Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ

Chương 37



Không khí trong trường phân hóa thành hai thái cực. Nhóm học viên từng ra lời thề son sắt tuyên bố Cố trợ giáo không có Alpha và đồng thời cũng tiến hành theo đuổi, giờ phút này hận không quay về quá khứ đánh chết bản thân; còn nhóm còn lại thì vô cùng hứng khởi, mỗi ngày đều làm bộ đi ngang qua để tận mắt nhìn thấy Omega của Bệ hạ.

Thậm chí còn xuất hiện một nhóm antifan suốt ngày nói xấu Cố Thâm.

Có người cảm thấy, lần tuyển chọn này có lẽ không đúng, nói không chừng vì để Omega thoải mái liền trộm viết lá thư đi cửa sau. Thậm chí có người hoài nghi những bài khen trên diễn đàn lúc trước đều là do mua thủy quân.

Không nói đến những người khác đều thành anh da đen chấm hỏi, khi Cố Thâm biết tin tìm hiểu được là ai nói liền cầm đả cẩu bổng = gậy đánh chó của Cố Thâm – tìm tới tận cửa, để cho người đó hiểu biết một chút về bản thân y.

Trong trường quân đội, nếu không chiến đấu thì thực xin lỗi bầu không khí cường giả vi tôn ở đây. Cái chuyện đánh nhau này ấy mà, không có ai đứng ra can ngăn mà thậm chí còn ồn ào xúm lại vây xem.

Chính là hoang dã như vậy đấy.

Rất nhanh Cố Thâm đã dẹp sạch những thanh âm không hài hòa kia, còn lại những người khó đối phó chính là người quen.

Chúc Ôn & Chúc Lãnh: “Không phải cậu nói Alpha nhà cậu là một ‘ ông chủ bình thường ‘ thôi sao!!!”

Bốn chữ này còn cố ý gằn nặng âm điệu, lấy một loại ngữ điệu phẫn nộ khi bị lừa gạt mà nói ra.

Cố Thâm: “Nói nữa có khả năng 2 cậu không tin, lúc tôi mới quen anh ấy thật sự chỉ là một ông chủ bình thường.”

Chúc Lãnh không tin: “Vậy tại sao lúc trước cậu lại điều tra thăm hỏi về quân đoàn đệ nhất?”

Cố Thâm: “Lúc ấy có để lại chút dấu vết nên tôi còn cho rằng anh ấy là người của quân đoàn đệ nhất nên muốn hỏi thăm một chút.”

Chúc Ôn nghe đến phát ngốc: “Cái gì mà quân đoàn đệ nhất? Hai người đang nói cái gì vậy?”

Cố Thâm than nhẹ một tiếng: “Nói ra thì rất dài. Lúc trước khi tôi với bệ hạ bên nhau cũng không biết thân phận thật của anh ấy. Đến khi đột nhiên tách ra, tôi còn tưởng mình đã bị bỏ rơi, lúc tới thủ đô cũng chỉ biết được có khả năng anh ấy liên quan tới quân đoàn đệ nhất, cho nên mới muốn xem xét tình huống như thế nào.”

Cái này thì là thật có Chúc Lãnh làm chứng: “Đúng vậy, lúc đó cậu còn nghĩ nếu có khả năng liền đi báo thù, nếu không có khả năng thì liền rời đi.”

“Dù sao cũng là bị bỏ rơi.” Cố Thâm lại lần nữa thở dài: “Lúc ấy thật sự nuốt không nổi cái cục tức ấy.”

“Cũng may nuốt không nổi mới chạy theo tới đây, bằng không bỏ lỡ rất đáng tiếc.”

“Đúng vậy, hết thảy đều do vận mệnh chú định.”

Anh em Chúc gia rất nhanh liền tiếp nhận lý do thoái thác này còn quay ngược lại an ủi y. Đến nỗi đám người chung quanh làm bộ đi ngang qua nghe lén được có tin hay không thì cũng đành chịu, dù sao Cố Thâm nói chính là sự thật.

Lấy suy nghĩ của y thì đây chính là nói thật.

Bận việc một ngày, Cố Thâm trở lại biệt thự, còn chưa kịp mở khóa liền nghe thấy phía sau két một tiếng, một chiếc xe bay dừng lại.

Có lẽ do dừng lại quá gấp, nên phần đuôi xe hơi bị hếch lên.

Giải Phồn xoa đầu xuống xe, phía sau còn có hai chiến sĩ đi theo, “Cố tiên sinh, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến.”

Cố Thâm: “……”

Trong một nháy mắt, y còn cho rằng mình là tội phạm đang chạy trốn.

