Quỳnh Hoa ngơ ngác giữa không gian đông đúc này, mắt cô nhìn anh chăm chăm như cần một lời giải thích, một giọt lệ trượt dài bên má, cảm giác từ thiên đường rơi xuống đầm lầy địa ngục nó tủi nhục và đau đớn đến lạ. Tuấn Anh nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm và sắc lạnh như chưa từng có những phút giây bên nhau nồng cháy. Anh quay lưng đi, vây quanh cô là một rừng câu hỏi lạ lẫm của các nhà báo, họ thay nhau tác nghiệp, chụp hình, ánh đèn flash cứ liên tục chiếu vào cô khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt.
Diễm My từ xa đi tới kéo cô ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, cô ngỡ như mình đang mơ, không để ý bên cạnh là những lời đàm tiếu, cô cứ khóc, vừa đi vừa khóc một cách rất uất ức.
“Mày sao vậy, nói gì đi, đừng làm tao sợ”
Đưa mắt nhìn Lyly cô chỉ khẽ lắc đầu, miệng thảng thốt.
“Tuấn Anh, anh ấy đâu?”
“Đi ra phía sau sân khấu rồi”
“Không được tao phải đi tìm anh ấy”
Quỳnh Hoa như người mất hồn vừa nói vừa chạy vụt rất nhanh khiến Diễm My chẳng thể nào giữ lại được. Khoảnh khắc này cô thấy mình can đảm đến lạ, cô phải hỏi anh vì sao? Vì sao lại đối xử nhẫn tâm với cô như vậy, cô đã làm sai điều gì?
Tháo giày cao gót cầm trên tay, cô như một con thiêu thân chạy băng trên đường, không cần biết mọi ánh nhìn đang đổ dồn lên người mình, lúc này cô chỉ muốn gặp anh, đối diện với anh để nói hết những chất chứa ở trong lòng, cô không tin chỉ sau một ngày Tuấn Anh có thể thay đổi đến choáng ngợp như vậy.Điều gì đã khiến cô phải ra nông nổi này?Rốt cuộc, anh và cô là gì?
Thật may ở trong phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ, chỉ có anh ở đó, anh cứ ngồi yên như một pho tượng nhìn ra xa. Cô lau nước mắt trên gương mặt mình, bước lại gần lên tiếng.
“Chuyện gì đang xảy ra anh nói đi”
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, anh còn không thèm ngước lên nhìn cô lấy một chút, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể cô tiếp tục nói.
“Là chuyện gì? Tại sao anh phải làm như thế? Tại sao trước mắt tất cả anh lại làm như vậy hả?”
Cô cứ tự mình hỏi, tự mình độc diễn, tự mình nghi vấn, trong căn phòng có đến hai người nhưng anh thì cứ như là kẻ vô hình vậy.
“Anh muốn kết thúc như thế này sao?”
Cô nhìn anh, lúc này sự tức giận cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm, anh cứ như một con người khác, coi như cô không hề tồn tại, cô nhìn anh nước mắt lăn xuống hối hả, cô lạc giọng gào lên rất đau đớn.
“Anh nói đi”
“Đúng, tôi muốn kết thúc như vậy?Cô đồng ý không? Hay cô cần tôi phải bù đắp tổn thất này bằng tiền, như lúc đầu chúng ta đã gặp nhau”
Anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần giọng điệu mỉa mai lạnh nhạt.
“Tuấn Anh, anh nghĩ em như vậy sao?”
“Cô còn níu kéo tôi để làm gì, hay là tôi đối với cô vẫn chưa hết giá trị lợi dụng”
Quỳnh Hoa thật sự không hiểu, cô bối rối lay lay tay anh.
“Rốt cuộc là sao?”
“Cô hạ màn được rồi, tôi phải công nhận cô diễn kịch rất giỏi. Nhưng, tôi không muốn xem nữa. Cô hiểu không?”
