Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 26: Lần đầu tiên của tổng tài



Y Vy tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, cô giật mình mơ màng ngồi bật dậy, Dương Trác Hiên đang chợp mắt ở ghế bên cạnh cũng bị cô làm cho tỉnh giấc:

“ Sao vậy em”

“ Chúng ta không phải sẽ về nước sao, bây giờ đã là mấy giờ rồi anh”, cô quay qua hỏi khiến anh bật cười, anh dùng hai tay dựa đầu cô quay ra ngoài cửa sổ:

“ Em nhìn xem chúng ta đang ở đâu”

Y Vy tròn mắt kinh ngạc, trời xanh mây trắng nắng vàng, cô vậy mà bị người ta bế lên trực thăng lúc nào không biết, còn ngủ ngon lành như vậy.

“ Sao không gọi em dậy”, cô có chút xấu hổ lên tiếng

“ Thấy em ngủ ngon như vậy thật không nỡ”

“Tầm nửa tiếng nữa chúng ta hạ cánh rồi, em có muốn ngủ thêm chút nữa không”, anh bồi thêm

“ Ừm không cần đâu, e cũng đã tỉnh ngủ rồi”.

“ Qua đây”, anh vươn cánh tay mình ra ý bảo cô tựa vào, Y Vy cũng ngoan ngoãn làm theo, cô tựa vào vai anh còn anh tựa lên đầu cô hai người cùng nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình này.

____

30 phút sau, trực thăng hạ cánh tại tầng thượng biệt thự của anh tại thành phố A Trung Quốc. Anh đưa cô xuống phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi hai người cùng xuống tầng.

Y Vy thở dài:

“Haz, ngài David, rốt cuộc thì ngài có bao nhiêu ngôi nhà vậy”

“ Anh cũng không nhớ nữa, chỗ nào có thể sẽ nán lại anh đều mua một căn, anh vốn không thích ở khách sạn”

Y Vy đúng là cạn ngôn với anh luôn rồi, để ý một hồi cô mới phát hiện: “ Anh không có thuê người làm sao?”

“ Không có, anh chỉ thuê người làm theo giờ dọn nhà và giao cho quản lí ở khu này trông coi”

“ Oh”, Y Vy gật gù đã hiểu

“ Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian nên nếu em muốn anh sẽ thuê người làm”

“ Không cần đâu, vẫn là người làm theo giờ đi, nấu ăn giặt giũ em đều có thể làm”, cô vỗ ngực tự tin.

“ Thật”

“ Không tin em”

“ Anh không có”

“ Thái độ của anh đang chống lại lời nói đó, được rồi, hôm nay bổn tiểu thư sẽ đích thân trổ tài cho anh thấy”, nói rồi cô đứng dậy kéo anh đi ra ngoài

“ Chúng ta đi đâu vậy”, anh tò mò hỏi nhưng chân vẫn bước ra ngoài theo cô.

“ Đi siêu thị đó, chắc anh chưa từng đến những nơi như thế đâu nhỉ”

“ Sao không phải là nhà hàng”

“ Aza, anh bị ngốc sao, đã nói là em sẽ trổ tài nấu nướng mà”

“ Anh không muốn em phải vất vả, không cần phải tự làm khổ mình như vậy”

“ Em mới là không thấy khổ”

Đi ra đến sân cô như nhớ ra điều gì đó liền khựng lại

“ Em lại sao nữa vậy”

“ Đợi em một lát”, nói rồi cô chạy nhanh lên phòng lấy một chiếc khẩu trang, một cái mũ phớt LV mang vào rồi trở lại

Thấy anh ngơ ngác cô giải thích: “ Anh đừng quên đại tiểu thư bù nhìn của Vũ gia vẫn còn đang ở Anh Quốc”.

Thấy cô trong bộ dạng này anh chỉ còn biết bật cười, một nụ cười tỏa nắng nha, xem xem ai kia đã bị đơ luôn rồi kìa.

“ Anh cười trông rất đẹp trai đó, từ giờ hãy cười nhiều hơn nha”, cô còn không quên nháy mắt tinh nghịch.

“ Đẹp trai như anh mới xứng với tiểu thư xinh đẹp như em, thôi nào chúng ta còn đứng đây nữa là trưa luôn đó”

“ Được, để em gọi taxi”

“ Em quên anh là ai sao đồ ngốc này”, nói rồi anh kéo ra cổng đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó.

Y Vy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: “ Anh mua nó khi nào vậy?”

“ Trước khi chúng ta qua đây đó”, anh vừa trả lời vừa vòng qua mở cửa xe che đầu cô vào trong.

Hai người đến một siêu thị gần đó anh đẩy xe, cô chọn đồ thật giống đôi vợ chồng son nha.

