Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 6



Lời vừa dứt, đồng tử Trần Chí Tân chấn động, không dám tin nhìn Hứa Tri Lục.

Trong trí nhớ của mọi người, Hứa Tri Lục là một mỹ nhân thiện tâm. Cô lớn lên xinh đẹp, thành tích học tập tốt, trừ việc lúc nào cũng bám riết theo Thẩm Tư Diên khiến người ta phát phiền thì là kiểu nữ sinh khá an tĩnh, không thích nói chuyện. Lâu dần khiến người ta bỏ quên sự có mặt của cô.

Thế nhưng lần này lời vừa nói ra, đối với tính cách mà mọi người biết trước kia hoàn toàn tương phản.

Thành Tống càng không nể mặt cười thành tiếng: “Anh Diên nghe thấy không, nhanh buông tay ra, loại rác rưởi này không xứng”

Trần Chí Tân “…”

Thẩm Tư Diên lông mày nhướn lên, liếc qua cô.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, khi Hứa Tri Lục hạ tầm mắt, hắn đẩy Trần Chí Tân một cái, vô cùng tức giận nói: “Mồm miệng sạch sẽ chút, lần sau cút xa cho tao”

Trần Chí Tân từ dưới đất cố gắng đứng dậy, run bần bật: “em không dám nữa”

Nói xong liền ôm bụng chạy, cứ như sợ nếu chậm một chút Thẩm Tư Diên liền đổi ý vậy.

Bạn học đang vây xem xung quanh cũng bị Thành Tống xua đuổi đi hết.

Ánh nắng gay gắt trên sân bóng khiến mắt cô nheo lại, Hứa Tri Lục nhìn người phía trước, đột nhiên nảy sinh cảm giác không thực với Thẩm Tư Diên, có chút quen thuộc có chút lạ lẫm.

Thẩm Tư Diên mất tự nhiên gãi đầu, hạ mắt nhìn cô: “Sao cô lại đến?”

Hứa Tri Lục mím môi, lành lạnh nói: “Không đến thì để mặc anh đánh cho người ta nhập viện sao?”

Thẩm Tư Diên “…”

Hứa Tri Lục ánh mắt xăm xoi nhìn hắn, nhắc nhở: “Nếu không phải dì Thẩm nhờ tôi chú ý anh một chút, thì tôi cũng không thèm đến đâu.”

Câu sau nghe có vẻ như giấu đầu hở đuôi.

Thẩm Tư Diên “ừ” một tiếng “tôi biết chừng mực”

Hứa Tri Lục nhếch môi, không khách khí vạch trần: “như anh lúc nãy, giống là người biết chừng mực sao?”

………..

Thành Tống vừa rầm rộ đuổi quần chúng đi, quay lại liền nghe thấy cuộc đối thoại gay gắt. Hắn hắng giọng, thanh thanh cổ họng: “Ầy, Hứa Tri Lục cô đừng nói như vậy, anh Diên là vì…..”

Lời vẫn chưa nói xong, Thành Tống liền nhận được ánh mắt của Thẩm Tư Diên liền ngậm chặt miệng. Được thôi, là hắn lắm mồm.

“Vì cái gì cơ?” Hứa Tri Lục nhìn hai người.

Thẩm Tư Diên không đáp. Thành Tống không dám trả lời.

Hứa Tri Lục nhìn ánh mắt hai người, lạnh nhạt nói: “Cho dù là có lý do đi chăng nữa thì đánh nhau vẫn là sai”

Cô liếc nhìn thân hình thẳng tắp kia, ngưng giọng: “Anh nghĩ xem lát nữa giải thích với thầy giáo như nào đi.”

Nhìn thân ảnh Hứa Tri Lục đã đi xa, Thành Tống không hiểu lắm: “Anh Diên, tại sao anh không cho em giải thích cho Hứa Tri Lục? Anh rõ ràng vì cô ấy mới đánh nhau.”

Thẩm Tư Diên không đáp, nhìn Thành Tống trong đầu lại bật ra một câu nói.

Hứa Tri Lục muốn ôm ôm ấp ấp với Thành Tống.

