Anh nghiêm túc giải thích, “Thân là bạn trai của em, anh biết kỳ sinh lí của bạn gái mình là chuyện rất bình thường.”
“Em đã nói em không phải bạn gái anh.” Mặt Thích Nguyệt đỏ mặt đẩy tay anh, “Anh có thể đừng luôn chọc tức em được không?”
Tô Cận cầm khăn giấy lau miệng giúp cô, “Anh nói đều là những lời nói thật, vì sao em lại giận?”
Trong lòng Thích Nguyệt khó chịu, nắm quần áo trên cánh tay anh, cau mày nói không nên lời.
Thấy cô gái nhỏ lại tức giận đến nói không nên lời, Tô Cận nhẹ giọng dỗ dành, “Được rồi, em không vui thì sau này anh không nói nữa.”
Thích Nguyệt liếc nhìn anh một cái. Nếu là lúc mới quen, cô rất tin tưởng cách làm người của Tô Cận. Nhưng từ khi anh vô duyên vô cớ tỏ tình với cô, cô không thể tin bất cứ lời nào của anh nữa.
Nghĩ một chút, Thích Nguyệt không được tự nhiên mà nói, “Anh nói bậy trước mặt em thì thôi đi, vì sao anh còn nói với bạn em là anh là bạn trai em? Còn nói em là vị hôn thê của anh. Khi nào thì em thành vị hôn thê của anh?”
“Khi nào thì em không phải?” Tô Cận bình tĩnh hỏi lại, “Chúng ta vẫn luôn có hôn ước.”
“Lời anh nói không tính.” Thích Nguyệt nâng cao giọng, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh liền nói với em, hôn ước là phụ huynh định ra, kêu em đừng nghĩ nhiều.”
Sắc mặt Tô Cận không hề thay đổi nói:“Ừ, anh hối hận rồi.”
Thích Nguyệt ngây ngốc trừng anh.
Bộ dáng cô gái nhỏ ngây ngốc khiến đầu quả tim Tô Cận ngứa ngáy. Anh không nhịn được cúi đầu hôn mặt cô, thấp giọng nói, “Nguyệt Nguyệt, anh hối hận, nên anh muốn thu hồi lại tất cả những lời nói trước kia.”
Thích Nguyệt cảm thấy cụm từ da mặt dày không đủ để miêu tả người đàn ông này, “Anh có ý gì? Anh nói hối hận thì có thể thu hồi sao? Em không đồng ý, em đã thật sự nghĩ lời anh nói là thật, hôn ước của chúng ta không tính.”
“Ừ, anh biết.” Tô Cận xoa đầu cô, nghiêm túc nói, “Nên bây giờ anh đang theo đuổi em, để em lần nữa tiếp nhận sự thật em là vị hôn thê của anh.”
Thích Nguyệt nghẹn một lúc, nhỏ giọng la lên: “Dù sao thì em không thừa nhận cái hôn ước này, anh thả em ra.”
Cô gái nhỏ cứ lộn xộn, tầm mắt Tô Cận không nhịn được dừng trên người cô.
Áo trên màu trắng, váy ngắn màu xanh nhạt.
Anh lần đầu tiên từ đáy lòng thừa nhận thẩm mỹ của đồng phục cấp 3. Cô gái của anh mặc bộ đồ này thật xinh đẹp, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Ánh mắt anh quá nóng rực, Thích Nguyệt muốn lơ đi cũng không được. Cô nhịn không được giơ tay lên che phía trước, hung dữ nói: “Anh nhìn cái gì, không được nhìn.”
Tay Tô Cận đi xuống, giả vờ lơ đãng đặt trên đùi cô gái nhỏ, biểu tình lười biếng, “Vì sao không được nhìn? Anh cũng đã hôn …”
“Tô Cận!” Thích Nguyệt vội ngắt lời anh, “Anh có thể biết xấu hổ một chút không?”
“Nguyệt Nguyệt, anh …”
“Anh không được nói nữa!” Thích Nguyệt hung dữ trừng anh một cái.
Đoạn đường sau đó không nói gì. Khi về đến nhà, Thích Nguyệt không ngừng đẩy anh ra, “Về đến nhà rồi, anh thả em ra.”
Tô Cận thả cô ra, bình tĩnh xuống xe. Chờ cô gái nhỏ xuống xe rồi, anh trực tiếp bế cô lên.
