Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 40



“Mấy người là ai…?sao lại bắt Tôi…?Các người có ý gì hả?”.Cô ngồi trên xe bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ đen bịt mặt…tay Cô bị trói khiến Cô vừa sợ hãi vừa không hiểu lý do tại sao họ lại bắt Cô chứ?

“Nhét rẻ vào miệng Cô ta hay cho Cô ta ngất đi các Anh không thấy ồn ào sao?”

“Li……ư…..thả tôi r….”

( “Bảo Lâm…Tớ Thích Cậu…”

“Thích Tôi?…Xin Lỗi Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương!”

“Bảo Lâm…Cậu sẽ mãi đối tốt với Tớ như bây giờ chứ?”

“Nếu Cậu muốn Tôi mỗi ngày một tốt với Cậu hơn”

“Quà sinh nhật muộn cho Cậu”

“Đây là móc khóa đôi Tôi với Cậu mỗi người một chiếc”

“Nếu có một ngày Tôi không đi học cùng Cậu rời xa Cậu thì sao?”

“Nếu vậy Tớ sẽ giận Cậu không nói chuyện với Cậu nữa…vì Cậu chưa nói gì mà đã muốn rời xa Tớ…Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Cậu?”

“Sau này có chuyện gì cũng phải lo cho sức khỏe của mình trước rõ chưa?”

“”Bảo…Bảo Lâm…được đề xuất nhận học bổng đi du học ở Úc…nên sẽ không học cùng chúng ta nữa…” )

“BẢO LÂM….”.Cô bị cho thuốc mê nên đầu óc mơ màng trong giấc mơ Cô nhìn thấy những hình ảnh trong suốt hơn 2 năm nay Cô đều mơ thấy chỉ là không rõ mặt mũi…còn bây giờ Cô đã biết rõ được người đó là ai từ cái móc khóa đến chiếc vòng cổ Cô hay đeo cũng là do Cậu tặng…sau những hồi ức đó Cô mời tỉnh dậy mà gào tên Cậu nghĩ tới những điều đó hai dòng nước mắt chảy không ngừng nghỉ

Trong căn nhà hoang chẳng có mấy ánh sáng đen nghịt chẳng biết được ngoài bầu trời còn sáng hay đã tối…tâm trạng Cô chẳng mấy ổn định Cô nhớ Cậu rất nhớ Cậu mặc dù Cô biết Cậu ở ngay bên cạnh mình nhưng bây giờ Cô chỉ muốn thấy Cậu được ôm Cậu

“Có ai không?thả Tôi ra….” ——- “Alo….Bà Chủ ạ….Cô chủ An Nhi…đi đâu từ sáng tới giờ chưa về?Ở tiệm cũng gọi điện nói hôm nay Cô chủ không đi làm….Tôi có gọi điện cho Cô chủ nhưng thuê bao…”.Bác quản gia sau khi nhận được cuộc điện thoại từ tiệm tâm trạng bỗng lo lắng có chút điều gì đó không lành nên gọi điện cho Mẹ Cô

“Sao…?Bác đã gọi lại cho Con bé chưa…?Con bé đi đâu được chứ…?”.Mẹ Cô đang bàn công việc nghe vậy thì hốt hoảng

“Dạ rồi…nhưng Tôi không gọi được cho Cô chủ…Sáng nay Cô chủ ra ngoài không nói gì với Tôi cũng không nhờ tài xế đưa đi…”

“Con bé đi đâu được chứ…?Bác nói mọi người ở nhà…nếu có thông tin gì của Con bé nhớ báo lại cho Tôi…”.Mẹ Cô nghe vậy thì đứng ngồi không yên khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên lo lắng

“Vâng…Bà chủ”

“Có chuyện gì vậy?”.Bố Cô thấy sắc mắt Vợ mình không tốt chút nào nên đi lại đỡ Vợ mình ngồi xuống ghế

“An Nhi…Con bé không biết có bị làm sao không nữa…Quản gia nói Con bé đi từ sáng chưa về nhà tiệm cũng không đến gọi điện thì thuê bao…Anh mau tìm Con bé về cho Em đi nếu nó có mệnh hệ gì Em sẽ không sống nổi mất….”.Mẹ Cô kể hết cho chồng mình nghe mà khóc nức nở mọi chuyện khác Mẹ Cô có thể mạnh mẽ nhưng chuyện của người trong gia đình thì Mẹ Cô không thể mạnh mẽ mà giải quyết nổi…