“ Trác Hiên, anh muốn ăn gì để em nấu”

“ Miễn là em nấu anh đều muốn”

“ Được, vậy em sẽ nấu sườn nướng mật ong, canh gà hầm thuốc bắc, salat rau củ, bào ngư hấp,…

Loanh quanh một vòng cũng đã chọn được kha khá đồ, hai người đi ra quầy tính tiền, mấy cô nhân viên lại bắt đầu bàn tán:

“ Cô có thấy những gì tôi thấy không”

“ Mắt tôi còn sáng lắm, anh ấy đẹp trai thật đó, phải làm sao đây tôi đổ rồi”

“ Cô gái đi bên cạnh là ai vậy, có phải vợ anh ta không, nhìn dáng dấp cũng được lắm có khi nào là minh tinh nên mới bịt kín như vậy”

“ Tôi không quan tâm đâu, thứ bổ mắt thế này phải nhìn thêm một lát”

Anh vốn không để những lời đó vào tai nhưng cô thì có, cái tên mặt tiền này đi đâu cũng thu ong hút bướm thật khiến cô có chút bực bội.

“ Làm phiền cô nhanh lên một chút” giọng cô không mấy vừa ý vang lên

“ Àh, xin lỗi của quý khác đã xong rồi đây ạ”

Lúc này anh mới nhận ra cô gái của mình hình như giận rồi, là ghen sao, nghĩ đến đó khoé môi không kiềm chế được mà cong lên làm cho mấy cô nhân viên kia lại được một tràng bổ mắt thậm chí có người còn mê trai hét ầm lên. Một màn này đương nhiên lọt vào đôi mắt xanh của ai kia, cô rút thẻ từ trong ví của anh quẹt thẻ xong nện mạnh gót giày rời đi làm ai kia phải xách đồ cuống quýt chạy theo.

“ Vy Vy, đợi anh”

“ Không dám cản trở anh trêu hoa ghẹo nguyệt”, cô hờn dỗi nói

“ E có biết lúc ghen trông em rất đáng yêu không”, anh không ngại trêu cô sẵn tiện ghé lại thơm một cái lên má cô dỗ ngọt.

“Mấy cô gái đó anh vốn không để vào mắt, trong tim anh chỉ có một mình em em biết mà”, ai kia bắt đầu nũng nịu

“ Tạm tha cho anh”

Dương Trác Hiên như được ân xá cười xoà rồi nhanh chóng xách đồ ra xe.

___

Hai người trở về nhà đã là 10h, cô bảo anh ngồi đợi rồi bắt đầu xắn tay áo vào việc, nhưng ai kia lại không nỡ để cô vất vả nên lại lanh chanh đòi vào hóng.

Y Vy bắt đầu băm băm chặt chặt, xào xào nấu nấu, nhìn dáng vẻ đeo tạp dề chăm chú nấu ăn kia anh bỗng liên tưởng đến gia đình nhỏ của mình, hai vợ chồng cùng đi mua sắm, cùng nhau nấu ăn, cùng làm mọi việc, cũng thật không tệ nha.

Nhoáng một cái các món ăn thơm phức đã được bày dần lên đĩa, anh tiến tới ôm cô từ phía sau:

“ Thật thơm, vợ anh giỏi thật đó”

Y Vy thoáng giật mình: “ Anh gọi em là gì”

“ Là vợ đó”, anh xoay người cô lại phía mình đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu sau đó lại bồi tiếp: “ Y Vy, chúng ta kết hôn được không”

“ Sao có thể chứ, cả anh và em vẫn còn rất nhiều việc phải làm”

“ Anh biết, chúng ta đăng kí kết hôn trước có được không, anh sắp không đợi nổi nữa, chỉ muốn giữ em thật chặt bên mình”

“ Em cũng không có chạy mất”, cô vẫn cố gắng thương lượng

“ Nhưng anh vẫn không thấy an toàn, anh vẫn rất sợ sẽ mất em”

“ Nhưng em… thôi được, nghe anh”, nghĩ đi nghĩ lại thì bạn trai cô ưu tú như vậy vẫn là nên đánh dấu sớm một chút cũng không có thiệt.

“ Em nói thật chứ, anh vui quá vợ à, vợ anh yêu em”, anh ôm chặt cô vào lòng cứ như thể sợ cô sẽ tuột mất, thấy anh vui như vậy cô cũng vui lây vòng tay qua ôm đáp trả: “ Em cũng yêu anh”.

“ Nào, giúp em bé thức ăn ra”

“ Tuân lệnh vợ”, Dương Trác Hiên vui đến nỗi miệng không khép lại được.

Hôm nay anh ăn gì cũng thấy ngon, không biết là do vợ anh quá xuất sắc hay vì tâm trạng của người đang yêu nữa

Từ khi yêu cô bỗng nhiên anh lại có rất nhiều lần đầu tiên:

Lần đầu tiên biết rung động

Lần đầu tiên biết quan tâm đến một người khác mà không phải mẹ mình

Lần đầu tiên nói cười nhiều như thế

Lần đầu tiên đi siêu thị

Lần đầu tiên xách đồ kệ nệ mà không chút than thở…

Và cũng là lần đầu tiên anh muốn mang bà xã về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.