“Anh làm gì vậy?” Thích Nguyệt sợ đến mức ôm chặt cổ anh.
Tô Cận cầm đồ của cô gái nhỏ lên, ôm người vào nhà, đặt lên quầy bar nhỏ.
Bị anh vây chặt trong lòng, Thích Nguyệt cúi đầu, phát hiện tư thế bây giờ của bản thân cực kì xấu hổ, mặt cô đỏ hết lên, lại bắt đầu không được tự nhiên mà túm váy trên người mình, thấp giọng mắng anh, “… Lưu manh.”
Tô Cận cảm thấy tâm thái bản thân có vấn đề. Anh thích cô gái nhỏ, sợ nhất thấy cô khóc, cũng sợ cô giận.
Nhưng anh lại không nhịn được mà trêu cô, mỗi lần thấy cô đỏ mặt, thẹn thùng mắng anh “lưu manh”, “không biết xấu hổ”, trong lòng anh sẽ xuất hiện cảm giác tâm ngứa khó nhịn, có ảo giác muốn bắt nạt cô đến khóc.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mềm mịn của cô, ánh mắt Tô Cận chăm chú, trầm giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, anh phát hiện em ngày càng đẹp.”
Nói xong, anh giơ tay sờ soạng vài cái.
Khi ánh mắt Thích Nguyệt đối diện với ánh mắt anh, cơ thể hơi mềm nhũn, nghiêng mặt né tránh tay anh, “Em đẹp chỗ nào?”
Người đàn ông này ban đầu có bao nhiêu ghét bỏ cô, cô vẫn luôn nhớ rõ đó.
“Hừ, em xấu xí, không đẹp chút nào.” Thích Nguyệt không khống chế không được mà đưa mắt trừng anh.
“Ai nói em xấu?” Tô Cận thấp giọng dỗ dành: “Trong tất cả những cô gái anh gặp qua, em là đẹp nhất.”
Thích Nguyệt mím môi, từng câu từng chữ nói, “Anh nói đó, trước kia anh nói em xấu, kêu em đừng động tâm, anh sẽ không thích em.”
Càng nói cô càng cảm thấy bực mình, nói xong cô còn lạnh lùng hừ một tiếng.
Sắc mặt Tô Cận cứng đờ, trong lòng hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh anh lại khôi phục vẻ mặt bình thường nói: “Ừ, trước kia ánh mắt anh không tốt, nói rất nhiều lời nói bậy, Nguyệt Nguyệt em không cần để trong lòng.”
“Nhưng em đều nhớ kĩ, không quên được.” Thích Nguyệt không vui nói“Tóm lại em sẽ không thích anh, anh làm gì em cũng sẽ không thích.”
Vẻ mặt Tô Cận tự tin, “Không gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nguyệt Nguyệt, có một ngày em sẽ chấp nhận anh.”
Không nhịn được bộ dáng người đàn ông luôn tràn đầy tự tin này của anh, Thích Nguyệt liền phản bác lời anh, “Em sẽ không thích anh.”
“Em sẽ.” Thần sắc Tô Cận nhẹ nhàng, “Loại đàn ông khó gặp như anh, anh tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng ánh mắt của em.”
Thích Nguyệt chỉ cảm thấy ê răng, cô nhẫn nhịn, vẫn là nhịn lời sắp nói xuống, hừ nói, “Anh muốn vây em như vậy đến khi nào? Thời gian không còn sớm nữa, em muốn đi nấu cơm.”
“Anh đã từng nói qua, em không cần nấu cơm,” Tô Cận nói, “Những chuyện này nên để bạn trai làm.”
Thích Nguyệt theo bản năng nói thầm, “Em lại không có bạn trai.”
“Anh làm,” Tô Cận cười khẽ, “Nguyệt Nguyệt, anh là bạn trai em.”
Anh buông cô gái nhỏ ra, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái ở khóe môi cô, rồi mới xoay người rời đi.
Thích Nguyệt che lại chỗ bị anh hôn, tức giận đến nói không nên lời.
Sau khi hai người ăn xong cơm tối, Tô Cận ngăn lại động tác của Thích Nguyệt, tự mình dọn bàn ăn và phòng bếp.
Thích Nguyệt liếc anh một cái, về phòng học bài, giải đề. Cô học bài rất nghiêm túc, thế cho nên khi Tô Cận đứng đằng sau cô cô cũng không biết.