“Được rồi…Để Anh lo…chuyện kí hợp đồng hẹn khi khác nhé…Bây giờ gia đình Tôi có chuyện cần giải quyết trước…Thư kí giúp Tôi tiếp họ”.Bố Cô đi lại bàn khó xử nói với bên đối tác rồi khẩn trương dìu Vợ mình về

“Bác…có chuyện gì vậy ạ?”.Lưu Phong cũng vừa đi từ cửa vào Công ty nhà Cô để bàn về hợp đồng thấy Mẹ Cô có vẻ không ổn thì vội đi lại

“An Nhi…Con bé bị mất tích rồi…Cô Chú không liên lạc được với nó…Cháu có biết nó ở đâu không?”.Mẹ Cô đi lại cầm tay Lưu Phong ánh mắt cầu khẩn

“Cháu….*Em sẽ không để yên cho Cô ta đâu*…Hai Bác cứ bình tĩnh Cháu sẽ tìm An Nhi về cho Hai người…Để Cháu gọi cho Bảo Lâm xem sao nhé…Bác đưa Bác gái về nghỉ ngơi đi ạ Cháu thấy Bác ấy có vẻ không được ổn cho lắm”.Lưu Phong nghe Mẹ Cô nói vậy thì lại nghĩ đến câu hôm qua Lisa nói với mình không biết là thật hay mơ nhưng cũng có cảm giác không an tâm

“….Vậy cũng được vậy phiền Cháu có tin tức nhớ gọi cho Chú nhé”

“Vâng…vậy cháu đi trước”.Lưu Phong cúi đầu chào rồi vội đi lấy xe lát tới bệnh viện của Cậu

“Bảo Lâm…An Nhi không ở chỗ Cậu sao?”.Lưu Phong vừa tới cửa bệnh viện thì thấy Cậu cũng đang đi ra

“Không có…Lúc sáng Cậu ấy có đến tìm Tớ…”.Cậu nghe vậy không hiểu chuyện gì?

“Sau đó…”

“Lúc đó Cậu ấy cáu gắt với Tớ…Tớ không biết nói sao…rồi Cậu ấy bỏ đi…Có chuyện gì sao?”

“Cậu….Tớ đã nói Cậu nếu không biết nắm bắt cơ hội Cậu sẽ không có An Nhi nữa đâu rồi mà…Sao Cậu còn làm vậy hả?Cậu có biết An Nhi mất tích rồi không hả?”.Lưu Phong tức giận dùng lực đấm vào khóe miệng Cậu khiến Cậu chảy máu nhìn thấy bộ dạng Cậu mà Lưu Phong càng bất lực

“Cậu nói sao?An Nhi…Cậu ấy…giờ ở đâu?”.Cậu bị cú đấm của Lưu Phong ngồi dưới sàn nghe vậy thì cố gắng ngồi dậy

“Cậu hỏi vậy Tớ biết nói sao?…Cậu xem lại camera ở bệnh viện xem có manh mối gì không?….Tớ sẽ đến tiệm hỏi mọi người”.Lưu Phong suy nghĩ nói với Cậu rồi mau lái xe đi…Anh sợ suy nghĩ của mình là đúng!

Cậu cũng vội chạy đến phòng an ninh xem lại camera…Các cô y tá ở đó thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì hôm nay Cậu định nghỉ sớm hẹn Cô ra để nói chuyện nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy….

“Alo…Lisa…Em đang ở đâu?Có phải Em đang bắt giữ An Nhi đúng không?”.Lưu Phong vừa lái xe vừa gọi điện cho Lisa khuôn mặt đang tối sầm lại vì lo lắng xen lẫn tức giận

“Anh làm gì phải quát tháo như vậy chứ?…dù sao cũng là chuyện của Em…Anh đừng có xen vào”.Lisa nghe giọng của Anh mình có chút sợ hãi nhưng Cô làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho Anh mình thôi…

“Lisa…Nếu Em làm gì An Nhi thì đừng có trách Anh…Alo…Lisa…”.Lưu Phong nghe em gái mình nói vậy thì tức giận tay đập mạnh vào tay lái gân xanh trên trán nổi lên

‘ting…ting…’.Lưu Phong cứ lái xe vòng quanh mà tìm Cô và Lisa đột nhiên điện thoại hiển thị định vị của Lisa khuôn mặt có chút dãn ra…Lưu Phong phút chốc quên mất mình từng gắn định vị trong điện thoại Lisa để mỗi lần Lisa ham chơi không về nhà Anh có thể đến đưa về

Lưu Phong cũng nhanh gửi định vị cho Cậu rồi lái xe tới đó trước…Cậu ở phòng an ninh cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen cùng hai người đàn ông bịt mặt bắt Cô lên xe khuôn mặt đen lại vừa tức giận vừa cảm thấy có lỗi với Cô

Nhận được tin của Lưu Phong Cậu cũng nhanh lái xe đến địa chỉ đó…

“Tôi sẽ không để Cậu một mình như vậy nữa đâu An Nhi!”