“Em thực sự là không hiểu mà”
Cô nhìn anh cất giọng yếu đuối, cô không muốn mất anh.
“ Những gì cô làm cô là người hiểu rõ nhất, đừng giả vờ nữa.”
“Em đã làm gì? Không?”
Lắc lắc đầu cô nhất quyết nhìn anh không cam tâm, không cam tâm khi chưa biết rõ ngọn nghành.
“Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không muốn. Vậy nên, đừng trách tôi vô tình. Ngày mai sẽ có người mang đồ của cô tới cho cô, tiền tôi cũng sẽ cho cô đủ để cô sống cả đời này. Mọi thủ tục ly hôn bên tôi sẽ tự giải quyết, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Tốt nhất, đừng bao giờ gặp lại”
Anh nói xong thì bước đi thẳng, không một chút nuối tiếc, không một chút lưu luyến. Quỳnh Hoa không chịu được liền chạy theo anh, ôm anh từ phía sau, rất chặt. Nói trong nước mắt.
“Anh đừng đi”
Tuấn Anh lặng người khi nghe câu nói đó, tim anh cứ như có ngàn mũi dao đâm vào rỉ máu. Nhưng anh vẫn chọn cách bỏ lỡ, anh đưa tay mình kéo tay cô xuống, buông thõng, anh nhìn cô thêm một chút vẫn quyết định rời đi, Quỳnh Hoa nhìn anh nói trong tuyệt vọng.
“Đừng bỏ em”
Câu nói của cô tan biến trong màn đêm lạnh lẽo, ở phía xa Tuấn Anh đã đi khuất, chỉ còn mình cô với đôi chân đơn độc đầy những vết thương. Mang trái tim với nhiều vết cứa, rách nát đến cùng cực, cô bước lang lang trên con phố đêm hiu hắt gió của Sài Gòn. Cô chưa biết mình phải đi về đâu nữa, vì đi đến đâu cô cũng nhìn thấy những ký ức ngọt ngào bên anh, cô phải đi tới đâu để có thể quên tất cả.
Sài Gòn cũng thật lạ, hình như cảm thấy được nỗi buồn của cô, từng đám mây chen chúc nhau giữa bầu trời đen kịt đi kèm theo đó là vài tia chớp. Có phải, sẽ đổ mưa?
Ngồi bên vệ đường cô ngước mặt nhìn về hướng vô định, tim cô đau lắm, nó thực sự đã mất hẳn cảm giác vào lúc này. Nếu mưa trút xuống thì tốt biết mấy, cô sẽ không thấy mình cô đơn nữa.
Từng giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống thấm đẫm vào tâm hồn cô, bây giờ cô đã hiểu không phải mọi vết thương đều chảy máu, cũng không chỉ có chảy máu thì mới đau.
Không chịu nổi nữa, cô ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy hai chân mình khóc nức nở, khóc như thể chỉ có cô cùng nỗi đau này. Mưa trút xuống rất nhanh, từng giọt hối hả dội lên trên đầu cô, lên khắp cơ thể cô chẳng mấy chốc mà trở nên ướt sũng. Cô cứ như con mèo nhỏ đắm mình dưới mưa, không màng sức khoẻ.
Lúc này cô thấy trái tim mình thật nhớ anh, nhớ đến cồn cào, nhớ đến tê tâm liệt phế. Nhưng không có cách nào để chạy đến bên anh. Cô nhìn những hạt mưa bay bay mà lòng tan nát, cô đã níu kéo rồi nhưng không được thì còn sự lựa chọn nào khác đây.
“Em không muốn cùng anh nói lời tạm biệt”
Hoá ra, điều buồn nhất trong tình yêu không phải là họ không còn yêu mình nữa, mà đau lòng nhất là họ bảo yêu mình rất nhiều cuối cùng họ lại bỏ mình đi.
Hoá ra, bất lực nhất…là khi muốn yêu cũng không được, muốn ngừng cũng không xong.
