*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 8: Nổi gợn sóng
Ngày hôm đó bộ Hộ cũng nhận được khẩu dụ của Ngũ hoàng tử truyền xuống: Hạn cho tất cả các quan viên trong vòng bảy ngày phải trả hết số bạc đang còn nợ quốc khố, nếu đến thời hạn vẫn còn người chưa trả, Ngũ hoàng tử sẽ tự mình đến cửa thúc giục giao nộp.
Nhóm người làm việc trong bộ Hộ cũng lần lượt thông báo cái câu khẩu dụ nghe thì nghiêm khắc nhưng thật ra chẳng có chút uy hiếp nào này cho các quan viên tương ứng, tiện đà tụ tập ở quan đường của bộ Hộ để chê cười vị Ngũ hoàng tử thiên chân vô tà vừa ngây thơ vừa đáng yêu này.
Trong vòng bảy ngày đúng là có nhiều người lần lượt đến trả bạc, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là nhờ thể diện của Vạn Tùng. Bởi vì toàn bộ số họ đều là môn sinh của Vạn Các lão, chuyện thu đòi bạc nợ là do Vạn Tùng đề xuất đầu tiên, học sinh của ông còn không biết rõ sao? Đương nhiên bọn họ sẽ không để lão sư của mình phải khó xử. Còn quan viên thuộc phe còn lại của Thái tử và Từ Phó, thì cho dù là một văn tiền cũng không trả. Bọn họ đương nhiên không hi vọng Tạ Doãn có thể thuận lợi trình báo kết quả, ngoại trừ vì khiến Tạ Doãn không thể thuận đường, quan trọng hơn cả vẫn là nhân tiện vả thẳng vào mặt Vạn Tùng một phát thật đau.
Vì thế giữa trưa ngày thứ tám, Tạ Doãn bèn gọi Hoắc Bắc Lương trực tiếp đến tận nhà đòi nợ, còn cố ý dặn dò gã dẫn theo toàn bộ Cẩm Y Vệ hôm nay không có nhiệm vụ của Nam Bắc Trấn phủ ty đi cùng. Hoắc Bắc Lương không biết trong hồ lô của Tạ Doãn muốn bán thuốc gì, chẳng qua là sau chuyến đi Đoan Châu lần trước, gã đã cảm nhận sâu sắc được Tạ Doãn thận trọng tỉ mỉ lại luôn làm việc quang minh chính đại, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ theo lệnh hắn mà làm.
Từ Luân đã đoán trước được rằng hôm nay Tạ Doãn sẽ đến, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vội vàng đến vào đúng giờ cơm, không thể không buông đũa, cung kính ra ngoài đón tiếp Tạ Doãn vào thư phòng ngồi bàn bạc. Thế nhưng Tạ Doãn lại không có ý muốn rời bước chân, đứng trong hành lang tựa như lơ đãng mà ngâm nga:
“”Phòng trong mái nghiêng bếp lửa nhỏ, cơm ngon cá ngọt gần cơm trưa”. Nghe mùi thì có vẻ, Từ đại nhân đang dùng bữa thì phải?”
“Vi thần hổ thẹn, không biết Ngũ điện hạ đại giá…”
“Ta cùng Hoắc chỉ huy sứ vội vàng đến đây, cũng chưa kịp dùng cơm trưa…” Tạ Doãn không muốn nghe gã niệm Kinh, sờ sờ bụng, thở dài: “Cũng hơi đói bụng rồi.”
Đương nhiên là Từ Luân không thể không biết Hoắc Bắc Lương, nhưng gã nhận định rằng chuyện đi đòi bạc nợ này Hoàng thượng không tự mình ra mặt, cũng có nghĩa là không định quyết tâm làm tới cùng. Bởi vậy cho dù Tạ Doãn dẫn theo Hoắc Bắc Lương đến chẳng qua cũng chỉ là để phô trương thanh thế, không dám thật sự làm gì gã cả. Vừa nghĩ đến đây, gã quyết định gặp chiêu phá chiêu, cười nói:
“Là thần sơ sót, gì chứ một bữa cơm trưa vi thần vẫn có thể mời được.”
