Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 17: Công khai



“Bảo Lâm…”

“Có gì cứ nói chứ đứng gọi kiểu gập ngừng như thế?”.Cậu đang chăm chú vào việc đọc sách giọng nói có chút khó chịu

“Hôm nay Cậu đi học cùng ai vậy?”

“Cậu biết rồi còn hỏi”

*Cậu đi mình sao?*

*Đúng…vì Tôi muốn Cậu khó chịu nên mới lấy cớ đi cùng Thu Nga*

*Tại sao?*

“Này?”

“Hả?”.Cô cứ nhìn Cậu mà suy nghĩ lung tung Cậu thấy vậy nên nhìn Cô chau mày

“Cậu bị làm sao đấy?Cô lên rồi kìa”

“Ừm”*suy nghĩ gì vậy An Nhi Bảo Lâm sao lại phải làm như vậy để mày khó chịu chứ?*

“An Nhi…Em lên giải bài này cho lớp đi”.Cô giáo thấy Cô cứ thơ thẩn thẩn thơ nên nhìn về phía Cô

“Dạ…?Thưa Cô…Em không biết làm”.Cô cứ suy nghĩ đến chuyện Phương Anh nói nên chẳng quan tâm tới việc học

“Ồ”.Cả lớp nghe vậy thì ngạc nhiên bài toán đơn giản vậy sao Cô nói không biết làm chứ

“Em sao thế hả?Học hành không tập trung vào việc học chút nào vậy?Sẵn đây Cô cũng nói với cả lớp sắp thi học kỳ rồi đó các Em nhớ ôn bài thật tốt rõ chưa”

“Rõ ạ”

“Em sẽ cố gắng hơn ạ”

“Được rồi ngồi xuống đi!Cô mới bạn khác nào…”

“Cậu làm sao vậy?”.Nhật Duy thấy vậy thì nói nhỏ về phía Cô

“Tôi không sao?”

“Bài dễ vậy mà Cậu cũng không biết làm sao?”.Cậu vừa làm bài vừa nói

*vì ai mà Tớ không quan tâm tới việc học chứ* “Đúng đó không biết làm…hay là Cậu dạy Tớ đi”.Cô nhìn Cậu đầy thản nhiên coi như chưa xảy ra chuyện gì vậy

“Cậu cố ý đúng không?”

“Đúng đó”

“Bảo Lâm…An Nhi hai em có chuyện gì sao sôi nổi vậy?”.Cô giáo để ý thấy vậy có chút lạ lẫm Cô chưa thấy Cậu nói chuyện nhiều với bạn bè như vậy…

“Dạ…An Nhi muốn hỏi bài Em thôi ạ”

“Hai Em chú ý vào bài học đi không được nói chuyện riêng nữa”

“Vâng”.Cậu lễ phép gật đầu rồi liếc nhìn sang Cô khiến Cô câm nín không nói thêm được Câu nào

Giờ ra chơi….

“An Nhi đi căntin với Tôi đi”.Cô đang ngồi gần lại Cậu thì Nhật Duy đi đến chỗ Cô

“Tôi bận lắm không có thời gian Cậu rủ Phương Anh hay Bảo Long gì đó đi”

“Nhưng Tôi muốn đi cùng Cậu”

“Tôi bận nhờ Bảo Lâm giảng bài cho rồi”.Cô lườm Nhật Duy “Tôi nói giảng bài cho Cậu sao?”.Cậu quay sang nhíu mày nhìn Cô

“Đó…Cậu ta nói không muốn giảng cho Cậu rồi…hay Tôi giảng cho Cậu”

*Tôi chỉ muốn Bảo Lâm dạy để giải hòa với Cậu ấy thôi* “Không Cần”

“Dù sao Cậu cũng rảnh mà…Tớ mặc kệ Cậu phải dạy cho Tớ”.Cô quay sang nhìn Cậu khuôn mặt như bắt buộc Cậu dạy cho mình trong khi Cô đang xin Cậu giảng bài cho kia mà

