Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 12: Đông ấm



Di Lập đã âm thầm biến mất khỏi trường học. Gã làm thủ tục chuyển trường khi nào, không một ai trong lớp hay biết, chỉ nghe loáng thoáng cô chủ nhiệm bảo, Di Lập đã nộp đơn xin nghỉ học với lý do cùng gia đình chuyển đi Chiết Giang sinh sống. Lớp của Mạc Quan Sơn vì điều này mà lao xao bàn tán vài ngày, người thì bảo gã đi trốn nợ, người lại bảo nhà gã phá sản, có người bảo gã nghỉ học lấy vợ vì lỡ làm người ta có bầu. Sau đó ít lâu chuyện cũng trôi vào dĩ vãng và mọi giả thiết từng được đặt ra đều lắng xuống.

Mạc Quan Sơn từ đầu tới cuối chẳng hề mảy may quan tâm. Di Lập có như thế nào đối với cậu đều không quan trọng. Dù vậy, không bị gã túm gáy làm phiền nữa, cuộc sống quả thật cũng có chút dễ chịu hơn trước. Kiến Nhất vì điều này mà lôi cổ cả nhóm đi ăn mừng tận 3 ngày liền. Tên thiếu lông mày đó, cậu ta có vẻ mừng rỡ. Hẳn rồi, không có Di Lập, Kiến Nhất có thể thoải mái kéo Chính Hy chạy sang lớp của Mạc Quan Sơn léo nhéo hết giờ ra chơi mà không phải sợ bị gã ném ra ngoài như trước nữa.
Mạc Quan Sơn chỉ biết thở dài ngao ngán. Gã Di Lập đó, ít nhất cũng giúp cậu được một việc: tránh cho cậu khỏi bị Kiến Nhất bám riết làm phiền.

Thời gian vùn vụt trôi, thấm thoắt mùa đông đã tới. Ngày điểm thi tổng kết học kì I được công bố, học sinh cả khối 10 nhao nhao chen lấn nhau xem điểm ở khu vực bảng tin trường, duy chỉ có Mạc Quan Sơn vẫn thong dong ngồi ăn xúc xích ở băng ghế dài, dưới những tán cây ngân hạnh đang dần ngả sang màu úa.

“Tóc Đỏ~~~~~!!!”

Không cần quay đầu lại, Mạc Quan Sơn cũng biết thừa nhân vật phiền phức nào đang chuẩn bị nhào đến.

Kiến Nhất, với khuôn mặt vạn lần khổ sở, sà vào túm vai cậu lắc lắc rất thô bạo. “Thằng chó này!! Sao mày lại phản bội tao hả hả hả hả??”

Mạc Quan Sơn một cước đạp Kiến Nhất khỏi người mình, miệng vừa nhai vừa làu bàu. “Đitme thằng điên, tự nhiên xồ ra nói cái đéo gì đấy?”
“Đừng có giả vờ nữa! Mày như thế nào lại không bị đội sổ nữa rồi vậy? Điểm thi còn cao hơn tao nữa? Mày nói xem, tao làm sao mà chấp nhận được sự thật này đây? Mày đã cóp bài của ai vậy?”

Kiến Nhất đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thằng bạn tóc đỏ, vò đầu khóc than bù lu bù loa, khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy phiền muốn chết. Cậu nhồi miếng xúc xích vào miệng Kiến Nhất, cặp lông mày nâu đỏ cật lực chau lại.

“Cóp bài cái cu ý, ông đây tự làm từ A đến Z!”

“Đéo thể tin được!” Kiến Nhất vừa nhai xúc xích vừa bĩu dài cái mỏ ra. “Điểm mày cao hơn điểm tao đã đành, còn cao hơn cả điểm của Triển Hi Hi?”

Triển Chính Hi lúc đó mới đủng đỉnh đi đến, ghé mông ngồi xuống cạnh Kiến Nhất rồi nói.

“Thấy chưa, Kiến Nhất? Tao đã bảo mày Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên kèm học, nhất định sẽ vượt mặt cả hai chúng ta. Mày nhất quyết không tin, suốt ngày rủ tao đi lêu lổng chơi bóng cơ?”
“Tao chả nghĩ nó lại thông minh như thế…” Kiến Nhất vẫn chưa rụt về cái mỏ đang bĩu ra của mình.

Mạc Quan Sơn bất nhẫn đánh một cú lườm cháy bỏng về phía hai cậu trai đang người tung kẻ hứng trêu chọc mình rồi nhấc mông dậy, ném vỏ xúc xích vào cái thùng rác kế cạnh. Cậu tiến về phía bảng tin trường lúc này đã vãn người, những ngón tay thon dài lần dò số hạng của mình.

