Hôm sau khi trời còn chưa sáng, bên ngoài Phí Lời đã gõ ba tiếng lên cửa.
“Chủ nhân, đã đến giờ trở về!”
Hoàng Cảnh Thiên trong mộng tỉnh dậy nhìn gương mặt nằm trên hõm vai mình đang ngủ say. Bỗng dưng cảm thấy yêu thương vô hạn, y liền lấy tay nựng má hắn một cái. Ánh mắt tràn ngập nhu tình.
“Ngốc tử, ngươi có thích hợp với cuộc sống trong cung hay không?”
Đây cũng là điều y đã nghĩ mấy ngày nay. Từ lúc gặp lại Hứa Thừa Ngân, y định sẽ mang hắn vào tẩm cung ở cùng mình. Bất quá, một người đã quen cuộc sống tự do tự tại lại hoạt bát như Hứa Thừa Ngân, thật sự vào cung giống như chiếc lồng son giam giữ hắn. Huống chi chốn hậu cung chính là nơi vô cùng phức tạp, tầng tầng lớp lớp những âm mưu tranh giành quyền lực, sớm y đã chứng kiến từ nhỏ.
Một người như Hứa Thừa Ngân, dù hắn khôn lanh nhưng lại thiếu tâm cơ thủ đoạn. Hắn tuy có chút tham lam nhưng tâm địa lại thiện lương, cũng chưa từng biết lợi dụng mưu hại người khác.
Hoàng Cảnh Thiên từ vài tháng trước đã tìm lại toàn bộ ký ức đã mất, bao gồm cả những tháng ngày ở bên cạnh Thừa Ngân. Cho nên, y tuyệt nhiên hiểu rõ về Thừa Ngân, càng hiểu hắn thì y càng không an tâm nếu thật sự phải mang hắn vào trong cung. Ở những nơi y không nhìn thấy biết đâu hắn sẽ bị người khác mưu hại tính mạng thì sao?
Làm hoàng đế không phải muốn gì đều có thể làm được. Hậu cung không chỉ đơn thuần là nơi để y duy trì huyết mạch hoàng tộc, mà còn là nơi để củng cố quyền lực của hoàng đế. Phi tầng trước khi tiến cung đều được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Những người xuất thân cao quý, có thế lực hùng hậu ủng hộ từ phía sau mới được lựa chọn. Như vậy, có thể giúp y phần nào củng cố thế lực.
Ví như Yên phi nương nương, nàng là nhi nữ của Hàn Sĩ Nguyên, đương kim thừa tướng Tề quốc. Nhờ thế lực rất lớn của Hàn Sĩ Nguyên, mà trong cuộc chiến vừa rồi Hoàng Cảnh Thiên mới có thể tiêu diệt được Vệ tướng và Hoàng Cảnh Dương. Hiện tại, Hàn Sĩ Nguyên từ binh bộ thượng thư đã trở thành thừa tướng của Tề quốc, trong tay nắm giữ thế lực vô cùng lớn mạnh. Cho nên, Yên phi hiện tại chính là người phù hợp nhất để ngồi lên vị trí chính cung nương nương.
Chẳng qua, Hoàng Cảnh Thiên vẫn chưa phong hậu cho nàng vì để tránh giúp gia tộc nàng có thêm quyền lực, lũng đoạn triều chính, trở thành một Vệ tướng thứ hai. Nhưng mà hiện tại trong triều mỗi ngày đều gây sức ép không nhỏ cho y, xem ra ngày lập hậu cũng không còn xa nữa.
“Hàn Yên Thiên… Hàn Yên Thiên…”
Hoàng Cảnh Thiên lặp đi lặp lại cái tên này, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên âm thầm.
“Trả bạc cho bố, chẹp chẹp…”
Hứa Thừa Ngân vừa nói mớ vừa chép miệng. Hoàng Cảnh Thiên bất giác hồi thần nhếch khóe môi lên cười.
“Tham tiền như vậy?”
Y nhẹ nhàng đặt Thừa Ngân nằm lại lên giường, rồi nghiêng người chồm đến cắn vào môi hắn một cái.