—— “Tỉnh rồi sao?”.Lisa tắt điện thoại của Anh mình thì đi vào xem Cô thế nào thấy Cô giãy giụa muốn thoát đi lại gần khoanh tay trước ngực mà nhìn Cô

“Lisa?….tại sao Cô phải làm vậy?….”.Cô nhìn Lisa Cô biết cả 2 không ưa nhau nhiều lần xảy ra xích mích những cũng đâu thể vì vậy mà bắt Cô như vậy?chuyện đó cũng qua rồi mà?

“Vì sao?Cô không biết sao?…Cô có biết Anh tôi vì Cô mà không còn vui vẻ như trước không hả?Chẳng lẽ Cô không cảm nhận được tình cảm Anh tôi dành cho Cô sao?…”.Lisa như phát điên khi thấy Cô giả vờ như không biết chuyện gì?chỉ cần thấy Cô Lisa lại nghĩ đến Anh trai mình đã rơi nước mắt thêm cả đau khổ thì Lisa không chịu được

“Tôi….?….”.Cô nghe vậy không biết nói sao…Cô cũng cảm nhận được tình cảm Lưu Phong dành cho mình nhưng chỉ nghĩ đơn giản Cô không quan tâm tới điều đó…

“Tôi sao?…Cô không biết ngụy biện nữa đúng không?…Cô không xứng đáng để Anh tôi thích…”

“Lisa…bình tĩnh…chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau mà…mặc dù đó là chuyện giữa Tôi với Lưu Phong…Cô đâu nhất thiết phải làm vậy với Tôi…”

“Sao rồi?”.Lưu Phong vừa tới nơi thì Cậu cũng lái xe tới

“Bây giờ vào đó nếu có người Cậu sẽ đánh lạc hướng bọn họ…còn Tớ sẽ tìm…Lisa sau đó Cậu đến đưa An Nhi đi”.Lưu Phong nhìn xung quanh rồi nhìn Cậu,Anh nghĩ nếu không đông thì cũng có một vài người ở đó canh chừng Cô

“Lisa?…Sao Em Cậu lại có mặt trong chuyện này…?”

“Đừng nhiều lời nữa…Tớ sẽ giải thích với Cậu sau…hành động thôi”

Rầmmmm….

Không ngoài suy đoán của Lưu Phong ở bên trong có hai tên bịt mặt đang đứng đối diện với hai người họ…

“Như đã tính…”.Lưu Phong đưa mắt nhìn xung quanh thấy bóng dáng quen thuộc là Em gái mình đang đứng xa chỗ bóng tối kia thì vỗ vai Cậu

“Được”

Nói rồi mỗi người một việc Cậu mặc dù không giỏi võ nhưng chỉ biết đôi chút coi như bảo vệ mình…

Còn Lưu Phong cũng đánh cho người ta lạc hướng để chạy đến chỗ Cô và Lisa

“Cô?…Cô còn nói vậy được sao?”

“Lisa…dừng tay…Em làm gì vậy hả?”.Lưu Phong không rõ hai người đã nói chuyện gì nhưng lúc đó thấy Lisa đưa tay định tát Cô thì chạy vội lại nắm cổ tay Lisa mà quát mắng

“Anh?…Em chỉ là muốn cho Cô ta một bài học thôi…Vì Cô ta mà Anh phải khổ sở có đáng không?”.Lisa cũng vì giọng nói của Anh trai mà giật mình…Lisa cũng không hiểu tại sao Anh lại biết chỗ này?

“Con bé này…”

“Lưu Phong…Cậu đừng lớn tiếng với Lisa…Lisa nói đúng lỗi một phần cũng do Tớ…”.Cô cố đứng dậy nắm khuỷu tay Lưu Phong giọng khàn khàn…thật ra lúc Cô tỉnh Cô đã cố gắng cởi trói ra để tìm chỗ thoát nhưng có người canh nên phải giả vờ như không để xem người bắt Cô là có ý gì?