Nghĩ tới đó, Thẩm Tư Diên lạnh mắt liếc xéo hắn, ánh mắt đó…. Thành Tống nghĩ nghĩ dường như là khinh bỉ lại có chút chán ghét, cảm thấy hắn không xứng.

Đến cuối cùng tại sao chán ghét hắn, hắn cũng không dám hỏi.

Tiết học buổi chiều, Thẩm Tư Diên không lên lớp.

Hứa Tri Lục cũng chẳng quan tâm, dùng ngón chân cũng biết hắn đi đâu. Trừ phòng giáo viên ra thì chẳng còn chỗ nào để đi dạo trong thời gian dài như vậy.

Bạn học nhỏ giọng nghị luận, không biết Trần Chí Tân đã phạm phải tội gì mà bị Thẩm Tư Diên đánh thành như vậy.

Có người nói giúp cho Thẩm Tư Diên, cũng có người công kích sau lưng hắn. Thẩm Tư Diên ở trường tuy không khoa trương, nhưng rất bá đạo. Hắn tính tình không tốt, đắc tội với rất nhiều người.

Hứa Tri Lục nhận điện thoại từ trong tay Tân An An, bình luận dưới bài đăng đã rất náo nhiệt rồi, đều thảo luận xem tại sao Thẩm Tư Diên đánh người.

Cô mở ra xem, đa số là—-

[Lầu trên có người hỏi Thẩm Tư Diên tại sao đánh nhau! Hắn đánh người còn cần lý do sao, cậy trong nhà có tiền mà dương dương tự đắc, tôi nói, loại học sinh như này cần bị khai trừ ].

[Tôi tán đồng quan điểm, Thẩm Tư Diên thật quá cuồng vọng rồi, thành tích học tập ảnh hưởng mọi người, lại còn suốt ngày sinh sự đánh nhau, loại học sinh này ra ngoài xã hội liền xong đời ]

[ Tao nhổ vào, theo như tao được biết, Trần Chí Tân chả đắc tội gì hắn, đơn giản chỉ là hắn tâm trạng không tốt, mấy người không nhìn sắc mặt hắn buổi sáng sao, đen như than luôn ]

[Tôi kiến nghị, chúng ta giao ảnh và chứng cứ cho hiệu trưởng, loại mầm bệnh như này cần phải nhanh chóng nhổ ra ]

……….

Hứa Tri Lục xem từ đầu đến cuối, bình luận một cách có tổ chức, đều là sự tiêu cực.

Ngẫu nhiên có một hai cái thể hiện sự nghi vấn, đều bị xóa đi, không bị xóa thì bị mắng phản kích lại.

Tân An An liếc nhìn sắc mặt cô, nhỏ giọng nói: “Thẩm Tư Diên lần này, giống như đánh Trần Chí Tân đến trọng thương rồi”

Hứa Tri Lục mí mặt động động, khẽ ừ một tiếng.

Tân An An cau mày: “thế nhưng Trần Chí Tân đúng là không có mâu thuẫn gì với Thẩm Tư Diên, hai người tại sao tự dưng lại đánh nhau?”

Hứa Tri Lục lắc lắc đầu: “không biết”

Tân An An thở dài: ” không biết lần này trường học xử lý thế nào”

Hứa Tri Lục không đáp.

Nhoáng một cái liền đến giờ tan học.

Hứa Tri Lục cùng Tân An An xuống lầu, ở chỗ thang máy, không ngoại lệ lại nghe thấy tiếng nghị luận.

Đương nhiên, mọi người chỉ nói Thẩm Tư Diên bị gọi phụ huynh đến lôi cổ về nhà rồi. Hứa Tri Lục cúi thấp đầu, đến nhà để xe.

Cô nhìn thấy xe đạp của Thẩm Tư Diên vẫn để cạnh chiếc xe màu trắng của cô, hai người cùng nhau đi mua xe, thực ra là cô nài nỉ hắn đi cùng. Cô chọn đi chọn lại, liền chọn cái màu trắng.

Vốn dĩ Thẩm Tư Diên không muốn đi xe đạp, nhưng ông chủ nói mua hai cái sẽ được giảm giá, hỏi hắn có muốn mua không.