“Không tồi!” Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. “Mẹ nhất định sẽ vui lắm. Rồi kiểu gì cũng bảo mình phải báo đáp thằng Hạ Thiên thế nọ thế kia…”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn vị trí đầu bảng: Cẩn Mai. Không ngoài dự đoán, lại là cô lớp trưởng lớp cậu. Cẩn Mai vừa học giỏi vừa xinh đẹp, gia thế lại tốt, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Chẳng khác Hạ Thiên là mấy.

Mạc Quan Sơn bất giác nghĩ đến Hạ Thiên. Hồi cấp 2, lần nào ngẩng lên cũng là tên của hắn đứng đầu danh sách. Đối với cả trường ngày ấy, Hạ Thiên giống như một nam thần, vừa đẹp trai cao lớn, vừa thông minh đĩnh đạc, chưa kể còn giỏi thể thao nữa. Đám con gái luôn luôn phát điên lên vì hắn, lúc nào cũng quây cứng lấy hắn, Hạ Thiên lại chẳng bao giờ tìm cách né tránh. Ngược lại, hắn có vẻ thích thú với sự quan tâm có phần thái quá đó.
Hồi ấy, Mạc Quan Sơn hễ gặp Hạ Thiên ở góc nào trong trường cũng đều thấy hắn đang đứng với một đám fan hâm mộ ríu ra ríu rít, khiến cậu không thể không liên tưởng đến hoàng đế Ung Chính và cả giàn thê thϊếp trong lịch sử.

Lên cao trung chắc cũng chẳng khác gì. Giờ này chắc chắn Hạ Thiên lại đang được con gái cả trường A quây chặt lấy tán thưởng, và rồi hắn sẽ bày ra một nụ cười man trá đầy kiêu ngạo cho mà xem. Nghĩ đến đây, Mạc Quan Sơn khẽ thở hắt ra. “Thằng chó Hạ Thiên! Quân ngạo mạn đáng ghét!”

Và kẻ ngạo mạn đáng ghét đó hiện đang là thầy giáo bất đắc dĩ của cậu. À không, phải nói cậu là học sinh bất đắc dĩ của hắn mới đúng. Người bị ép là cậu kia mà.

Mạc Quan Sơn những tưởng lên cao trung sẽ thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Hạ Thiên, cũng đồng thời thoát luôn khỏi sách vở rối rắm đau đầu. Nhưng cậu đã lầm. Hạ Thiên vẫn một tuần mặt dày xách cặp đến nhà cậu hai lần đều như vắt chanh với lý do muốn kèm cậu học bài. Mẹ cậu tất nhiên không từ chối, bà thậm chí còn vui vẻ ra mặt.
Về phần Mạc Quan Sơn, khi bị mẹ bắt nghỉ việc làm thêm để tập trung vào việc học, cậu vẫn là không đành lòng nhìn mẹ mình phải vất vả tăng ca để lo chi phí sinh hoạt và tiền học cho cậu. Mạc Quan Sơn không còn cách nào khác để thuyết phục bà, ngoài việc hứa hẹn sẽ không để việc làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Và điều đó có nghĩa là Mạc Quan Sơn phải chấp nhận học cùng Hạ Thiên một tuần hai buổi để duy trì phong độ học tập.

Vậy là, chàng trai tóc đỏ ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, đi học về, buổi chiều tối nếu không bận học kèm với Hạ Thiên thì sẽ đi làm thêm đến tận 9-10h đêm. Sau đó còn phải cắm đầu tự mình nghiền ngẫm cày cục đống kiến thức dày cộp trên lớp. Năm lần bảy lượt cậu kiệt sức ngủ gục trên mặt bàn, bị cô chủ nhiệm khiển trách. May một nỗi chủ nhiệm Trương là một người hết sức thấu hiểu và cảm thông. Cô biết gia cảnh cậu khó khăn, biết cậu phải chạy vạy làm thêm sau giờ học, và cũng bởi điểm số trên lớp của cậu không quá bết bát, nên cô tha không gọi điện về báo với mẹ cậu.
Hạ Thiên đã khuyên cậu nghỉ việc đến làm cho hắn, một tuần chỉ cần nấu cơm hút bụi cho hắn 3 buổi và hắn sẽ trả công hậu hĩnh. Mạc Quan Sơn đã chửi vào mặt hắn rồi từ chối thẳng thừng.

