Thái Miếu đột nhiên phát sinh dị thường, người bên ngoài nghe tin lập tức ầm ĩ chạy vào.
Thấy Cố Tuệ ngã trên mặt đất, mọi người đều sợ ngây người.
Cảnh chiêu nghi nắm thời cơ làm khó dễ, “Huyện chúa, vì sao ngươi lại thương tổn hoàng quý phi nương nương?”
Cố Tuệ giả chết âm thầm gật đầu trong lòng, quả nhiên, bất cứ lúc nào nên có người xung phong, Cảnh chiêu nghi đều là nhân vật không thể tốt hơn —— dù sao nàng đã sớm có hiềm khích với Trường Nhạc.
Nhưng Thường Nhạc lại vô cùng bình tĩnh, “Chiêu nghi nương nương, việc chưa điều tra rõ, thỉnh ngài vạn lần chớ ngậm máu phun người.”
Cảnh chiêu nghi cũng không sợ nàng, tuy rằng tiện tì này có thái hậu chống lưng, nhưng có sẵn nhược điểm trong tay, vì sao nàng lại dễ dàng buông tha?
“Huyện chúa muội muội nói được lời này thật nhẹ nhàng, ngươi và hoàng quý phi cùng nhau tế bái tổ tông, nàng ngã, ngươi lại đứng vững vàng, không phải ngươi ra tay thì còn có thể là ai?”
Những phi tần còn lại tuy không oán không thù gì với Thường Nhạc huyện chúa, nhưng cũng không tới mức xuất đầu giúp một người ngoài, tự nhiên bảo trì trầm mặc, sống chết mặc bây.
Thường Nhạc nhẹ cắn môi dưới, người trong cung quả thực dơ bẩn, trách không được quận vương điện hạ bị đuổi đi, đám yêu ma quỷ quái này chỉ cần thấy đổ máu liền hưng phấn, không xé một miếng thịt xuống là không chịu nổi sao?
Không được, nàng không thể bị người khác hắt nước bẩn.
Thường Nhạc nhanh chóng quyết định, “Hoàng quý phi nương nương đang ngất bên trong, việc cần thiết trước mắt là cứu trị chứ không phải nghi ngờ truy xét, chờ nương nương tỉnh lại, chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ.”
Lại nhìn đám người đang ôm tâm tư, “Theo lý nên đưa hoàng quý phi nương nương về cung nàng, nhưng nơi này cách xa Thừa Càn Cung, đưa đến Ninh Thọ Cung của Thái Hậu nương nương gần đây sẽ tiện hơn, không thể trì hoãn nữa, trước đưa đến cung thái hậu đi.”
Nàng không thể cách xa người bệnh, nếu làm trò trước mặt thái hậu, sẽ không sợ bị đám tiểu nhân này bịa đặt sinh sự.
Cảnh chiêu nghi không thể nói lại, chỉ có thể đồng ý, nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng hưng phấn. Ba người thành hổ, mặc kệ chuyện lúc này có phải do Thường Nhạc làm hay không, nàng ta đều sẽ quạt gió thêm củi.
Vì thế gọi thị nữ bên người tới, “Đến Dưỡng Tâm Điện thông báo cho biểu ca, nói hoàng quý phi tỷ tỷ không ổn, mời hắn qua đây nhìn một cái.”
Quả thực e sợ thiên hạ không loạn.
Thường Nhạc nghiến chặt răng, trong lòng cực hận, may mắn bản thân vẫn còn gương mặt này, cho dù trong đó có gì hiểu lầm, hoàng đế chắc cũng không trách móc nặng nề.
*
Đợi Thôi Kính Tâm châm cứu xong, Cố Tuệ mới từ từ tỉnh dậy, mở to mắt, liền thấy đám người mênh mông vây quanh trong điện.
Nàng nhìn màn lụa màu vàng trên đỉnh đầu, ra vẻ kinh ngạc, “Đây là ở đâu vậy?”
Thôi Kính Tâm vô cùng phối hợp thu lại kim châm, “Nương nương mới vừa té xỉu, nhờ vi thần châm cứu, đã khá hơn nhiều, đây là tẩm điện của Thái Hậu nương nương.”
Kỳ thật chỉ là châm vài cái —— hắn vừa bắt mạch đã biết chính là giả bệnh, nào dám nặng tay chứ? Nếu dùng lực mạnh chút, hoàng quý phi nương nương sẽ nhảy lên giống như mèo bị dẫm đuôi mất.
Đương nhiên nương nương sẽ không bắn tên không đích, Thôi Kính Tâm cũng vờ vịt tỏ vẻ lo lắng, “Nương nương, vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ở Thái Miếu? Có thể kể lại mọi chuyện cho vi thần không.”