Thẩm Tư Diên đại khái lắm tiền, lại mua thật. Loại xe giống như Hứa Tri Lục nhưng là màu đen.

Lúc hai người mua xong về nhà liền đụng phải Hứa Tri Giai đi tập piano về, cô ta nhìn hai người cùng dắt xe đạp liền biến sắc.

Cô ta cãi nhau với Hứa Tri Lục, hỏi tại sao Hứa Tri Lục lại cùng Thẩm Tư Diên kiểu mua xe giống nhau.

Thẩm Tư Diên mất kiên nhẫn, lạnh nhạt vứt cho cô ta một ánh mắt, không nói chuyện. Hứa Tri Giai càng ủy khuất, khóc nấc lên. Về nhà nói với Hứa mẹ. Ngày hôm sau, Hứa mẹ liền mua cho cô ta một chiếc xe giống thế nhưng màu hồng phấn.

Hứa Tri Lục nhìn chiếc xe đạp bên cạnh một lúc mới lên xe về nhà.

Nghĩ nhiều như thế làm gì, xem như Thẩm Tư Diên lại phạm lỗi, không biết chừng mực, Thẩm mẹ sẽ dạy dỗ hắn.

Ngày hôm sau, lúc Hứa Tri Lục đến trường mới biết, nhà trường đưa ra khiển trách nặng, không những thế, con kiến nghị gia đình để hắn ở nhà 1 tuần, tự mình kiểm điểm.

Bên ngoài đều nói về sự kiện này.

“Nhìn đi, tôi nói mà, Thẩm Tư Diên vô duyên vô cớ đánh người, lần này nhận quả đắng rồi.”

“Phì phì, tôi nghe nói, hôm qua lúc phụ huynh đến, hắn cũng không nói tại sao đánh người, sau đó bố mẹ hắn liền tức giận không muốn quản nữa mới dẫn đến kết quả như vậy.”

“Nếu là tôi á, khiển trách nặng không có tác dụng, trực tiếp khai trừ luôn”

“Nhà người ta có tiền, trường học làm sao có thể khai trừ kim chủ này được”

“Nhưng tôi nói thật, Thẩm Tư Diên lúc đánh nhau đẹp trai ghê”

……..

Hứa Tri Lục mặt không biểu cảm, ôm cặp đi vào lớp, vừa vào liền có rất nhiều người quay ra nhìn cô. Cô làm như không thấy, về chỗ ngồi, người ngổi phía trên quay đầu lại: “Tri Lục”

Hứa Tri Lục ngẩng đầu.

Người phía trên nói: “Thẩm Tư Diên tạm thời bị đuổi học rồi cô biết không?”

Hứa Tri Lục cau mày: “Không phải là ở nhà tự kiểm điểm 1 tuần sao?”

Bạn học kia “A” một tiếng, gật gật: “Đúng a, nhưng cùng với bị đuổi học khác nhau gì sao?”

Hứa Tri Lục “…”

Bạn học kia lại nói: “Cũng không hiểu tại sao Thẩm Tư Diên lại đánh người, cảm giác hắn không đánh nhau cũng được một thời gian rồi”

Hứa Tri Lục mở sách, lạnh nhạt đáp một tiếng.

Bạn học nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú của cô, nói hai cầu liền thôi.

Cô ta lầm bầm: ” mình lại cứ tưởng bạn có hứng thú cơ”

Người kia quay đầu, Hứa Tri Lục mới nâng mắt lên nhìn một lúc rồi lại cúi đầu đọc sách.

Từng con chữ trước mắt đều rất quen thuộc, mỗi từ đều có thể hiểu được, nhưng cố tình đọc lại không vô.

Hứa Tri Lục thở dài, lấy điện thoại ra nhìn mấy cái, lại kìm nén tâm tư. Về nhà tự kiểm điểm cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Suốt buổi sáng, Hứa Tri Lục không thể tập trung được. Tân An An trong lòng cũng đoán được nguyên nhân nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Trưa nay muốn ăn gì?” -Sắp tan học, cô sáp lại bên Hứa Tri Lục hỏi.

