Khoảnh khắc ấy, khi Hạ Thiên cúi người đặt lên cổ cậu một nụ hôn phớt nhẹ và thì thầm vào tai cậu lời thú nhận cậu chưa một lần ngờ tới, Mạc Quan Sơn cảm thấy thần trí vốn đang mông lung của mình bị giáng xuống một cơn chấn động.
Còn chưa kịp phản ứng, đường đạn của một tên Tân Thiết đã đột ngột vụt tới từ phía sau, sượt qua cánh tay Hạ Thiên.
Không một giây nao núng, Hạ Thiên dùng một tay kéo mạnh Mạc Quan Sơn vào lòng, tay kia giương súng bắn dứt khoát một đường đáp trả, viên đạn lao như mũi tên ghim thẳng lồng ngực kẻ kia.
Hắn nhanh chóng kéo cậu trốn đàng sau một dãy thùng phuy sắt rỉ sét. Nghe tiếng chân người ráo riết hướng về phía cả hai, Hạ Thiên nắm chặt lấy hai vai Mạc Quan Sơn, nhìn thẳng vào cậu cương quyết nói.
“Ngồi yên ở đây, đợi tôi quay lại!”
“Không, Hạ Thiên!” Bàn tay mướt mồ hôi của cậu nắm lấy vạt áo Hạ Thiên, gắt gao ghì chặt.
Hạ Thiên khẽ mỉm cười, gỡ những ngón tay rướm máu của cậu khỏi áo mình. Hắn hướng đôi đồng tử ôn thuận màu tro sẫm vào cậu, trầm giọng trấn an.
“Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi hứa!”
“Cầm chắc lấy súng, ngồi yên ở đây.”
“Sẽ không mất đến 10 phút đâu!”
“Đợi tôi.”
Dứt lời, Hạ Thiên liền rời khỏi nơi ẩn nấp của cả hai.
Thời khắc bàn tay ấm áp của Hạ Thiên rời đi, Mạc Quan Sơn cảm thấy trong lòng quét qua một trận kinh hãi đến tê liệt tứ chi. Hai tay cậu ghì chặt khẩu súng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng chân người, tiếng quát tháo la hét vọng vào tai cậu, xuyên vào lồng ngực vốn đang run rẩy một cơn sợ hãi kinh hoàng không tài nào chế áp nổi.
Những mảnh ký ức rời rạc những tưởng đã quên từ lâu, nay lại ào ạt ùa về trong tâm trí.
Ngày cảnh sát lỗ mãng ùa vào nhà hàng của Mạc Tư Vũ cha cậu, khống chế và quật ông xuống nền đất lạnh, tiếng súng cũng đinh tai nhức óc như vậy.
Ngày hôm đó, cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi co gối run rẩy trốn trong một góc, đợi cơn hỗn loạn qua đi, miệng liên tục lẩm bẩm gọi cha, nước mắt nhạt nhoà rơi ướt đẫm cả đôi tay bé xíu.
Trong tâm trí loang lổ đầy những vết thương của Mạc Quan Sơn, tiếng súng là âm thanh của đổ vỡ, của cuộc chia ly cả đời không thể tương phùng…
Mạc Quan Sơn nhắm mắt, gắng hết sức gạt khỏi đầu những hình ảnh đau thương năm đó, và cả cảm giác kinh sợ đang dâng lên đầy ắp trong lồng ngực chật hẹp.
“Tìm được mày rồi, nhóc con!”
Giọng nói của gã đàn ông vang lên sát kề bên tai, Mạc Quan Sơn giật mình vội vã quay lại nổ súng. Kẻ phía sau nhanh như cắt né đường đạn vụng về của cậu, bẻ gập cổ tay đẩy lùi cậu về phía sau.
Khẩu súng trên tay rơi xuống nền đất lạnh.
….
Hạ Thiên sau một hồi đơn độc chống lại một nhóm gồm hơn mười lăm tên Tân Thiết có súng, nay đã dần thấm mệt.
