– Tại sao dì lại hỏi chuyện đó?
Đình Khoa hỏi. Giờ đây anh đoán Tiểu Ái đang lợi dụng lúc này để bình ổn lại cảm xúc. Không sao, nếu có thể giúp cô thì anh sẽ sẵn lòng.
– Hôm qua, Nguyễn Nhật Huy đến và bảo ba của Tiểu Ái làm luật sư riêng cho cậu ấy. Và ông đã đồng ý.
Có gì đó hơi không ổn ở đây. Ba của Tiểu Ái làm việc cho Huy ư? Có trùng hợp quá không nhỉ?
– Dì đang muốn nói gì thì nói huỵch toẹt ra đi ạ. Thích thu hút sự chú ý thì đi về đi.
Tiểu Ái mắng. Cô nàng có vẻ đã không còn muốn khóc nhè nữa.
– Dì có nghe phong thanh là cậu Huy đó muốn kiện Thi tội ngoại tình.
Nghe đến đây cả Phạm Đình Khoa và Tiểu Ái đều sốc tận óc. Tiểu Ái bức xúc bảo:
– Nó đánh người ta bầm dập mình mẩy hết, rồi còn đe dọa người ta. Giờ ly dị rồi cũng không để người ta yên hả?
Hèn. Phạm Đình Khoa không còn từ nào để nói ngoài chữ hèn. Anh Huy nhà ta hèn thứ hai không ai thứ nhất. Người ta đã muốn yên bình sống rồi mà cứ phá hoại mãi để làm gì vậy chứ? Để chứng mình hắn ta là một kẻ khốn nạn thích tự đào hố chôn mình à?
– Mà… – cô nhỏ lên tiếng.
Cả Ái và Khoa cố gắng bình tĩnh để tiếp chuyện với Đặng Yến. Hơi khó, nhưng cả hai đã làm được.
– Tại sao dì lại đem chuyện này ra nói với bọn con?
– Hai đứa có bằng chứng gì? Có ghê gớm đến độ Huy không lật trở tình thế được không?
Tiểu Ái khinh ra mặt:
– Ra là ba kêu dì đến để thăm dò bên này à?
Đình Khoa bảo:
– Huy cứ làm gì cậu ta muốn. Bọn con tiếp được hết.
Đặng Yến nhún vai, thoải mái dựa lưng vào ghế và hỏi:
– Dì chẳng biết. Nhưng mấy đứa có chắc cô Thi đó bị bạo lực không? Hay chỉ nghe lời phiến diện thôi đấy? Mới ly dị chưa được bao đâu đã có bạn trai thì không bị nghi ngờ mới là lạ.
Tặng dì ấy một nụ cười, Đình Khoa đáp:
– Nhà dì cập nhật nhanh thật, bạn con mới tỏ tình hôm qua thôi mà hôm nay đã tìm đến tận nhà rồi.
– Đúng. Tặng dì một cái like cho việc thông báo với tụi con. Muốn ba con thương thì dì phải khôn lên. Đem chuyện công việc ba con huênh hoang có ngày ba con bỏ dì đấy.
– Cảm ơn con đã nhắc. Nhưng mục đích dì đến đây là để gọi con về, không phải để huênh hoang gì cả. Và… dì có thứ dành cho con đây.
Dì lôi ra một tấm ảnh to bằng bàn tay người lớn. Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc. Người đàn ông giống Lê Tuấn đang choàng tay lên vai vợ, người phụ nữ thì mỉm cười hạnh phúc đứng cạnh chồng con, và đứa bé gái đáng yêu đang làm mếu mặt để chọc cười người xem. Đằng sau họ là một cái hồ xanh ngát tuyệt đẹp với hàng bằng lăng trồng ven hồ. Thơ mộng và yên tĩnh.
– Dì lấy nó từ cái hộp trong tủ quần áo của con đó Ái. Trông đẹp nhỉ?
Tiểu Ái phát điên. Đập tay lên bàn và hét:
– Tôi cấm dì vào phòng tôi. Cấm dì đụng vào bất cứ thứ gì của tôi!
– Con nói muộn quá. Dì đụng gần hết rồi. Không những thế dì còn muốn hủy hết chúng nó nữa.
Nói rồi, dì xé tấm ảnh gia đình ấy ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó thả xuống đất. Tiểu Ái thét lên, muốn nhào đến tấn công dì ta nhưng bị Khoa ngăn lại.
Đặng Yến đứng dậy, giương đôi mắt thách thức về phía hai người trẻ mà bảo:
– Hoặc là con về, hoặc dì đốt trụi căn phòng của con! Tạm biệt.