“Cũng đâu phải mày chưa từng làm cho tao, nhóc Mạc? Vừa học vừa làm quần quật vậy không mệt sao?” Hạ Thiên đã ghé sát vào cậu hỏi một câu như vậy, ngữ điệu có chút xót xa.

Mạc Quan Sơn đâu thể nói, rằng cậu cảm thấy như Hạ Thiên đang từ thiện cho mình. Trước đây hồi còn học cấp 2, cậu không nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng giờ thì khác, mối quan hệ của cả hai đã âm thầm chuyển hướng theo một cách nào đó mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu chỉ biết rằng, cậu không muốn dùng tiền của Hạ Thiên nữa, dưới bất cứ hình thức nào. Dù sao, cậu cũng đã nợ hắn đủ nhiều rồi.
Mải mê suy nghĩ, Mạc Quan Sơn không biết rằng nãy giờ có người đứng cạnh chăm chú quan sát mình.

Là Cẩn Mai – cô hoa khôi của khối, đồng thời cũng là lớp trưởng lớp cậu. Cô bé xinh xắn có mái tóc nâu hạt dẻ chạm vai, nước da mịn màng trắng nõn và đôi mắt đen sáng lấp lánh.

“Mạc Quan Sơn, tên cậu ở chỗ nào?” Cẩn Mai nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

Mạc Quan Sơn không trả lời, lấy ngón tay trỏ chỉ vào vị trí của mình, cách Cẩn Mai đến cả vài trăm người lận.

“Số 236? Không tồi. Chúc mừng cậu nhé!” Cẩn Mai cong cong khoé mắt nở ra một nụ cười khích lệ.

“Đối với người đứng ở vị trí số 1, số 236 đã là không tồi rồi sao? Xem ra cậu cũng thật dễ tính, Cẩn Mai.”

“Khối 10 trường mình có đến 583 học sinh, vị trí thứ 236 nghĩa là ở trên những 347 người, không đáng khen sao?”
Mạc Quan Sơn xoay mặt nhìn Cẩn Mai, cậu hơi nhếch lên hàng lông mày nâu đỏ của mình. “Đứng trên 347 người là đáng khen. Vậy ý của cậu là, kẻ nào đứng trên tận 582 người như cậu thì là vô cùng vô cùng đáng khen sao?”

Cẩn Mai vụt đỏ mặt. “Không… Tớ… Tớ không hề có ý đó. Tớ chỉ đang cố khen cậu thôi mà, Mạc Quan Sơn.”

“Tớ… Tớ trước giờ ngoài học ra không hề biết làm gì khác. Còn cậu, cậu vừa đi học lại vừa làm việc. Thứ hạng cậu đạt được, dù không phải là cao nhất, nhưng chắc chắn không dễ dàng gì. Ý tớ là vậy.”

Mạc Quan Sơn thở hắt, đôi đồng tử nâu nhạt rời khỏi cô bạn học lúc đó đang lúng túng không biết phải nói gì hơn. Cậu ngẩng mặt, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào tên của Cẩn Mai được in đậm ở hàng trên cùng.

“Cẩn Mai, người sinh ra đã ở vạch đích như cậu, không cần phải bận tâm quay đầu nhìn xuống dưới làm gì…”
“Tôi thật ra cũng chưa từng quan tâm đến thứ hạng. Tôi đến trường chẳng qua cũng chỉ vì bắt buộc. Đối với tôi, điểm số không có nghĩa lý gì hết.”

“Cậu có khen, tôi cũng chẳng lấy đó làm vui. Điểm cao đối với tôi cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào.”

“Nhưng, dù sao cũng cảm ơn những lời này của cậu, Cẩn Mai…”

—-

Hạ Thiên ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc, chăm chú quan sát Mạc Quan Sơn lúc đó đang hì hụi gạch gạch xoá xoá, trang vở vì vậy mà bẩn thỉu be bét một cách đáng thương.

“Làm gì vậy? Đúng rồi sao lại gạch đi?”

“Đúng đâu mà đúng. Mày giải ra kết quả khác đây này?” Mạc Quan Sơn lấy ngón tay chỉ vào cuốn tập của Hạ Thiên.

“Tao giải bằng cách khác, nhanh hơn một chút. Nếu mày tiếp tục làm theo hướng đang làm, kiên trì thêm một tẹo sẽ ra cùng một đáp án thôi.”
Hạ Thiên xoay cuốn tập của Mạc Quan Sơn về phía mình, trầm giọng chỉ bảo. “Nhìn vào đây, thấy không? Mày đã làm đúng đến bước này rồi, còn 2 bước nữa thôi, áp dụng công thức khi nãy vào đây, sau đó…”

Thấy Mạc Quan Sơn có vẻ thiếu tập trung, Hạ Thiên gõ gõ nhẹ đầu bút vào chóp đầu đỏ cam của cậu, khuôn mày đen cương nghị khẽ nheo lại răn đe. “Có nghe không đấy, nhóc Mạc?”