Dù đã thành công hạ gục được hầu hết bọn chúng, chỉ còn lại vài tên đứng vững, cả cơ thể Hạ Thiên cũng xây xát không hề nhẹ, vết thương do đầu đạn sượt qua khi nãy rỉ máu xuống dọc cánh tay, và hơi thở đã có phần đứt quãng hổn hển vì mất sức.
Súng của hắn lúc đó đã hết đạn, Hạ Thiên một nước quẳng đi, hung hãn lao mình vào đánh tay không với những tên còn lại. Lũ Tân Thiết căng mắt hướng súng về phía hắn nã đạn điên cuồng trong cơn hoảng loạn, nhưng không một đường đạn nào đủ sức sượt qua cơ thể của Hạ Thiên.
Những kẻ này dù đã được đào tạo chuyên nghiệp bài bản, vẫn không tài nào đọc được chuyển động nhanh như cắt của hắn trong ánh sáng leo lét, càng không lường trước được những đòn tấn công hiểm hóc từ hắn. Mỗi đòn Hạ Thiên tung ra đều nhằm trúng điểm chí mạng khiến đối thủ gục tại chỗ, dù chỉ kêu lên một tiếng cũng không kịp.
Chúng nuốt khan, nhận ra người kế thừa của Hạ gia quả nhiên không hề đơn giản. Trong suốt nhiều năm lăn lộn giang hồ, lũ người này chưa từng giáp mặt đối thủ nào có thân thủ phi phàm đáng sợ như gã thanh niên cao lớn sừng sững trước mặt. Sự thật rằng hắn chỉ mới 18 tuổi khiến cho chúng càng thêm muôn phần kinh hãi và nể sợ.
Cuối cùng, sau vài phút, chỉ còn lại một kẻ duy nhất chưa hoàn toàn gục ngã, nhưng đầu gối cũng đã run lẩy bẩy. Sát khí kinh hồn toả ra từ Hạ Thiên khiến gã đàn ông mang súng trên tay vô tri vô giác lùi lại vài bước như một dạng bản năng tự vệ, cổ họng khô như rang. Đúng lúc Hạ Thiên toan dâng lên tấn công, một giọng nói lạnh như đá vang lên từ phía sau hắn.
“Hạ thiếu gia! Bình tĩnh đã nào!”
Gã đàn ông áo đen cao lớn một tay quàng cổ Mạc Quan Sơn siết chặt đến nghẹt thở, một tay dí nòng súng đen ngòm vào đầu cậu.
Hạ Thiên lập tức khựng lại.
“Nếu mày không muốn thằng bạn mày bị bắn nát đầu thì mau giơ tay chịu trói.”
“NGAY BÂY GIỜ!”
Gã gầm lên một câu, dí mạnh thêm nòng súng lạnh lẽo vào thái dương Mạc Quan Sơn khiến cậu đau đớn nhăn mày.
Hạ Thiên chầm chậm giơ hai tay lên trời. “Đừng bắn cậu ấy, tao…”
Còn chưa nói hết câu, một viên đạn đã lỗ mãng ghim vào bả vai hắn. Kẻ đứng đàng sau Hạ Thiên đã nhân cơ hội hắn xao nhãng để ra tay.
Hạ Thiên loạng choạng đứng không vững, nhưng nhất định không gục xuống, máu tươi tuôn ra từ lỗ đạn, nhuộm ướt vai áo và chảy dọc xuống cánh tay hắn.
“Không!” Mạc Quan Sơn thấy bụng mình quặn lên đau đớn, cậu giãy giụa trong cái siết mạnh như gông cùm của kẻ áo đen.
“Im mồm!”
Gã dùng cẳng tay to lớn của mình thô bạo siết chặt họng khiến cậu ngạt thở, ngăn chặn đường hô hấp của cậu, rồi vươn súng thẳng tay bắn thêm một nhát vào đùi Hạ Thiên.
Hạ Thiên khuỵu xuống, quỳ một chân dưới nền đất.
