Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 2: Đảo Hải Nam



“Tao biết ngay là có cả 2 thằng tụi mày nữa mà!”

Mạc Quan Sơn vừa rút chai nước ra khỏi ba lô vừa cau có ném cái nhìn ít thiện cảm nhất có thể vào Kiến Nhất và Triển Chính Hi.

Sân ga Bắc Kinh những ngày chớm hạ dường như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Chuyến tàu tốc hành đi đảo Hải Nam dù giá vé tăng vọt so với ngày thường vẫn đầy nhóc hành khách chen chúc lên xuống. Mạc Quan Sơn thở hắt, mắt không rời khỏi toa tàu, cậu lèm bèm chửi rủa mấy câu trong miệng.

“Nóng bỏ mẹ đi được, ở nhà nằm điều hoà có phải sướng không? Chúng mày nhìn đi, tí nữa leo lên tàu rồi bẹp mẹ dí cả lũ cho mà xem!”

Kiến Nhất có vẻ như không hề để tâm đến thái độ táo bón của cậu, vì tên nhóc còn đang mải selfie với Triển Chính Hi. Triển Chính Hi thì khỏi phải nói, trước giờ vẫn chưa bao giờ chấp nhặt mấy câu chửi nhấm nhẳng vô nghĩa của Mạc Quan Sơn. Đối với hai người này, tên nhóc tóc đỏ chính là hễ mở miệng thì sẽ “phun châu nhả ngọc” chắc luôn, chẳng phải chuyện gì đáng chú ý.
Thế nhưng, có một người lại rất lưu tâm.

“Sao hôm nay cả lũ được cùng nhau đi du ngoạn mà tâm trạng mày có vẻ không tốt vậy, nhóc Mạc?”

Hạ Thiên sau khi giúp Mạc Quan Sơn cất chai nước và đóng lại nắp chiếc ba lô vàng trên vai đã tranh thủ nhéo nhéo vào cái vành tai mỏng dính đang dần ửng hồng vì nóng của cậu, đồng thời hỏi một câu như thế. Kiến Nhất chớp ngay lấy cơ hội này liền léo nhéo đá xéo, không quên bĩu dài cái mỏ ra.

“Mày lại đặt ra một câu hỏi tu từ rồi, Hạ Thiên. Tóc Đỏ thì lúc nào mà tâm trạng chả không tốt. Cái ngữ nó mà thở ra được một câu vui vẻ tươi sáng thì tao đi mẹ đầu xuống đất!”

Mạc Quan Sơn ngay lập tức nổi sùng lên.

“Bớt xàm l** đi mấy thằng điên. Bị nhốt chung một chỗ với lũ khỉ chúng mày thì đếch ai mà thấy vui cho nổi? ĐM chưa kể phải ngồi con mẹ nó tận mười mấy tiếng trên tàu. Làm cái đéo gì cho hết mười mấy tiếng bây giờ? Đi gần thì đéo đi, đi tít mẹ ra tận đảo Hải Nam mới chịu!”
“Ai da… Tâm trạng tệ thật nha. Nhóc Mạc. Đừng lo, nếu mày sợ buồn chán, tao có thể giúp mày tiêu khiển mà! Tao không ngại đâu!”

Hạ Thiên vừa tít mắt cười vừa xoa rối bù mái đầu đỏ choé của cậu. Mạc Quan Sơn giãy giụa tìm cách hất tay của hắn ra, không quên kèm theo một màn chửi rủa “thắm thiết” đã quá quen thuộc với cả 3 nhân vật còn lại.

“ĐM MÀY ĐÉO NGẠI NHƯNG TAO THÌ CÓ ĐẤY! ĐỪNG CÓ MÀ SẤN VÀO TAO! MẸ MÀY, THẰNG CHÓ HẠ THIÊN! BỎ TAY RAAAAAA!!”

Ngày hôm ấy, dưới cái nóng đầu hè oi ả, sân ga Bắc Kinh náo nhiệt lạ thường.

—-

“Nhóc Mạc, sao lại ngồi tịt ở đây không xuống nước vậy? Đến áo cũng không thèm cởi ra nữa? Sợ cháy nắng à?”