“Cậu ta không đồng ý đâu…”

“Cậu im miệng một là về chỗ hai là đi đâu thì đi…Tôi không quản Cậu đâu”

“Bảo Lâm…Cậu giảng cho Tớ đi”

“Được thôi…miễn cưỡng”

“An Nhi Cậu…”

“Cả Lớp…!”.Nhật Duy thấy Cô bơ mình thì khó chịu đi lên bục giảng đứng đầy nghiêm túc giọng vang lớn khiến Cô đang nghe Cậu giảng bài cũng phải nhìn lên

“Cậu bệnh à?”.Thu Nga thấy vậy thì khó chịu

“Liên quan Cậu sao?…Tôi muốn nói cho mọi người biết một chuyện đó là…Trần Ngọc An Nhi Tôi Thích Cậu!”.Nhật Duy nhếch môi cười nhìn Cô rồi liếc nhìn về phía Cậu đắc ý

“Ồ”.Cả lớp nghe vậy thì nhìn nhau như ai cũng có suy nghĩ Nhật Duy đường đường là một hotboy đẹp trai học cũng giỏi mà lại đi tỏ tình với người khác đáng lẽ phải được người khác tỏ tình mới đúng…

“An Nhi…người ta đã tỏ tình vậy rồi Cậu không đồng ý sao?”.Thu Nga được lợi nói thêm vào

“Đúng đó An Nhi Cậu đồng ý là điều tốt đó”.Một bạn nữ cũng lên tiếng ghen tỵ

“Đúng Đó”.Cả lớp một số bạn cũng cùng nhau nói như muốn giúp Nhật Duy,Nhật Duy thấy vậy thì vui vẻ

“Vậy Tớ cũng nói với cả lớp và cũng nói với bạn học Ngô Nhật Duy…Tôi Có Người Mình Thích Rồi mong Cậu đứng có làm mấy trò như vậy!”.Cô lấy can đảm nhìn Cậu rồi nhìn cả lớp ánh mắt dồn về phía Nhật Duy mà nói đầy khẳng định…Cô không muốn cả lớp xôn xao mãi chuyện như vậy

“Cho dù Cậu có Thích ai đi nữa Tôi cũng không từ bỏ đâu”.Nhật Duy khóc trong lòng bên ngoài cố gượng cười nhìn Cô

“Được vậy Tùy Cậu nhưng Tôi nghĩ Cậu sẽ thất vọng rồi!”.Cô nhún vai thản nhiên không cảm xúc với Nhật Duy rồi đi ra ngoài vì có mấy ánh mắt khó hiểu về phía Cô

“An Nhi…”

– ——-

“Nhật Duy nói vậy Cậu không có chút cảm động sao?An Nhi”.Phương Anh thấy vậy thì theo Cô,thấy Cô đi lên sân thượng nên cũng đi lên cùng Cô

“Không có!Tớ chỉ thấy Cậu ta làm vậy khiến Tớ càng khó chịu và khó xử thôi”

“…..”

“Cậu…không phải Cậu thích Nhật Duy chứ?”.Cô nói vậy thấy Phương Anh im lặng nên nhìn sang ánh mắt nghi ngờ

“Tớ…Không có”.Phương Anh nghe vậy thì lắc đầu không phủ nhận…nhưng thật ra Phương Anh cảm nắng Nhật Duy rồi…

“Phải vậy chứ?Cậu ta có gì để Phương Anh nhà ta thích chứ!”.Cô nghe vậy thì đi lại khoác vai Phương Anh cười

“Hì…Chúng ta về lớp thôi sắp vào tiết học rồi đó”

“Được…đi thôi…vừa nãy Tớ còn chưa nói gì mà đã bỏ đi trong khi Bảo Lâm đang giảng bài cho Tớ nữa đó”.Cô nghe vậy mới nhớ ra thì vội vàng kéo tay Phương Anh đi nhanh