Tên áo đen sống sót khi nãy ngay lập tức chạy đến vặn tay khống chế hắn.
Mạc Quan Sơn bị chặn họng không thể thở, thậm chí chẳng thể kêu lên một tiếng, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên lúc đó quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, bị một kẻ tép riu khống chế không thể đứng dậy, máu chảy loang lổ ướt đẫm quần áo.
Mạc Quan Sơn thấy toàn thân vô lực, hình ảnh trước mắt nhoà đi.
Hạ Thiên…
Hạ Thiên trong mắt cậu luôn cao ngạo, kiêu căng, có phần tự phụ.
Hạ Thiên – kẻ cao cao tại thượng luôn toả ra khí chất vương giả khiến người khác muốn phục tùng, kẻ dù trong tình huống nào cũng có thể nâng khoé miệng lên mà cười nhạt một cái.
Kẻ chỉ cần một ánh mắt nhìn xuống cũng có thể khiến tâm tư đối thủ rơi xuống đáy sâu của thảm bại.
Nay lại vì cậu mà phải chịu đựng đau đớn, nhục nhã.
Mạc Quan Sơn chẳng nghĩ nổi thêm điều gì, cậu há miệng kiên quyết cắn mạnh xuống cánh tay đang quàng chặt quanh cổ mình, mặc kệ nòng súng lạnh như băng vẫn chĩa thẳng vào thái dương.
Gã đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, thô bạo dùng báng súng giáng xuống đầu cậu, chẳng thể ngờ thằng nhóc con bị siết đến ngạt thở, toàn thân thiếu ô xi mềm oặt như cọng bún còn dám to gan lớn mật chống cự lại gã. Gã điên tiết hướng súng vào đầu cậu toan bóp cò.
Đường đạn xé gió bay vút đến, trúng bàn tay đang cầm súng của gã đàn ông. Gã buông súng bàng hoàng ôm lấy vết thương của mình, còn chưa kịp định thần, một viên khác đã thô bạo ghim vào giữa trán.
Mạc Quan Sơn kinh hoàng nhìn thân thể gã đổ ập xuống. Thì ra Hạ Thiên đã nhân lúc gã bị Mạc Quan Sơn đánh lạc hướng, xoay người cướp được súng của kẻ đang chế áp mình và gϊếŧ gã.
Hắn không mất đến một giây để xử lý nốt kẻ cuối cùng còn sót lại.
Xong xuôi, Hạ Thiên buông súng, liêu xiêu hướng về phía Mạc Quan Sơn lúc đó đang ôm ngực ho khan dữ dội. Vết thương trên vai và đùi hắn vẫn ồ ạt tuôn máu đỏ tươi, thấm ướt lớp vải bên ngoài, nhỏ giọt xuống nền đất xám lạnh.
“Mạc Quan Sơn…” Hạ Thiên trầm giọng gọi.
Mạc Quan Sơn ngẩng lên đôi đồng tử nhạt màu, cái nhìn hằn rõ nét bàng hoàng kinh sợ. Qua ánh đèn vàng nhạt leo lét, thấy vai áo trắng của người kia đã sớm thấm đẫm cả một khoảng rộng, Mạc Quan Sơn vội vã đứng dậy, bất chấp cổ chân đau nhói, bất chấp những vết thương trên người vẫn nhức nhối, cậu ráo riết chạy về phía hắn.
Khoảnh khắc cậu trai kia quàng tay ôm siết lấy mình, Hạ Thiên dường như đã không còn đau đớn.
Chỉ cần nhìn thấy cậu bình an, hắn đã chẳng còn thấy đau. Nay lại được vòng tay cậu gắt gao ôm chặt…
Dù có chảy máu, dù những thương tổn sẽ kết lại thành sẹo, vĩnh viễn khắc lại trên da thịt.
Nhưng không sao hết, vì lúc này hắn đã không còn đau.
“Nhóc Mạc…”
“Em cũng yêu tôi… phải không?”
