Đi dạo xong diễn đàn, Mạch Dao lại chà đạp quái nửa ngày cho đến khi kim quang thăng cấp sáng lên rốt cục lại đã về lv 90. Nàng nhìn thời gian đã chín giờ dược thảo lv 8 đến lúc cần thu thập.
Trong Phong Vũ Cửu Châu tổng cộng có ba loại nghề phụ: Dược sư, Luyện khí sư, Cơ quan sư. Mỗi người chơi cũng có thể lựa chọn một nghề.
Dược Sư chủ yếu là thu thập dược thảo rồi làm thành thuốc, nếu như lấy được gạt giống thì cũng có thể trồng dược thảo.
Dược thảo cấp 1, 2 là máu lam dược sơ cấp trong hệ thống cửa hàng có thể mua được. Dược thảo cấp 3 là máu lam dược cao cấp đánh boss có thể thu đến một chút, cũng có thể thu mua từ người chơi. Dược thảo cấp 4, 5 là dược thảo trạng thái sử dụng trong chiến đấu có thể cho tăng thêm trạng thái nhược điểm của đối phương. Dược thảo cấp 6, 7 là ra hạn tăng thêm thực lực thuốc của người chơi. dược thảo cấp 8 đến 10 không có ai biết là làm cái gì, bởi vì không có ai lấy được, mà trên diễn đàn cũng không có nói ra bất cứ tin tức gì.
(Bạn đang dọc võng du ” Y nhân hạo nguyêt” – Kỳ Nhược, chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ!)
– Luyện khí sư chủ yếu là thu thập khoáng thạch, sau đó dùng nguyên liệu chế tạo trang bị, hoặc để bán cho người cần nó.
Khoáng thạch cấp 1, 2 là khoáng thạch cấp thấp nhiều nhất chỉ có thể làm ra trang bị màu xanh biếc, đối với người chơi cấp cao trong mắt nó cơ hồ là đồ bỏ đi. Khoáng thạch cấp 3,4 là vật liệu làm trang bị cao cấp. Khoáng thạch cấp 5, 6 là bảo thạch kháng thuộc tính. Khoáng thạch cấp 7, 8 là khoáng thạch tăng thêm công kích sức chịu đựng phụ thuộc vào thuộc tính của bảo thạch. Bảo thạch cấp 9,10 cùng đồng dạng diễn đàn không có lộ bất kì tin tức.
Luyện khí sư làm ra trang bị nghề phụ này có liên quan lớn tới người chơi khi tăng thêm lv, luyện khí sư cao cấp làm ra trang bị màu lam rất dễ dàng, trang bị màu tím cũng có thể làm được.
(Bạn đang dọc võng du ” Y nhân hạo nguyêt” – Kỳ Nhược, chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ!)
– Cơ quan sư là nghề thông qua đốn củi cùng săn bắn giành lấy nguyên liệu, chế tạo cơ quan. Cơ quan chất lượng cùng chủng loại càng cao thì người làm nó tu luyện cũng đi lên.
Bất quá thăng cấp kỹ năng sống phi thường rườm rà, khoáng thạch cùng dược thảo một ngày chỉ có thời gian đặc biệt mới sẽ xuất hiện, hơn nữa lúc sinh ra cái mới cũng không nhất định điều này làm cho rất nhiều người chơi rục rịch biết khó mà lui. Mà cơ quan sư dường như không có gì tác dụng thực chất kỹ năng sống này người chơi phi thường bỏ qua.
Mạch Dao lúc trước khắp nơi đi dạo ngẫu nhiên phát hiện dược thảo nảy sinh cái mới có quy luật cảm thấy rất có ý tứ, mới lựa chọn Dược sư làm nghề phụ. Cũng vì vậy Mạch Dao đối với bản đồ Phong Vũ Cửu Châu đã cực kì quen thuộc.
Mạch Dao trở lại Vô Huyết thành dọc theo Phong Tây cổ đạo đi vào bên trong. Phong Tây cổ đạo là 9 tầng tạo thành lộ tuyến, mỗi tầng là 1 bản đồ từ tầng 1 đến tầng sau 2, 3…. quái vật cấp bậc đều tăng lên, tầng cao nhất là quái level cao nhất.
Dược thảo cấp tám bình thường sẽ xuất hiện tại bản đồ thứ thứ tư hoặc cái thứ năm. Nhưng hôm nay đây đã là bản đồ thứ năm Mạch Dao vẫn không có phát hiện thấy bóng dáng dược thảo cấp tám. Chẳng lẽ cótới trước một bước đem dược thảo hái đi rồi? Phong Tây cổ đạo tất cả quái vật đều sẽ chủ động công kích người càng đi vào trong cũng có chút nguy hiểm. Mạch Dao quyết định chuyển kênh nếu như không có liền buông tha .