Dứt lời, gã lập tức gọi người hầu:
“Đến đây, mau mời Ngũ điện hạ cùng Hoắc đại nhân thượng tọa, sau đó nấu thêm một bàn đồ ăn ngon dâng lên!”
Tạ Doãn cười cười nhìn gã, có phần áy náy:
“Thật có lỗi với Từ đại nhân, quốc khố trống rỗng, các ngươi lại không chịu trả bạc, bạc mà sáu bộ có thể xuất ra bây giờ cũng không đủ dính kẽ răng. Đến lượt bộ Lại ấy hả, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải giơ cái mặt già mà khất nợ bổng lộc của quan viên thôi. Không tin ngươi cứ hỏi Hoắc đại nhân xem, đã hai tháng nay Cẩm Y Vệ không phát bạc. Hoắc đại nhân cho dù là Chỉ huy sứ địa vị cao quý, nhưng là một vị quan thanh liêm, cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, đến ngay cả tiền ăn cơm cũng không còn. Lúc này đây mới không thể không đi theo Tạ Doãn đến ăn chực Từ đại nhân một bữa cơm.”
Hoắc Bắc Lương ngay lập tức hiểu ra Tạ Doãn đây là muốn chơi chiêu gì, lập tức xoay người hành lễ:
“Hạ quan hổ thẹn, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bây giờ đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, mong rằng được Từ đại nhân cho một bữa cơm.”
Từ Luân sợ ngây người, Hoàng tử đương triều dẫn theo quan lớn chính tam phẩm đến nhà gã xin cơm, đúng thật là chuyện lạ của thế gian! Gã cười mỉa rồi đáp:
“Không sao không sao, vi thần không thể trả nợ bạc vay đúng hạn là đã tự trách vạn phần. Nếu có thể dùng chút sức lực ít ỏi của mình cống hiến vì triều đình, vì Hoàng thượng, đương nhiên là thần cam tâm tình nguyện. Mời Điện hạ cùng Hoắc đại nhân vào bàn, đồ ăn sẽ được dâng lên ngay lập tức!”
Tạ Doãn gật đầu cười nói:
“Cũng biết Từ đại nhân nhất định là người thấu hiểu đại nghĩa mà! Vậy thì Chỉ huy sứ lập tức gọi các huynh đệ ra đây cả đi.”
Hoắc Bắc Lương vòng hai ngón tay để lên miệng thổi một hồi còi dài, đám Cẩm Y Vệ vốn dĩ không biết trốn ở chỗ nào lập tức nhảy xuống từ tường vây hai bên của phủ viện. Bọn họ thân hình nhanh nhẹn, động tác lưu loát tự nhiên, gần như không phát ra nhiều tiếng động đã đứng thẳng rồi xếp thành hàng trong sân, im lìm như những gốc tùng vững vàng.
Từ Luân nhìn đến mức nghẹn họng trân trối:
“Đây là…”
“Hoắc đại nhân thân là Chỉ huy sứ còn không có tiền ăn cơm, những vị huynh đệ này là thủ vệ của ngài ấy, đương nhiên là còn thê thảm hơn rồi.” Tạ Doãn nhìn Từ Luân, ánh mắt vừa khoan dung vừa thành khẩn, “Cẩm Y Vệ vì Phụ hoàng làm việc, đại nhân lại trung quân ái quốc như vậy, đương nhiên là không nỡ để bọn họ ôm bụng đói đi ban sai rồi, phải không nào?”