Lòng bàn tay to lớn đặt sau tấm lưng đẫm mồ hôi vẫn đang run rẩy của cậu, Hạ Thiên ghì chặt cả cơ thể cậu vào ngực hắn, tham lam vùi mặt vào cổ, vào má cậu, hít căng lồng ngực mùi hương của cậu.
Mạc Quan Sơn im lìm trong lòng Hạ Thiên, chỉ một mực ôm ghì lấy hắn, một lời cũng không buông.
Hạ Thiên thoáng nâng khoé miệng, áng cười lấp lánh trong đáy mắt. Tiểu tử lỳ lợm này, ôm hắn chặt đến ná thở… Cơ thể rõ ràng thành thật đến vậy rồi, vẫn một mực không chịu thừa nhận tình cảm với hắn.
Hạ Thiên nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu lá úa xinh đẹp mà hắn vẫn luôn yêu thích hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dưới ánh đèn vàng leo lét của khu xưởng bỏ hoang rải rác xác người, không gian xộc lên mùi thuốc súng trộn lẫn máu me tanh tưởi, đôi mắt nhạt màu của Mạc Quan Sơn dường như sẫm lại bởi nỗi kinh hoàng sợ hãi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Hạ Thiên thoáng đau lòng. Hắn dù thế nào cũng ngàn vạn lần không muốn cậu phải trải nghiệm những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa.
Hắn lấy bàn tay gạt nhẹ mớ tóc đỏ lởm chởm đang dính trên vầng trán cao mịn màng của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
“Tôi hiểu rồi, nhóc Mạc!”
“Em không nói gì thì có nghĩa là đồng ý, phải không?” (*)
“Nhưng… Làm sao đây? Hạ Thiên tôi rất tham lam, vẫn muốn nghe chính miệng em thừa nhận.”
“Nhớ lấy, sau khi chúng ta an toàn về đến nhà, tôi sẽ bắt em nói tôi nghe…”
“… rằng em cũng yêu tôi, Mạc Quan Sơn.”
“Yêu rất nhiều…”
—-
Hạ Trình hướng ánh mắt lạnh như băng về tên thủ lĩnh băng Tân Thiết, nòng súng đen ngòm vẫn nồng nặc toả ra mùi thuốc súng chĩa vào đầu y.
Xung quanh y, xác người nằm la liệt rải rác. Hầu hết đều là quân của Tân Thiết. Thế trận thắng – thua rõ ràng tường tận đến nhường vậy cũng không hề làm y mảy may nao núng sợ hãi.
Quả nhiên, y được lão trùm Tân Thiết chọn làm cánh tay phải đắc lực, không phải chẳng vì lý do gì.
“Tao hỏi lại một lần nữa, Hạ Thiên đang ở đâu?” Hạ Trình nhàn nhạt hỏi.
“Hạ gia chúng mày quả nhiên là một lũ mọi rợ lật mặt như trở bàn tay!” Gã Lâm nhếch lên khoé môi nhợt nhạt rướm máu của mình, buông ra một lời khích bác.
“Tao tưởng lão già họ Hạ coi trọng mạng sống của con trai đến mức nào, hoá ra cũng chẳng bằng một lô vũ khí vớ vẩn nhập lậu từ Mỹ.”
“Cả mày nữa, mày là anh trai nó, mà nó sống chết ra sao cũng đéo thèm quan tâm?”
“Lô hàng ấy vẫn nhất định không buông bỏ, mang cả mạng em trai mình ra đánh cược. Hạ gia chúng mày, từ thằng cha đến thằng con, quả nhiên đều là một lũ máu lạnh!”
“Mạng em trai tao, không đến lượt mày xót.” Vẫn với chất giọng đều đều vô cảm, Hạ Trình lên tiếng. Anh dí chặt thêm nòng súng, dùng lực ấn đầu gã đàn ông áp xuống mặt bàn lạnh lẽo.
“Em trai tao không ngu đến nỗi không biết tự thoát thân. Nó giờ này, chắc hẳn đã gϊếŧ sạch lũ đàn em lâu nhâu của mày rồi.”
