Đức Minh và Nhã Thi đến khách sạn cạnh hồ Vợ vào lúc hai giờ chiều. Thi đã lên lại ghế phụ lái. Minh trên đường thì cứ chốc chốc lại hỏi thăm sức khỏe của Thi. Hai người họ lại suýt cãi nhau chuyện nên đi bệnh viện hay không. Và Thi nhất quyết không muốn đi đâu cả. Cô và anh đang đi chơi thì phải chơi cho đã chứ, vào viện làm gì?
Đức Minh đưa xe cho nhân viên khách sạn rồi chủ động xách hai ba lô đựng quần áo. Anh để Thi đặt phòng. Giờ đây anh chỉ lo ở khác phòng thì Thi bị như lúc trưa mà anh lại không có ở đó thôi.
– Để anh mang đồ vào phòng cho em, rồi về phòng anh.
Minh lên tiếng khi ở trong thang máy với cô.
Thi cười tủm tỉm hỏi:
– Phòng anh là phòng nào? Em chỉ lấy một phòng thôi.
– Ơ hay? Em có ý xấu gì với anh mà không lấy phòng cho anh vậy?
– Rồi có ở phòng đó không?
– Ở chứ.
Đức Minh cười tươi nhe hai hàm răng trắng sáng.
Nhã Thi nhận ra hầu hết người cô quen luôn có cảm giác cô là một người phụ nữ truyền thống. Như kiểu phải nhẫn nhục hy sinh, hay giữ thân như ngọc ấy. Nhưng nếu Thi thật sự là thế thì cô đã không tìm cách li dị với Huy và dám đi du lịch riêng với Minh.
Nhận thức rõ bản thân là ai, mong muốn điều gì thì có vẻ là thứ làm Thi nổi bật nhất. Cô hiểu rõ những ham muốn thầm kín của cơ thể mình. Hiểu rõ cách mà mọi thứ trong cơ thể dao động khi ở gần anh. Thứ gì đó luôn làm cô cảm thấy an toàn. Lại luôn làm cô cảm thấy anh thật nguy hiểm.
Minh chưa bao giờ biểu hiện một người quyền uy. Thế nhưng lại không bao giờ vướng vào rắc rối với Nhật Huy. Đã thế anh còn có những người “chỉ cần gọi là có mặt”. Anh gọi đó là bạn, nhưng ngay cả những người bạn của anh cũng thật hay, có thể đào ra được thứ mà Huy bưng bít cũng không phải bình thường.
Mãi luyên thuyên về Minh mà họ đã đến phòng lúc nào Thi chẳng hay.
Vừa vào phòng, Thi đã ngay lập tức ngã mình lên giường. Đức Minh khóa cửa để ba lô vào một gốc cũng nhào lên giường nằm với cô.
Với góc nhìn là trần nhà, Thi lười biếng bảo:
– Đáng lẽ bọn mình nên đi tắm. Rồi đi chơi. Nhưng em buồn ngủ quá.
Minh đáp:
– Ngủ đi. Thức thì chơi, không thức thì mai chơi.
Cả hai bật cười khúc khích. Không biết buồn cười chỗ nào. Chỉ tự dưng có nhau thì muốn cười thế thôi.
Họ thay đổi tư thế. Minh nhất quyết để tay kê dưới đầu Thi dù biết thế nào thức cũng sẽ tê chết lên chết xuống. Thi tựa đầu lên tay anh, cố một tư thế nào đó thoải mái nhất. Quằn quại như con lăng quăng một hồi bị Minh trực tiếp kéo vào ôm luôn.
Anh hôn lên tóc cô. Để mùi hương của Thi len lỏi vờn quanh mũi. Êm ái và dễ chịu đến lạ kỳ.
Nhã Thi ngước mặt lên. Chưa chi lại bị Minh đột kích một nụ hôn khác. Rồi chẳng biết tại sao hai đôi môi lại cuốn vào nhau.