Từ Luân lắp bắp nói:
“Nhưng, nhưng mà ngần ấy người, cũng quá nhiều…”
“Không nhiều đâu không nhiều đâu.” Tạ Doãn khoát tay nói: “Cũng chỉ khoảng năm mươi sáu mươi huynh đệ thôi. Lần trước Tạ Doãn đến quý phủ của Từ đại nhân, ngồi trong sân cũng phải đến gần một trăm người đấy nhỉ! Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy còn bày biện hơn mười cái bàn tròn lớn, bàn đâu rồi? Đại nhân mau chóng sai người bày ra đi, chúng ta ăn xong sớm thì có thể cáo từ sớm, không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi đâu.”
Từ Luân cắn răng nói:
“Ngũ điện hạ cần gì phải làm khó vi thần đến tận mức này?”
Tạ Doãn tỏ vẻ cực kỳ bất lực, nói:
“Những lời này của đại nhân Tạ Doãn đúng là không dám nhận. Đại nhân thiếu bạc không trả, Tạ Doãn phụng chỉ ban sai, có ý tốt muốn thay đại nhân suy nghĩ biện pháp cho cái vấn đề đang làm khó cả đôi bên này. Đại nhân không cảm kích thì cũng thôi đi, ngược lại còn nói những lời giống như Tạ Doãn thất lễ vậy.”
Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nói:
“Sao đại nhân không ngẫm lại, những quan viên phía Vạn các lão đều đã trả bạc đúng hạn, nhưng nhóm phụ tá của Thái tử điện hạ thì người nào người đó lại làm bộ không hay không biết. Nếu như ta bẩm báo đúng sự thật, Phụ hoàng không muốn trách tội đại nhân, cũng chỉ có thể mắng con trai của mình thôi, lúc đó nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên Tam ca. Nếu Tam ca của ta thất sủng, da đã không còn thì lông biết bám vào đâu? Đến lúc đó đại nhân mới thật sự phải lo lắng đến cái gọi là cạnh cửa của thế gia trăm năm này.”
Từ Luân đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích, giống nhưng đang lẳng lặng kháng nghị. Tạ Doãn tự mình ngồi xuống lan can của hành lang, lại khôi phục giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên như ngày thường.
“Đại nhân trả hết bạc còn nợ hay là thay bộ Lại giảm bớt số bạc cần chi ra, nói chung là cũng như nhau phải không? Đại nhân một ngày không trả tiền, Tạ Doãn sẽ mang Cẩm Y Vệ đến ăn một ngày, mười ngày không trả tiền, chúng ta sẽ đến ăn mười ngày, ăn đến khi nào Từ đại nhân trả hết số bạc nợ mới thôi. Ngoài ra, mời đại nhân cần phải đảm bảo mỗi bàn có ít nhất ba món mặn, một đám đàn ông trưởng thành lại còn là người luyện võ, nếu không được ăn thịt thì lấy đâu ra sức để đi ban sai cho Phụ hoàng đây? Ngộ nhỡ ăn không ngon không no lại làm hỏng việc, Phụ hoàng trách phạt xuống dưới, lại để lộ ra việc Từ đại nhân keo kiệt bủn xỉn, rất là không tốt.”
Đám người ăn uống no nê đầy đủ rồi mới về nhà, Hoắc Bắc Lương hỏi:
“Điện hạ, mai có đến nữa không?”
“Đến chứ.” Tạ Doãn nói: “Người nào cần làm việc thì cứ làm việc, không phải làm việc thì gọi đi hết!”
Hoắc Bắc Lương dần dần hiểu được phần nào cách đối nhân xử thế của Tạ Doãn, cũng không còn câu nệ như lúc trước, sang sảng cười nói:
“Cách làm của điện hạ, đúng là… một mình đi một con đường riêng.”
Thật ra Tạ Doãn rất không thích giao tiếp với loại người lọc lõi trên quan trường như Từ Luân, vừa nghĩ tới việc ngày mai còn phải đến thì cảm giác ghét bỏ đã lập tức dâng lên từ đáy lòng, cho nên mới chưa trả lời ngay. Hoắc Bắc Lương nhìn nhìn Tần Xuyên đi phía sau hắn, hỏi:
“Tại sao hôm nay không thấy Ngôn công tử?”