Cứ như vậy liền bị ‘mời’ đến hoàng cung. Chờ rất lâu mới thấy người nào đó đang ngồi ở trên cao xem văn kiện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang xem hồ sơ phạm tội của y, còn phải cẩn thận suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.

Những người khác yên lặng rời đi.

Đại sảnh một mảnh yên tĩnh.

Tuân theo ý chỉ được tới đâu hay tới đó, Cố Thâm đứng ở tại chỗ không động đậy cũng không mở miệng.

Khi lặt đến trang thứ 3, Yến Hàn rốt cuộc kìm nén không được nữa đứng dậy đi đến trước mặt Cố Thâm.

“Không biết, không rõ, không quen.” Ngữ điệu của hắn hơi lành lạnh, giơ tay vuốt ve cổ thanh niên, nguy hiểm nheo mắt lại: “Cho em nói lại lần nữa?”

Cố Thâm: “……”

Y còn đang định nói động kinh cái gì.

Coi như nể tình người này đang đứng ở bờ vực cảm xúc, không thể chịu nổi kích thích, Cố Thâm giải thích: “Chỉ là giỡn với mọi người thôi, bọn họ cũng không có tin ——”

Cổ đột nhiên bị kéo lại, Cố Thâm không khống chế được hơi ngửa ra sau, rất nhanh hô hấp liềm bị cướp đi mất.

Bá đạo, cường thế.

Gần như là một cái hôn vô cùng hung ác.

Chờ đến khi kết thúc, Cố Thâm đã ngửi được mùi hương vị ngọt nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.

Tin tức tố của hai người một lạnh một nóng, lúc hòa quyền vào nhau lại cố tình tỏa ra vị ngọt thanh.

Cố Thâm hơi phân tâm, bất quá chưa đến nửa giây đã bị nam nhân bắt lấy, giống như để trừng phạt lại hôn thêm lầm nữa.

Mắt thấy sắp không dừng được xe, Cố Thâm giơ tay đánh vào người nam nhân, mạnh mẽ bức lui người rồi nhấp nhấp khóe miệng đang đau đớn, nhíu mày nói: “Đêm nay anh tính ở lại đây?”

“Không thích?” Nam nhân một tay ôm lấy eo y, một tay nhẹ nhàng vuốt phía sau cổ, giống như muốn nói chỉ cần người trong lồng ngực dám cự tuyệt liền đánh ngất rồi khiêng đi.

“Cũng chưa nói không thích.” Cố Thâm méo miệng, nhịn không được kêu đâu: “Sao đêm nay anh dữ vậy?”

Yến Hàn im lặng nhìn y.

Cố Thâm thản nhiên nhìn lại.

Một lát sau, Yến Hàn dẫn đầu rũ mắt: “Xin lỗi.”

Rất biệt nữu.

Quả nhiên là do kỳ dịch cảm.

Cố Thâm tương đối thuần thục với chuyện này, sờ sờ đầu chó của y: “Không phải em đang trách anh, em chỉ là đang lo lắng cho anh mà thôi, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không có.”

“Hay là chỉ đơn thuần vì em không không có trực tiếp thừa nhận quan hệ?”

Yến Hàn nhấp môi, xem như cam chịu.

Cố Thâm bình tĩnh nói: “Nhưng em cũng không có phủ nhận.”

Yến Hàn lại lần nữa lặp lại: “Không biết, không rõ, không quen.” Nói xong lại như chọc phải ổ kiến lửa, liền đột nhiên khiêng thanh niên rời đi.

Nơi gọi là đại sảnh này cũng chỉ là phòng tiếp khách của bệ hạ mà thôi, phía sau đình viện mới là phòng ngủ chính, Cố Thâm điều chỉnh tư thế một chút liền nhìn thấy một cái cây đại thụ vô cùng quen mắt.

Chính là một cái cây rất bình thường, có thể tùy tiện tìm thấy ở biên cảnh.

Y thu hồi tầm mắt, lúc bị ném lên giường, liền tăng thêm sức lực câu lấy cổ nam nhân: “Câu trả lời chỉ để trả lời vấn đề mà nhóm học sinh muốn chắc chắn, cũng không phải hỏi quan hệ của chúng ta, cho nên không tính phủ nhận.”

“Em……” Yến Hàn chống khuỷu tay ở bên gối, vừa muốn nói gì lại đột nhiên dừng lại.

Hắn hiểu rồi.

Omega là đã nhìn thấu tâm tư của hắn nên cố ý không phối hợp.

Hắn không tính trực tiếp bại lộ quan hệ của hai người, Omega cũng không có trực tiếp phủ nhận, chỉ là xem người ngoài muốn lý giải thế nào mà thôi.

