*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 4: Ráng chiều ấm.
Lúc thánh chỉ hạ xuống thì đã là giờ Thân*.
(*Giờ Thân: từ 15h đến 17h.)
Hoàng thượng truy phong Ninh Viễn hầu thành Ninh Viễn vương, Thời Văn Uyên thành Trấn quốc Đại tướng quân, ra lệnh cho bộ Hộ cùng bộ Binh phối hợp phát bạc trợ cấp cùng an ủi đến người nhà của những tướng sĩ quân Ninh Viễn đã hi sinh. Ngôn Băng Vân ở lại kinh thành, vào phủ Ngũ hoàng tử nhậm chức thị vệ nhất đẳng, có thể đi theo Hoàng tử ra vào Hoàng cung, không cần lệnh bài.
Thánh chỉ vừa được tuyên, Thái tử Tạ Tuấn trong lòng đại loạn, lập tức triệu kiến cữu cữu của mình, cũng chính là Thứ phụ Nội các* kiêm Thượng thư Hộ bộ Từ Phó, mau chóng vào Đông cung.
(Nội các: Là một cơ quan trong bộ máy nhà nước thơi Minh. Nội các ban đầu đảm nhiệm vai trò ban thư ký cho Hoàng đế, dần dần phát triển thành cơ quan hành chính tối cao của nhà Minh, có thời còn có quyền hành ngang Tể tướng. Thủ phụ Nội các là Đại học sĩ đứng đầu Nội các, bên dưới là các Thứ phụ.)
“Phụ hoàng làm như thế này là đang muốn hát vở kịch nào đây? Vài ngày trước còn nói Ngôn Nhược Hải thông đồng với địch rồi phản quốc, hôm nay lại trở mặt vừa truy phong vừa ban thưởng. Phái Cẩm Y Vệ đi xa như vậy áp giải Ngôn Băng Vân về, kết quả thì sao, lại mang về làm cận vệ cho lão Ngũ? Nhất đẳng thị vệ chính là chức quan tòng tam phẩm đấy! Phụ hoàng rõ ràng là ngoài giáng trong thăng. Cữu cữu, bỗng nhiên trong lòng ta cảm thấy bất an.”
Từ Phó năm nay đã gần sáu mươi, tóc bạc quá nửa, thân thể cũng xem như là khỏe mạnh. Tám năm trước lão cùng Từ Hoàng hậu trong ứng ngoài hợp, thành công đẩy Tạ Tuấn lên ngôi Thái tử. Lúc ấy chúng hoàng tử đều còn trẻ, ngay cả Yến vương cũng chỉ mới mười lăm tuổi, chính cuộc cũng không rối rắm khẩn cấp như lúc này. Trực giác chính trị nói cho lão biết, vị trí Thái tử của Tạ Tuấn qua bao năm không những không được củng cố, ngược lại còn càng lúc càng lung lay sắp đổ.
“Điện hạ chớ hoảng sợ.” Từ Phó kiên nhẫn xoa dịu, nói: “Ngôn Nhược Hải đã chết, quân Ninh Viễn cũng không còn tồn tại nữa, một tên Ngôn Băng Vân thì có thể khuấy được bao nhiêu sóng gió chứ. Mặc dù có được Ngũ hoàng tử trọng dụng thì cũng không đáng để lo lắng.”
Tạ Tuấn thở dài một hơi đầy phiền muộn, nói:
“Vốn tưởng rằng giết được Ngôn Băng Vân thì vụ án này xem như là kết thúc, không nghĩ rằng việc sắp thành còn có biến! Ngôn Băng Vân đương nhiên sẽ không chịu để mọi chuyện yên lặng chìm xuống, vụ án này mà tiếp tục điều tra sâu hơn… Cữu cữu, ta sợ rằng..”
Từ Phó mặt không đổi sắc mà ngắt lời gã:
“Ngôn Nhược Hải và quân Ninh Viễn đều là bị quân Khương giết chết, Ngôn Băng Vân muốn báo thù cũng sẽ đi tìm bọn chúng, điện hạ cần gì phải lo lắng…”
“Nhưng mà đống lương thực kia…”
“Lương thực kia bị mốc thôi, ăn vào cùng lắm thì đau bụng, chứ ăn vào đâu có chết người.”