Đặng Yến ra về để lại nhiều câu hỏi. Nhưng Phạm Đình Khoa không thể tập trung lý giải nó được vì Tiểu Ái đang khóc. Đang ngồi bệt xuống sàn nhà, gom góp những mảnh vụn của tấm ảnh lại. Hít rồn rột mỗi khi xếp lại được nó.
Khoa ngồi xuống ôm cô vào lòng. Trái tim rát buốt vì người anh yêu chịu nhiều uất ức như thế mà anh lại chẳng làm được gì.
– Anh điện thông báo cho Thi vụ hồi nãy đi. Ba em mà làm thật thì bọn mình sẽ gặp khó khăn đấy!
– Ừ. Lát anh sẽ gọi. Giờ để anh giúp em.
Đình Khoa cúi xuống nhặt giúp cô mấy mảnh ảnh nhỏ. Nhưng lại bị Tiểu Ái đuổi đi:
– Anh đi làm đi. Em lo được.
– Nhưng em phải hứa với anh là đừng về nhé. Đặng Yến tìm cách đưa em về chắc chắn là để làm điều gì đó xấu xa rồi. Em ở lại đi.
Lại còn chiêu trò để ép Ái về.
Tiểu Ái một mực cúi đầu xuống đất.
– Anh đi làm đi!
– Ái à!
– Đi đi mà. Em muốn một mình.
Hết cách, Đình Khoa chỉ đành làm theo ý cô. Thứ nhất, vì đã trễ. Thứ hai, vì hiện giờ thứ người yêu anh cần là khoảng thời gian riêng tư.
Vừa ra xe, Đình Khoa vừa lấy điện thoại gọi cho Đức Minh.
– Tao nghe.
– Thằng Huy nó tính kiện Thi tội ngoại tình đấy. Mày với Thi chuẩn bị trước đi.
– Tao thấy nó lật mặt thế là tao nghi rồi. Cảm ơn mày.
Đình Khoa đã tắt máy. Đức Minh bên này nhìn Thi đầy mệt mỏi. Cô đang ở lầu dưới, nói chuyện gì đó với nhân viên. Thấy cô vui như thế Minh thật sự không muốn dội cho cô một gáo nước lạnh. Nhưng Thi cần biết để chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra.
Đức Minh vẩy tay gọi Thi. Sau khi cô đến gần chỗ anh. Minh kể hết mọi việc mà Khoa nói cho cô nghe.
– Ừm… vậy là việc lật mặt buổi sáng là do Huy đã có dự tính trước rồi đúng không anh?
Thi hỏi. Minh gật đầu đồng ý.
Cô bật cười vui vẻ. Bởi, cô không nhận định sai. Cái cảm giác kỳ lạ ban sáng, cái việc Thi không tha thứ cho Minh thì thật là đúng đắn làm sao.
– Em ổn không đấy.
Thi vừa cười vừa gật đầu. Đợi bản thân dừng việc hả hê với quyết định lúc nãy, Thi mới bảo:
– Anh đừng lo. Nếu Huy kiện em thì em sẽ nói ra lí do vì sao em đến với anh chứ không phải hắn. Chả phải như vậy thì rất bất lợi cho Huy sao?
– À… đúng rồi nhỉ.
Minh cảm thán, rồi dựa người ra sau. Anh hỏi cô gái đối diện mình:
– Thế thì tại sao em lại đến với anh đấy?
Trời ạ, Minh dư sức hiểu rồi mà còn làm Thi xấu hổ là sao?
Nhã Thi đứng dậy:
– Anh có nghe gì không? Chị Nhân đang kêu em đấy. Em đi đây.
Thấy Thi bối rối bỏ đi mà Minh đây khoái chí cười cười. Vừa rồi mới hỏi một câu thôi mà mặt cô đã đỏ tới mang tai. Đáng yêu đến mức Minh cứ muốn ghẹo mãi thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc Huy tự tin tìm đến luật sư để kiện thì chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Minh không chịu nổi mà mở lại thư mục Khánh gửi. Những đoạn phim trên camera trong phòng ngủ Huy. Hình ảnh sắc nét từng khung hình hắn đã làm với Thi. Có mấy đoạn phim này thì cho dù Huy càng kiện thì càng thêm tù tội mà thôi.
Tầm bốn giờ chiều, Minh và Thi đang đi bộ dọc theo vỉa hè thì Đình Khoa gọi tới.
– Tiểu Ái chia tay tao rồi mà ạ. Nhưng tao đoán mọi chuyện không nằm ở chuyện tình của bọn tao. Mày và Thi tới đây được không?