“Ui da…Cậu làm gì vậy hả?”.Cô đang vội đi vào lớp thì Nhật Duy đi ra khiến Cô va phải (vì lớp học có 2 cửa ra vào nên Nhật Duy ngồi cuối đi ra ở cửa dưới ^_^)

“Chuyện vừa nãy Tôi không kìm lòng được khi thấy Cậu với Cậu ta thân thiết như vậy nên Tôi mới nói sự thật ra…Cậu không vì vậy mà tránh mặt Tôi chứ?”.Nhật Duy nhìn Cô bối rối

“Xem tâm trạng…Tránh ra Tôi còn việc khác”.Cô ngó lơ Nhật Duy mà đi về chỗ của mình.Nhật Duy đứng ngoài nhìn mà gượng cười chua xót cũng chẳng biết được Phương Anh đứng ngoài quan sát thấy mọi chuyện tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì cả…

“Bảo Lâm…xin lỗi vừa rồi Tớ chưa nói gì đã đi ra ngoài trong khi Cậu đang giảng bài cho Tớ”.Cô đi vào ngồi xuống khuôn mặt đầy tội lỗi

“Tôi không để bụng mấy chuyện đó”

“Vậy Cậu giảng lại cho Tớ đi”

“Thầy sắp lên rồi…có gì nếu Cậu rảnh thì tối 8h đến nhà Tôi giảng lại cho Cậu dù sao sắp thi học kỳ rồi”

“Được”.Cô nghe vậy thì vui vẻ vậy cũng có cơ hội để Cô giải thích mọi chuyện cho Cậu hiểu

Giờ ra về….

“An Nhi Tôi với Cậu về chung đi”.Nhật Duy đi ra cổng thấy Cô đang đi với Cậu thì đi lại gần

“Không thấy Tôi đang đi về cùng ai sao?”

“Không thấy”.Nhật Duy coi Cậu như vô hình mà đi sang bắt chuyện với Cô

“Tôi đã nói rõ với Cậu như vậy Cậu không hiểu sao?Đứng có quan tâm Tôi nữa”.Cô khó chịu mà nói vì mỗi lần về nói chuyện với Nhật Duy thì Cậu chẳng bao giờ đợi Cô về mà về trước nhưng lần này thì khác Cậu cũng đi trước nhưng đi một cách chậm chạp như để nghe hết mọi chuyện Cô với Nhật Duy nói với nhau vậy…

“Tôi cũng nói rõ Tôi sẽ không từ bỏ Cậu rồi mà”

“Phiền phức!Tùy Cậu…Tôi đi trước”.Cô chán nản chẳng muốn giải thích gì nhiều mà đi nhanh tới chỗ Cô mặc dù Cô cũng thấy khó xử với Nhật Duy nhưng biết làm sao được khi Cô không có tình cảm với Nhật Duy cũng chẳng muốn Nhật Duy cảm thấy có hi vọng…

“Cậu không ở đó nói chuyện với Cậu ta sao?”.Cậu thấy Cô đi với mình cứ im im chẳng nói gì nên lên tiếng

“Có chuyện gì để nói chứ?Tớ muốn nói chuyện với Cậu thôi”

“Sao cũng được”.Cậu bỏ đi trước môi bỗng cong lên nụ cười vui vẻ vì nhưng câu nói của Cô

“Lê Hoàng Bảo Lâm…”

“Họ tên Tôi để Cậu dễ dàng gọi như vậy sao”.Cậu quay sang nhìn Cô vì mỗi lần Cô gọi vậy đều có lý do gì đó…

“Tớ thực sự rất thích Cậu…Cậu không thể mở lòng với Tớ thêm một chút sao?”.Cô ngập ngừng nói Cậu đâu hiểu được Cô gái hay lẽo đẽo theo Cậu ngày ngày cười nhưng Cậu sao biết được trong lòng Cô lúc nào cũng lo lắng liệu Cậu có đáp lại tình cảm của Cô không?Hay Cô phải từ bỏ?…Cậu đâu biết Cô vui vẻ nhưng Cô cũng biết buồn!

