“Cậu lại quay lại đây làm gì…?”.Cô cũng nhìn theo phản xạ của Ly
“Tôi có chuyện muốn nói với Cậu”
“Không phải hôm qua chúng ta nói rõ ràng rồi sao?Tôi không có gì muốn nói với Cậu”.Khuôn mặt Cô tỏ rõ vẻ khó chịu bực bội
“…….”
“Tao nhớ Tao với Ly còn phải quay lại xem mọi người đã ổn định được sân khấu chưa…Bọn Tao đi trước nha”.Minh thấy không khí căng thẳng thì giật tay áo Ly rồi đi nhanh để cho hai người có không gian riêng
“An Nhi…Cậu không thể nghe Tôi nói sao?”.Cậu bất lực mà đi theo Cô khi Cô đang đi ra bãi cỏ gần đấy
“….Được rồi…Cậu muốn nói gì cứ nói đi…Tôi nghe là được chứ gì?”.Cô ngồi xuống bãi có bất lực nói,Cô không phải không muốn nghe Cô chỉ sợ khi Cậu giải thích Cô lại đau lòng hơn…
“Tôi…với Thu Nga…thực sự không phải như Cậu nghĩ”
“Cậu biết Tôi nghĩ gì sao?”
“Tôi…nhưng chuyện tối đó là do Thu Nga cậu ấy tự nhiên làm như vậy Tôi cũng không phản ứng kịp đều là do Cậu ấy chứ không phải Tôi muốn vậy”
“Cậu muốn nói gì?Tôi không hiểu Cậu nói gì cả?”
“Thực sự cái lần chơi Tôi thua đó…Tôi không đưa cho Cậu không phải Tôi đang nghĩ đến Thu Nga mà…chỉ do…”
“Do gì?”.Cô nghe vậy thì bắt đầu nổi hứng tò mò
“(do Senn sắp đặt chứ Tôi đâu có muốn ^_^)…Do Tôi sợ mọi người sẽ trêu Cậu rồi sẽ hỏi Cậu đang thích ai không?khi đó mọi người sẽ biết người Cậu thích là Tôi…”
“Vì vậy Cậu không đưa bóng cho Tớ?Vì Cậu sợ mọi người sẽ biết Tớ Thích Cậu sao?Tớ thích Cậu thì là chuyện sai trái à?”Cô nghe vậy thì sắc mặt tối thầm lại đứng phắt dậy nhìn Cậu thất vọng
“Không phải như vậy!Tôi sợ khi đó mọi người sẽ tạo áp lực cho Cậu…mọi người sẽ nói Cậu học tốt hơn là vì nhờ vào Tôi,Tôi cũng sợ Cậu bị một số người ghét như Thu Nga nói vì Tôi giàu nên Cậu mới thích Tôi…nên Tôi mới làm vậy!”
“Vậy sao Cậu không đưa bóng cho người khác mà lại là Thu Nga?”(lại vì Senn đúng chứ?)
“Lúc đó Tôi cũng không quan tâm mấy nên đưa liều dù sao Tôi cũng quen mỗi Cậu,Thua Nga với cả Phương Anh…Phương Anh bị hỏi rồi nên Tôi mới đưa cho Thu Nga”
“Vậy còn chuyện lúc tối thì sao?”
“Lúc đấy Tôi nói với Thu Nga mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn mong Cậu ấy đừng hiểu lầm rồi Tôi nói xin lỗi Cậu ấy…Xong Tôi không hiểu sao Cậu ấy ôm lấy Tôi,Tôi không phản xạ kịp sau đó…xảy ra chuyện làm Cậu hiểu lầm như vậy”
“Vậy sao Cậu không nói sớm?”.Cô nghe vậy thì lại đừng dậy nhưng tâm trạng lại cảm thấy vui vẻ
“Tôi có nói nhưng Cậu có nghe không chứ?”.Cậu cũng đứng dậy nhíu mày nhìn Cô tâm trạng cũng bớt khó chịu
“Tại…lúc đây Tôi bị sốc cực mạnh Cậu hiểu không hả?Nhìn thấy Người mình thích thân mật với người con gái khác lại còn là người mình ghét ai là người giữ bình tĩnh cho được chứ?”.Cô chu môi nhìn Cậu
“Rồi…rồi”
“Mà không phải Cậu về tới nhà rồi sao?”
“Tôi đi tới cổng rồi nhưng sợ Cậu nghĩ linh tinh lâu ngày rồi bị bệnh nên Tôi mới vội vàng đi quay lại để giải thích với Cậu”.Cậu nói rồi cười xoa đầu Cô tóc rối bời lên
“Sao mỗi ngày Cậu không cười như vậy?”
