tần Xuyên, hỏi:
“Ai đau lòng muốn chết?”
Tần Xuyên cúi đầu không dám hé răng, Tạ Doãn lại nói:
“Tiểu Ngôn vào đây.”
Mi Nương đã tự động lui ra, Tạ Doãn đứng chờ sẵn trong phòng. Khi Ngôn Băng Vân bước vào, ngay tức khắc đã chạm phải ánh mắt của đối phương, nhưng y nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, đang muốn lên tiếng thì lại nghe thấy Tạ Doãn hỏi:
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”
Ngôn Băng Vân hành lễ rồi nói:
“Ty chức không sao.”
Tạ Doãn không phản đối cũng không đồng tình, chỉ nói:
“Cởi áo ra cho ta nhìn xem.”
Ngôn Băng Vân khựng lại, cúi đầu thấp hơn:
“Không dám làm phiền điện hạ, ty chức…”
“Cho dù thân thủ của ngươi tốt đến mức nào, cánh tay cũng không thể vặn ra được đến sau lưng nhỉ, nếu có vết thương ngoài da thì ngươi bôi thuốc kiểu gì?” Tạ Doãn lạnh mặt, thần sắc tràn ngập vẻ không vui: “Tự ngươi cởi, hay là để ta cởi giúp ngươi?”
Ngôn Băng Vân không muốn làm bản thân biến thành một kẻ thích tỏ vẻ nọ kia, lập tức bắt đầu tháo đai lưng, nhưng mà khi cởi áo ngoài ra, trong lúc vô tình vẫn đưa mắt liếc qua Tạ Doãn. Nói đến cũng kỳ lạ, trước kia còn ở trong quân, cùng một đám đàn ông cởi trần bơi lội tắm rửa với nhau cũng không cảm thấy có vấn đề gì, Tạ Doãn cũng là nam tử, chẳng qua hắn chỉ đứng đó nhìn y như vậy, nhung lại có thể dễ dàng làm y bối rối. Rõ ràng là dần dần mất đi sự ấm áp khi được quần áo bao bọc, nhưng làn da của y lại nhanh chóng nóng bừng lên, ánh mắt chấp nhất đang buộc chặt lấy y kia mang theo một nguồn năng lượng hoàn toàn không thể che dấu, hệt như một ngọn lửa, cách một khoảng không vẫn có thể thiêu đốt thân thể y. Ánh mắt đó, khiến y trong lúc cởi ra chiếc trung y cuối cùng, không thể không hơi nghiêng người sang một bên tránh né.
Tạ Doãn thong thả bước đến sau lưng y, chậm rãi nói.
“Người của Ti Lễ giám đúng là có kinh nghiệm, thật sự chỉ để lại một vài vết bầm, da thịt lại không tổn thương gì.”
Vừa nói chuyện, hắn vừa đưa tay ấn nhẹ lên lưng y, ngón tay thì lạnh cóng, nhưng hơi thở thì ấm áp vô cùng, Ngôn Băng Vân bị bủa vây trong cảm giác nóng lạnh đan xen này thì không khống chế được bản thân, khẽ run lên một chút, lại nghe thấy Tạ Doãn thấp giọng hỏi:
“Đau không?”
Hai chữ này thốt lên cực kỳ dịu dàng, hệt như từng hạt mưa xuân nhẹ nhàng gõ vào phiến lá xanh non, tí tách nỉ non; lại cũng giống như từng cánh hoa đào tung mình trong gió mềm, lả tả đáp xuống mặt nước. Có một thứ gì đó chẳng thể gọi tên nhanh chóng bành trướng rồi chiếm trọn trái tim y, Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
“Không đau.”
Tạ Doãn cầm lấy trung y rồi khoác lên vai Ngôn Băng Vân, nói:
“Mặc vào đi, đừng để nhiễm lạnh. Ngươi cứ uống tạm trước thuốc của Ti Lễ giám đi đã, ta đã bảo Mi Nương đi mời ngự y rồi.”