Tạ Tuấn không biết nói thêm gì nữa, nhưng vẻ lo âu trên mặt vẫn còn nguyên. Từ Phó biết Tạ Tuấn vô dũng vô mưu, không gánh nổi đại cuộc, nhưng mà vì mưu đồ nghiệp lớn, lão không thể không dốc hết sức phù trợ. Lão vỗ vỗ mu bàn tay cháu mình, an ủi:
“Điện hạ cứ yên tâm, chuyện quân lương kia, những kẻ liên quan đều là người trong nhà, mọi người ngồi trên cùng một chiếc thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn họ sao có thể bán đứng điện hạ chứ? Bọn họ có gan bán đứng điện hạ sao?”
Tạ Tuấn cũng cảm thấy yên tâm được phần nào, lại sốt ruột hỏi:
“Phụ hoàng thiên uy khó dò, vẫn mong cữu cữu chỉ điểm một chút.”
Từ Phó dùng khăn vải che miệng, ho nhẹ hai tiếng, trầm ngâm nói:
“Theo ý kiến thiển cận của lão thần, Bệ hạ sớm đã biết được vụ án Ninh Viễn thua trận không đơn giản như bề ngoài, chẳng qua là liệu định chuyện này liên lụy đến quá nhiều người, bởi vậy không muốn để lộ ra. Bệ hạ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Ngôn Băng Vân.”
“Vậy tại sao Phụ hoàng lại sai Hoắc Bắc Lương đi…”
“Cẩm Y Vệ vì Hoàng thượng đi tróc nã, cũng không chỉ là phụng mệnh giết người, cũng có thể là đi bảo vệ người nào đó. Lệnh cho Ngũ hoàng tử đi theo, càng giống như là để chỉ điểm cho Hoắc Bắc Lương.”
“Nói đến lão Ngũ ta mới thấy kỳ quái, cậu cũng biết hắn chưa bao giờ quan tâm đến chính sự, lần này thế mà lại chủ động đứng ra muốn nhận trách nhiệm. Mà quái lạ nhất chính là, lúc ấy rõ ràng là lão Đại cũng xin đi tróc nã, Phụ hoàng lại chọn lão Ngũ!”
“Cũng không có gì lạ.” Từ Phó nâng chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó mới nói: “Bệ hạ chọn Ngũ hoàng tử, cũng là bởi vì ngài ấy không quan tâm đến chính sự. Vì không tham chính, cho nên không bè không phái. Vụ án Ninh Viễn thua trận, ai ở trong triều cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi, chỉ có duy nhất Ngũ hoàng tử, chắc chắn là không có liên quan gì đến chuyện này, chọn ngài ấy là một cách khác để bảo vệ Ngôn Băng Vân. Về phần vì sao Ngũ hoàng tử lại chủ động muốn nhận trách nhiệm này, lại vì sao phải dùng mọi cách để bảo vệ Ngôn Băng Vân…” Từ Phó dừng lại một chút, cực kỳ thẳng thắn nói: “Lão thần không biết.”
Tạ Tuấn căm hận nói:
“Từ trước đến nay lúc nào cũng giả vờ thanh cao cho ai xem? Ta đây đúng là đã coi thường hắn, dám công khai chống đối ta trước mặt Phụ hoàng, có thể thấy là chưa bao giờ đặt Thái tử như ta đây trong mắt, chỉ sợ là đã sớm sinh lòng muốn đoạt vị!”
“Điện hạ, xin hãy nghe lão thần nói một lời.” Từ Phó đứng dậy hành lễ với Thái tử, giọng điện khẩn khoản: “Ngũ hoàng tử không có căn cơ trong triều, không đủ sức gây nên sóng gió gì. Trước mắt cần đề phòng nhất, vẫn là Yến vương. Nếu lão thần không đoán sai, bước tiếp theo hắn ta sẽ tiện đà tiến cử người của mình đến Ninh Viễn trước, xây dựng lại quân Ninh Viễn. Một khi Yến vương cầm được binh quyền trong tay, vậy thì người là dao thớt ta là thịt cá, đến lúc đó điện hạ nên tự xử thế nào đây…”
Yến vương phi là con gái nhỏ nhất của Thủ phụ Nội các Vạn Tùng, Tạ Tuấn đương nhiên biết Tạ Ngật có Vạn Tùng làm chỗ dựa mới là mối uy hiếp lớn nhất của bản thân. Thế nhưng vừa nghĩ đến Tạ Doãn mà gã chưa bao giờ để vào mắt cũng dám làm gã sượng mặt trước tất cả mọi người thì lập tức nóng hết cả đầu.
“Đa tạ cữu cữu chỉ điểm.” Gã nhìn chằm chằm hoa văn trên nền nhà, nói: “Cũng đã không còn sớm nữa, ta sai người đưa cữu cữu về phủ.”