Mọi người trong điện lập tức nín thở, Cảnh thái hậu càng lo lắng mà nhìn Thường Nhạc tránh ở phía sau, cho dù Thường Nhạc đã nói bản thân không làm gì, nhưng, lỡ như những lời trong miệng Cố Tuệ sẽ gây bất lợi cho nàng thì sao?
Ngoài dự đoán của mọi người, Cố Tuệ chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, giọng như muỗi kêu, “Không liên quan đến ai cả, là tự ta không cẩn thận.”
Cảnh thái hậu nhẹ nhàng thở ra, “Chắc là do đứng hành lễ lâu, thân thể mỏi mệt thôi.” Lại hỏi Thôi Kính Tâm, “Đứa bé không có việc gì chứ?”
Thôi Kính Tâm cười hiền lành, “Hoàn hảo.”
Tuy rằng không biết vì sao hoàng quý phi nương nương phải diễn trận này, rồi lại không chỉ tên nói rõ vu oan cho ai, nhưng hắn thân là thần tử, cho dù thế nào cũng phải phối hợp.
Cảnh chiêu nghi căm giận nói: “May mà đứa bé không có việc gì, nếu không, người nào đó cho dù chết muôn lần cũng không thể thoát tội.”
Cảnh thái hậu dỗi nói: “Nói bậy cái gì vậy, đừng có làm miệng quạ đen! Hoàng tẩu ngươi còn êm đẹp nằm ở chỗ đây mà.”
Cảnh chiêu nghi dậm chân, “Cô mẫu bất công, biết rõ ai có hiềm nghi lớn nhất, lại gạt qua không cho nói, trong cung này có còn công bằng không?”
Lời nói chưa xong, liền thấy hốc mắt Cố Tuệ ướt át, còn hơi ửng đỏ, lại như sợ bị người bắt gặp, vội vàng quay đầu về phía vách tường.
Cố tình trong cung này không người nào mà mắt không lanh, trong lúc nhất thời liên tục lộ vẻ mặt trắc ẩn, bởi vì Thường Nhạc huyện chúa được thái hậu thiên vị, đường đường là hoàng quý phi cũng bị ủy khuất đến mức nuốt vào trong bụng, cũng biết người này kiêu ngạo vô sỉ bao nhiêu —— những lời vừa rồi của Cảnh chiêu nghi tuy thô nhưng là sự thật.
Thường Nhạc đứng trong đám người, chỉ cảm thấy như bị kim chích vào lưng, nàng đã chuẩn bị bản thân bị Cố Tuệ vu hãm, thậm chí còn chuẩn bị tốt lý do phản bác, nào biết đối phương chẳng nhắc tới nàng nửa chữ, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, làm nàng giống như đánh một quyền vào bông, không hề có tác dụng gì.
Như vậy cũng quá nghẹn khuất rồi đi.
Cố Tuệ biết rõ diễn kịch không thể quá mức lố lăng, nếu nàng báo án, ngược lại sẽ dễ bị người tìm được lỗ hổng, chi bằng cái gì cũng không nói, chỉ an tâm sắm vai một người bị hại đáng thương —— như thế, mọi người sẽ tự suy đoán chân tướng đằng sau là thế nào.
Vốn dĩ cũng không hề có chứng cứ Thường Nhạc hại nàng, mà khi đồn đãi nổi lên bốn phía, thanh danh của cô nương này cũng sẽ tràn ngập nguy cơ.
Ngay cả Cảnh thái hậu cũng không ngoại lệ, liền lấy cớ hoàng quý phi cần phải nghỉ ngơi, đá đám người này ra ngoài, bà mang nghĩa nữ đi vào nội thất, nhìn nàng trách cứ, “Ta nghe nói thị nữ của hoàng quý phi vô lễ với ngươi, nên ngươi mới khó chịu trong lòng, nhưng cho dù như thế, ngươi cũng đừng thương tổn hoàng quý phi chứ, ngươi xem cháu của ai gia thành cái gì?”
Thường Nhạc:…… Nàng thật sự oan chết! Chuyện chưa chắc đã đúng, vì sao lại đẩy lên người nàng?
Chỉ có thể nỗ lực biện giải vì chính mình, “Mẫu hậu, chuyện không phải thế……”
Cảnh thái hậu đã mệt mỏi phất tay, “Thôi, hôm nay tính là nhất thời xúc động, nhưng về sau chớ nên tái phạm, nếu không, ai gia cũng không giữ được ngươi.”
Vốn dĩ tâm tình vui sướng vì tìm lại được nữ nhi đã mất cũng vì việc ngoài ý muốn này mờ nhạt đi không ít —— thấp hèn cũng chỉ là thấp hèn, mặc cho dốc lòng dạy dỗ đến thế nào, cũng không thể hành xử giống như người hoàng gia.
