Tân An An nghẹn lời, nhưng vẫn còn muốn nói thêm: “Vậy bà….” Vừa mới bật ra được hai từ, Hứa Tri Lục liền đặt bút lên môi cô, cười cười: “An An, nghe giảng”.
Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp kính chiếu vào bên trong. Tân An An cúi xuống nhìn chiếc bút đặt trên môi, đột nhiên có cảm giác tim đập thình thình.
Hứa Tri Lục vẫn không cảm thấy động tác này có gì không đúng. Qua một lúc, Tân An An mới hoàn hồn đẩy tay cô ra, lúng túng nói: “rồi rồi, nghe giảng”
Hứa Tri Lục nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy Tân An An có gì đó là lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Chuông hết tiết vang lên, Hứa Tri Lục nằm rạp xuống bàn, tối hôm qua ngủ không ngon giấc, cô muốn tranh thủ ngủ bù.
Vừa mới nằm xuống, trong lớp lại vang lên một trận xôn xao. Tân An An kéo kéo áo cô, bên tai cô léo nhéo: “Tri Lục Tri Lục!! Thẩm Tư Diên sao lại chuyển bàn ghế sang lớp chúng ta thế này!”
Hứa Tri Lục: “…”
Không chỉ riêng Tân An An ngạc nhiên, mà tất cả bạn học trên đầu đề mọc lên dấu chấm hỏi. Lại là chuyện gì nữa đây, sao tự nhiên lại chuyển lớp?!
Mấy người ngày thường hay cùng Thẩm Tư Diên đánh bóng rổ hô lên: “Anh Diên, sao anh lại chuyển tới lớp chúng em thế?”
Thẩm Tư Diên hơi ngước nhìn, phóng đến bạn học kia một ánh mắt như muốn hỏi —— vấn đề rõ ràng như vậy còn phải hỏi?
Bạn học kia ngượng ngùng vuốt vuốt mũi lẩm bẩm: “Sao đột nhiên lại chuyển lớp nhỉ..”
Thẩm Tư Diên không lên tiếng, Thành Tống đi phía sau hắn cùng vào trả lời: “Anh Diên của chúng ta thích đổi liền đổi, quản nhiều như vậy làm gì?”
Thành Tống cùng Thẩm Tư Diên lúc nào cũng đi với nhau, nói là anh em nối khố cũng không sai. Hắn bạo nộ quát lên, chung quanh liền không hỏi nhiều nữa.
Hỏi không được, mọi người đều né tránh.
Thành Tống bước vào lớp, nhìn một vòng hỏi: ” Anh Diên, anh muốn ngồi đâu?”
Thẩm Tư Diên mắt cũng không nâng, chỉ bừa: “đằng kia”
Thành Tống nhìn theo hướng tay chỉ, mắt mở trừng lên. Hắn khẩn trương hỏi lại: “Anh muốn ngồi sau Tri Lục sao?”
Thẩm Tư Diên cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp bê bàn ghế qua đó.
Hứa Tri Lục luôn ngồi hàng cuối, không phải do giáo viên sắp xếp mà là do cô chọn, thành tích của cô luôn tốt cho nên những việc nhỏ giáo viên liền tùy ý cô.
Thành Tống mắt chữ O mồm chữ A, cũng giống với tất cả các bạn trong lớp trên đầu dấu chấm hỏi to đùng, lặng im nhìn theo Thẩm Tư Diên.
Ai cũng không hiểu Thẩm Tư Diên muốn làm gì.
Nhìn thấy Thẩm Tư Diên đã sắp xếp xong, mọi người liền đem ánh mắt đặt lên người Hứa Tri Lục. Tất cả mọi người đều biết, Hứa Tri Lục rất thích Thẩm Tư Diên.
Ngày trước phân lớp học Hứa Tri Lục muốn cùng lớp với Thẩm Tư Diên nhưng bị giáo viên thẳng tay cự tuyệt. Cho nên lần này, mọi người đều chờ mong phản ứng của cô.
Chỉ là——
Hứa Tri Lục cứ như vậy bất động. Mọi người thấy vậy liền không tin vào mắt mình. Có khi nào, Hứa Tri Lục không biết Thẩm Tư Diên đến? Nghĩ như vậy, có người liền hét lên: “Hứa Tri Lục, Thẩm Tư Diên đến kìa”
Trước sự quan sát của mọi người, đầu cô khẽ động, đổi sang một tư thế khác tiếp tục ngủ.