Ở bên kia Hoắc Bắc Lương vừa nhận được thánh chỉ thì đã tự mình vào chiếu ngục thả Ngôn Băng Vân ra. Gã tự tay tháo còng tay cùng xiềng chân cho đối phương, không quên nói mấy lời khách khí:
“Chúc mừng Ngôn công tử trầm oan được giải, mấy ngày nay Hoắc mỗ ít nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng công tử rộng lượng bỏ qua.”
Từ đầu đến cuối Ngôn Băng Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, thật ra suốt dọc đường đi ngoại trừ thỉnh thoảng lên tiếng cảm ơn, y ít khi mở miệng nói chuyện. Lúc này nhìn qua cũng không thấy được vẻ vui sướng của người vừa thoát khỏi cửu tử nhất sinh, chỉ hơi gật đầu, nói:
“Nhờ có đại nhân chiếu cố.”
“Công tử đừng khách khí, những việc Hoắc mỗ làm đều thuộc bổn phận, người công tử nên tạ ơn chính là Ngũ điện hạ.” Hoắc Bắc Lương vốn nghĩ không biết rõ thì không nên lắm miệng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tâng bốc hoàng tử một chút chắc cũng không sai, hơn nữa lại còn ở trước mặt người mà hoàng tử cực kỳ coi trọng. vì vậy gã yên tâm lớn mật nói ra toàn bộ: “Ngũ điện hạ chủ động nhận trách nhiệm lần nay, vì công tử mà bôn ba qua trăm núi ngàn sông. Công tử thương nặng hôn mê không tỉnh, điện hạ ngồi cũng không yên, một đường quay về luôn cẩn thận chăm sóc. Sáng nay lúc diện kiến Thánh thượng, Ngũ điện hạ vì để bảo vệ công tử chu toàn, cũng không tiếc đối nghịch với Thái tử điện hạ trước mặt mọi người, thế nên mới có thể đổi lại được đạo thánh chỉ này đấy.”
Cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng ngẩng đầu lên, hỏi:
“Hắn là Ngũ hoàng tử?”
“Công tử và Ngũ hoàng tử… không phải là ngươi quen cũ sao?”
Ngôn Băng Vân đáp: “Mười hai tuổi ta đã theo phụ thân rời kinh, chưa bao giờ gặp qua Ngũ hoàng tử.”
Hoắc Bắc Lương nghĩ chẳng lẽ lần này mình vỗ mông ngựa vỗ trượt xuống đùi rồi? Nhưng khi gã thấy Ngôn Băng Vân vẫn còn ôm bình nước nóng của Tạ Doãn đưa trong ngực, bèn lập tức phủ định ý niệm vừa nảy ra trong đầu.
“Vậy ắt hẳn là trước khi công tử rời kinh đã gặp qua điện hạ, chẳng qua là công tử quên thôi.”
Ngôn Băng Vân đi cùng gã ra khỏi chiếu ngục, dọc đường vẫn luôn cúi đầu, giống như có chút đăm chiêu.
Cửa lớn của chiếu ngục nặng nề chậm rãi mà mở ra hai phía, ánh nắng chói chang ngang ngược xông thẳng vào. Ngôn Băng Vân nâng tay lên che mặt, hơi nheo mắt lại nhìn. Dưới bậc thềm cao, thiếu niên áo trắng một người một ngựa đã đứng chờ sẵn từ khi nào. Mặc dù cách nhau xa như vậy, thế nhưng Ngôn Băng Vân vẫn có thể nhìn thấy ý cười dịu dàng ánh lên trong đôi mắt kia.
Bọn họ… đã từng gặp nhau sao?
Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa ôm quyền một cái, cao giọng nói:
“Hoắc đại nhân, Tạ Doãn đến đón cận vệ của chính mình đây.”
Hoắc Bắc Lương muốn cười nhưng không dám cười, nhanh chóng cất bước đi xuống, trả lễ rồi nói:
“Điện hạ thế mà đã tự mình đến rồi, Hoắc mỗ còn đang chuẩn bị đưa Ngôn công tử về quý phủ đây.”
Tạ Doãn xoay người xuống ngựa, trong ý cười trộn lẫn chút giảo hoạt:
“Nếu đã là cận vệ, tương lai sẽ liên quan mật thiết đến tính mạng của bản thân, vì vậy đương nhiên phải có chút thành ý mới được.”
Ngôn Băng Vân nghe thấy vậy lập tức quỳ một gối xuống, nói:
“Tham kiến Ngũ điện hạ.”