Cơ thể anh to lớn, ấm áp và nặng nề. Thi thích cách mình chạm lên ngực anh. Rồi chiếc bụng nhấp nhô đầy mạnh mẽ. Như thể cô nghe được tiếng anh thở hì hục. Hơi thở nóng ẩm phà lên má.
Một cảm giác thật dễ chịu xâm lấn cả hai. Chỉ sợ rằng nó có thể gây nghiện khiến họ không thể tách nhau ra nữa.
Sau một hồi quấn quít. Chấm mút no nê thì cả hai ôm nhau ngủ. Người ta bảo khi bạn yêu ai đó thật nhiều, thì thứ bạn cần khi gặp họ chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi.
Vậy họ có yêu nhau thật nhiều hay chưa? Hay chỉ đơn giản là vì quá mệt mỏi sau một ngày nhiều vấn đề nên không ai còn nghĩ đến ái ân xác thịt?
Vào khoảng giờ chiều thì Thi thức. Hơi nhức đầu vì ngủ vào hoàng hôn. Thứ đập vào mắt cô ngay từ lần đầu tiên là chiếc áo phông màu xám của Minh. Đôi tay Thi từ từ đưa lên xoa nhè nhẹ cơ thể cứng cáp của anh. Xoa mãi đến mức nghiện.
Cô rướn người ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt Minh khi ngủ. Nghe bảo khi yêu ai đó ta sẽ thấy người đó đẹp hơn gấp nghìn lần. Đúng quá chứ còn gì nữa!
Gương mặt góc cạnh nam tính. Chiếc mũi cao vút, và đôi môi mỏng hồng hào. Đưa tay lên nhàu nắn gò má anh một lúc, Thi hôn lên mặt anh.
Rồi Thi nhẹ nhàng di chuyển xuống giường để đi tắm và thay quần áo. Cô đoán do Minh phải lái xe một quãng dài nên mệt mỏi mà cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô chẳng hối thúc, nếu anh không thức sớm thì cô sẽ có thời gian lên đồ và trang điểm nhiều hơn thôi.
Khi tắm, thay đồ và trang điểm xong xuôi thì Nhã Thi mới thấy Đức Minh uể oải ngồi dậy.
Thấy cô, đôi mắt anh lờ đờ, giọng nói anh thì ngáy ngủ mà hỏi:
– Sao em thức sớm vậy?
Thi nhíu mày, em cũng không biết nữa, tự nhiên thức thôi chứ em đâu cố tình!
Nghĩ thì thế nhưng Thi vẫn dịu dàng mà đáp:
– Em thức sớm để chuẩn bị sớm. Đến khi anh thức thì chỉ cần lo cho anh thôi, không cần đợi em.
Câu nói ấy làm lòng Minh mềm nhũn. Anh cảm thấy thật may mắn khi có người yêu lo lắng như Thi. Nhưng anh không biết rằng Thi ngồi dậy tắm là tại vì dù chui rút quằn quại thế nào đi nữa cũng không ngủ được. Thôi thì, có những bí mật chỉ nên nằm yên ở đấy.
Khi cả hai cùng đi xuống khách sạn thì mới nhận ra Minh nói đúng thật. Buổi tối ở hồ Vợ vui hơn nhiều.
Có dịch vụ đi dạo bằng xe ngựa này. Trên đường đi lại có mấy quán bán đồ ăn đường phố. Người thì đông, ai nấy cũng mặc quần áo đầy phong cách.
Minh và Thi thử từng thứ một. Lúc thì đi xe ngựa, lúc thì ăn đồ ăn, lúc lại vào mấy khu trò chơi để chơi như mấy đứa trẻ mới lớn. Tận hưởng nốt ngay đi chơi tuy có chút cãi vã nhưng lại tăng tình cảm lên mức độ hơn trung bình.
Chiều tối khép lại, đêm khuya lạnh lẽo ùn ùn kéo đến. Sức mạnh của sự ham muốn được ôm ấp càng tăng cao. Như người ta hay bảo, còn trẻ mà, hãy tận hưởng đi.