Trường Nhạc nàng không hồ đồ đến mức này mà.
Nhìn vẻ buồn nản trên mặt thái hậu, Thường Nhạc giống như bị hung hăng tát một cái, nàng từ bỏ dụng tâm của mình để sắm vai một nhân vật khác, nhưng đổi lấy cũng chỉ là vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, mỗi người đều xem nàng thành đất bùn lấm chân, chẳng lẽ mạng của nàng rẻ mạt đến vậy sao?
*
Trong tẩm điện ấm áp, Cố Tuệ đang nhắm mắt dưỡng thần, lại cảm giác có một bóng hình cứ đứng trong điện bồi hồi không đi, không phải thái hậu đã kêu giải tán rồi sao? Ai lại lớn mật dám vi phạm mệnh lệnh như vậy?
Vì thế thăm dò hé mở nửa con mắt, dùng khoé mắt nhìn trộm xung quanh.
Vừa vặn bị Thẩm Trường Trạch bắt được, “Biết ngay nàng giả bộ ngủ.”
Cố Tuệ đành phải ngượng ngùng đỡ gối ngồi dậy, “Bệ hạ không mệt sao? Còn tinh thần đến thế.”
Thẩm Trường Trạch lười biếng liếc nàng một cái, “Nàng còn có tinh thần hơn trẫm nhiều, bị đẩy ngã còn có thể yên tâm thoải mái ngủ ngon, mệt thay mẫu hậu mất hồn mất vía vì nàng, không phải nàng đã làm lão nhân gia bà ấy thất vọng rồi sao?”
Cố Tuệ: “…… Ngài đã biết hết?”
Thẩm Trường Trạch hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Hắn lớn lên trong cung đầy rẫy những việc xấu xa, sao lại nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả? Mẫu hậu cũng chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mới có thể bị chút trò nhỏ này lừa, đổi thành thời còn trẻ, một trăm Cố Tuệ cũng không thể gạt được nàng.
Cố Tuệ:…… Lời này nói thật giống như Cảnh thái hậu là lão yêu bà vậy, tuy rằng sự thật cũng đúng là như vậy.
Nếu đã bại lộ, Cố Tuệ cũng lười diễn nữa, vậy vì sao bệ hạ lại không tố giác ta?”
Thẩm Trường Trạch liếc nàng một cái, “Không phải nàng cũng chưa nói cái gì sao?”
Chỉ là giả vờ đáng thương, làm mọi người rơi vào tâm lý đồng tình kẻ yếu mà thôi.
Cố Tuệ cười hắc hắc, cho dù bị nhìn thấu, cũng không tổn hao gì mục đích của nàng —— hoàng đế cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn thôi, đúng không? Đâu thể nhảy ra nói nàng là tự biên tự diễn được, ngược lại có vẻ lạy ông tôi ở bụi này quá.
Cho nên nàng liền tiếp tục mặt dày vô sỉ diễn tiếp.
Thẩm Trường Trạch nhéo nhép gương mặt đẫy đà của nàng, “Trẫm chỉ tò mò, vì sao nàng lại không bỏ qua cho Thường Nhạc?”
Đêm đó say rượu, cho dù mơ mơ màng màng, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhớ rõ, hình như bản thân đã kể lại chuyện cũ cho Cố Tuệ. Nhưng nếu đã có chung nhận thức, nàng kia còn có gì đáng sợ chứ? Cho dù Thường Nhạc lớn lên giống Trường Nhạc, nhưng cũng chỉ là một người an ủi làm bạn với thái hậu mà thôi, hắn càng không thể nghiêm túc xem nàng thành người xưa.
Cố Tuệ bĩu môi, “Ta chỉ là không quen nhìn nàng.”
Hơn nữa đừng nhìn hiện giờ hoàng đế này nói được mấy lời dễ nghe, lúc tới thời điểm thích hợp, không chừng vẫn sẽ mắc mưu —— người Thẩm Thường Xuyên đưa tới tuy không tinh thông mười tám loại võ nghệ, nhưng ít nhất cũng sẽ có sở trường đặc biệt nào đó, một khi Thường Nhạc tìm được thời cơ động thủ, hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng.
Cho dù thế nào, Cố Tuệ đều không hy vọng lúc này trong cung phát sinh biến cố lớn, nàng càng không hi vọng con mình sau này không có cha —— như vậy sẽ trở thành mồ côi cha mẹ mất.
“Bệ hạ sẽ che chở nàng sao?” Cố Tuệ ngửa đầu nghiêm túc hỏi.
Thẩm Trường Trạch lúc này không nhéo mặt nàng nữa, chuyển thành véo mũi nàng, tức giận nói: “Chuyện nữ nhân các nàng, trẫm lười tham gia vào!”