Ngôn Băng Vân thắt xong dây trung y, cũng chưa kịp mặc những thứ khác đã xoay người lại, vội vàng nói:
“Ty chức cũng đã từng bị phạt trượng, biết rõ bản thân không có vấn đề gì cả, xin điện hạ đừng hưng sư động chúng*, nhỡ may truyền đến chỗ của Thái tử điện hạ… Chuyện hôm nay, toàn bộ là do ty chức gây ra, rước thêm thật nhiều phiền toái cho điện hạ, trong lòng ty chức thật sự là không…”
(*Hưng sư động chúng 兴师动众: thành ngữ ý chỉ phát động nhiều người để làm một việc gì đó, ầm ĩ khua chiêng gióng trống.)
Y không có cách nào nói thêm cho hết câu, bởi vì y phát hiện ra bản thân đã bị người nào đó ghì chặt vào lòng. Tạ Doãn ôm thặt chặt, dùng hết sức mà ôm, hơi thở dừng bên tai y cũng có chút nặng nề.
“Tiểu Ngôn, hôm nay là ta liên lụy đến ngươi. Thái tử sai ta đến bộ Hộ kiểm toán, đáng lẽ ra ta nên sớm phòng bị…”
Cánh tay săn chắc mạnh mẽ siết chặt lấy vòng eo của y, lồng ngực hai người dán sát vào nhau, mỗi một nhịp tim đập dồn dập của đối phương đều như nện mạnh vào trái tim của chính mình. Cả người Ngôn Băng Vân cứng đờ, thứ cảm xúc lạ lẫm từ nơi sâu nhất trong đáy lòng bốc lên khiến y bỗng dưng sợ hãi. Y không dám nghĩ thêm nhiều, chỉ miễn cưỡng bình tĩnh tâm trạng, đáp:
“Điện hạ không cần tự trách, ty chức thật sự không có gì đáng ngại. Ty chức chỉ lo lắng… Thái tử sẽ gây phiền toái cho điện hạ.”
“Hắn muốn đến thì cứ đến thôi, ta cũng không sợ hắn.” Tạ Doãn ghé sát vào tai y mà gằn từng tiếng: “Từ trước đến nay ta chỉ cảm thấy tranh quyền đoạt lợi chẳng có nửa phần thú vị. Hiện giờ đến người trong nhà cũng bị kẻ khác bắt nạt, ta mới hiểu được rằng, có một số việc không phải là có muốn làm hay không, mà là không thể không làm.”
“Điện hạ…”
“Tiểu Ngôn, ta có thể không cần quyền hành, nhưng ta không thể đánh mất năng lực bảo vệ người ta yêu.” Tạ Doãn ôm chặt y thêm chút nữa, bờ môi hoàn mỹ gần như dán lên gò má trắng nõn của y: “Nếu như đến ngay cả người trong lòng ta mà ta cũng không bảo vệ được, vậy thì cả đời này cho dù có tự do tự tại cỡ nào, ta cũng sẽ không vui vẻ nổi.”
Từng câu từng chữ mà hắn nói ra đều khiến trái tim y đập loạn nhịp, cái loại cảm giác khác thường này hệt như sao trời lấp lánh rực rỡ sau khi mây mù tan hết, đường nét dần dần trở nên rõ ràng sắc nét. Nhưng sao trời là thứ mà trên đời này chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên, chứ khó mà có thể chạm tới được. Rõ ràng biết rằng khó mà vượt qua ngăn cách, rõ ràng biết không có khả năng đó là bản thân, nhưng vẫn như cũ chẳng kìm nén nổi tình cảm, trái tim hướng về phía người…
Ngôn Băng Vân lặng lẽ níu lấy ống tay áo của Tạ Doãn, nghe thấy được giọng nói của mình thật nhẹ, thật thấp:
“Hi vọng điện hạ có thể vừa tự do tự tại vừa thoải mái vui vẻ. Ty chức, nguyện trợ giúp điện hạ một tay.”
Bằng lòng giúp ngươi bảo vệ người mà ngươi yêu.
Bằng lòng ở bên cạnh ngươi, ủng hộ tất cả mọi quyết định của ngươi.
Bằng lòng im lặng làm một người qua đường trong cuộc đời ngươi, vĩnh viễn ngắm nhìn vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất ấy.
Hi vọng ngươi có thể tự do tự tại, vui vẻ thoải mái, bình an hạnh phúc, được như ý nguyện.