“Liên quan đéo gì đến mày?” Vừa làu bàu, cái trán của Mạc Quan Sơn vừa nheo tít lại. Hạ Thiên cảm thấy biểu cảm này thực hết sức thú vị. Khoé miệng khẽ cong lên, Hạ Thiên vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Mạc Quan Sơn, một lực kéo cậu bật dậy khỏi nền cát.
“Đi, xuống nước chơi với tao nào!”

“Đéo! Tao đéo thích! Bỏ ra!!”

Quả không ngoài dự đoán của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn ngay lập tức giãy giụa tìm cách thoát khỏi cái siết mạnh như gông cùm của hắn.

Suốt thời gian qua, việc phải giằng co, thậm chí ẩu đả với Mạc Quan Sơn đã trở nên quá quen thuộc với Hạ Thiên, hắn không những không thấy phiền, trái lại lấy làm thích thú vô cùng. Tên nhóc này càng chống cự, càng chửi bới, càng xéo sắc lại càng vô tình khiến Hạ Thiên muốn trêu chọc. Hắn thậm chí còn kéo mạnh vạt áo của cậu lên, định một nước “lột trần” cậu trước bàn dân thiên hạ.

Thế nhưng lần này Mạc Quan Sơn có vẻ cương quyết hơn bình thường. Cậu dồn sức huých khuỷu tay một cú đau điếng vào ngực Hạ Thiên rồi đẩy hắn thật mạnh khiến hắn suýt ngã ra nền cát.
Hạ Thiên loạng choạng ôm ngực ho khan mấy tiếng rồi cố tình lăn đùng ra dang tay dang chân ăn vạ.

“Khụ! Khụ! Khụ! Ai nha… Nhóc Mạc, hôm nay sao đột nhiên mày mạnh tay với tao quá vậy? Đau chết tao mất!”

“ĐM đừng có mà diễn!! Đã bảo là tao đéo thíc…”

BỐP!!!

Trái bóng chuyền từ đâu bay đến văng trúng chóp đầu đỏ choé như cà chua của Mạc Quan Sơn khiến cậu nhất thời xây xẩm. Kiến Nhất tít mắt le te chạy đến. Theo sát đàng sau là Triển Chính Hi.

“Xin lỗi nha, Tóc Đỏ, tao không cố ý đâu, nhưng quả đầu của mày nói thật là nhìn xốn mắt không chịu được!”

“Đến đúng lúc lắm! Hai thằng mày…”. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy phủi cát khỏi người. Ánh nhìn bông đùa ranh mãnh của hắn khiến Mạc Quan Sơn vô thức rùng mình.

Bỏ mẹ rồi!

“Lôi cổ nó xuống nước cho tao. Nhúng nó ướt từ đầu đến chân.” Hạ Thiên nhếch mép cười giữa khoảng ngắt. “Làm cho tốt. Bữa tối trên nhà hàng Sky Lounge tối nay tao bao.”
Mạc Quan Sơn tím mặt. Cậu vốn đã ghét những kẻ lắm tiền. Những kẻ lắm tiền lại còn thường xuyên đem tiền ra trêu ngươi chòng ghẹo người khác lại càng khiến cậu muôn phần căm ghét.

Kiến Nhất và Triển Chính Hi thì chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Bữa tối sang trọng trên nhà hàng Sky Lounge năm sao lừng danh đã chiếm trọn tâm trí hai người họ. Vừa kéo vừa lôi vừa ép Mạc Quan Sơn xuống biển, Kiến Nhất vừa ra vẻ kẻ cả.

“Tóc Đỏ, hợp tác chút đi nào! Tối nay cả mấy thằng chúng mình cùng được ăn ngon. Đây là chuyện đại lợi. Mà mày thì cũng chỉ bị ướt có chút xíu thôi mà! Đúng không Triển Hi Hi?”