Hứa Tri Lục lắc đầu: “tôi không đói lắm”

Tân An An trầm mặc, lại nói: “Ai ya đừng như vậy, cơm vẫn phải ăn đều chứ”

Sau tiếp: “Hay ra ngoài ăn đi, tôi rất muốn ăn thịt ếch”

Hứa Tri Lục nghĩ ngợi: “Cũng được”

Chuông tan học vừa kêu, Tân An An liền kéo Hứa Tri Lục đi ra ngoài.

Quán ếch mà Tân An An muốn đi, buôn bán rất tốt, mỗi buổi trưa và buổi tối đều rất đông, đến muộn liền phải xếp hàng.

Hai người tuy rằng tan học liền chạy ngay đi, nhưng giữa đường dừng lại một lúc, đến nơi thì đã hết chỗ rồi.

Hứa Tri Lục nhìn một cái, nhướn mày. Tân An An yếu thế, nhỏ giọng: “Đợi chứ?”

“Có thể” – “Ta cũng không phải đói lắm” Hứa Tri Lục nói.

Tân An An vuốt cái bụng kẹp lép của mình, ừ ừ hai tiếng.

Hai người nhìn một vòng tìm chỗ, bên trong có người đi ra.

“Hứa Tri Lục”

Hứa Tri Lục quay ra nhìn, khi nhìn thấy người đang đi đến, rõ ràng bất ngờ.

“Bành Cẩm”

Bành Cẩm cười cười, gật đầu: “Là tớ”. Hắn nhìn Hứa Tri Lục, thuận tiện hỏi: “Đến ăn cơm à?”

“….Ừ, nhưng hết chỗ rồi”

Bành Cẩm nhìn người bên cạnh cô, chỉ chỉ nói: “Nếu không để ý thì ngồi cùng bàn đi”

Hứa Tri Lục nhìn Tân An An. Tân An An liền gấp gáp gật đầu: “Chúng tớ không vấn đề, tùy mọi người thôi.”

Bành Cẩm gật đầu: “Vậy cùng ăn đi”

“…….Được”

Lúc vào bên trong, Tân An An kéo kéo Hứa Tri Lục, thì thầm: “Đây là ai thế, sao tôi không quen?”

Hứa Tri Lục vỗ đầu cô: “Lần trước lúc tham gia biện luận tiếng Anh thì quen, ở trường bên”

Bên cạnh trường học của họ còn có một trường trung học, một trường cấp 3 khác, thế nhưng hai trường tính chất không giống nhau nên cũng ít qua lại.

Hứa Tri Lục nhớ lại lúc quen Bành Cẩm là khi tham gia cuộc thi biện luận tiếng Anh, nhưng cũng không thân lắm.

Chỉ là quan hệ mà lúc ngẫu nhiên gặp thì chào nhau một tiếng thôi.

Đi cùng với Bành Cẩm còn có một nam sinh nữa.

Giới thiệu chào hỏi qua đi, Tân An An liền như rất quen thuộc nói chuyện với hai người. Hứa Tri Lục ngồi bên cạnh nghe, miệng cứng ngắc.

Nói Tân An An là người giao lưu quan hệ giỏi quả thật không sai. . ngôn tình ngược

Bành Cẩm ngồi đối diện cô, nghe thấy tiếng hai người nghị luận bên cạnh, rót cho Hứa Tri Lục một cốc nước: “Dạo gần đây thế nào?”

Hứa Tri Lục cười cười: “Cũng được”

Bành Cẩm gật đầu, nhẹ giọng nói: “thời gian ngắn tới lại có cuộc thi, cậu tham gia không?”

Hứa Tri Lục giật mình, nói nhỏ: “không biết, xem thời gian thế nào đã”

Bành Cẩm gật gật, đơn giản nói: “ừ, cứ nghĩ kỹ đi, đối với con đường sau này cũng có chỗ tốt.”

“Ừm, cảm ơn”.

Ăn cơm xong, Hứa Tri Lục ra quầy thanh toán, liền nghe thấy nói có người đã thanh toán rồi.