Cho đến khi ghế ngồi bị xoay lại, cô vừa ngẩng đầu lên, cả người đã bị ôm lấy.
Trên người Thích Nguyệt vẫn đang mặc đồng phục, bị anh dùng loại tư thế bất nhã (*) ôm vào lòng, gấp đến mức dùng sức đánh anh, “Tô Cận, anh còn như vậy nữa thì em sẽ giận.”
(*)Bất nhã: Tính từ (cách đối xử, nói năng) không nhã nhặn, có phần thiếu lịch sự (thái độ bất nhã – lời nói bất nhã – cử chỉ bất nhã).
Tô Cận càng ôm cô gái nhỏ chặt hơn, “Nguyệt Nguyệt, anh chỉ muốn ôm em.”
“Ôm cái gì mà ôm, vừa rồi anh ôm rồi.” Giọng Thích Nguyệt cũng trở nên nôn nóng, “Em mặc váy không tiện, anh mau thả em ra.”
Tô Cận cúi đầu, trong mắt đều là hai chân trắng nõn của cô gái nhỏ. Cả người anh khô nóng, ngồi trên ghế, nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ, hô hấp có chút dồn dập, “Nguyệt Nguyệt, anh muốn giao lưu tình cảm với em.”
“Không được.” Thích Nguyệt giơ tay che lại miệng anh.
Cái gì mà giao lưu giúp tăng tình cảm, người đàn ông chỉ là muốn chiếm tiện nghi của cô.
Thích Nguyệt hung dữ nói, “Anh còn dám hôn em lần nữa thì sau này em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Được, anh không hôn em.” Tay Tô Cận đặt trên đùi cô gái nhỏ có hơi nóng lên, “Nguyệt Nguyệt, anh muốn …”
Anh ghé vào bên tai cô gái nhỏ, thở ra hơi thở nóng bỏng, “… sờ em.”
Tô Cận vẫn luôn nhớ đến xúc cảm buổi tối hôm đó. Toàn thân cô gái nhỏ, mỗi một chỗ đều mềm mại đến không tưởng tượng được.
Không hôn được, thì anh sờ một chút cũng được.
Thích Nguyệt thẹn quá thành giận cào anh, “Không được không được, anh không được hôn cũng không được sờ.”
Cô gấp đến mức dùng sức bẻ tay anh ra, đáng tiếc là cô bẻ không ra, tay anh vẫn như cũ đặt trên đùi cô.
Nơi bị anh chạm vào, nhiệt độ như ngày càng cao, nóng đến khiến thân thể cô mềm nhũn.
Cô không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể mềm giọng xuống, “Tô Cận, em bây giờ thật sự không thích anh như vậy.”
Tô Cận đúng là rất muốn chạm vào cô gái nhỏ. Vốn là thanh tâm quả dục, hoàn toàn không có suy nghĩ bậy bạ về phương diện này, nhưng từ khi thích cô gái nhỏ, mỗi ngày anh đều muốn ôm cô hôn cô.
Hiện tại thấy cô mặt đỏ hồng, giọng nói ủy khuất nói chuyện với anh, lòng Tô Cận lập tức liền mềm xuống. Anh buông tay ra, ôm khuôn mặt cô nói, “Được, anh không sờ.”
Anh đồng ý sảng khoái như vậy, Thích Nguyệt sợ anh đổi ý, nhỏ giọng nói: “Đã khuya rồi, anh mau đi làm việc đi.”
Tô Cận: “Đêm nay anh không có công việc.”
Anh chỉ muốn ở cùng với cô gái nhỏ thôi.
“À,” Thích Nguyệt gật gật đầu có lệ, ám chỉ nói, “Em muốn học bài, sắp thi đại học rồi, em phải ôn tập kĩ, không thể phân tâm được.”
Cô nhìn Tô Cận, nghiêm túc nhấn mạnh, “Em bây giờ chỉ muốn thi đậu đại học tốt, những chuyện khác đều sẽ không suy xét, anh hiểu ý em không?”
“Ừ, anh hiểu.” Tô Cận bình tĩnh gật đầu.
Sắc mặt Thích Nguyệt dần buông lỏng, khóe miệng giương lên, lúm đồng tiền trên mặt bắt đầu xuất hiện, “Nếu anh hiểu, thì em hy vọng trước khi thi đại học xong, mong anh đừng làm phiền em.”