“Phiền đéo chịu được! Chỉ tao cách nhanh nhất của mày đi!” Mạc Quan Sơn vô cùng thiếu nhẫn nại, giật lấy cuốn tập giơ lên ngang tầm mắt, ngửa người ra ghế thở hắt.

“Không phải cái gì nhanh nhất cũng tốt nhất. Làm theo cách mà mày hiểu sẽ ghi nhớ được lâu hơn. Cuối cùng vẫn ra đáp án đúng là được.”

Mạc Quan Sơn thở dài thõng thượt rồi gục mặt xuống bàn. Hạ Thiên mỉm cười, dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa rối bù mái tóc đỏ của cậu.
“Chịu khó đi, nhóc Mạc. Tự mình tìm ra đáp án, dù có tốn thêm một chút thời gian, nhưng sau này sẽ không dễ dàng quên mất…”

“Không chỉ đối với Toán Học, chuyện gì trên đời này cũng vậy. Cần phải dùng chính phán đoán của mình để đến được đáp án mà bản thân vẫn luôn cật lực tìm kiếm.”

“Người khác có chỉ bảo cặn kẽ đến đâu, cũng không bằng bản thân tự mình tìm lấy đường đi.”

“Như vậy khi đến được nơi cần đến mới biết trân trọng… Như vậy mới có thể khắc cốt ghi tâm.”

“Có hiểu không, Mạc-Quan-Sơn?”

Mạc Quan Sơn ngẩng lên. Đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp càng thêm sáng lấp lánh dưới ánh đèn học.

“Sao tự dưng hôm nay mày nói năng như ông cụ non vậy, Hạ Thiên?”

Hạ Thiên bật cười. Tiểu tử này, nói đến thế rồi còn lơ mơ không chịu hiểu. Khả năng ngôn ngữ vốn tuyệt đỉnh của hắn có lẽ cũng phải bó tay chịu chết, không thể tìm cách cắt nghĩa nào dễ hiểu hơn cho cậu được.
Xem ra, để có thể cùng nhau đứng ở một điểm, Hạ Thiên còn phải kiên trì đợi cậu trai kia tự mò mẫm tìm đường rất lâu…

Hạ Thiên vươn tay khoác lấy vai Mạc Quan Sơn kéo cậu vào sát mình, tất nhiên phải giữ chặt cả cổ tay để cậu không thô bạo hất hắn ra như mọi khi.

“Hôm nay nhìn mày không có tí tinh thần học nào cả, nhóc Mạc. Hay là, mình tạm nghỉ ra ngoài hít thở đi! Dù sao cũng đã thi học kỳ xong rồi mà!”

Mạc Quan Sơn chỉ đợi có thế liền trong vòng nửa tích tắc gập hết sách vở đang rải bừa phứa trên bàn. “Lão phu chuẩn tấu! Đi!”

—-

Phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh là một trong những con phố sầm uất náo nhiệt nhất Bắc Kinh.

Hạ Thiên vừa khoác vai Mạc Quan Sơn thong dong bước dọc con phố đông đúc người qua kẻ lại, vừa ngước mắt nhìn những dãy đèn lồng đung đưa trong cái lạnh se sắt.
Thanh âm sôi động thú vị của con phố đầy ắp kẻ bán người mua, và mùi đồ ăn thơm lừng toả ra từ những sạp hàng lô nhô ven đường khiến lòng Hạ Thiên rộn lên niềm vui thích giản dị và thanh thuần đến kỳ lạ. Đã từng là khách VIP của hàng tá trung tâm thương mại đắt tiền cũng như nhà hàng sang trọng cao cấp, chưa có nơi nào mang lại cho hắn cảm giác vui vẻ đến thế.

Mạc Quan Sơn, quả nhiên vẫn là người biết chọn chỗ vui chơi hơn hắn.

“Nhóc Mạc, có lạnh không? Ấp vào tao cho ấm này!” Hạ Thiên cố tình ghì chặt tấm vai đang khẽ run lên trong làn gió buốt lạnh.

“Đéo cần! Mày bỏ ra xem nào! Vướng đéo chịu được!” Mạc Quan Sơn cau có cố dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng, tất nhiên rồi, cũng như hàng trăm lần gắng thoát thân khỏi hắn, cậu thất bại.