“Y đang nghỉ ngơi trong phủ.” Tạ Doãn trầm giọng nói: “Hôm qua là tròn bảy bảy bốn mươi chín ngày Ninh Viễn hầu hi sinh vì nước, Tiểu Ngôn thức trắng cả đêm.”
Hoắc Bắc Lương cũng không nói chuyện nữa, đi đến ngã ba đường bèn bái biệt cùng Tạ Doãn, tự trở về Trấn phủ ty, cũng không đề cập sang chuyện khác nữa.
Tạ Doãn dẫn theo Tần Xuyên, chân trước vừa mới bước qua cửa lớn trong phủ thì đã thấy Mi Nương lo lắng sốt ruột bước lên đón.
“Điện hạ…!”
Tạ Doãn cũng không dừng bước, chỉ hỏi:
“Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”
Mi Nương dẫn hắn đi về phía tiền thính, vừa đi vừa nói chuyện:
“Sáng nay Ngôn công tử gặp thiếu gia của Từ gia ở trên phố, nổi lên tranh chấp…”
Vừa đi vừa nói chuyện, Tạ Doãn đã bước vào trong tiền thính, Ngôn Băng Vân cùng một vị cô nương đang một trước một sau quỳ xuống. Tạ Doãn liếc mắt nhìn qua cô gái mặc một thân đồ trắng kia đã nhận ra đó là người bọn họ đã cứu khỏi tay Từ Tam mấy hôm trước. Lúc ấy Ngôn Băng Vân còn cho nàng ta mười lượng bạc.
“Đứng dậy trả lời.” Tạ Doãn tự mình đi về phía ghế trên rồi ngồi xuống, nhìn Ngôn Băng Vân, hỏi: “Ngươi ra ngoài?”
Ngôn Băng Vân cúi đầu đáp:
“Ty chức đi mua vài thứ giúp Mi Nương, gặp được Từ Tam công tử đang lôi lôi kéo kéo Phó cô nương, ty chức khuyên can không được, trong lúc tình thế cấp bách đã… đánh vài vị tùy tùng của Tam công tử.”
Tạ Doãn ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn chiếc khăn màu xanh da trời mà hắn đang mân mê trong tay:
“Phó cô nương?”
Cô nương kia dịu dàng quỳ xuống, giọng nói dịu dàng lại điềm tĩnh:
“Dân nữ tên là Phó Cầm, mẫu thân mất sớm, bán đồ ăn cùng phụ thân kiếm sống, miễn cưỡng qua ngày. Công tử của Từ gia đã nhiều lần đến dây dưa làm phiền, phụ thân vì bảo vệ ta, bị tùy tùng của hắn đánh trọng thương, không chống đỡ được mấy ngày đã buông tay qua đời. Dân nữ bất đắc dĩ bán mình chôn cha, rồi lại bị tên ác nhân kia nhìn chằm chằm, may được Ngũ điện hạ và Ngôn công tử cứu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau khi an táng phụ thân, dân nữ cứ theo lệ thường bán đồ ăn trên phố, nào ngờ tên ác nhân kia vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn bắt dân nữ về phủ…” Phó Cầm dập đầu thật mạnh mấy cái, cắn răng nói: “Ngôn công tử có tấm lòng hiệp nghĩa, xin Ngũ điện hạ đừng giận lây sang y, tất cả đều là do dân nữ mà thành. Dân nữ không dám cầu xin điện hạ thu lưu, nếu như ác nhân kia lại đến, cùng lắm thì dân nữ cùng hắn cá chết lưới rách là được.”
Tạ Doãn thấy nàng tuy rằng căm phẫn nhưng tư duy vẫn rõ ràng, trong lời nói còn có thể nghe được phần gan dạ trinh liệt. Trong lòng hắn cũng sinh ra chút nể trọng, chỉ là không bày tỏ ra ngoài, ngược lại quay sang hỏi Ngôn Băng Vân:
“Ngươi mang người về phủ, là có dụng ý gì?”