Tô Cận nhìn chằm chằm lúm đồng tiền trên mặt cô gái nhỏ, anh giơ tay nhẹ chọc một chút, “Nguyệt Nguyệt, em cười lên thật là đẹp.”
“Này,” Thích Nguyệt đánh bàn tay anh, “anh có nghe em nói không đó?”
Tô Cận lấy điện thoại ra mở WeChat lên, mở thành tích ra, “Nguyệt Nguyệt, đây là thành tích thi thử lần trước của em.”
Thích Nguyệt theo phản xạ nhìn thoáng qua, nhìn thấy điểm môn Toán, cái 80 điểm chói lọi đó, khiến sắc mặt cô nóng lên.
“Anh có tính qua, dựa theo điểm thành tích môn Toán bây giờ của em, muốn thi trường đậu đại học Bắc Kinh* thì vẫn chút chênh lệch.” Tô Cận bình tĩnh phân tích.
*Bản raw chỉ ghi ngắn là Kinh Đại (京大), nên tôi mạnh dạn suy đoán là đại học Bắc Kinh.
Thích Nguyệt tức giận, “Em cũng không nhất định phải thi đại học Bắc Kinh, thi không đậu thì em báo danh trường khác.”
“Anh đã nhìn qua sổ nhật ký của em,” Tô Cận xoa đầu cô, “Ý nguyện của em là trường đại học Bắc Kinh.”
Thích Nguyệt ngẩn người, không thể tin được nhìn anh, “Anh vậy mà lại nhìn lén sổ nhật ký của em? Sao anh, anh sao có thể như vậy chứ?”
“Nguyệt Nguyệt, anh không có nhìn lén,” Tô Cận nhẹ giọng dỗ cô, mặt không hề đổi nói, “Anh là quang minh chính đại nhìn.”
Anh là vì càng muốn hiểu thêm về vợ tương lai của mình, không tính là nhìn lén.*
*Editor: chắc tui đánh ông nam chính này quá
Thích Nguyệt bị sự vô sỉ của anh tức giận đến bật cười, “Tô Cận, anh thật là không biết xấu hổ.”
“Ừ, anh không biết xấu hổ,” Anh không thèm để ý thừa nhận, giọng có chút u oán nói, “Dù sao biết xấu hổ, thì em cũng sẽ không đồng ý lấy anh.”
Thích Nguyệt không muốn nghe anh nói chuyện nữa, “Cho dù anh nói gì, em cũng sẽ không cùng anh ở bên nhau. Bây giờ em chỉ nghĩ về học tập, yêu đương sẽ làm phân tán lực chú ý của em, ảnh hưởng đến hành tích của em.”
“Nguyệt Nguyệt, ngay từ đầu anh đã nói với em, yêu sớm chất lượng cao sẽ chỉ khiến một người càng thêm ưu tú.” Giọng Tô Cận không nhanh không chậm, mang theo cảm giác vừa dụ dỗ vừa dỗ dành.
Thích Nguyệt nhịn rồi lại nhịn, hỏi: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Anh dạy cho em.” Sắc mặt anh nghiêm túc, “Nguyệt Nguyệt, anh có thể giúp em cải thiện điểm thi đại học môn Toán của em lên trên 130 điểm.”
Ánh mắt Thích Nguyệt ngẩn ngơ, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Cô từng tra qua tư liệu cá nhân của Tô Cận trên mạng, biết được thành tích trong trường của anh.
Nhưng mà, ở chung với người đàn ông này lâu như vậy, cô đại khái cũng thăm dò được chút tính cách của anh.
Thích Nguyệt cảnh giác hỏi: “Anh có điều kiện gì?”
“Anh đúng là có một yêu cầu rất nhỏ,” Tô Cận nhìn chằm chằm đôi môi màu hồng nhạt của cô gái nhỏ, thấp giọng chậm rãi nói, “Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày em hôn anh một chút, anh cái gì cũng dạy em.”
Không khí trong nháy mắt bỗng trở nên yên tĩnh.
Thật lâu sau, Thích Nguyệt mềm giọng quát anh, “Tô, Cận, anh thả em ra!”
“Em không muốn hôn thì thôi.” Tô Cận lập tức thay đổi yêu cầu, “Mỗi ngày anh hôn em một chút cũng được.”
Thích Nguyệt sửng sốt vài giây, sau đó đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, “Bây giờ anh, lập tức, lập tức rời khỏi phòng em nhanh lên.”