Vừa tiến vào Mạch Dao liền bắt đầu hai mắt tỏa sáng …dược thảo cấp tám! Mặc dù chủng loại dược thảo màu sắc vô cùng giống nhau nhưng phàm là dược thảo cấp nào đều có một loại vầng sáng đặc thù, với người quen thuộc dược thảo chắc là sẽ không nhận lầm. Mà trước mắt mấy loại dược thảo màu màu đỏ sậm này nàng lại càng chưa bao giờ thấy qua .
Cứ việc hưng phấn đã Mạch Dao không có lập tức chạy tới, dù sao nàng biết rõ quáo cấp một trăm đối với 1 kẻ mới vừa lv 90 như nàng mà nói cũng không dễ chọc.
Nghỉ chân tại chỗ một hồi lâu nhìn xem quái đều phân tán đến các góc của bản đồ Mạch Dao dè dặt hướng chỗ dược thảo kia đến rất nhanh chạm đến đám dược thảo màu đỏ sậm kia. Quái đi dạo cách nàng không xa cũng may tựa hồ cũng không có phát hiện ra nàng. Lúc này Mạch Dao lại một lần nữa kiên định muốn tăng thực lực – hái cái dược thảo đều phải lo lắng đề phòng thật sự là 1 bi kịch!
Một đống màu đỏ sậm được hơn năm mươi phần dược thảo, Mạch Dao vừa thu thập vừa ở trong lòng tự nhủ cố gắng lên cố gắng lên! Nàng cũng không muốn lại treo nữa vừa rồi thật không dễ dàng mới luyện trở lại được một chút kinh nghiệm.
Đáng tiếc thực tế luôn tàn khốc. Mắt thấy liền còn dư lại mười cây dược thảo, một con quái chậm rãi hướng nàng đi tới. Mạch Dao sợ hết hồn, cực nhanh lóe ra phạm vi công kích. Bất quá nàng chỉ là vây quanh dược thảo di động – khoảng cách quá xa sẽ ảnh hưởng đến thu thập. Không nghĩ tới mới vừa tránh thoát một phát thì sau lưng 1 con quái khác đã bắn tới đây. Mạch Dao không kịp trốn tránh bị đạo quang kia đánh trúng máu giảm xuống còn một phần ba.
Mạch Dao quyết định buông tha cho 10 cây dược thảo còn sót lại… bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Đáng tiếc không như mong muốn Mạch Dao đã bất hạnh bị quái vật phát hiện, tất cả quái vật đều hướng chỗ nàng vây tới, đem đường đi ra ngoài chăn mất. Lui về phía sau đương nhiên là không được, đằng sau là bản đồ cấp một trăm mười, quái ở một cái hung mãnh đánh có thể nháy mắt giết nàng. Mạch Dao trong lòng thầm kêu xúi quẩy… xem ra thật sự phải lại treo nữa rồi! Nhìn xem kinh nghiệm Mạch Dao một hồi đau lòng.
Quái đã gần ngay trước mắt Mạch Dao ngược lại bình tĩnh, chết thì chết cũng không phải không chết qua, cùng lắm thì luyện cấp trở lại. Ngẫm lại thật đúng là xúi quẩy, trong vòng một ngày hai lần từ lv 90 cấp rơi về 89. Cách gần đó hai con quái đã giơ lên móng vuốt đi tới công kích…
Chợt cả cái màn ảnh bị kĩ năng hoa lệ lấp đầy, màu sang vàng chiếu sang nửa bầu trời cổ trấn, nơi cổ trấn phế tích này như bị nhuốm màu sắc huy hoàng. Mạch Dao chỉ nhìn thấy trên mặt tràn đầy kí hiệu đỏ tươi báo hiệu giảm máu….không phải là của nàng, là quái – – toàn bộ chúng nháy mắt giết!
Mạch Dao trong nháy mắt bị giật giật rồi ngược lại phục hồi tinh thần lại, tìm trên bản đồ này thì ra còn có một người khác bị nàng không thèm để ý.
Chỉ thấy cửa cổ trấn bên cạnh mấy tấm bia đá hỏng một thân ảnh cao lớn còn dư âm kim quang khảm lên một tầng màu vàng. Hắn mặc bạch y, bên hông thắt một đai màu vàng một tay ở sau người, còn tay kia tùy ý rủ xuống bên người, trong tay là một ngọc tiêu tinh xảo. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng im giống như vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không liên quan, hắn chỉ là người đứng xem…
Trông thấy tên người nọ Mạch Dao trợn to hai mắt. ……“Trường Phong Hạo Nguyệt”
Người mặc dù chưa thấy qua nhưng cái tên tóm lại có từng nghe thấy.