Ngôn Băng Vân bị hắn hỏi như vậy thì ngẩn ra, ngập ngừng nói:
“Chẳng qua là ty chức lo lắng Từ Tam công tử sẽ quay lại, cho nên…”
Tạ Doãn cười như không cười:
“Cho nên ngươi mới tiền trảm hậu tấu? Tục ngữ nói, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, ngươi đánh tùy tùng của Từ Tam, vậy cũng xem như là đánh Từ Tam. Đánh Từ Tam, cũng chẳng khác nào đánh Từ Luân, tiếp tục truy lên trên, ngươi có biết là sẽ đến ai không?”
Là Thái tử đương triều.
Ngôn Băng Vân quỳ một gối xuống, vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy Tạ Doãn nói:
“Nếu như Phó cô nương không chê, vậy thì tạm thời ở lại trong phủ đi, Mi Nương sẽ phân việc cho cô làm. Nếu không muốn ở lại, Mi Nương thay ta tặng hai mươi lượng bạc, đến nơi khác mở một sạp hàng nho nhỏ cũng không phải là không thể.”
Phó Cầm quỳ xuống tạ ơn, giọng nói nghẹn ngào.
“Dân nữ tạ ơn cứu mạng của điện hạ! Quãng đời còn lại xin làm nô làm tì, hết lòng hầu hạ điện hạ!”
Nàng còn chưa dứt lời, Tạ Doãn đã đứng dậy đi về phía hậu viện.
Ngôn Băng Vân đã đứng bên ngoài thư phòng gần một canh giờ rồi. Cửa phòng chỉ đóng một nửa, y có thể nhìn thấy Tạ Doãn ngồi trước bàn đọc sách, Tạ Doãn đương nhiên cũng có thể nhìn thấy y, nhưng lại xem như không nhìn thấy.
Y đã làm một chuyện sai lầm.
Thật ra lúc đưa Phó Cầm về đây, y đã ngay lập tức ý thức được điều này.
Tạ Doãn không hỏi đến chuyện triều chính, đó là vì đang cố gắng muốn rời xa nhưng phân tranh trên triều đình. Y là cận vệ của Tạ Doãn, đáng lý ra nên cùng tiến cùng lùi, thế nhưng chỉ vì xúc động trong chốc lát, đã đắc tội Từ gia có phân lượng nặng nhất của bè phái Thái tử.
Hiện giờ đã như thế này, việc y làm được cũng chỉ có thể là cùng Tạ Doãn tách biệt rõ ràng, bẩm rõ với Thái tử rằng việc này không liên quan đến Tạ Doãn, một mình gánh vác hậu quả.
Y xoay người muốn rời đi.
“Ngôn Băng Vân!”
Lúc quay đầu lại nhìn, Tạ Doãn đang đứng bên cạnh cửa, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ngôn Băng Vân hành lễ nói:
“Ty chức vào cung xin thỉnh tội với Thái tử điện hạ.”
“Ngươi đã phạm tội gì?”
“Không nên… đánh người ngay trên đường lớn.”
“Giữa ban ngày ban mặt Từ Tam muốn cưỡng đoạt dân nữ, ngươi ra tay ngăn cản, có tội gì?”
Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Tạ Doãn lạnh lùng đến sắp đóng băng, trên mặt cũng chẳng thấy chút vui vẻ nào, không nhịn được lại cúi đầu xuống:
“Hôm nay ty chức làm việc lỗ mãng, tự biết là không phải, xin điện hạ trách phạt.”
“Trách phạt?” Tạ Doãn khẽ cười nhạt một tiếng: “Được lắm, ngươi vào đây.”
Ngôn Băng Vân vừa bước vào trong phòng được một bước, Tạ Doãn đã đẩy mạnh một cái, đóng luôn nửa cánh cửa còn mở kia vào. Tạ Doãn đứng cách y thật gần, một đôi mắt đen láy sâu thẳm đến mức khiến người ta không nhịn được muốn chìm sâu vào trong đó.