“Tôi…Tôi vẫn phải nói xin lỗi Cậu…nhưng Tôi…sẽ đối xử tốt với Cậu hơn được chứ?Về thôi muộn rồi đó”.Cậu nghe vậy có chút chặn lòng rõ ràng Cậu cũng thích Cô tại sao phải nói đi một cách khác…Cậu chỉ biết bây giờ chưa phải lúc để nói với Cô…

“Ừmmmmm”.Cô gật đầu một cách buồn bã mệt mỏi…hôm nay Cô được một người tỏ tình Cô từ chối bây giờ Cô tỏ tình với người khác bị người đó từ chối đó phải là sự trừng phạt dành cho Cô không?Cô biết phải làm sao chứ?Chọn Người Mình Yêu hay Chọn Người Yêu Mình?…

“Đi thôi”

“Được”.Cô bước từng bước chân nặng nề vì mệt mỏi đi tới chỗ Cậu…Cậu thấy vậy cũng đau lòng nhưng không biết phải làm sao với Cô

“Tới nhà Cậu rồi kìa…đừng quên tối nay Tôi sẽ giảng bài cho Cậu đó”.Cậu cùng Cô đi về chẳng ai nói với ai câu nào…Cậu chỉ muốn đi nhanh về đến nhà Cô đó cũng là một cách để Cô bắt chuyện với Cô…

“Được…Tớ nhớ rồi vậy Tớ vào nhà đây”.Cô gật đầu tạm biệt Cậu rồi đi vào nhà…Cậu nhìn theo bóng lưng Cô đi khuất thở dài mệt mỏi mà đi về nhà mình

“Em sao vậy An Nhi?”.Cô đi vào chào hỏi Chị Như rồi đi về phòng…Chị Như thấy vậy thì khó hiểu mọi khi Cô về nhà đều kể hết chuyện này cho Chị nghe còn ở dười nhà chơi mãi mới về phòng sao hôm nay lại khác nên Chị đi lên phòng Cô

“Dạ…Hôm nay Nhật Duy tỏ tình với Em…Lúc về cùng Bảo Lâm…Em đã nói thích Cậu ấy một nữa…”

“Rồi…?”

“Em từ chối Nhật Duy…sau đó Bảo Lâm từ chối Em…có phải Em không xứng đáng có tình yêu hả Chị”.Cô kể cho Chị nghe xong thì nước mặt đang đọng chuẩn bị phun trào ra mất

“Sao có thể chứ…An Nhi của xinh đẹp như vậy ai mà Em sẽ có tình yêu thật sự thôi”.Chị Như thấy vậy thì ôm Cô an ủi Chị Như cũng biết rõ người Cô thích là ai nên cũng không muốn Cô tìm hiểu hay quan tâm tới người khác vì dụ như Nhật Duy…

“Em thương Chị nhiều lắm luôn”.Cô biết Chị đang an ủi mình không muốn Cô tự trách bản thân rồi cũng ôm lấy Chị vui vẻ mà nói…Cậu ở bên kia nhìn thấy Cô nở nụ cười vui vẻ tâm trạng cũng bớt lo cho Cô…

“Chỉ giỏi nịnh thôi”

“Tối nay Em sang nhà Bảo Lâm để Cậu ấy giảng bài cho Em”.Cô vui vẻ kể với Chị vì Cô sợ tối Cô đi đến khi không có Cô Chú ở nhà sẽ lo lắng cho Cô

“Vậy Em xuống ăn cơm đi…còn chuẩn bị để sang nhà Bảo Lâm học nữa”

“Vâng”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.