Ý là những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Cố Tuệ thở phào nhẹ nhõm, mặt giãn ra, chỉ cần hoàng đế không giúp đỡ một bên, nàng bên này sẽ không có gì phải sợ —— không thể không nói, Thẩm Trường Trạch là một người rất có nguyên tắc, tâm địa phúc hậu, điểm này vẫn rất đáng khen ngợi.
*
Cố Tuệ lấy cớ thai khí không ổn định ở lại Ninh Thọ Cung hơn một tháng, ở đây so với Thừa Càn Cung còn thoải mái hơn nhiều, nói về ăn, mặc, ở, đi lại, không có nơi nào chu đáo hơn nơi ở của Cảnh thái hậu, hơn nữa đất dưới Ninh Thọ Cung luôn được làm nóng, đang là ngày đông giá rét, nằm trên giường lại ấm áp như mùa xuân.
Cố Tuệ thực sự không muốn dọn về.
Cảnh thái hậu tức nghẹn một bụng, nhưng vì chùi đít cho nghĩa nữ, trong khoảng thời gian này bà đi theo làm tùy tùng, rót nước dâng cơm, hầu hạ đưa thuốc, giống như người nằm phía trên không phải con dâu, mà là bà nội nhà mình —— trên đời này có mẹ chồng nào xui xẻo như vậy sao.
Cố tình bà còn không thể dạy không thể mắng, chỉ mới cao giọng hai câu, Cố Tuệ đã ôm bụng liên tục kêu đau, làm như bụng nàng là giấy, gió thổi qua là đau nàng vậy.
Khó khăn trôi dạt đến cửa ải cuối năm, các cung đều lu bu nhiều việc, Thừa Càn Cung cũng không thể thiếu người quản lý, lúc này Cảnh thái hậu mới ngàn ân vạn tạ tiễn đi vị Phật lớn này, quay đầu lại còn không quên dặn dò nghĩa nữ: Nếu không có việc gì, chớ đi quấy rầy hoàng quý phi, trong cung ai cũng có thể chọc, duy một mình nàng là không thể trêu vào.
Thường Nhạc vào cung ngắn ngủn mới mấy tháng đã trải nghiệm cuộc sống rất nhanh, hiện giờ cũng học được cẩn thận phục tùng, còn Cố Tuệ bên kia tạm thời thả lỏng, quan trọng chính là lời dặn của quận vương điện hạ. Nàng nói từ nhỏ không được trưởng bối dạy dỗ, chưa từng học quản gia, muốn thỉnh thái hậu dẫn theo nàng cùng xử lý cung vụ, về sau gả đi ra ngoài sẽ không đến mức bó tay không biết gì.
Cố Tuệ vừa nghe tin liền biết mục đích của cô nương này không đơn thuần, nói cái gì muốn học làm đương gia chủ mẫu, sợ là muốn điều tra quốc khố rồi quay đầu lại mật báo cho Thẩm Thường Xuyên —— kinh tế chính là mạch máu của một quốc gia, loại tin tức cơ mật như vậy, người ngoài sao có thể biết được? Chỉ trừ quỷ tay trong khó phòng.
Cố Tuệ nhân bản thân luôn không thể quản lý cung điện, lại có mang, liền càng không làm lụng vất vả. May mắn, trong cung vẫn có người có thể giúp nàng.
Cố Tuệ liền kêu Tiểu Trúc mời Chu Thục phi tới, chậm rãi bày tỏ việc này.
Chu Thục Phi vừa nghe liền nổi giận, mặc dù nàng ngày thường tính tình cổ quái, cái gì hoàng sủng con vua đều là vật ngoài thân, nhưng nếu ai tranh quyền cùng nàng, chẳng khác nào không để nàng vào mắt; liệu lý lục cung sớm đã thành lạc thú lớn nhất đời nàng, hiện giờ một nha đầu từ đâu chui ra, muốn cầm lông gà mà xem thành lệnh tiễn, còn tưởng người khác là đồ ngốc à?
Chu Thục Phi xúc động nói: “Nương nương đừng lo lắng, để thần thiếp giáo huấn nàng ta, cho nàng ta biết nước trong cung này sâu bao nhiêu.”
Dứt lời, cũng không lưu lại uống trà, mà trừng mắt mắt lạnh lẽo hồi cung bố trí.
Cố Tuệ:…… Vốn đang định châm ngòi thổi gió, hiện xem ra thật sự không cần. Giờ phút này nàng biết vì sao hoàng đế có thể toàn chuyên tâm nhào vào triều chính, hậu cung có nhân tài như Chu Thục Phi, vốn dĩ không hề có áp lực.
Đương nhiên cái tên gian tế Thường Nhạc này gian tế đến cũng có ý nghĩa, ít nhất nàng ta xúc tiến mọi người đoàn kết, không thể nói là không có công lao.