“Tôi…tôi không thích”
“Vậy vừa nãy sao Cậu cười?”
“Miễn cưỡng”
“Ồ”
“Có muốn tới kia chơi không?”.Cậu nhìn Cô trừ rồi chỉ tay về cái nơi Cậu nói với Cô lần trước nơi đó cực đẹp
“Có?Nhưng Cậu biết đường tới đó sao?”
“Tôi không!Nhưng Cậu để làm gì?Cậu dẫn Tôi tới đó biết đâu lần sau có cơ hội về đây Tôi sẽ đến đó một lần nữa”
“Được đi thôi”
Cô cười vui vẻ trong lòng thoải mái mà cùng Cậu đi tới nơi đó đi đường Cô nói hết chuyện này chuyện kia mà Cậu chỉ gật đầu cái cho xong…
Sau vài phút đi mệt lả chân thì cũng tới nơi Cô dẫn Cậu tới một nơi không khí êm dịu nhẹ nhàng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn…Khung cảnh xung quanh chỉ có cỏ cây với bầu trời
“Cậu thấy ở đây có đẹp không Bảo Lâm”
“Đẹp!Khung cảnh bình dị nhưng làm tâm trạng tốt không có gì phải suy nghĩ cả”
“Vậy người thì sao?”
“….bình thường”.Cậu biết Cô hỏi gì nhưng lại muốn trêu đùa Cô
“Cậu…”
“Được rồi…Người ngồi bên cạnh Tôi xinh đẹp được chưa?”
“Cậu lại miễn cưỡng nói đúng không?”
“Là thật lòng”
“…hôm qua là sinh nhật tôi đó…”.Cô vừa nghịch cỏ vừa lẩm bẩm
“Cậu nói cái gì chứ?”.Cậu quay lại nhìn Cô khó hiểu
“Không có gì”
“Quà sinh nhật muộn cho Cậu này”.Cậu lấy trong túi áo của mình ra là một hộp quả nhỏ nhỏ nhưng xinh xắn
“Oa…cảm ơn Cậu”.Cô vui vẻ nhận lấy món quá của Cậu tò mò mà mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc có khắc tên “An Nhi” thêm chút hoa văn cực sang trọng
“Không có gì…Cậu thích là được rồi”
“Nhưng người ta nói tặng bạc là” bạc tình bạc nghĩa” đó…nhỡ vài hôm nữa chúng ta càng trở nên xa lạ thì sao?”
“Sao Cậu lúc nào cũng nghĩ linh tinh ra thế hả?”
“A…Đau”.Cậu nghe Cô nói vậy thì cốc đầu Cô khiến Cô giật mình mà lườm Cậu
“Bao giờ Cậu trở về thành phố?”
“Khi nào Cậu về khi đó Tớ về…”
“Lỡ tý Tôi về luôn thì sao?”
“Thì Tớ theo Cậu về luôn”
“Cậu thích Tôi đến vậy sao?”.Cậu nghe Cô nói vậy tâm trí bắt đầu rối loạn
“Đúng!Từ trước tới nay Tôi chưa từng thích ai nhiều như Cậu vậy!”
“Ừm”
“Ồ”.Cô nghe câu trả lời nhạt nhẽo của Cậu thì cũng gật đầu một tiếng,khuôn mặt lại xuất hiện vài nét buồn
Sau đó cả hai lại lâm vào im lặng chỉ vì nhưng câu nói nhạt nhẽo,chẳng ai nói thêm với ai câu nào chỉ nhìn về hường mặt trời đang chói chang
7h tối….
