Bạch Nhược Châu thầm than trong lòng, không biết nguyên chủ đã làm gì có lỗi với cô gái này, hại cô phải đứng ra hứng chịu. Đến cô còn không biết mình đã làm gì sai, chỉ đành cúi thấp đầu xin lỗi.
“Còn có lần sau sao?”
Khắc Duệ không biết nặng nhẹ gì, thẳng tay gõ vào trán của cô một cái rõ đau, giọng điệu gầm trong cuống họng.
“Cậu đi ra ngoài nguyên đêm không gọi điện thoại báo trước mình một tiếng, hại mình ở trong ký túc xá thức đến ba giờ sáng để đợi cậu về! Không ngờ cậu ham chơi quên đường về. Nếu như chị mình không gọi điện nói cậu say nắng được đưa vào bệnh viện truyền nước, mình còn tưởng cậu bỏ bạn mà đi theo lời đường mật của trai đẹp cũng nên.”
Lúc này Bạch Nhược Châu mới liếc mắt nhìn về cánh tay trái của mình, mũi kim tiêm truyền nước biển đang ghim trên da thịt của cô.
Càng nhìn, Bạch Nhược Châu cảm thấy thích thú vô cùng. Cô không ngờ ở thế giới này có nhiều thứ kỳ diệu đến như vậy. Tuy có vài thuật ngữ cô nghe không hiểu, nhưng chỉ cần mất vài giây sau, bộ não cô tự động tiếp thu, từ đó cô càng dần hiểu hơn về thế giới hiện tại.
Bạch Nhược Châu nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, trong não hiện tất thảy những ký ức mà ngày hôm qua đã xảy ra. Cô thở dài, mở mắt ra nhìn về phía Khắc Duệ.
Khắc Duệ trừng mắt nhìn lại cô, khó hiểu hỏi: “Sao tự dưng nhìn mình chằm chằm như vậy? Cơ thể không được thoải mái sao?”
Bạch Nhược Châu lắc đầu, cô định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Chẳng lẽ trong quá trình chuyển giao linh hồn, cô vẫn chưa thích nghi được sự thay đổi này, sức lực vốn đã bị tiêu hao từ đêm qua đến giờ vẫn chưa hồi phục lại.
Khắc Duệ nhìn nét mặt vẫn còn mệt mỏi của Bạch Nhược Châu, dường như cô nàng đoán ra điều gì đó. Khắc Duệ đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần giúp cô ngồi dậy, với chiếc gối kê sau lưng cô, quan tâm hỏi.
“Đói bụng rồi sao?” Nghe tiếng chiếc bụng đánh trống của Bạch Nhược Châu, cô nàng phì cười, vươn tay ra chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô: “Cậu muốn ăn gì để mình đi mua?”
Bạch Nhược Châu có chút ngượng ngùng, nước da trắng hồng hiện rõ trong mắt đối phương, ánh mắt hạnh long lanh nhìn về phía Khắc Duệ, cổ họng đã khàn sẵn từ đêm qua do trải qua bao lần trận kích tình, nhỏ giọng nói: “Cháo hầm gà!”
Lời nói của cô vừa dứt, ngay lập tức có một tô cháo gà đưa đến trước mặt cô, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút, mùi thơm của cháo hoà quyện với mùi gà thơm nức đưa hương tới khoang mũi, khiến bụng của Bạch Nhược Châu càng đánh trống liên hồi.
“Biết cậu thích ăn cháo hầm gà, trước khi mình đến đây đã ghé qua cửa hàng mua cho cậu rồi này!”
Có cô bạn thân hiểu sở thích của mình, Bạch Nhược Châu cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Kiếp trước khi còn là Hoàng hậu của một nước, cô luôn sống trong cô độc, ngày ngày theo cạnh hầu hạ, tiếp xúc thân mật với cô chỉ có nha hoàn Cẩm Hương.
Bạch Nhược Châu bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho xúc động, phiến mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè, thiếu chút nữa hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn này.
“Cảm… cảm ơn…”
Động tác khuấy cháo của Khắc Duệ dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn đăm chiêu lấy đôi mắt đang ngập nước của cô, trong lòng có chút hiếu kỳ, không ngờ hôm nay người bạn của mình lại có động thái khác lạ đến như vậy, hệt như biến thành một người khác vậy.
“Tiểu Châu, cậu đang khóc đấy sao?”
Khắc Duệ một tay bưng bát cháo nóng, tay còn lại vươn ra tiếp tục nhéo một bên gò má mịn màng của Bạch Nhược Châu.
“Nay cậu uống nhầm thuốc hay sao mà dễ xúc động vậy? Không phải bị say nắng mà khiến đầu óc cậu bị ngập úng nước đấy nhé!”
Chưa được cảm động quá hai phút, Bạch Nhược Châu nhíu mày, muốn rút lại lời cảm ơn ban nãy.
Khắc Duệ đương nhiên biết điều, cảm thấy bản thân mình đã trêu đùa quá đà, cô nàng ngay lập tức nói lời xin lỗi, xoa dịu đi vết thương trong lòng của cô.
Sau khi ăn xong, y tá đến rút ống truyền dịch. Bạch Nhược Châu ngủ đến gần mười hai giờ trưa bị Khắc Duệ đánh thức.
Cô vào phòng thay quần áo mà Khắc Duệ đem tới, sau đó cùng cô nàng đi làm thủ tục xuất viện.
Cả hai người ra phía đường lớn, bắt một chiếc xe trở về biệt thự Bạch gia.
Trên đường đi, Bạch Nhược Châu không ngừng tò mò với thế giới bên ngoài. Cô dựa vào cửa kính xe, mắt nhìn về phía bên ngoài, từng cảnh vật nhanh như chớp vụt qua tầm nhìn của cô.
Xe chạy hơn ba mươi phút cuối cùng dừng trước cổng biệt thự. Bạch Nhược Châu cùng Khắc Duệ bước xuống khỏi xe, bảo vệ nhìn thấy cô trở về liền mở cửa chào đón.
Bạch Nhược Châu sửng sốt, mở to mắt nhìn căn biệt thự xa hoa, tráng lệ này. Hai bên đường đi trồng loài hoa mà cô yêu thích nhất, phía bên tay phải có một đài phun nước đã thu hút sự chú ý của cô.
Bạch Nhược Châu dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đài phun nước, trong đầu không hẹn mà ùa về từng mảnh ký ức đau thương mà nguyên chủ đã trải qua.
Cô bất giác rơi lệ, ánh mắt từ đầu đến cuối không dời, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng hối thúc của Khắc Duệ, chậm rãi bước về phía đó.
Nhưng Bạch Nhược Châu chưa bước quá năm bước chân, cô tay của cô bị thứ gì đó giữ lại. Cô giật mình hoàn hồn, đưa mắt nhìn về phía cổ tay của mình, phát hiện Khắc Duệ đang nắm chặt tay cô, ánh mắt ra hiệu cô không được đến đó.
“Tiểu Châu, cậu bị làm sao vậy? Nơi đó… Bạch lão phu nhân không cho phép ai được tiến lại gần ngoại trừ bà ấy.”
Bạch Nhược Châu khẽ thốt một câu, sau đó quay trở lại đi về phía đại sảnh, nhưng ánh mắt có chút luyến tiếc, không muốn rời khỏi đó.
Vừa bước vào trong phòng khách, Bạch Nhược Châu cảm thấy nơi đây vô cùng choáng ngợp. Kích thước căn phòng vô cùng rộng rãi, trong đầu cô xoẹt qua một chút kiến thức.