“Ta lại hỏi ngươi, nếu ngươi đi lần này, Thái tử nói chỉ cần giao Phó cô nương cho Từ Tam là coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi có giao không?”
Khi Tạ Doãn nói chuyện, toàn bộ nhiệt khí gần như là phả lên gò má y, làm Ngôn Băng Vân phải lui về phía sau hai bước mới giữ được vẻ mặt không biến sắc:
“Điện hạ muốn giao, ty chức sẽ giao.”
“Xảo quyệt!” Tạ Doãn từng bước ép sát về phía này, ánh mắt rét lạnh: “Ngươi đúng thật là… xảo quyệt!”
Lưng của Ngôn Băng Vân đã gần như là ép vào cửa, trong lòng y biết rõ Tạ Doãn cơ trí thông minh, khó mà trả lời qua loa tắc trách được, mà y cũng không muốn trả lời cho có lệ, dứt khoát nói thẳng:
“Ty chức chẳng qua cũng chỉ là dân thường áo vải, gặp loại chuyện này lần nào thì sẽ quản lần đó, loại người ỷ thế ức hiếp kẻ khác, gặp một lần thì dạy dỗ một lần. Ty chức đi thỉnh tội cũng không phải vì nghĩ rằng bản thân dạy dỗ bọn chúng là sai, chẳng qua ty chức thân là cận vệ của Ngũ điện hạ, làm việc gì cũng phải lo lắng vì điện hạ trước, không nên chỉ nghĩ đến bản thân, làm hại điện hạ bị liên lụy vào bên trong những tranh đấu trên triều đình.”
Tạ Doãn cong môi cười:
“Lúc này cuối cùng cũng nghĩ đến chỗ ta rồi đấy hả, lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không thấy ngươi lo lắng đến những điều này?”
Ngôn Băng Vân không biết phải đáp lại như thế nào, cũng không thể không lảng tránh ánh mắt sáng rực nóng cháy của Tạ Doãn. Nhưng Tạ Doãn không cho y trốn tránh, nhẹ nhàng nắm lấy cằm dưới ép y phải ngẩng đầu lên, trong giọng nói còn có chút bưởng bỉnh, pha lẫn chút tủi thân, hệt như một đứa bé vậy.
“Ngươi luôn đối xử với tất cả mọi người cực kỳ tốt, cho nên những chuyện liên quan đến ta thì không nhớ ra cho dù chỉ là một chút, có phải không?”
Ngón tay ấm áp, còn mang theo chút mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, còn có cả đôi mắt lấp lánh ôn nhuận kia… Không thế nói rõ được, đâu mới là thứ làm trái tim Ngôn Băng Vân đập dồn dập như trống trận.
“Ty chức…”
Y ngập ngừng ấp úng, phát hiện ra ánh mắt của Tạ Doãn đã rơi xuống trên môi mình. Ánh mắt kia như hóa thành thực thể, mơn man phác họa hình dáng cánh môi y, sau đó để lại một thứ xúc cảm nóng bỏng không tên. Cảm giác tê dại tràn ngập trái tim đang loạn nhịp, y còn đang nghĩ ngợi xem phải dùng từ thế nào cho đúng, thì Tạ Doãn đã buông y ra.
“Người ỷ thể ức hiếp kẻ khác, ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Ngươi không làm gì sai, vậy thì không cần đi nhận lỗi.”
Tạ Doãn xoay người bước vào trong phòng, giọng nói bỗng nhiên lạnh hẳn xuống.
“Ngươi ra ngoài đi, có việc gì cần thì ta sẽ gọi ngươi.”
________________
Mình vẫn còn thiếu vài slot in ficbook Quan Sơn Tửu nha mọi người ơi, ai thích thì nhắn tin qua page Niệm Tiện Bất Vong cho mình nha