“Hey…Đi chơi đi”.Ly-Minh đi đến nhà Cô
“Chơi đâu chứ?”.Cô đang ngồi ngoài xem tv thì nhìn Ly
“Chơi đâu cũng được…Ăn uống gì đó đi”
“Bảo Lâm Cậu đi chứ?”.Cô quay sang nhìn Cậu đang đọc sách.Vì khi Cô và Cậu đi chơi về Cậu nói muốn ở lại mai mới về nên Cô đã để Cậu ở nhà mình dù sao Bố Mẹ Cậu cũng quen Bố Mẹ Cô nên nói chuyện dễ dàng hơn
“Theo ý mọi người”
“Sao Cậu vẫn lạnh lùng thế hả?Thân thiện hơn một chút thì chết à?”.Minh bực bội lên tiếng rồi nhìn Cô ánh mắt tức giận muốn nói với Cô”người như này Mày cũng thích cho được?”,mặc dù Cô cũng đang dành ra một chút thời gian kể mọi chuyện cho Ly-Minh nghe sự thật nhưng Minh vẫn bực thay cho Cô
“Tôi trước giờ vẫn vậy nếu làm mọi người khó chịu Tôi xin lỗi”
“Cậu có biết vì Cậu…An Nhi đã buồn nhiều như nào không nhất là cái cảnh hô…(hôm)”
“Minh”.Cô cắt ngang lời Minh mà lườm Minh…còn Cậu nghe vậy thì ánh mắt cảm thấy mình có lỗi mà nhìn Cô
“Hazzz…”
“Thôi đi đi chẳng dạo này lạnh rồi”.Ly lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng
Nói xong vậy cả đám kéo nhau đi Cô lại vui vẻ với Minh trở lại không muốn làm mọi người cảm thấy áp lực,dù sao trước giờ Cô cũng chưa từng có suy nghĩ vì một ai đó mà cãi nhau với bạn bè cả
Tại quán ăn vỉa hè……
“Ăn gì?Gọi đi”.Cô cười vui vẻ lâu rồi Cô chưa được ngồi ở cái nơi thoải mái như vậy
“Cô ơi cho cháu một đĩa thịt xiên nướng,chân gà,ốc,xoài chua với cả 4 chai sting ạ!Còn gì nữa không…”.Ly gọi xong thì khuôn mặt trêu đùa nhìn sang Minh bên cạnh nhưng chỉ để Minh hiểu ra điều đó
“Còn…”
“Ăn ít thôi béo rồi còn hay ăn!Tao không có nhiều tiền như vậy đâu”
“Vừa ai nói cứ gọi đi?”
“Rồi rồi!Ăn gì thì gọi.Biết bao giờ mới lại ăn cùng nhau như vậy!Mai Tao về rồi”
“Về sớm thế?”
“Tao bảo rồi…người ta là muốn ở bên cạnh ai đó thôi”.Minh lên tiếng ánh mắt nhìn xung quanh
“Nói vớ vẩn…Không phải chúng mày cũng phải đi học sao?Tao ở đây chơi thêm làm gì lại để chúng mày nghỉ thêm vài buổi học để chơi với Tao à?”.Cô lườm Minh rồi khẽ liếc nhìn sang Cậu chỉ thấy khuôn mặt Cậu tỉnh bơ nhưng không biết được trong lòng Cậu đang rất vui vẻ
“Rồi…coi như mày nói đúng đi”
“Im đi”
“Đồ ăn tới đây”.Cô chủ quán mang đồ ăn ra cho bọn Cô
“Cảm ơn Cô ạ”
Sao đó là màn ăn uống trong cái sự tranh giành nhưng vui vẻ
15 phút sau…
“Mai bọn Tao tới tạm biệt Mày nha…Giờ Bọn Tao phải về rồi”.Ly-Minh nhìn đồng hồ xong thì cũng nhanh tạm biệt Cô với Cậu về nhà để chuẩn bị bài vở cho ngày mai chuẩn bị thi cuối học kỳ
“Vậy về nhà cẩn thận nha!Mai gặp”
“Mai gặp”
Sau đó Cô với Cậu cùng nhau đi về chẳng ai nói với ai câu nào im lặng đến mức nghe thấy cả bước chân của người kia
“An Nhi…”.Cậu đột nhiên dừng lại mà gọi tên Cô
“Hả?”
“Tôi Xin Lỗi”
“Vì chuyện gì chứ?”
“Vì những chuyện xảy ra đã làm Cậu buồn”.Cậu sau khi nghe Minh nói vậy tâm trạng bối rối lo lắng nhiều chuyện cảm thầy bản thận đối với Cô cực tệ
“Cậu đừng nghe những gì thằng Minh nói nó…”
“Tôi không nghe ai cả!Tôi cảm thấy thời gian qua Tôi làm Cậu buồn vì nhiều chuyện rồi…Tôi thực sự xin lỗi Cậu”
“Chỉ cần chúng ta mãi vui vẻ như vậy là Tớ thấy vui rồi”
“Được!Về thôi trời lạnh lắm đó”
Cậu nghe vậy thì lại cười với Cô rồi đi sang khoác áo ấm cho Cô cùng nhau đi về…Cô bị mấy hành động của Cậu như vậy mà trở nên vui vẻ ấm áp chìm trong hạnh phúc mà mình mơ mộng