“Lý do duy nhất tao giữ mày lại, là để mày dọn xác cho chúng nó.”
“Tân Thiết và Hạ gia trước nay quan hệ không tồi. Hạ thủ vẫn nên lưu tình một chút, phải vậy không?”
Gã đàn ông thoáng run lên một trận, y nghiến răng ken két. Mặt y hơi tái đi nhưng ngữ khí vẫn bình thản.
“Mày dựa vào cái gì tự tin đến vậy?”
“Em trai mày đúng là không phải dạng vừa, nhưng nó có điểm yếu chí mạng là thằng bạn xinh đẹp tóc đỏ của nó. Một khi thằng ranh đó còn ở trong tay bọn tao, em mày căn bản đéo cả dám ho he nửa lời.”
“Ngay từ lúc chúng mày có dấu hiệu trở mặt, tao đã ra lệnh cho thủ hạ gϊếŧ chết cả hai thằng chúng nó rồi. Giờ này, có khi em trai mày đi một đoạn dài xuống Hoàng Tuyền rồi cũng nên.”
Nói đoạn, y nhe ra hàm răng vàng khấp khểnh, cười khùng khục một điệu cười bệnh hoạn.
“Chết với thằng nhãi tình nhân đẹp đẽ nhường ấy, thôi thì cũng gọi là đáng đi! Tao đối với em mày cũng có thể cho là “hạ thủ lưu tình”, phải không?”
Một tên thủ hạ vội vàng tiến đến, thì thầm vào tai Hạ Trình. “Hạ tiên sinh, đã tìm ra vị trí của nhị thiếu gia!”
Hạ Trình không nói thêm lời nào, đánh mắt ra hiệu cho đám thủ hạ. Ngay lập tức gã Lâm thủ lĩnh Tân Thiết bị những cánh tay rắn rỏi trói siết lại rồi lôi cổ xềnh xệch ra xe. Trước khi cửa xe đóng lại, y còn kịp nghe Hạ Trình buông lại vài lời lạnh te.
“Hạ Thiên còn sống hay chết, tao sẽ cho mày nhìn tận mắt.”
“Tân Thiết chúng mày chống mắt lên mà xem, người kế thừa của Hạ gia không phải kẻ chúng mày muốn gϊếŧ mà được.”
…
Khoảnh khắc phát hiện ra Hạ Thiên còn sống, chỉ bị thương phần mềm, hơn nữa còn đơn độc gϊếŧ sạch lũ Tân Thiết được giăng trong khu xưởng, gã đàn ông gầm lên như một con thú hoang. Y điên cuồng lao về phía Hạ Thiên.
Bốn kẻ lực lưỡng người của Hạ gia lập tức dâng lên, khó khăn lắm mới khống chế được kẻ đã lâm vào tình thế chó cùng rứt giậu vô cùng nguy hiểm này.
Hạ Trình tiến đến bên cạnh Hạ Thiên, đôi đồng tử lãnh tĩnh quét một lượt từ đầu đến chân hắn.
“Sao lại để bị thương đến mức này? Không phải chỉ có vài chục tên nhãi nhép thôi sao?”
Hạ Thiên thoáng chau mày bởi câu hỏi đó. Còn chưa kịp đáp lời, Hạ Trình đã siết lấy bả vai vẫn đang chảy máu của hắn, bóp chặt. Hạ Thiên cắn răng chịu đau, một tiếng rên cũng không thoát ra.
“Đây là hình phạt cho việc cố tình để bị bắt, Hạ Thiên.”
Mạc Quan Sơn nãy giờ vẫn im lặng, nay liền kiên quyết dùng cả hai bàn tay nắm lấy cổ tay Hạ Trình, ánh mắt hướng thẳng về anh ta không chút sợ hãi.
“Nếu muốn phạt, hãy phạt tôi! Bởi vì người khiến Hạ Thiên bị bắt là tôi. Hạ Thiên không hề có lỗi trong chuyện này!”