“Không cần quỳ.”
Ngôn Băng Vân hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời của người kia làm trái tim y đập loạn nhịp, sau đó cánh tay y bị nắm lấy, Tạ Doãn kéo y đứng lên, cười nói:
“Ngoại trừ Phụ hoàng ta ra, về sau ngươi gặp ai cũng không cần quỳ.”
Hoắc Bắc Lương nhạy bén nhận ra bản thân lúc này đứng đây có chút thừa thãi, vậy nên nói:
“Nếu điện hạ đã tới, Hoắc mỗ còn có chức trách bên người, xin cáo lui trước.”
Tạ Doãn gật đầu đáp lễ:
“Chỉ huy sứ đi thong thả.”
Ráng chiều tà phía chân trời sắp tan hết, chẳng hiểu sao gió lạnh lại hóa ấm áp hơn một chút, Ngôn Băng Vân đưa bình nước nóng đang ôm trong ngực ra:
“Cái này, vật quy nguyên chủ.”
“Cái này không phải là của ta.” Tạ Doãn nói: “Là trước khi khởi hành đến Đoan Châu Hoắc đại nhân mang theo cho ta đấy.”
Ngôn Băng Vân quay đầu lại nhìn, sao còn có thể thấy được bóng dáng của Hoắc Bắc Lương nữa chứ? Y đành phải ôm lại bình nước nóng kia, thấp giọng nói:
“Vậy ngày mai ty chức đến tìm…”
“À, ta nói sai rồi, nếu Hoắc đại nhân đã đưa cho ta, vậy thì nên là của ta.” Tạ Doãn xoay xoay roi ngựa trong tay, cười khẽ đáp: “Chẳng qua là sau đó ta lại đưa cho ngươi, vậy thì đó là của ngươi rồi. Đại phu nói nguyên khí của ngươi tổn thương lớn, nhất định là kiêng rét sợ lạnh, cứ giữ đi.”
Ngôn Băng Vân vẫn còn do dự, Tạ Doãn đã nhét dây cương vào trong tay y rồi.
“Chúng ta về phủ.”
Con tuấn mã toàn thân lông nâu đậm bóng mượt trước mặt giống như là nghe hiểu được tiếng người, lắc lắc đám lông bờm, vó ngựa nện xuống nền gạch, lỗ mũi phì ra từng tiếng thở nặng nề. Ngôn Băng Vân nắm chặt sợi dây cương lạnh như băng, cả người lập tức cứng đờ, những ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, chỉ có hình ảnh, chẳng còn thanh âm. Tuyết trắng rơi đầy trời cuốn theo chiều gió thét, y nằm rạp trên lưng ngựa chạy gấp, sư phụ ngã ngựa, y muốn ghìm ngựa lại, thế nhưng không thể động đậy… Khắp nơi đều là máu, trời đất nhuộm đẫm sắc đỏ tang thương, ngấm vào hai chân, thấm dần lên đầu gối, leo lên bên hông, tiếp đến không ngừng ngùn ngụt bốc lên, đến ngực, đến cổ, tận đến khi che lấp…
Bàn tay đang run lên khe khẽ được ai đó nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó được bao bọc trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp. Y lại chạm phải đôi mắt kia, rực rỡ xán lạn, như chứa đựng cả ngàn vạn ánh sao.
“Nơi này là Kiến An, ngươi sẽ rất an toàn.”
Tay áo màu trắng thuần rộng rãi tung bay trong gió, cổ tay áo còn thêu hoa văn chìm màu băng lam. Ở khoảng cách gần như vậy, có lẽ là bởi vì mùi đàn hương nhàn nhạt trên người thiếu niên, hoặc có lẽ là bởi vì hơi ấm của bàn tay kia lẳng lặng quấn quanh mỗi đầu ngón tay của y, rồi giống như hòa cùng với ánh tà dương ấm áp nơi chân trời cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể y, Ngôn Băng Vân chỉ biết tâm tình của mình cũng dần dần trấn tĩnh bình thản lại. Y nghiêng người nhìn thoáng qua đôi mắt trong trẻo của Tạ Doãn, thấp giọng hỏi:
“Có phải là ty chức đã từng gặp qua điện hạ ở đâu rồi không?”
Ráng chiều tà như dừng lại bên trong đôi mắt đó, tôn lên ý cười đang dần nồng đậm lên, khiến cho cả người hắn như được thấm đẫm nắng xuấn ấm áp dịu dàng:
“Tiểu Ngôn, ta đợi ngươi tự mình nhớ ra.”