Cô nhìn hướng Bành Cẩm

Bành Cẩm cười nhẹ: ” Chỉ là 1 bữa cơm thôi, đừng quá để ý”

Hứa Tri Lục lắc đầu, thấp giọng: “tớ chuyển khoản cho cậu.”

Bành Cẩm ý cười trên mặt càng đậm: “nhất định phải phân định rạch ròi thế sao?”

Hứa Tri Lục cũng cười: “ngại ngùng chiếm tiện nghi”

Bành Cẩm: “không sao, nếu cậu ngại, lần sau nếu gặp nhau, cậu mời lại là được.”

Hứa Tri Lục mím môi, đang muốn nói gì đó, lại truyền tới âm thanh quen thuộc: “Hứa Tri Lục”

Hứa Tri Lục sững sờ, quay đầu.

Bị cho nghỉ ở nhà kiểm điểm Thẩm Tư Diên và Thành Tống đang đứng cách đó không xa.

Hứa Tri Lục nhìn thời gian, Thành Tống giơ tay gọi cô, còn Thẩm Tư Diên…hai tay nhét túi quần đứng dựa tường, sắc mặt lạnh lẽo.

Hứa Tri Lục cách một khoảng nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy sự tức giận trên người hắn.

Cô nhíu mày cũng không muốn nghĩ.

“bạn học à?” Bành Cẩm ở bên cạnh hỏi.

Hứa Tri Lục gật đầu cười nhẹ: “ừ”

Cô sờ túi quần, không mang theo tiền mặt.

“Nếu cậu không ngại thì để mình thêm wechat nhé?”

Bành Cẩm “…”

Hắn sững người 1 chút rồi rút điện thoại ra: “Vậy thêm bạn đi, sau này có vấn đề gì cũng tiện trao đổi”

Hứa Tri Lục hoài nghi mấy giây, gật đầu: “Được”

Thêm bạn xong cô bị Tân An An kéo theo hướng khác ra ngoài.

Vừa đi qua, Thành Tống liền hiếu kỳ: “Lúc nãy là ai thế?”

“Ở trường bên”

Thành Tống: “Nhìn cũng đẹp trai, hai người vừa làm gì thế?”

Hứa Tri Lục đang muốn nói, Tân An An liền ríu rít kể lại toàn bộ.

Thành Tống hít một hơi: ” thật hào phóng.”

Tân An An: “Ông tưởng ai cũng như hẹp hòi giống ông sao?”

Thành Tống “…”

Thẩm Tư Diên và Hứa Tri Lục không nói chuyện.

Hai người kia đứng nói chuyện một lúc, Hứa Tri Lục đột nhiên nghe thấy Thẩm Tư Diên hỏi: ” Ăn vui không?”

Hứa Tri Lục: “… tất nhiên vui”

Không nghĩ ngợi liền nói tiếp: “so với nhà ăn trong trường thì càng vui hơn”

Thẩm Tư Diên “…”

Hứa Tri Lục liếc nhìn hắn: “Sao anh lại đến trường?”

Thẩm Tư Diên lạnh nhạt đáp: “đến lấy ít đồ”

“…Ừ”

Hứa Tri Lục không nói nhiều: “tôi với An An về lớp đây”

“…Ừ”

Hứa Tri Lục mím môi, kéo Tân An An đi.

Nhìn hình bóng hai người đi xa, Thành Tống bức bách hỏi: “Anh Diên, sao anh không nói với Hứa Tri Lục là anh đặc biệt đến tìm cổ?”

Thẩm Tư Diên nhìn hắn, lấy điện thoại ra.

Đang đi, đi động Hứa Tri Lục kêu lên. Cô vừa nói với Tân An An vừa mở điện thoại xem, vừa mở liền thấy Thẩm Tư Diên chuyển tiền.

Hứa Tri Lục:?

Thẩm Tư Diên: Lần sau đừng để người lạ mời cơm, cô không sợ cơm không sạch sẽ à.

(hôm nay mưa cả ngày lun á, mưa thế này có any ôm bên nồi lẩu thì hết xảy, hiuhiu, cẩu độc thân buồn quá)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.