Tia nhìn lạnh như băng của Hạ Trình chầm chậm chuyển hướng về phía cậu khiến Mạc Quan Sơn bất giác rùng mình. Đôi đồng tử xám tro giống hệt của Hạ Thiên, chỉ khác duy nhất một điều, cái nhìn đó dù chỉ một tia dịu dàng cũng không dành cho cậu.
Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cú đòn giáng thẳng xuống đầu, hoặc ít nhất là một tràng chửi rủa mắng mỏ xối xả. Dù sao, cậu đối với người của Hạ gia cũng là một kẻ vô giá trị, nay lại khiến cho nhị thiếu gia của họ rơi vào thảm cảnh thế này, lẽ nào lại có thể yên thân với họ hay sao?
Thế nhưng, lời thoát ra từ khoé môi Hạ Trình lúc đó, cả cậu lẫn Hạ Thiên đều ngàn vạn lần không ngờ tới.
“Đã làm liên luỵ đến cậu rồi, cậu Mạc.”
“Hạ gia chúng tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”
Tiếng chân người rầm rập bủa vây không gian rộng lớn của khu xưởng. Là quân tiếp viện của Tân Thiết. Ước chừng có đến độ hơn bốn mươi tên có trang bị vũ khí. Chúng ồ ạt xông vào bao vây lấy toàn bộ người của Hạ gia lúc đó số lượng chỉ vỏn vẹn mười lăm người tính cả Hạ Trình. Hàng chục nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa vào họ.
Gã Lâm chỉ đợi có vậy liền ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Ngài Tân đã dặn dò kỹ lưỡng. Bọn tao dù có mất phi vụ làm ăn này, cũng sẽ không để lũ chúng mày toàn thây trở về đâu!”
Hạ Trình mặt không hề biến sắc. Anh chỉ từ tốn châm lên một điếu thuốc rồi nói.
“Không toàn thây trở về ngày hôm nay, chính là Tân Thiết chúng mày.”
“Từ Hongkong muốn lấn chân sang làm ăn ở đại lục, tham vọng của lão Tân kể ra cũng lớn đấy. Tao đánh giá cao.”
“Có điều, lão dù đã gần đất xa trời, đầu óc mưu lược vẫn chỉ như đứa trẻ vậy sao? Tao quả thực đã kỳ vọng nhiều hơn ở Tân Thiết cơ đấy.”
Gã Lâm chỉ kịp nhíu mày một cái trước khi tiếng hụ inh ỏi của còi xe cảnh sát vang vọng vào trong không gian rộng lớn.
“Cớm?!!”
“Chúng mày gọi cớm ư?? Ha ha ha ha!! Chúng mày tưởng bọn tao bị bắt thì Hạ gia chúng mày cũng sẽ được yên thân với lũ cớm ư? Nếu bọn chúng tra ra cả một lô vũ khí to tướng như vậy lọt vào đại lục qua đường thuỷ, sự vụ nghiêm trọng vô tiền khoáng hậu như thế, làm sao Hạ gia chúng mày chống đỡ nổi??”
Hạ Trình khẽ búng tàn thuốc xuống nền đất xám lạnh, cúi người phả một hơi khói vào mặt y. Khói trắng cuộn vòng lơ đễnh khiến người ta sinh ra một thứ ảo giác rằng anh đang nâng lên khoé miệng cao ngạo mà mỉm cười với kẻ thù. Chất giọng nhẹ bẫng, cả khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng luồng khí lạnh thấu xương tuỷ vẫn không ngừng tản ra cuồn cuộn từ cơ thể tráng kiệt cao lớn.
“Hạ gia có chống đỡ nổi hay không, không đến lượt Tân Thiết chúng mày lo.”
“Lo cho cái mạng của chúng mày trước đi đã.”
Hạ Trình vừa dứt lời, tiếng loa gọi của cảnh sát đã ráo riết vang lên. Tất cả bè lũ Tân Thiết đều đổ mồ hôi lạnh. Một bên là Hạ gia, một bên là cảnh sát, bọn chúng dù đông cũng cơ bản là bị bao vây chặt cứng không đường nào tẩu thoát.