“Cậu không sao chứ?Tớ đưa Cậu tới bệnh viện kiểm tra nhé”.Lưu Phong nghe giọng Cô thì quay sang đỡ Cô nhìn sắc mặt Cô mà lo lắng

“Tớ không sao…Cậu đừng lo…”

“An Nhi…Cậu có sao không?Tôi xin lỗi…Tôi sẽ không để Cậu xảy ra chuyện gì nữa đâu…Tôi hứa!”.Cậu xử hai người kia xong thì chẳng còn nhiều sức lực cố chạy tới chỗ Cô nhìn thấy Cô như vậy mà xót xa ôm Cô vào lòng mặc cho Cô đang đứng gần Lưu Phong…

“Bảo Lâm….Cậu đi sao không nói với Tớ hả?Có biết Tớ lo cho Cậu lắm không?…Tớ…”.Cô thấy Cậu thì nước mắt không khỏi dâng trào ôm chặt lấy Cậu…Cô thực sự nhớ Cậu của trước kia

Lưu Phong đừng nhìn hai người tình cảm mà chỉ biết nở nụ cười chua xót không biết nên vui hay buồn…

“Cậu nhớ lại rồi sao?”.Cậu nghe Cô trách móc thì không khỏi bất ngờ

“Anh thấy chưa….?Vậy mà còn có tình cảm với Cô ta?”.Lisa thấy cảnh tượng vậy nhìn Anh mình mà tức giận…

“Không nói linh tinh…An Nhi Tớ thay con bé xin lỗi Cậu….”

“Cậu đừng nói vậy…Tớ cũng phải cảm ơn Lisa vì giúp Tớ nhớ lại mọi chuyện…Chắc cũng muộn rồi chúng ta về đi nhé”.Cô nhìn Lưu Phong mà càng cảm thấy khó xử,Cô không biết phải nói gì với Lưu Phong cho cả hai đều thoải mái

“Tớ sẽ về nhà Cậu thay Con bé xin lỗi Cô chú”

“Không cần vậy đâu…”

“Nếu không Tớ sẽ thấy áy náy lắm”

“Anh?Anh đâu nhất thiết phải làm vậy?Dù sao cũng là lỗi của Cô ta mà”.Lisa nhìn Anh mình tức giận

“Về sẽ xử lý Em sau” —— “Bố Mẹ…An Nhi sao rồi?Có tin tức của Con bé chưa?”.Chị Như sau khi biết tin mặc cho đang có cuộc họp quan trọng cũng bỏ lại mà chạy về nhà khuôn mặt hớt hải

Bố Mẹ nhìn Chị Như lắc đầu ai cũng bất an,Mẹ thì phải dựa vào người Bố chứ không thể ngồi vững được vì lo lắng

“Ông Bà chủ…An Nhi về rồi ạ”.Mọi ngườu giúp việc một nửa ở trong nhà một nửa ở ngoài cổng mong rằng Cô về …thấy Cô được Cậu với Lưu Phong đưa về quản gia vui vẻ chạy vào nhà khuôn mặt ai cũng niềm nở bớt đi vài phần lo lắng cho Cô

“An Nhi….”

“Bố Mẹ…Chị…Con Xin Lỗi để mọi người lo lắng rồi”.Cô được Cậu dìu vào nhà thấy mọi người ai cũng lo lắng thì đi lại ôm lấy Bố Mẹ

“Con có sao không?…là ai làm vậy với Con?”

“Dạ…Cháu thay mặt Em gái cháu Xin Lỗi Cô Chú và An Nhi…là do Cháu không dạy bảo Con bé tốt”.Lưu Phong nói rồi cúi mặt xuống vẻ tội lỗi vừa lo lắng

“Là Lisa sao?…Cái Con bé đó…Gia đình họ sẽ không được yên ổn đâu”.Mẹ Cô nghe vậy thì tức giận Lisa nhiều lần đã gây sự với Cô nhưng khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện bây giờ càng trưởng thành càng ngang bướng

“Mẹ…Mẹ đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình Cậu ấy…dù sao Lưu Phong cũng là người cứu Con mà”.Cô nắm tay Mẹ mình mà năn nỉ,dù sao lỗi cũng một phần do Cô mà ra…

“…Lưu Phong cháu nhớ dạy bảo lại Lisa cho tốt đừng để có lần sau”.Bố Cô thấy Vợ mình không nói gì thì lên tiếng cảnh cáo