Chẳng khi nào cậu thoát nổi vòng tay của Hạ Thiên, còn ngược lại khiến hắn ôm lấy vai cậu chặt hơn.
“Còn nói không cần, môi mày tái hết đi rồi kia kìa!”

Quả thực, do lúc đi hơi vội vã và chủ quan không quàng thêm khăn, dưới cái lạnh cuối đông tiệm cận 0 độ ở Bắc Kinh, phiến môi lúc nào cũng mọng lên sắc cam hồng hơi nhạt của Mạc Quan Sơn nay đã dần chuyển sang tái nhợt vì lạnh.

Hạ Thiên không đôi co thêm với Mạc Quan Sơn, một nước kéo cậu vào một sạp hàng bán khăn len và các loại áo quần hand-made, tiện tay kéo xuống một chiếc khăn kẻ ca rô màu đỏ rất bắt mắt rồi mau lẹ quàng lên cổ cậu.

Sắc đỏ từ tấm khăn hắt lên khuôn mặt trắng trẻo một tầng hồng nhuận xinh đẹp và nổi bật, chưa kể còn cực kì hợp với áo khoác màu vàng cam cậu đang mang trên người.

“Này, đeo vào!”

“Đéo cần, bỏ r…” Tay Mạc Quan Sơn chưa kịp giằng chiếc khăn ra thì đã bị lòng bàn tay to lớn của Hạ Thiên túm lấy.
Hạ Thiên một tay giữ chặt cả hai cổ tay Mạc Quan Sơn như gọng kìm, tay còn lại chỉnh ngay ngắn chiếc khăn len đeo trên cổ cậu. Đuôi mắt đen dài cong cong lên một áng cười thích thú.

“Coi như tao tặng mày quà, chúc mừng mày đạt thứ hạng cao trong kỳ thi vừa rồi.”

Mạc Quan Sơn không giằng được tay ra, bèn nổi cáu quay ra gầm ghè: “Cao cao cái cu ý! Đitme loại lúc nào cũng đứng nhất như mày mà đéo hiểu thế nào mới là cao à?”

“Đối với tao, nhóc Mạc dù đứng ở thứ hạng nào cũng là “cao” hết!”

Nói đoạn, Hạ Thiên móc ra một nắm tiền đưa cho người bán hàng rồi kéo cậu nhóc tóc đỏ đi khi người ta còn loay hoay chưa kịp tìm tiền thừa trả lại.

Mạc Quan Sơn lúc đó đã vụt đỏ gay đỏ gắt từ mặt mũi đến vành tai. Nhìn qua thật khó để phân biệt đâu là khăn, đâu là mặt và đâu là tóc của cậu nữa.
“Hạ Thiên, mày còn dám mở mồm ra nói mấy lời vô liêm sỉ như thế, đừng có trách tao khâu mẹ môi mày lại!”

Hạ Thiên bật cười sang sảng. “Ừ, không nói nữa, không nói nữa. Nhóc Mạc mà giận thì tao sợ lắm!! Ha ha ha!”

Nói đoạn, Hạ Thiên ngay lập tức đổi chủ đề, nhanh như cách mà hắn trở lòng bàn tay. “Ăn kẹo hồ lô không, nhóc Mạc?”

“…”

“Không muốn ăn sao?”

“Có. Tao không nói gì thì có nghĩa là đồng ý! Đồ ngu!”

Hạ Thiên lại phì cười. Hắn đưa tay vò rối bù mái đầu cà chua của tiểu tử trong lòng. Hơi ấm toả ra từ chiếc khăn len mới mua truyền cả sang cơ thể hắn. Ấm sực. Và Mạc Quan Sơn nay đã không còn tìm cách gạt bàn tay hắn ra, cậu ngoan ngoãn để chiếc khăn màu đỏ nằm yên trên cổ mình, cũng mặc kệ để hắn khoan thai kéo đi khắp những con đường đầy ắp ánh đèn lồng rực rỡ.
Buổi tối mùa đông hôm ấy, trên nền nhiệt chưa đến 2 độ, Hạ Thiên thấy lòng mình ấm áp hơn cả mùa xuân.

—-

Đồng Đồng:

Các cô ạ! Tôi tự thấy mình viết ngọt cũng không đến nỗi dở tệ. Hihi.

Nhân dịp má Old ra chương mới ngọt chết con dân, tui cũng muốn phát ra một chút cẩu lương a~~~

Ngọt ngào quá, tôi muốn chết đuối trong cái sự ngọt ngào nàiiii.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.