Tất cả bọn chúng hướng ánh mắt nhìn về phía tên Lâm lúc đó vẫn đang bị khống chế chặt cứng, đợi một lời chỉ thị. Y nghiến răng ken két, sắc mặt vạn lần khó coi.
“Tân Thiết chúng tao không bao giờ tự giơ tay chịu trói bởi lũ đại lục rác rưởi chúng mày!! Dù có phải chết cũng sẽ chiến đấu đến cùng!!”
“Gϊếŧ CHẾT HẾT BỌN NÓ CHO TAO!”
Y gầm lên một tiếng như sấm rền.
Tất cả người của Hạ gia lẫn Tân Thiết đều đồng loạt hướng về nhau nổ súng. Hạ Trình một tay cầm súng, một tay gạt Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn ra đàng sau lưng mình.
Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn, nằm rạp xuống. Đạn bay đến, xé rách không khí, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Mạc Quan Sơn hoảng sợ ôm lấy đầu. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc khiến cậu tâm tư nhiễu loạn, lo lắng đến run rẩy đôi tay.
Hạ Thiên ngược lại vô cùng bình tĩnh, tay phải ôm choàng lấy vai Mạc Quan Sơn dù bả vai bị thương rất khó cử động, tay trái hắn rút súng ứng chiến.
Cảnh sát ào ạt ùa vào dãy nhà rộng lớn, bao vây lấy toàn bộ đám người. Cả khu nhà xưởng thoáng chốc trở thành một chiến trường hỗn loạn. Hoả lực của cảnh sát cũng không thể coi thường, đạn từ bốn phía kịch liệt bay đến, thiêu cháy không khí tạt vào mặt nóng ran đến nghẹt thở.
Súng xả ngày một dữ dội hơn, khắp không gian ngập ngụa mùi máu và khói thuốc, xồng xộc xông vào khứu giác khiến Mạc Quan Sơn không kìm được cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận yết hầu. Dường như cơn đau từ những vết thương bị đánh đập dã man nay mới truyền đến, khiến não bộ cậu thoáng chốc mụ mị choáng váng.
Hạ Trình khoát tay, ghì lấy ót Hạ Thiên ra lệnh một câu ngắn gọn.
“Ra xe. Người ở đó sẽ đưa hai đứa về nhà an toàn. Cầm lấy súng. Cẩn thận.”
Hạ Thiên, sau bao nhiêu năm hướng về Hạ Trình một thái độ thờ ơ lạnh nhạt, giờ khắc này mới cảm nhận rõ khối tình cảm vốn vẫn gắng gượng dằn nén trong lòng trào lên mãnh liệt. Hắn ghì nhẹ lấy cẳng tay Hạ Trình, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, hướng về anh trai mình một cái nhìn nhu thuận, hàm ơn sâu sắc.
“Anh, gặp lại ở nhà. Em sẽ đợi.”
Hạ Trình không trả lời, vỗ nhẹ lên vai Hạ Thiên rồi quay lưng về phía hắn, giương tay kiên quyết nã súng gϊếŧ chết vài tên Tân Thiết đang hung hãn lao tới.
Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn dìu lấy nhau, loạng choạng khập khiễng chạy ra khu vực bên ngoài, lúc này mới phát hiện hoả lực đã khiến cho khu xưởng phía Đông bùng cháy dữ dội. Cả hai buộc phải ngoặt hướng khác để tìm đường thoát thân, khói xộc vào khoang mũi khiến hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Hạ Thiên thi thoảng lại quay sang Mạc Quan Sơn trấn an.
“Không sao chứ, nhóc Mạc? Cố lên! Xe ở đàng kia rồi!”