“Ư…”
Thừa Ngân bị đau mà tỉnh ngủ, mí mắt lèm kèm khó nhọc mở ra. Đêm qua hắn vì thức canh túi bạc của mình mà đến khuya mới ngủ được. Hoàng Cảnh Thiên vừa nhìn thấy hắn tỉnh thì liền cúi đầu luồn lưỡi vào miệng hắn, ngoạm lấy môi hắn cắn vào.
“Buông ra, người ta đang ngủ mà làm cái gì?”
Thừa Ngân vô cùng tức giận, kẻ cướp này trời chưa sáng đã tiếp tục hành hạ hắn, quả nhiên dục vọng vô độ, không sớm thì muộn cũng tinh tẫn nhân vong. Sao không nhân lúc hắn ngủ thì mang bạc đi chứ? Chọc hắn dậy để chính mình chứng kiến cảnh tiền khó khăn kiếm được bị người ta cướp lấy hay sao? Thật tàn nhẫn với hắn nha!
Hoàng Cảnh Thiên nhìn người tức giận đang trừng mắt nhìn mình thì ánh mắt trầm xuống một chút.
“Làm ngươi!”
Thừa Ngân trợn mắt lên một cái mấp máy môi.
“Gì… gì?”
Chưa kịp dứt lời thì Hoàng Cảnh Thiên đã kéo chăn lên, dùng bờ lưng như hùm như hổ mà trùm lấy Thừa Ngân, giải khai đai lưng của mình và hắn, liền hiện ra lồng ngực trắng nõn.
“Ngươi… ngươi làm gì đó?”
Thừa Ngân vùng vẫy dùng tay che ngực mình đỏ mắt, không lẽ hôm nay thực sự bị y cướp trinh hay sao? Hôm qua cướp tiền hôm nay cướp sắc, hắn thật con mẹ nó khổ! Hắn đoạt được cái gối liền đánh vào Hoàng Cảnh Thiên không chút nhân nhượng. Nhân lúc y không đề phòng liền nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp quần đã bị y kéo lại xé ra, cả thân bị đẩy mạnh ngã ngửa xuống giường.
“A… khốn nạn, đồ chó, buông ra, buông bố ra!”
Hoàng Cảnh Thiên bất giác cưỡi lên eo hắn, khóa chặt thắt lưng không cho hắn động đậy, hai tay bị nắm lấy trói lên đầu. Bất giác hình ảnh cách đây hơn nửa năm, lúc hai người còn làm loạn ở quán trọ ùa về, cũng là người này, cũng là những hành động này, nhưng mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy lòng đau như ai cắt.
Lúc đó hắn còn tưởng y thích mình, nhưng mà rốt cuộc không phải. Người y thích bất quá chỉ là cái xác của Bạch Lãng mà thôi! Thời gian qua đi mọi việc đều đã thay đổi, có những lúc mình xem người bên cạnh như tri kỷ, nhưng cũng có những lúc chính tri kỷ đó lại làm mình đau.
Bất giác, Thừa Ngân cảm thấy khóe môi mặn đắng, cảm giác khó chịu não nề cứ như thủy triều giáng xuống. Hắn không biết hóa ra thích một người chính là phải chấp nhận một lúc nào đó bị người ta làm mình đau. Nửa năm thì ra cũng chưa từng thay đổi bất kỳ điều gì, tình cảm của hắn dành cho y không vì nửa năm mà phôi pha.
Thừa Ngân không giãy nữa chỉ quay mặt che đi những xúc động trong lòng mình. Lẽ ra hắn không nên tùy tiện đặt trái tim mình lên kẻ khác mới đúng. Năm đó Thiên Thiên bỏ đi, hắn cũng không cảm thấy lòng đau như thế này.
Thấy Thừa Ngân bỗng dưng yên lặng, Hoàng Cảnh Thiên khàn khàn giọng.
“Ở đây đều là người của ta, nếu ngươi muốn chết thì cứ chống cự!”
Thừa Ngân nghe lời hăm dọa của y thì bất giác cảm thấy vô cùng mất mát. Vì sao ông trời cho hắn sống lại lần nữa nhưng bắt hắn phải gặp lại người này chứ? Có phải hắn từng phạm tội tày đình gì hay không? Mà năm lần bảy lượt đều chịu sự trêu đùa của tình ái? Hắn thật nhớ trước đây những ngày còn ung dung tự tại, trái tim tự do là hạnh phúc nhất!