“Thì ra là thế.” Yến Hàn cười, giây tiếp theo trực tiếp đem thanh niên ấn ở trên giường.

Hai người lăn giường một vòng liền giải quyết xong ân oán.

Cảm tưởng duy nhất của Cố Thâm chính là giường thật lớn.

Dù sao cũng là nơi cư trú của hoàng đế, tất cả chi phí ăn mặc ở đều không thể đem ra so với ký túc xa của huấn luyện viên. Chờ khi bọn họ đi tắm, Cố Thâm cảm khái nói: “Đi theo em quả thực quá ủy khuất cho anh.”

Yến Hàn bật cười, đem khăn lông bao lấy đầu y xoa xoa, “Ai kêu anh thích em đâu.”

“Vậy anh vẫn tính toán không dọn trở về sao?”

“Cái này phải xem em.”

Lời nói ý tứ rất rõ ràng, Cố Thâm ngửa đầu nhìn hắn, “Về sau em phải đi biên cảnh thực tập, có phải anh cũng muốn đi theo em ra biên cảnh ở không?”

Yến Hàn không chút do dự: “Đương nhiên.”

Cố Thâm: “……”

Y giơ tay tàn nhẫn chọc cơ bụng của nam nhân: “Em là con nít hả!”

“Có phải hay em bé không thì không biết.” Yến Hàn thuận thế ôm mặt y hôn lên: “Em là bảo bối của anh.”

“Nói lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng thôi.” Cố Thâm lãnh khốc nói: “Anh phải xem kỹ vấn đề của bản thân đi.”

“Dính người là để xúc tiến tình cảm, là một hành vi rất bình thường, không phải vấn đề.”

“Cho dù là chuyện gì nếu làm quá lên cũng không tốt.”

“Anh không thấy vậy.”

Hai người cãi nhau nửa ngày, không ai chịu nhường ai, cuối cùng do Cố Thâm khát nước, bọn họ mới chịu dừng lại đi ăn cơm.

Không khí rất hòa hợp.

Thế cho nên làm cho Cố Thâm sinh ra cảm giác ở nơi này cũng không tồi.

Nhưng đến ngày hôm sau, Cố Thâm phải dậy sớm hơn một giờ, vì không có bằng lái xe cần phải người khác đến đưa đón, trong nháy mắt này ý định ở lại liền tiêu tan.

Y không được y không thể.

Y vẫn là thành thành thật thật ở ký túc xá thôi.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Cố Thâm còn hỏi: “Anh vẫn luôn là như vậy sao?”

Yến Hàn đoán được y muốn nói gì, giành nói: “Cũng không phiền toái.”

“Nhưng anh có thể được thoải mái hơn.”

“Không cần.”

Thấy sắc mặt hắn đều thay đổi, Cố Thâm buồn cười lại bất đắc dĩ nói: “Không phải em muốn đuổi anh. Chỉ là muốn nói, nếu thật sự quá bận có thể nói trước với em, lúc trường học không có huấn luyện, hoặc cường độ không lớn, chúng ta có thể ở lại bên này, không nhất định phải lăn lộn anh đi qua 2 nơi.”

Dừng một chút, cảm nhận tin tức tố nóng rực quanh mình, Cố Thâm lại bổ sung: “Em đây là đang đau lòng anh.”

Một người rất ít khi nói lời âu yếm một khi đột nhiên nói sẽ có hiệu quả gấp bội.

Yến Hàn nháy mắt bị dỗ ngoan, hừ nói: “Coi như em có lương tâm.”

Chậm trễ lâu như vậy cũng đã đến thời gian, Cố Thâm mở cửa xe nói: “Cho nên có việc gì thì nói thẳng, đừng tự mình buồn bực trong lòng.”

Tuy rằng Yến Hàn vẫn luôn tỏ ra bình thường, nhưng tốt xấu gì hai người cũng lăn…… Không phải, đánh dấu quá nhiều lần, trong lòng vẫn có thể cảm ứng được đôi chút. . Đọc ?r?уện ?ại ~ ?rù??r? уện﹒?n ~

Y có thể cảm giác được trạng thái của Yến Hàn không đúng.

Cổ áo đột nhiên căng chặt, một chân của Cố Thâm đã đặt xuống đấy lại bị kéo về chỗ ngồi, trong lúc đang còn nghi hoặc ngẩng đầu lên lại đón nhận một nụ hôn rơi xuống.

Chờ đến khi Cố Thâm xuống xe, những người xung quanh lại làm bộ như mới đi ngang qua, không nhìn thấy gì hết nên làm gì thì tiếp tục làm, chỉ là đôi mắt nghiêng nghiêng đến sắp rớt ra khỏi tròng.