Chiếc xe Range Rover đen quen thuộc đỗ ở bãi đất thoáng đã hiện ra tầm mắt. Hạ Thiên nhanh chóng kéo Mạc Quan Sơn chạy về phía đó. Vết thương ở đùi dù đã được Mạc Quan Sơn giúp băng lại, vẫn không ngừng rỉ máu, khiến di chuyển của hắn khó khăn vô cùng.
Dù vậy, đối với Hạ Thiên lúc này, vấn đề không hề nằm ở vết thương trên người hắn. Hắn liên tục quay sang cậu trai bên cạnh quan sát, cảm nhận rõ hơi thở đứt quãng mệt nhọc của cậu, biết rằng Mạc Quan Sơn đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu nắm chặt bàn tay, gắt gao ôm lấy lồng ngực, gập người vừa chạy vừa ho khan. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể, khuôn mặt xanh mét tái nhợt. Ngần ấy chuyện xảy ra trong một đêm dường như đã quá sức chịu đựng của một người bình thường như cậu.
Nỗi xót thương đau đớn chập choạng dâng lên trong lồng ngực Hạ Thiên, ruột gan hắn quặn thắt. Đã hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà…
Hắn gắng sức nâng vai cậu dậy, liên tục giúp cậu trấn tĩnh.
Ánh đèn pha đột ngột loé sáng rực cả một góc trời, phả thẳng vào cả hai. Tiếng động cơ gầm rú phá tan khoảng không tĩnh lặng chỉ vừa xuất hiện. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thanh âm như tiếng gào rít chói tai, trong khoảnh khắc khiến tâm trí Hạ Thiên phân tán khỏi Mạc Quan Sơn.
Tên Lâm đã nhân lúc tình hình hỗn chiến náo loạn trốn thoát ra ngoài từ lúc nào, còn đánh gục người của Hạ gia, cướp được chiếc xe đang chờ sẵn. Vừa thoáng thấy bóng hai cậu trai dìu nhau tiến đến, y liền dứt khoát nhấn chân ga. Chiếc gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu vằn lên sát khí kinh hồn.
“Nhị thiếu gia, để tao tiễn mày cùng thằng tình nhân xinh đẹp xuống suối vàng với nhau nhé!”
Hạ Thiên không kịp phản ứng, chỉ kịp đẩy Mạc Quan Sơn khỏi quỹ đạo của chiếc ô tô đang điên cuồng lao tới. Cả thân thể mãnh liệt đập mạnh vào mui xe rồi văng xuống đất.
Loang dần trong lồng ngực là cảm giác đau buốt dần dần khuếch tán, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Toàn thân, đặc biệt là đầu, truyền đến cơn đau kịch liệt không cách nào chịu đựng. Trí não tê liệt của Hạ Thiên dần cảm nhận được cảm giác dính dớp và mùi vị tanh tưởi của máu, gai góc và chết chóc…
Hai tai ù đặc và đau đớn. Hạ Thiên dường như không nghe nổi điều gì nữa. Tiếng gào nhuốm đẫm kinh hãi, tiếng gọi khẩn khoản quen thuộc xen lẫn cả tiếng nức nở, đối với Hạ Thiên lúc này u u như tiếng đập cánh của cả một đàn ong vò vẽ. Hắn cố nâng lên mí mắt nặng nề, hình ảnh cả khuôn mặt cậu trai kia thật gần, cũng thật xa…
Cậu khóc rồi.
Vì hắn ư?
Hạ Thiên thật muốn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng đôi tay vô lực chỉ có thể buông thõng xuống nền đất đầy sương lạnh. Trước khi toàn bộ giác quan bị bóng đêm đen kịt bao phủ, trong đầu Hạ Thiên chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một suy nghĩ.
“Đừng vì tôi mà khóc.”
“Em đừng vì tôi…”
“Ngàn vạn lần đừng thương tổn, dù là thể xác hay tinh thần.”
“Bởi vì, Hạ Thiên này, sẽ vì em mà đau đớn hơn gấp bội…”
“Mạc Quan Sơn…”
“Quan Sơn…”
“Tôi yêu em, hơn cả sinh mạng này.”