Triển Chính Hi bình thường rất ít khi tham gia vào mấy trò nhây của Kiến Nhất và Hạ Thiên. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ. Lý do cũng không có gì đặc biệt: Triển Chính Hi đích thị là một con nghiện hải sản. Vừa nghe đến cái tên Sky Lounge, trong đầu cậu lập tức nghĩ ngay đến món cua huỳnh đế sốt cay và tôm hùm hấp sả nguyên con ngon lành khét tiếng đã được khẳng định bởi hàng vạn lời hoa mỹ trong giới ẩm thực chuyên nghiệp. Thôi thì, Mạc Quan Sơn, đành phải có lỗi với mày rồi… Cơ hội như thế này, ngàn năm chắc gì đã có một cơ chứ?
Hạ Thiên đứng trên bờ khoanh tay thích thú quan sát cảnh Mạc Quan Sơn bị quẳng xuống vùng nước nông ướt nhẹp, khoé mắt hắn cong cong nhìn cậu lõm bõm lội lên bờ với bộ quần áo và mái đầu đỏ sũng nước. Cậu loay hoay vắt nước và phủi cát khỏi người, miệng liên tục chửi rủa Kiến Nhất và Triển Chính Hi là hai thằng khốn nạn tham ăn, lừa thầy phản bạn, không có tiền đồ… Còn nói, thù này nhất định phải trả, sau này giàu chắc chắn sẽ thuê mafia thủ tiêu hai thằng tụi nó.

Chiếc áo phông vàng nhạt và mái tóc đỏ cam ướt nhẹp của Mạc Quan Sơn nổi bật trong ánh hoàng hôn chiều tím biếc. Bãi biển Hải Nam hôm ấy đông đúc lô nhô người, áo tắm quần bơi đủ màu rực rỡ, nhưng dường như chẳng có bất cứ sắc màu nào khác chạm được tới ánh mắt của Hạ Thiên nữa.
Lúc đó, Hạ Thiên không thể biết được rằng, hình ảnh cậu thiếu niên tóc đỏ ướt nước trong buổi hoàng hôn tím sậm hôm ấy sẽ mãi mãi ngưng đọng lại trong tâm trí hắn, như một chấp niệm không thể buông xuống của những tháng ngày thanh xuân êm ả dài rộng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được…

—-

“Ngày mai chúng mình ra đảo chơi đi! Bờ biển này đông người quá, chả vui gì hết! Lúc chiều tao hỏi được ông chú đánh cá, cách đây độ hơn trăm dặm về phía Đông Bắc có một hòn đảo nhỏ ít người lai vãng, mình có thể ngồi nhờ thuyền của dân chài ra đấy. Hết độ hơn tiếng đồng hồ gì đó thôi. Thấy thú vị gớm chưa?”

Kiến Nhất vừa bẻ cái càng to khổng lồ của con cua huỳnh đế đưa cho Triển Chính Hi vừa liếng thoắng nói.

“Đitme ra đảo hoang để cá mập nó ăn thịt à? Đéo đi!” Mạc Quan Sơn cấm cảu đáp.
Hạ Thiên khẽ ngả ra ghế, cánh tay cố ý vươn ra khoác vai Mạc Quan Sơn kéo lại gần mình, hắn cười. “À, ra là vì nhóc Mạc của chúng ta sợ cá mập cắn nên hôm nay nhất định không xuống nước sao?”

Mạc Quan Sơn im lặng cho một miếng tôm vào mồm.

“Tao biết rồi nha, Tóc Đỏ, mày có phải là không biết bơi không?” Kiến Nhất nhanh nhảu hỏi.

“…”

“Xem ra là thật rồi!” Triển Chính Hi thêm vào.

“Không biết bơi keme tao! Liên quan gì đến chúng mày à?”

Mạc Quan Sơn thấy mặt nóng dần lên. Đối với cậu, tất cả các môn thể thao đều chỉ là chuyện nhỏ, chỉ trừ mỗi bơi lội. Đây cũng là lý do cậu hiếm khi ra biển chơi dù trời nóng đến độ nào.

Hạ Thiên trong suốt bữa ăn chưa hề rời mắt khỏi Mạc Quan Sơn, nay nhận thấy tâm trạng cậu đang dần chuyển xấu, hắn cong miệng cười rồi vỗ vỗ vào vai cậu “an ủi”.
“Hoá ra định luật bù trừ của các cặp đôi là có thật à? Chả trách mà tao bơi giỏi như vậy!”

Mạc Quan Sơn nghẹn. “Ý mày là gì?”

Cái vành tai mỏng dính của cậu nóng ran rồi đỏ lựng lên trong phút chốc.

Kiến Nhất và Triển Chính Hi im re liếc nhau rồi tủm tỉm cười đàng sau cái mai cua to tướng. Biểu hiện của Mạc Quan Sơn quả thực khiến cho người ta vạn phần thích thú.