Thừa Ngân xoay đầu sang nhìn Hoàng Cảnh Thiên trước mắt nhưng một chút thân thuộc khi xưa cũng không còn thấy nữa. Đây là ai chứ? Không phải Hà Bá của hắn. Thừa Ngân chán nản, cả thân cả tâm đều chán. Hắn khàn khàn giọng gọi bên ngoài.
“Có ai không? Cứu ta với. Các ngươi chết hết rồi hay sao? Lũ chó!”
Thừa Ngân nhìn thấy bóng Phí Lời trước cửa, nhưng quả nhiên đến một âm thanh phản hồi cũng không có. Đúng như lời Hoàng Cảnh Thiên nói, ở đây đã bị y thâu tóm hết rồi. Thừa Ngân hít một hơi thật sâu nhắm nghiền mắt lại.
“Bố là con người. Dày vò bố mày vui vẻ lắm hay sao? Được, vậy thì làm đi. Bố cũng không phải con gái mà không chịu nổi mày làm nhục… nhưng mà, bố thoát ra được nhất định sẽ lấy mạng mày.”
Hoàng Cảnh Thiên nhất thời nhíu mày thành hàng. Lời nói này của Hứa Thừa Ngân, y biết hắn đã nhịn đến cực điểm. Nếu như còn tiếp tục e là sau này cả nhìn nhau cũng không thể. Bất giác Hoàng Cảnh Thiên khàn khàn giọng.
“Thừa Ngân!”
Thừa Ngân phút chốc không tin nổi mở mắt ra trợn trừng. Hoàng Cảnh Thiên khẽ vuốt ve gương mặt hắn rồi cười cười.
“Đây cũng không phải lần đầu, ngươi giả đò mắc cỡ cho ai xem? Để vi phu dạy dỗ ngươi một chút!”
Thừa Ngân bất giác tròng mắt có chút xót. Thì ra Hà Bá đã nhận ra hắn rồi hay sao? Hắn đã thay hình đổi dạng còn gặp y mới chỉ vài lần, từ lúc nào đã nhận ra hắn? Chẳng trách mấy ngày qua hành vi lại ám muội như vậy. Thừa Ngân phút chốc trong lòng không rõ tư vị gì, có một chút xót, một chút hy vọng, một chút bỡ ngỡ và một chút hoài nghi. Hắn hơi nghẹn ngào.
“Ngươi… ngươi con mẹ nó khi nào thì nhận ra ta?”
Hoàng Cảnh Thiên chạm vào tóc mai của hắn vuốt nhẹ. Ánh mắt tràn ngập nhu tình.
“Ngay từ đầu!”
“Gì?”
Thừa Ngân nhất thời há hốc mồm không trả lời được. Nhận ra ngay từ đầu nhưng bằng cách nào chứ? Hắn lắp bắp nhìn người trước mặt. Một cỗ xúc động đang len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim hắn tựa như mạch nước ngầm nhỏ giọt vào sa mạc khô cằn. Nhưng mà hắn không dám quá hy vọng để rồi thất vọng lần nữa.
“Vì… vì sao?”
Hoàng Cảnh Thiên dùng bàn tay mân môi bờ môi hắn.
“Vì cái miệng tiện này!”
“Đệt!”
Vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Thiên liền tiến đến hôn lên môi hắn lần nữa, hắn liền đẩy đầu y ra. Có những thứ hắn cần phải làm rõ, hắn không muốn bản thân mình sau này cái gì cũng không biết để rồi phải chịu thiệt. Hứa Thừa Ngân cả đời này cái gì cũng có thể chịu, chỉ có thiệt thòi thì hắn không muốn.
“Nhưng mà… nhưng mà bây giờ ta cũng không còn là Bạch Lãng, không lẽ ngươi cũng… cũng từng thương mến Cố Hàn Dư hay sao?”
Nếu như người Hà Bá từng yêu thích chính là Cố Hàn Dư, thì một cọng tóc của hắn cũng đừng hòng đụng đến. Hắn mới không làm thế thân cho người khác. Hắn chỉ là hắn, là một Hứa Thừa Ngân mà thôi.
“Ngươi ghen?”
Nhìn thấy ánh mắt của Thừa Ngân, Hoàng Cảnh Thiên liền cảm thấy có chút thành tựu, y hơi nhếch môi lên cười.
