Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 42



Sở Thiếu Trung vừa trở về khách sạn đã nằm tựa đầu lên ghế sofa. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản bản thân, liền quay sang nói chuyện với trợ lí bên cạnh:

– “Cuộc sống người nổi tiếng chính là như vậy sao? Mỗi khi xuất hiện tựa như là hào quang sáng chói, được người hâm mộ vây quanh, đêm đến bản thân cảm thấy vô cùng cô đơn chẳng ai biết được, cậu thấy có đúng không?”

Nghe Sở Thiếu Trung hỏi, trợ lí bên cạnh chậm rãi đặt cốc nước lạnh xuống bàn, nhìn anh đáp:

– “Ngay cả người hâm mộ lâu năm cũng không thể nào biết được thần tượng của mình có cảm thấy cô đơn hay không. Trong mắt họ, anh luôn là Cung Đình Kê hào hoa, lãng tử, là động lực để họ phấn đấu mỗi ngày.”

Sở Thiếu Trung vẻ mặt rũ rượi, khẽ nâng ly nước lên sau đó uống cạn sạch, trầm giọng tâm sự với người bên cạnh:

– “Ngay cả việc quang minh chính đại nói thích một người tôi cũng không làm được.”

Người nổi tiếng là thế. Một khi chấp nhận dấn thân vào giới showbiz đầy rẫy những phức tạp cũng như cuộc sống riêng tư cũng bị người khác kiểm soát, quan tâm khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Đôi lúc, anh chỉ muốn trở thành người bình dị chẳng ai biết đến, như thế anh mới có thể sống một cuộc đời thực sự là của mình. Trợ lí hiểu tâm trạng hiện tại của Sở Thiếu Trung vô cùng tồi tệ. Chắc có lẽ là chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc chứng kiến Lý Nhậm Vũ và Diệp Sở Nguyệt hạnh phúc bên nhau, ánh mắt Sở Thiếu Trung lúc đó vô cùng hụt hẫng, có chút thất vọng.

– “Thiếu Trung, việc hôm nay anh làm không hề sai. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể bảo vệ Diệp Sở Nguyệt khỏi đám fan cuồng ấy. Cuộc sống cô ấy sẽ bị làm phiền nếu như anh một mực muốn công khai tình cảm với cô ấy.”

Nghe đến đây, Sở Thiếu Trung chỉ biết cười nhạt, sau đó tự nhủ mà an ủi bản thân:

– “Cậu nói đúng. Đứng từ xa nhìn cô ấy hạnh phúc đã là sự bảo vệ tốt nhất rồi.”

Bệnh viện….

Bàn tay Lý Nhậm Vũ tự do chưa được bao lâu nay lại phải băng bó lại do Sở Nguyệt sợ rằng nó chưa lành hẳn nên đã bảo bác sĩ băng bó lại đồng thời đầu anh cũng như thế khiến anh chỉ biết bất lực thở dài. Chỉ là chấn thương nhẹ nhưng chẳng hiểu tại sao cả cô và Sở Kiệt đều biến mọi thứ trở nên phức tạp.

– “Hai người đang xem anh là bệnh nhân sao?”

Lý Nhậm Vũ thở dài sau đó hỏi hai người trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ cương quyết cùng cái gật đầu dứt khoát khiến anh hoàn toàn bất lực mà ngoan ngoãn làm theo. Diệp Sở Nguyệt vẻ mặt lo lắng, bàn tay không ngừng kiểm tra trán anh, hỏi:

– “Đầu anh hiện còn đau không?”

Bất ngờ, anh nắm lấy tay người bên cạnh sau đó áp sát lên trán hiện đang băng bó của mình, trầm giọng nói:

– “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Anh thực sự rất đau nếu như người bị thương là em.”1

Sở Kiệt đang ngồi gần đó nghe những lời sến súa này chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ chán nản mà giả vờ tập trung đọc sách mặc cho hai người muốn nói gì thì nói. Xem như cậu hiện tại tàn hình vậy. Lúc này, gương mặt của Sở Nguyệt đã đỏ ửng vì ngại ngùng trước những lời thốt ra từ người đàn ông bên cạnh mà chuyển chủ đề:

– “Chắc có lẽ đầu của anh bị va phải củ gì đấy nên nói ra những lời này có phải không?”

Ngay lập tức, gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói:

– “Anh hoàn toàn tỉnh táo. Sở Nguyệt, những gì mà anh nói ngày hôm nay hoàn toàn xuất phát từ sâu tận trong tim của anh. Không phải là vì muốn giúp em thoát khỏi đám fan cuồng ấy mà là anh thực sự muốn bước vào cuộc sống của hai mẹ con em. Hãy để anh chăm sóc em và Sở Kiệt, có được không?”

Sự nghiêm túc này của Lý Nhậm Vũ khiến cô có chút không quen mà lắp bắp nói:

– “Nhưng…thực ra…em chỉ muốn đơn thân nuôi Sở Kiệt khôn lớn mà thôi.”

– “Là vì em chưa thoát khỏi quá khứ sao?”

– “Em…”

Câu hỏi của anh như đâm trúng tim đen khiến cô ngập ngừng. Chưa chờ cô trả lời, liền lập tức Lý Nhậm Vũ lên tiếng:

– “Em lo ngại anh quan tâm đến quá khứ của em sao? Nếu em luôn mang trong mình tư tưởng cổ hũ như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa rằng tất cả những bà mẹ đơn thân không xứng đáng có được hạnh phúc? Anh không lo ngại về quá khứ của em thì hà cớ gì bản thân em lại để tâm đến nó?”

Nói rồi, anh chỉ tay về phía Sở Kiệt đang ngồi trên ghế, chau mày nói:

– “Em không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến cảm xúc của Sở Kiệt chứ. Thằng bé dù sao cũng là một đứa trẻ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những phút yếu lòng. Em hãy nhìn thật kĩ ánh mắt của Sở Kiệt, thằng bé thực sự rất khao khát có được tình yêu thương của một người cha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.