Hoá ra có rất nhiều điều dù rất muốn làm nhưng lại chẳng thể làm.
Dẫu biết thế gian hợp tan tan hợp, dẫu biết ái tình đau khổ khổ đau. Nhưng bản thân lại không thể làm chủ nó.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng bỗng dừng lại trên đường, chiếu rọi đèn vào bóng dáng lủi thủi của cô trông thật tội nghiệp. Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà cùng bộ váy xinh đẹp đắt đỏ, nhìn người trước mắt phía sau lưng loáng thoáng thấy rất quen thuộc, cô ta quay lại cầm chiếc dù trên tay đi tới với nụ cười chiến thắng.
“Sao vậy cô em gái nhỏ? Có cần chị cho quá giang một đoạn đường không?”
Lệ Ny nói giọng khinh khi nhưng chua chát, cô nhìn cô ta mạnh mẽ trả lời.
“Tôi không cần”
“Đến giờ này vẫn còn cao ngạo sao? Em đã mất tất cả rồi em ạ. Chị đã cảnh cáo em bao nhiêu lần, một đứa nhà quê vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với chị hả cưng? Lần này coi như là bài học đắt giá cho em nhé”
Lệ Ny ném thẳng vào mặt cô một xấp hình ảnh, rồi rất nhanh yểu điệu bỏ đi. Cô cầm lấy và xem từng hình, không hiểu sao những chỗ nào cô cùng Gia Vỹ xuất hiện đều có mặt ở trong này, thì ra là cô ta giở trò khốn nạn. Tuấn Anh cũng vì đây mà hiểu lầm,,mà quay lưng với cô sao. Cô nhất định không bỏ cuộc, nhất định thế. Cô phải giữ lại tình yêu của mình. Nghĩ tới đây thôi, cô vụt đứng dậy, vẫy tay bắt một chiếc tắc xi và trở về căn hộ, cô không nên đày đoạ bản thân như thế, cô sẽ giải thích cho anh, về tất cả mọi chuyện.
Hiện tại khi thấy lòng bình thản hơn,cô lại không hận Lệ Ny. Ngược lại cô phải cảm ơn cô ta, đã cho cô một chút ân huệ cuối cùng, là cho cô biết được sự thật biết được lý do.
…………………………………………………………..
Diễm My vì lo lắng cho Quỳnh Hoa mà không biết tìm cô ở đâu vì cô đã tắt nguồn điện thoại. Liền chạy đến chung cư, cũng đúng lúc này thấy cô trở về trong bộ dạng thảm hại, Diễm My nhăn nhó lắc đầu nói giọng bực tức.
“Mày điên hả? Sao hành hạ bản thân ra nông nổi này”
Cô cười nhạt, nhẹ nắm lấy tay Lyly trả lời.
“Tao không sao”
“Thế này mà còn nói không sao hả?Mày tỉnh lại đi. Việc gì phải thế. Nhanh vào phòng tắm rửa rồi thay đồi trước”
“Ừ”
Làn nước ấm như xoa dịu bớt những tổn thương trong cô, làm phai mờ đi cái lạnh đã ngấm vào cơ thể, dưới vòi hoa sen cô vẫn khóc, vì lúc này chỉ có nước mắt mới làm cô thấy dễ chịu hơn. Bước ra ngoài với tâm thái ổn định nhất, cô lau sạch nước trên khuôn mặt mình, để lộ đôi mắt sưng đỏ. Trông cô lúc này thật sự rất tệ.
“Này mày ăn một chút đi”
Diễm My mang tới cho cô một tô súp nóng hổi, cô nhận lấy nhẹ gật đầu.
“Cảm ơn mày nha”
“Không cần cảm ơn tao, chỉ cần mày ăn hết là tao mừng rồi”“Tao sẽ ăn hết nó, mày yên tâm”
Nuốt từng muỗng nhỏ vào bụng, dù miệng nhạt nhẽo tới mức chẳng cảm nhận được hương vị gì, nhưng cô vẫn cố gắng, vì ngày mai cô còn có việc quan trọng để làm.