“Bố mới không thèm ghen. Ghen cái gì chứ? Nói năng xằng bậy!”
Hoàng Cảnh Thiên thu lại nét trêu chọc, chạm tay vào đôi mắt hắn nâng niu.
“Ta chưa từng xem ngươi là kẻ khác!”
Thừa Ngân khựng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Hoàng Cảnh Thiên để tìm kiếm một tia thật lòng.
“Gì?”
Nhưng mà một chút giả dối hắn cũng không nhìn thấy được. Bất giác gò má hắn ửng hồng, mắt chớp liên tục, một chút e thẹn ngại ngùng hiếm có hiện ra.
“Mẹ nó, có phải là tỏ tình hay không đây?”
Thừa Ngân né tránh ánh mắt của y, nếu là tỏ tình thì có phải là quá nhanh hay không? Bố… bố đẹp trai chứ không có dễ dãi, không thể bị ngươi lừa đi?
Thừa Ngân tằng hắng một cái.
“Vậy… vậy bố… khi bố đi, ngươi… ngươi có từng tìm bố không?”
Hoàng Cảnh Thiên gật đầu một cái.
“Có!”
“Vậy… vậy ngươi rốt cuộc là có từng… từng thích Bạch Lãng gì đó hay không?”
Người tên Bạch Lãng này rốt cuộc vẫn như dằm trong tim Hứa Thừa Ngân, chưa từng bao giờ hắn tháo ra được chiếc dằm làm mình đau này. Hoàng Cảnh Thiên cười cười một cái nắm lấy bàn tay Thừa Ngân đặt lên lồng ngực mình, làm hắn nhìn y sâu sắc.
“Nơi này… có ngươi!”
Trái tim Thừa Ngân bất giác hẫng lên một cái, mẹ nó này thì là tỏ tình rồi! Nhưng mà bố… bố lần đầu biết yêu đàn ông, tỏ tình cũng phải có chút thành ý chứ, bố đẹp trai chứ đâu có ngu!
“Vậy… quà, quà đâu?”
“Hửm?”
Lúc trước hắn theo đuổi Thiên Thiên, lần đầu tỏ tỉnh không phải cũng tặng quà hay sao? Lần này y tỏ tình thì cũng phải cho hắn chút quà chứ? Nói miệng như vậy thật kém thành ý nha!
Thừa Ngân tằng hắng một cái, yếu ớt nói.
“Quà làm quen đó… ngươi tỏ tình cũng phải có quà tặng chứ? Ở chỗ bố ai cũng vậy mà, chẳng lẽ chỗ ngươi không có đi?”
“Ngươi muốn quà gì?”
Thừa Ngân bĩu bĩu môi, vừa nói giọng vừa kéo dãn ra.
“Bạc… trả bạc lại cho bố!”
Thích người ta mà giật tiền của người ta, vậy đâu có được! Hoàng Cảnh Thiên nghe xong thì khẽ cười cười, cúi đầu xuống hôn chụt một cái vào môi hắn, ám muội nói.
“Ta sẽ tặng quà cho ngươi, ngay bây giờ!”
Thừa Ngân chưa kịp mừng rỡ thì y đã cúi đầu xuống bạo liệt luồn lưỡi vào miệng hắn, hùm hổ như muốn nuốt luôn hắn vào bụng.
“Ưm…”
Hoàng Cảnh Thiên gấp gáp giải khai y phục của hai người, ngậm lấy yết hầu của hắn, vùi đầu vào gáy hắn cắn mút, lập tức để lại vài dấu bầm trên làn da trắng nõn của hắn. Cánh tay di chuyển từ từ xuống dưới sờ loạn hai bên đùi non làm hắn ngứa ngáy quấn riết vào người y, tựa như bấu víu cọng rơm cứu mạng.
“Ưm… a Hà… a Hà!”
Thừa Ngân bị ý tình làm mê loạn, hắn thật nhớ nhung người này, càng nhớ nhung những đụng chạm mơn trớn của y. Hắn không phải là đồng tính nhưng mà trùng hợp lại yêu thích Hoàng Cảnh Thiên. Có lẽ, nếu trước đây không năm lần bảy lượt bị y tấn công, có lẽ hắn cũng không sa vào lưới tình này.