……….
Giờ giải lao chỉ có 10 phút, rất nhanh liền kết thúc.
Thành Tống hoài nghi nhìn thân ảnh phía sau Tri Lục, nói nhỏ với Thẩm Tư Diên: “Hứa Tri Lục hôm nay tâm trạng không tốt?”
Thẩm Tư Diên nhìn hắn, lạnh nhạt: “Câm mồm”
Thành Tống “…”
Hắn lờ đi: “Anh Diên hôm nay cáu giận ghê vậy.”
Nói xong, cũng không đợi Thẩm Tư Diên đáp lại, liền nói: “Anh Diên, em về lớp trước đây, đợi lát nữa em cũng xin thầy giáo cho chuyển lớp, anh đợi em đến phụng bồi anh nha.”
“…….Cút”
–
Đối với việc trong lớp nhiều thêm một học sinh, giáo viên cũng chẳng lấy làm lạ. Hứa Tri Lục nghiêng đầu chăm chú nghe giảng, phía sau bị người ta dùng bút chọc chọc.
Cô bất động.
“Hứa Tri Lục”
Hứa Tri Lục cau mày, quay đầu nhìn hắn, không có thiện ý nói: “có việc?”
Thẩm Tư Diên trả lời: “Ừ, tôi quên mang bút, cho tôi mượn 1 cây”
Hứa Tri Lục nhéo miệng: “Không cho mượn, chỉ bán thôi”
Thẩm Tư Diên: “…..Bao nhiêu”
Hứa Tri Lục quay lại, nhếch miệng cười: ” 100 đồng 1 cây”
Cô không tin tên ngốc Thẩm Tư Diên kia sẽ mua
Dứt lời, Thẩm Tư Diên cúi xuống mở ví tiền, không chút do dự rút ra tờ 100 nhét vào trong mũ áo cô, ngắn gọn nói: “Bút”
Hứa Tri Lục “……”
Quả nhiên là ngu ngốc.
Hứa Tri Lục tất nhiên không khách khí, lấy tiền, vất cho hắn một cây bút. Tiền trao cháo múc.
Tân An An ngồi bên cạnh thấy vậy liền ngây dại, vuốt vuốt tóc. Tại sao cảm thấy vị trí của hai người hoán đổi cho nhau vậy ta.
Đến giờ trước khi ăn cơm trưa, Thẩm Tư Diên cũng không lại tìm Hứa Tri Lục, Hứa Tri Lục lại càng không chủ động tìm hắn nói chuyện.
Tân An An cùng cô đến nhà ăn. Khi đang xếp hàng, hai người nghe thấy tiếng thảo luận của mấy người đứng phía trước.
“Mấy người biết gì chưa, Thẩm Tư Diên chuyển lớp rồi.”
“Nghe rồi, chuyển đến cùng lớp với Hứa Tri Lục, sao lại thế nhỉ?”
“Chắc là bị Hứa Tri Lục nắm chuôi gì rồi, trước kia lúc nào Hứa Tri Lục chả muốn cùng Thẩm Tư Diên học cùng lớp.”
“Vãi! Hứa Tri Lục đúng là không từ thủ đoạn để có thể tiếp cận Thẩm Tư Diên.”
Tân An An nghe thấy hết, tức giận muốn xông lên mắng người, tay liền bị kéo lại. Cô quay lại thấy được khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Hứa Tri Lục, có chút không thể lý giải: “Tri Lục, bà kéo tôi làm gì? Lẽ nào bà không tức giận”
Tân An An thực sự không hiểu, khinh thường nói: ” chúng nó nói xấu bà đó”
“Ừ” Hứa Tri Lục bộ dạng lười chấp: “Kệ họ đi, miệng trên người họ, chúng ta quản không nổi”
Tân An An mở to mắt, vẫn không nuốt trôi cơn tức, phía trước lại có tiếng xì xào kinh hô.
“Woaa! Thẩm Tư Diên hôm nay đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn kìa!”
“Tại sao hắn lại tới, không phải hắn rất ghét thức ăn ở nhà ăn sao?”