“Hình ảnh lúc nãy cùng các bài viết, bài báo đã phủ sóng dày đặc ở trên mạng rồi. Mày tốt nhất…là đừng vào xem nhé. Lại càng thêm phần mệt mỏi và suy nghĩ”
“Vậy sao? Những bài viết đó nói những gì?”
“ À thì nội dung cũng như những gì Tuấn Anh đã nói”
“Khán giả phản ứng ra sao???”
“Họ không tin, họ đang nghĩ đây chỉ là chiêu trò để pr cho bộ phim”
“Tốt lắm”
“Cái gì? Giờ này mà mày còn nghĩ là tốt sao? Anh Đình Long đang phải giải quyết tàn cuộc do mày và Tuấn Anh gây ra đó”
“Trong tâm trí tao lúc này, không còn nằm ở bộ phim nữa, mà là…ở anh ấy. Tao không muốn mọi người tin vào câu chuyện này, dù đó là sự thật. Tao ích kỷ, tao muốn một lần được quay về với Tuấn Anh”
“Nhưng, tất cả là sao?”
Quỳnh Hoa dần dần kể lại mọi thứ cho Lyly nghe, cũng là một phần trút bỏ bớt được nỗi lòng của mình. Xem như, có người bên cạnh an ủi cô một chút, để có đủ sức mạnh làm lại từ đầu.
“Cái con Lệ Ny này đúng là…thứ kiêu ngạo. Làm những việc bẩn thỉu vậy mà vẫn tự tin đến gặp mày, nó muốn gì? Ý nó là sao?”
“Là tìm tao, để khẳng định lại lần cuối, cô ta đã thắng”
“Không có danh dự”
“Thật ra, đến giờ phút này tao cũng hiểu ra, tại sao Lệ Ny lại làm như thế. Tao không oán trách cô ta, vì suy cho cùng, cũng vì yêu! Tao đến sau nhưng cuối cùng lại làm người về nhất, mày nghĩ Lệ Ny sẽ cam tâm sao? Trong khi cô ta có tất cả mọi thứ mà tao không có, cô ta còn là người đã có đính ước với Tuấn Anh. Đây dù sao cũng là chuyện thật khó để chấp nhận”
“Nhưng nếu là tao hay mày thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm như vậy”
“Đó là mày, đó là tao, không phải cô ta. Mình không thể quy chụp cách sống của mình vào người khác được Lyly à, vì chúng ta sinh ra trong khó khăn, chúng ta đã từng chịu nhiều va vấp, chúng ta bước qua được những điều đó một cách dễ dàng hơn. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Lệ Ny, chắc gì mình đã cao thượng thế.”
“Vậy cú sốc lần này, có dễ dàng không?”
“Không. Không phải là không thể vượt qua, mà là..thật lòng, không muốn phải vượt qua”
“Mày muốn làm gì?”
“Tìm anh ấy giải thích”
“Một khi họ đã không tin thì dù mày có giải thích như thế nào họ cũng không nghe đâu. Mày không thấy ánh mắt vô tình và phũ phàng của Tuấn Anh khi đứng trên sân khấu sao?”
“Tao vẫn muốn thử, dù là mong manh, vẫn muốn….”
“Thôi được rồi, tuỳ mày. Chuyện của mày tao không khuyên được nữa. Mày tự quyết định đi. Tao chỉ là không muốn nhìn bạn tao phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào đâu”
“Nếu như…không được nữa, thì thôi. Còn một chút dũng khí cuối cùng tao vẫn muốn tận sức tận lực cho mối tình đầu của tao. Nên mong mày, hãy ủng hộ. “
Quỳnh Hoa lẩm nhẩm rồi cười hết sức ngớ ngẩn, cô cứ mang nỗi đau dày vò này vào màn đêm sâu thẳm, trong vô thức thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ về anh sao cứ mãi kéo dài trong vang vọng.