“Vâng…Cháu hứa!Vậy…Cháu xin phép”.Lưu Phong gật đầu tạm biệt mọi người rồi ra về

“Bảo Lâm…Cậu ngồi đây đi!Lưu Phong…Tớ tiễn Cậu”.Cô liếc nhìn Cậu rồi chạy theo Lưu Phong

“Cậu không cần tiễn Tớ đâu…Cậu cũng còn chưa khỏe hẳn mà…vào trong nghỉ ngơi đi”

“Lưu Phong….Tớ…Xin Lỗi nhé”.Cô dừng lại không bước theo Lưu Phong giọng nói khàn khàn ánh mắt không dám đối diện với Lưu Phong

“Chời ơi…Có gì mà xin lỗi chứ?đâu phải lỗi của Cậu…người cảm thấy có lỗi là Tớ mới đúng”.Lưu Phong nhìn Cô cười trong nụ cười có chua xót nhưng vẫn phải tỏ ra thư thái để Cô không cảm thấy áy náy

“Cậu đừng cố dối lòng như vậy?Tớ biết Cậu có tình cảm với Tớ do Tớ mà nhiều lần Cậu buồn không còn vui vẻ như trước…Cảm ơn Cậu đã dành tình cảm cho Tớ nhưng cũng Xin Lỗi Cậu”

“Cậu đừng nghe Lisa nói vậy…Nó chỉ…”

“Vài hôm nữa Tớ về Việt Nam rồi…vậy nên chúng ta đừng nghĩ tới mấy chuyện buồn nữa nhé…Khi nào rảnh thì qua Việt Nam chơi Tớ sẽ đón tiếp Cậu chu đáo…Chúng ta làm bạn vui vẻ nhé”.Cô biết Lưu Phong muốn giấu trong lòng nhưng càng làm vậy Cô càng thấy áy náy…khi trên xe về nhà Cô cũng suy nghĩ kĩ điều này mới nói với Lưu Phong

“Vậy…chúc Cậu với Bảo Lâm hạnh phúc nhé…”

“Ôm một cái”.Cô cười trong lòng thoải mái đi lại đột nhiên đi lại ôm Lưu Phong…cái ôm cho tình bạn tốt hơn.Lưu Phong cũng ôm Cô cười vơi bớt đi đôi chút nỗi buồn

Cô vào nhà tâm trạng thoải mái vui vẻ đi sang ngồi bên cạnh Mẹ

“Con đói không?Mẹ kêu quản gia làm đồ ăn cho Con nhé”.Mẹ Cô vui vẻ thấy Cô không sao cũng an lòng vừa Cậu cũng nói hết mọi chuyện với Bố Mẹ Cô nên Họ cũng cảm thông vài phần cho Lisa

“Dạ thôi ạ…Bố…Mẹ Con muốn về nước”.Cô suy nghĩ kĩ điều này rồi mới dám nói với Bố Mẹ Cô cũng nhớ lại hết mọi chuyện rồi nên không còn thầy băn khoăn gì nữa với lại Cô xa mọi người ở đó lâu vậy rồi

“…..Bây giờ Con cũng trưởng thành rồi vậy nên quyền quyết định sẽ do Con nhưng nếu có khó khăn cứ nói với Bố Mẹ nhé…Khi nào Con về nước?”

“Vài hôm nữa ạ…Con muốn sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi sẽ quay về”

“Có cần Chị về cùng Em không Nhi?”.Chị Như ở trong bếp mang đĩa trái cây với ly sữa ra cho Cô

“Dạ…Chị ở đây còn bận nhiều việc mà…dù sao về nhà cũng có Bố Mẹ ở đó chăm sóc Em…Mọi người cứ ở đây lo công việc đi ạ…đừng lo cho Con nhé”

“Cũng muộn rồi…Cháu xin phép Cô Chú Cháu về”.Cậu thấy gia đình Cô nói chuyện vui vẻ thì không muốn làm phiền nữa

“Tớ tiễn Cậu”.Cô đi ra cùng Cậu miệng luôn nở nụ cười

“Cậu về nước một mình sao?”.Cậu cùng Cô đi ra tới trước xe mới lên tiếng

“Chứ không lẽ nửa mình”.Cô nhìn Cậu,Cô phải làm mặt thật căng tỏ ra giận dỗi Cậu ai bảo Cậu đi không nói trước với Cô chứ?

“Cậu làm gì vậy hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.