Thừa Ngân bám lấy bờ vai vạm vỡ của Hoàng Cảnh Thiên, thỉnh thoảng còn cào loạn để lại vài vệt đỏ ửng. Mắt hắn nhắm nghiền, tròng mắt đảo qua đảo lại, miệng hơi hé mở phát ra những tiếng rên gợi tình.
“Ưm…”
Hoàng Cảnh Thiên từ lúc nào đã vùi đầu liếm lấy điểm nổi mềm mại trên ngực Thừa Ngân, làm hắn từng trận khó nhọc thở dốc. Y vừa liếm vừa mút thỉnh thoảng còn dai dai cắn cắn.
“A… a Hà… a…”
Vật dưới thân từ lúc nào đã bị y nắm lấy tuốt lên tuốt xuống khiến hắn toàn thân cong lên, vừa nóng ran vừa châm chích tựa như bị hàng ngàn con côn trùng bò dưới da.
“Ưm… khó chịu, khó chịu… ưm… a Hà!”
Cảm giác vừa khó chịu vừa sướng rân thế này thật quá lâu rồi hắn mới cảm nhận được. Đương nhiên thích thú hơn tự mình làm rất nhiều.
Bên dưới, bàn tay Hoàng Cảnh Thiên liên tục ma sát đến khi Thừa Ngân rên lên từng tiếng khó nhọc, cuối cùng hắn ‘hự’ một cái liền phun ra bạch trọc ẩm ướt trong tay y. Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt tối sầm lại, dùng ngón tay thấm đẫm thứ của hắn mò vào cúc huyệt mềm mại bên dưới rồi từ từ đâm vào khai mở. Thừa Ngân vừa trải qua phóng thích vừa cảm thấy mệt mỏi thì liền than lên một tiếng.
“Ư… đau…”
“Từ từ sẽ dễ chịu!”
Hoàng Cảnh Thiên vừa dụ dỗ vừa cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ óng ánh nước miếng. Thừa Ngân lần nữa rơi vào ý loạn tình mê. Bỗng dưng, cảm giác có vật to lớn khủng bố giật giật như thiết trụ xỏ vào cơ thể mình, hắn cắn răng than một tiếng. Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt.
“Con mẹ nó đau quá, móa buông ra, buông lão tử ra! Đệt, đậu xanh, móa… a… chết mọe bố! a…”
Hắn vừa rống vừa lùi cơ thể về phía sau, vừa chống tay trước ngực đẩy Hoàng Cảnh Thiên ra, nhưng y ngược lại không buông, cánh tay nắm lấy vai hắn một phen đưa đẩy, thúc mạnh cự vật vào trong.
“A… đau… đau… ưm…”
Động tác càng lúc càng nhanh tựa như đóng cọc, âm thanh hai cơ thể va vào nhau ‘ba ba’. Nơi kết hợp vang lên tiếng nước nhớp nháp.
Y tách một chân Thừa Ngân đặt trên vai mình, để có thể thúc cự vật sâu đến tận cùng. Vừa chọc ngoáy vừa xoay xoay, rút ra đâm vào vừa hiểm vừa mạnh. Thứ của y đã to lớn quá khủng bố khiến hắn hoàn toàn sợ hãi. Răng cắn vào môi đến bật máu tươi. Hậu huyệt căng thẳng nuốt trọn côn thịt siết Hoàng Cảnh Thiên đến đau. Y nghiến răng một cái, mắt đầy tơ máu đỏ.
“Ngốc tử thả lõng một chút, muốn ép khô vi phu hay sao?”
“Ưm… đau quá!…ra đi, đau quá!”
“Thả lõng một chút!”
Hoàng Cảnh Thiên hơi cúi người xuống ra sức mài, liền chạm vào điểm nhạy cảm nào đó của Thừa Ngân, làm hắn ngâm lên một tiếng.
“Ưm…”
Rất nhanh sau đó cảm giác hưng phấn kích thích cực độ xộc lên đại não, khiến Thừa Ngân phát ra tiếng rên trầm thấp, hắn nhíu nhíu mày mở ra đôi mắt đã bị tình dục làm cho thấm đẫm một tầng sương.
“Ưm… a Hà… ư…”
Thừa Ngân vừa liếm liếm môi mình vừa nắm lấy cánh tay vững chãi của Hoàng Cảnh Thiên siết lấy.