……………………………………………………………………..
Ngày mai.
Tuấn Anh ngồi bên bàn làm việc với ly cà phê nóng, tập trung đọc tin tức của mình đang tràn ngập trên mọi phương tiện truyền thông, biểu lộ cảm xúc bình thường, tâm trạng của anh như thế nào chỉ có anh mới hiểu, người ngoài nhìn vào tuyệt đối không cảm nhận được.
Tiếng bà nội ở ngoài cửa vang lên làm anh chợt giật mình.
“Tuấn Anh à”
“dạ bà nội, bà tới tìm cháu có việc gì ạ?”
“Mọi chuyện là sao?”
“Mọi chuyện đã…xong rồi nội”
“Không phải hai đứa đang rất yêu thương nhau?”
“chuyện này từ bây giờ con không muốn nhắc lại, cũng không cần nhắc tới nữa. Con cũng đã làm như nội muốn rồi” “ta tức giận, trừng phạt con bé. Nhưng mà, ta không muốn cháu trai của ta vô cảm,tới mức tàn nhẫn như vậy”
“Nội thấy con tàn nhẫn sao?”
“Nếu đã chia tay, sao không chọn một kết thúc êm đẹp cho cả hai người. Cớ gì phải dày vò nhau như vậy, sau này con muốn quay lại có quay lại được không?”
“Con đã xác định rồi nội, sẽ không quay lại nữa. Nên nội cũng đừng bận tâm để ảnh hưởng tới sức khoẻ”
“Hây da nghĩ lại ta cũng có chút quá đáng với con bé, thật tội nghiệp. Ta không hiểu con như thế nào nữa Tuấn Anh”
“Con phải làm việc rồi, nội về đi ạ”
Anh lạnh lùng nói xong thì quay lưng đi thẳng ra ngoài, đơn giản là anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về cô. Đối với anh, điều quan trọng nhất bây giờ chính là công việc.
…………………………………………….
Buổi tối cùng ngày, sau khi rời khỏi công ty Tuấn Anh đi tới quán bar quen thuộc vẫn hay ngồi, hôm nay anh đi cùng đám bạn của mình và còn có sự hiện diện của cả Lệ Ny. Trông anh rất vui vẻ, thoải mái như những ngày tháng trước đây anh đã sống với tôn chỉ không muốn dính dáng tới phụ nữ, vì đó chính là sự phiền phức.
Sau khi được lái xe của anh, người tài xế trước đây vẫn hay chở cô nhắn tin địa điểm, Quỳnh Hoa cũng lập tức đi tới đó, lấy hết cam đảm của mình, cô thay trang phục phù hợp, trang điểm một chút để được tự tin, nhanh chóng thực hiện điều mình muốn làm.
Bước vào trong vẫn với không gian chói lọi của ánh đèn, vẫn là tiếng nhạc xập xình lả lướt, vẫn là không gian hỗn độn đông đúc và cả những mùi hương toát ra từ các cơ thể đang hò hét nhún nhảy theo điệu nhạc. Thì lần này, cô có phần rụt rè hơn, hồi hộp hơn. Chỉ đảo qua một vòng cô đã nhìn thấy anh, khác với bản thân mình lúc này đang đau đáu trong mất mát, thì anh trái lại rất hưởng thụ, rất vui vẻ, giống như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Một chút thất vọng len lỏi vào trái tim của cô. Cố hít một hơi thật sâu, cô lại gần đứng đối diện anh và nói.
“Em có chuyện muốn nói với anh”
“Tôi không có chuyện gì muốn nói với cô cả”
Tuấn Anh nhìn cô lạnh nhạt rít một hơi shisha và lên tiếng.
“chỉ một lần thôi, được không?”
“Tôi thấy cô đúng là kiểu phụ nữ không biết điều, anh ấy đã nói như vậy rồi thì cô mau biến đi”
Lệ Ny ở bên cạnh, mắt trừng trừng nhìn cô tiến lại quát to.