“Đúng đó, đây là lần đầu tiên thấy hắn đến nhà ăn”
“Đợi chút, hắn đang đi hướng về phía này” Một nữ sinh kích động kêu lên “Không phải là đến tìm người nào đó chứ?”
Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Tư Diên nửa điểm cũng không do dự bước đến chỗ Hứa Tri Lục đang đứng.
Người đang xếp hàng phía sau Hứa Tri Lục, nhìn thấy Thẩm Tư Diên đứng bên cạnh, chủ động nói: “Anh Diên, muốn xếp hàng không?”
Thẩm Tư Diên đang muốn nói “không cần”, Hứa Tri Lục lên tiếng cười giễu cợt “An An”
“Hả”
Hứa Tri Lục quay lại nhìn một vòng: “Nhà ăn của chúng ta có dãy xếp hàng dành cho người già hay người khiếm khuyết không?”
“?”
Tân An An hoang mang chớp chớp mắt không hiểu ý cô.
Thẩm Tư Diên lại hoàn toàn nghe được hàm ý trong đó, giọng nói thanh lãnh: “không cần”
Hắn kéo mũ của Hứa Tri Lục, nhỏ giọng nói: “cô đi tìm chỗ ngồi cho 4 người đi”
Hứa Tri Lục nhướn mày: “Anh nói tôi đi tìm thì tôi phải đi sao?”
Thẩm Tư Diên “…”
Hắn hạ tầm mắt, đối diện với khuôn mặt tức giận của cô, giọng trầm xuống nhẫn nại: “Tôi có việc muốn nói với cô.”
Hứa Tri Lục “ừ” một tiếng, giọng nói lạnh nhạt vô tình: “Ăn xong rồi nói”
Đợi đến khi Thẩm Tư Diên đã xuống cuối dãy xếp hạn, mọi người vốn mang tâm trạng xem kịch, khuôn mặt lại trở nên bí bách.
Đây là tình huống gì vậy?
Thái độ của Hứa Tri Lục với Thẩm Tư Diên, và thái độ của Thẩm Tư Diên với cô ta như này…. Sao lại không giống với lời đồn chút nào nhỉ?
Tân An An nhìn sắc mặt khó coi của mấy bạn nữ xếp phía trước, ho nhẹ: “Tri Lục, bà sao lại đối với Thẩm Tư Diên lạnh nhạt vậy. Có phải dạo này hắn khiến bà tức giận?”
Hứa Tri Lục liếc cô một cái, cười nói: “không có”
Tân An An không quá tán đồng, giữa những ánh mắt tràn ngập bát quái xung quanh, cô lạnh lùng nói: “với những người không quan trọng thì không đáng để tức giận.”
Tân An An “…”
Cô bên tai Hứa Tri Lục nén giọng nói: “Chém gió”
–
Mua xong cơm, Hứa Tri Lục và Tân An An tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Tân An An ngó nhìn sắc mặt của Hứa Tri Lục, thấp giọng: ” thật sự không muốn cùng Thẩm Tư Diên ăn cơm?”
Bên cạnh các cô đều là bạn học đang ăn cơm. Hứa Tri Lục đáp lời: “ngồi cùng làm gì, hỏng khẩu vị”
Tân An An “…”
Vừa dứt lời, Tân An An liền đá đá chân cô dưới bàn, nghiến răng nói: “Mẹ nó, nhìn bên kia”
Hứa Tri Lục nâng mắt nhìn, bên kia Hứa Tri Giai đang hướng về phía Thẩm Tư Diên đi tới.
Tân An An ngồi đối diện cô làu bàu: “Cô ta không phải cũng không thích đến nhà ăn sao, thế mà lại tới kìa”
Hứa Tri Lục không trả lời.
Hứa Tri Giai đúng là không thích nhà ăn ở trường mà thường hay ăn ở ngoài để ngẫu nhiên gặp gỡ Thẩm Tư Diên.
Đây cũng là chỗ thông minh của cô ta, cô ta cũng không ngốc nghếch giống Hứa Tri Lục trước kia, trực tiếp tìm đến chọc người ta phiền chán, luôn có thể tạo ra những cuộc gặp mang tính duyên phận.