Đại thần đó ~~~
Nghe nói người này xuất quỷ nhập thần rất ít thấy hắn online, mà lại an ổn định cư ở BXH đẳng cấp. Nghe nói người này bí hiểm, đệ nhất BXH pk Minh Trạch từng bị hắn một chiêu nháy mắt giết chết. Nghe nói người này phi thường cao ngạo bang chủ bang Nhất Kiếm Thiên – Nhất Kiếm Tận Thiên từng tìm hắn luận bàn, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Nghe nói người này là người lãnh đạm, gặp chuyện bất bình từ trước đến nay khoanh tay đứng nhìn…
【 Mặc Thất Tần 】: cám ơn.
【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: Ừ.
Nơi đây không nên ở lâu!
Mạch Dao vốn định vội vàng tránh đi, bất quá không khéo chỗ đứng của đại thần chặn ngay điểm truyền tống điểm. Nàng không muốn mạo hiểm cùng đại thần nói: “Này, ngài nhường đường một chút ” không khéo người ta một cái mất hứng thuận tay ngay cả nàng cũng giết ngay lập tức. ( Sở Hạo: ta có bạo lực như vậy sao… )
Mạch Dao bĩu môi tiếp tục thu thập mười cây dược thảo còn lại vừa nghĩ ngợi đại thần tại sao còn chư
Sở Hạo nhìn chằm chằm màn hình, khóe mắt nháy lại nháy – có kẻ lại đối xử với “ân nhân cứu mạng” như vậy sao? Người khác thấy hắn đều ước gì lập tức dính lên nàng thì chỉ một câu “cám ơn “, sau đó tiếp tục thu thập trực tiếp đem hắn gạt ra…
Đứng lặng im tại 1 tấm bia đá khác thân ảnh hướng ra phía Mặc Thất Tần ở gần đó dừng lại cách nàng hai bước.
Mạch Dao ngẩn người, thế này là thế nào?
【 Mặc Thất Tần 】: cái kia… xin hỏi tôi đoạt dược thảo của anh sao?
【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: tôi không phải là Dược Sư.
Mạch Dao thở phào nhẹ nhõm… . May không phải! Bất quá… Hắn đi tới đây có chuyện gì?
【 Mặc Thất Tần 】: Vậy tôi có cái gì có thể giúp anh sao?
【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: Phạm Cốc Lâu Lan thiếu một vị Dược sư cao cấp.
Mạch Dao hiểu rõ đại thần “gặp chuyện bất bình khoanh tay đứng nhìn” rat ay thì quả nhiên có dụng ý khác. Bất quá Trường Phong Hạo Nguyệt rất thẳng thắn khiến nàng không thấy chán ghét.
Gia nhập Phạm Cốc Lâu Lan sao… ?
Sự kiện “Tiểu Tam” đã huyên náo làm mọi người đều biết, gia nhập bang phái đệ nhất trong Phong Vũ Cửu Châu tuy có thể ngăn cản cho nàng không ít phiền toái. Nhưng nếu là bị mọi người chán ghét, bài xích sợ là sẽ càng không dễ chịu. Có một số chuyện thì an nhàn quan trọng hơn, bằng không nàng cũng sẽ không kiên quyết mà rời đi Thiên hạ tình nghĩa bang. Ngay cả Thiên hạ tình nghĩa những bang chúng chung đụng qua lâu cũng không tin nàng huống chi vào đây những người khác đều không quen biết.
Nhưng mà… trưởng lão của Phạm cốc Lâu Lan đích thân mời nàng gia nhập, nếu là tùy tiện cự tuyệt cũng quá không biết thân phận đi – – dù sao còn có bao nhiêu người chen chúc cúi đầu muốn vào Phạm Cốc đây! Nhất Kiếm Thiên bang đối với nàng mọi cách gây khó dễ nếu là lại đắc tội với Phạm Cốc Lâu Lan thì nàng thật sự là không cần chơi game nữa!
Mạch Dao nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhìn chằm chằm máy tính ngẩn người.
Trường Phong Hạo Nguyệt cực kỳ kiên nhẫn đứng tại, nếu không phải những con quái kia thỉnh thoảng bị hắn thanh lý thì Mạch Dao cơ hồ cho là hắn treo máy rồi.
Đang vướng mắc, dưới màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ.
【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: em có thể tin tưởng lực phán đoán của bọn họ.
“Hả?” Mạch Dao sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, hắn là nói… Bọn họ sẽ tin tưởng nàng sao? Giờ khắc này đột nhiên rất khát vọng được công nhận, được tín nhiệm. Như vậy… đồng ý thì có làm sao?
【 Mặc Thất Tần 】: Được
Sở Hạo khóe môi nhếch ra độ cong đẹp mắt: thật là một cô gái thông minh đây.