Cố Thâm lạnh mặt chống đỡ, mắt nhìn thẳng tiến vào trường quân đội.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của y, cửa xe bay mới đóng lại rồi rời đi.

Mọi người: “!!!”

Tuy rằng quan hệ của hai người đã công khai một nửa, mọi người cũng đã hiểu rõ, nhưng đến hôm sau lại nhận được kích thích như vậy, vẫn là cho người ta không khỏi hưng phấn.

“Là bệ hạ sao, là bệ hạ sao, là bệ hạ sao?”

“Làm sao bây giờ, tôi muốn thét lên cho thật to.”

“Có phải Bệ hạ cố ý làm cho chúng ta xem không?”

“A a a a a tôi ở hiện trường! Tôi cư nhiên thấy được hiện trường!!”

Từ ngoài cửa xôn xao lên đến tận diễn đàn, bài viết với chủ đề [ Alpha các người khi yêu đều dính người vậy sao? ].

Nhóm Alpha độc thân: Đừng nói bừa! Chúng tôi không như vậy!

Những người khác: Vậy sao mấy người không nghĩ lại xem tại sao đến giờ vẫn còn độc thân.

Nhóm Alpha độc thân:???

Đề tài nháy mắt chạy xa. Mọi người từ chuyện bát quái kéo dài đến chuyện khi Alpha yêu đương có dính người không, ngay lúc đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên lại nhảy ra một vài đăng mới.

[ các đàn anh lớp 6 đang tập hợp, mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? ]

Diễn đàn nháy mắt yên lặng.

Trường quân đội có một truyền thống mà ai ai cũng biết. Đó là khi học viên học đến năm thứ 5, có thể tự do lựa chọn đi học hoặc ra ngoài rèn luyện, chỉ cần thông qua khảo hạch một quý một lần, thì trường học sẽ không can thiệp bất luận chuyện gì. Nhưng chỉ cần bên trường học có lệnh triệu tập học viên năm thứ 5 và 6, thì nhất định là đã có chuyện xảy ra.

Ví dụ như là tham gia nhiệm vụ quân đoàn, tiếp thu kiểm duyệt hoặc tham gia hội nghị ngoại giao giữa hai nước.

Cố Thâm đóng quang não chờ đợi lớp học, trong đầu lại không tự giác nhớ đến lời mà Yến Hàn từng nói qua.

“Ở Hoang tinh M06 trước đó đã từng xảy ra chuyện, bên phía quân đoàn từng chặn được một đám Trùng tộc nhập cảnh trái phép, đám trùng tộc này bị thuốc cấm ảnh hưởng, rất dễ cuồng bạo, nếu không kịp thời ngăn chặn đám trùng tộc này sẽ gây ra chiến tranh đến tình trạng không chết không ngừng.”

Nói cách khác, đám trùng tộc cao cấp xuất hiện ở Hoang tinh không phải là chuyện ngoài ý muốn.

Thậm chí có khả năng là nhằm vào y mà đến.

Nếu không phải thực lực của Cố Thâm mạnh mẽ, thì kết quả cuối cùng sẽ là toàn quân bị diệt. Dù sao thì ban giám khảo chỉ đến giám sát học viên là chính, cho nên cũng không mang nhiều vũ khí hạng nặng, còn nhóm tân sinh không có nhiều kinh nghiệm kia thì càng không cần phải nghĩ.

Lúc ấy tình trạng tuyến thể của Yến Hàn không được công bố, nhưng nếu thật sự tuyến thể vẫn còn xuất hiện tơ hồng, mà Cố Thâm lại bị giết hại, vậy hậu quả không thể nghĩ tới.

Yến Hàn đối với tình trạng của bản thân không coi là vấn đề, nhưng lại rất để ý đến chuyện có người dám động thủ với Cố Thâm, lúc trở về liền khởi động vũ khí chung cực, đem thái độ biểu hiện rõ ràng.

Đây cũng là lý do mà lần này Trùng tộc đưa thiệp đến bái phỏng, mà một nguyên nhân khác nữa là bên phía Trùng tộc luôn tỏ vẻ không biết người điều khiển phía sau của đám Trùng tộc kia, cũng đồng thời thể hiện thái độ khiển trách đối với đám người vu hãm bọn họ, nhưng Yến Hàn vẫn bám chặt đám Trùng tộc cao cấp kia không có nhả ra.

Nghe nói hôm nay bên phía Trùng tộc sẽ nhập cảnh.

Hẳn là sắp tới rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.