Hạ Thiên sau khi đã đạt được mục đích “trêu hoa ghẹo nguyệt” của mình liền bật cười sang sảng. “Bỏ đi!! Coi như tao chưa nói gì! Ăn mau đi không hai thằng kia ăn hết bây giờ. Tao không có đủ tiền gọi thêm một set nữa đâu, nhóc Mạc!”

Mạc Quan Sơn toan há miệng chửi, nhưng cuối cùng cậu quyết định cắm mặt vào ăn cho xong. Nuốt xuống một cục tức, cậu nghĩ mình cần phải về khách sạn và ngủ thật sớm để quên đi cái cảm giác đáng ghét đang dâng ứ lên trong lồng ngực lúc này.
—-

“Cái đệch. Tao tưởng 4 thằng ngủ chung 1 phòng cơ mà?” Mạc Quan Sơn thảng thốt.

“Thuê 2 phòng đôi sẽ rẻ tiền hơn phòng Family 1 chút nên ban nãy tao đã bảo khách sạn đổi lại booking đó!” Hạ Thiên đáp tỉnh rụi. Hắn đồng thời bày ra một vẻ mặt u sầu rất kịch. “Ai da~~ bữa tối nay tốn nhiều tiền hơn tao nghĩ. Giờ đành phải làm vậy thôi. Nhóc Mạc, chịu khó chút đi nha!”

“Tại sao tao lại phải chung phòng với mày?” Mạc Quan Sơn cự lại. “Tao… Tao… Tao ở chung với thằng Kiến Nhất cũng được!”

“Ô hay! Ai nói muốn ngủ chung với mày thế Tóc Đỏ?” Kiến Nhất nhe ra nụ cười đểu giả cùng hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

“Đi thôi, Triển Hi Hi, tao muốn đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi ra đảo cơ mà!”

Kiến Nhất giả bộ ngáp ngáp rồi khoác vai Triển Chính Hi kéo đi. Hai người họ nhanh chóng chui vào thang máy rồi biến mất, để lại Mạc Quan Sơn đứng tẽn tò giữa sảnh lễ tân cùng Hạ Thiên.
Hạ Thiên tiêu sái cầm lấy chìa khoá rồi khoác vai Mạc Quan Sơn thấp giọng nói. “Định đứng đây đến sáng mai sao, Nhóc Mạc?”

Mạc Quan Sơn hết cách, bần thần đi theo Hạ Thiên lên phòng. Dù trong lòng cảm thấy rõ ràng có cái gì đó rất sai ở đây, não bộ cậu cũng dường như không phân tích ra nổi. Cái sự thật là đêm nay phải ở cùng một chỗ với Hạ Thiên dường như đã quá tải với bộ não đơn giản của cậu rồi.

Đèn phòng bật mở. Căn phòng Presidental Suite giường đôi hạng sang hiện ra trong ánh đèn sáng choang loá mắt. Phòng có diện tích gần 200m2, rộng bát ngát, tường kính sát trần lớn cùng view hướng biển mát rười rượi, nội thất mạ vàng bóng loáng xa hoa bậc nhất. Hương nước hoa xịt phòng dịu dàng luồn vào khoang mũi lúc này mới dường như giúp não của Mạc Quan Sơn suy nghĩ thông suốt một chút.
“Cái quái gì mà rẻ hơn… Phòng thế này mà rẻ hơn… Mày lừa tao à thằng chó? Mày nghĩ tao ngu lắm à? ĐM”. Cậu dợm bước đi ra khỏi phòng.

“Ấy ấy ấy. Nhóc Mạc. Tao lừa mày làm gì? Không tin mày gọi xuống lễ tân mà hỏi. Đang mùa du lịch, người ta đi chơi theo gia đình nhiều, mấy phòng Family tăng giá là chuyện thường mà. Tao thề là tao không đủ tiền trả cho hạng phòng đấy!”

Hạ Thiên vừa giải thích vừa kéo Quan Sơn lại, hắn còn không quên giơ tay phải lên trời ra cái vẻ thề thốt rất thiệt thà.

“Thật không đấy…?” Mạc Quan Sơn dù trong lòng đầy nghi hoặc vẫn cảm thấy lời phân trần của Hạ Thiên có vài phần hợp lý. Cậu nuốt xuống một đống hoài nghi rồi miễn cưỡng đi vào phòng.

Đêm hôm đó, quả nhiên là đêm khó ngủ nhất trong suốt gần 16 năm cuộc đời của Mạc Quan Sơn.
——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.