Nhìn thấy Hứa Tri Lục không thèm để ý, Tân An An cũng chẳng nói nhiều.
Hai người yên tĩnh ăn cơm, ăn rồi ăn, lại nghe thấy tiếng nói õng ẹo đáng ghét càng đến gần.
“Tư Diên ca ca, sao anh tự nhiên lại muốn đến nhà ăn thế”
Thẩm Tư Diên không đáp.
Hứa Tri Giai đứng bên cạnh hắn, quét mắt một vòng nói: ” Tư Diên ca ca, bên kia có chỗ ngồi, chúng ta qua đó đi anh”
“Không cần” giọng nói thiếu niên lãnh đạm vang lên.
Hắn không thèm nhìn Hứa Tri Giai, cầm khay cơm đi lên phía trước. Đến chỗ của Hứa Tri Lục, dừng lại. Bạn học bên cạnh Hứa Tri Lục vừa ăn cơm xong, sau khi nhìn thấy người bên cạnh, lắp bắp hỏi: “Anh Diên, anh muốn ngồi không?”
Nói xong liền cầm khay cơm lên: “Anh Diên ngồi đi ạ”
Thẩm Tư Diên ngưng chút liền ngồi xuống, thấp giọng: “cảm ơn”
Hứa Tri Giai nhìn hắn ngồi xuống trong sự kinh ngạc, trong mắt lóe lên sự đố kị rất nhanh liền biến mất.
Cô ta mím môi, quay đầu nhìn Thành Tống ngồi phía đối diện: “Thành Tống, em muốn ngồi ăn cơm với Tư Diên ca ca, có được không ạ?”
Hứa Tri Giai lớn lên trông không giống Hứa Tri Lục lắm, dù hai người rất xinh đẹp nhưng tính cách lại khác nhau.
Con người cô ta mang nét yếu đuối gió thổi cũng bay, giọng nói lại nhỏ nhẹ mềm mại, khiến không ít nam sinh khó có thể từ chối.
Cô ta cùng Thành Tống cũng không nói chuyện nhiều nhưng cô ta là có tự tin Thành Tống nhất định sẽ đáp ứng. Cô ta biết nam sinh chính là thích dạng con gái như mình.
Hứa Tri Giai nói xong liền muốn đặt khay xuống.
Ngoài ý muốn, Thành Tống một chút cũng không khách khí: “cô có bệnh à?”
Ánh mắt chán ghét: “cô muốn ăn cơm cùng Thẩm Tư Diên thì tại sao lại bảo tôi nhường chỗ? Cô tự cho bản thân mình là công chúa học đường hay thái thượng hoàng vậy?”
Hứa Tri Giai mặt trắng bệch, không ngờ hắn không chừa cho mình chút thể diện như vậy.
“Ý em không phải….” Cô ta ủy khuất giải thích: ” Em chỉ là có chuyện muốn nói với Tư Diên ca ca.”
Thành Tống cười lạnh: “A, nhưng hiện tại anh Diên đang nói chuyện với Hứa Tri Lục, không rảnh tiếp với cô.”
Hứa Tri Giai ngốc lăng, ánh mắt dại ra.
Thẩm Tư Diên ngồi bên cạnh Hứa Tri Lục, khoảng cách hai người không gần không xa. Hắn dáng vẻ có chút lười nhác, ngũ quan lập thể tinh tế. Không hề để ý đến tình huống bên cạnh, lực chú ý hoàn toàn ở trên người Hứa Tri Lục. Hắn đang cùng Hứa Tri Lục nói chuyện.
Biểu tình trên mặt của Thẩm Tư Diên rất nhạt, nhưng mạc danh kỳ diệu ở chỗ, Hứa Tri Giai cảm thấy hắn là đang vui mừng.
Mặc dù……
“Thẩm Tư Diên, anh có thấy phiền không?”
Hứa Tri Lục cau mày, đem đùi gà mà Thẩm Tư Diên gắp qua cho cô để lại khay của hắn, không khách khí nói: “Anh có bệnh à, đồ bản thân không muốn ăn lại đưa cho tôi, anh coi tôi là thùng rác à!”
Thẩm Tư Diên “….”
(ai yo, ứ ai đọc bộ này rùi, chả nhẽ drop:(((()