“Tôi không đi, chuyện của tôi và Tuấn Anh chưa giải quyết xong”
“Không phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao?”Tuấn Anh hỏi lại.
“Nhưng em thật sự là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, hãy nghe em giải thích đi”
“Chúng ta…chấm hết rồi”
Quỳnh Hoa bất ngờ giơ bàn tay của mình lên và chỉ vào ngón áp út, cất giọng mạnh mẽ.
“Chưa thể đâu, chúng ta còn đeo nhẫn cưới trên tay, không phải cứ nói hết là sẽ hết”
Anh nhìn cô sâu một chút, đứng dậy từ từ tiến sát cô, cười khẩy.
“Nhẫn ư? Cô nói cái này sao?”
Anh giơ tay mình lên trước mắt cô, trong tích tắc tháo nó ra và ném đi không luyến tiếc.
“BÂY GIỜ, XONG RỒI CHỨ?”
Cô khẽ lắc đầu, không thể tin anh có thể hành động như vậy, cũng không thể tin anh như biến thành một con người khác hẳn hoàn toàn, nói trong đau đớn.
“Anh…thật sự..không cần em nữa sao?”
“Không cần”
“Anh, hết yêu em thật rồi sao?”
“Đã hết”
“Chúng ta, sẽ bỏ lỡ nhau như vậy à? Có đáng không?”
“Đáng”
“Em không tin..em không tin…EM KHÔNG TIN”
Quỳnh Hoa nhìn anh và hét lên, có một giọt nước mắt trượt dài xuống má thấm đẫm ở bờ môi mặn chát.
“Cô tin hay không, tuỳ cô”
“Anh nói anh không còn tình cảm với em, anh nói anh không còn gì với em, anh thể hiện đi”
Trầm ngâm trong giây lát, anh vẫn vậy lạnh lùng đáp lại.
“Cô muốn thế, okay thôi”
Lùi xuống vài bước, bàn tay anh ôm lấy Lệ Ny,xoay nhẹ người cô ấy, nhìn vào mắt cô, sau đó rất nhanh hôn Lệ Ny, một nụ hôn thật lâu và thật sâu. Một nụ hôn có thể giết chết tất cả mọi sự cố gắng và nỗ lực của cô tại thời điểm này. Quỳnh Hoa lặng người, đứng đối diện mở to mắt nhìn trân trân vào anh. Hai chân cô lúc này cứng như đá tuyết, không thể nhúc nhích nổi, đây chính là cảm giác tan vỡ không thành tiếng, khoảng trống anh mang đến và sự vỡ vụ trong cô chắc cả đời này sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Đến mãi khi nụ hôn đó kết thúc, cô vẫn như kẻ khờ mơ hồ chạy quanh trong thế giới của anh, xót xa…cay đắng, cô nhìn anh nấc lên, nói câu cuối cùng.
“Em đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình, chỉ vì anh”
Sau đó rất nhanh quay lưng và chạy vụt đi tức khắc, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, cô không thể cứ tự mình thu hẹp những vết nứt đang hiện hữu giữa cả hai người, một mình cố gắng cũng chỉ là vô ích.
Trên con đường chỉ có mình cô và những kỷ niệm, cô thấy như bàn chân mình đang từng chút một dẫm vào gai nhọn, đau đớn và rỉ máu.
“Có những thứ, không có lần sau”
Cô hoang mang ngẩn ngơ dò dẫm qua đường, nhưng không thể, cô ngồi thụp xuống, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra. Một chiếc xe nhanh chóng dừng lại, người trên xe bước xuống kéo cô qua phía bên kia. Cô vẫn vậy, như một kẻ mất hồn. Lê Đình Long sắc mặt mệt mỏi cất giọng.
“Đau chưa?”
“Đau rồi”
“Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi”
“Còn muốn tiếp tục không??”
Cô cười khổ nhìn Đình Long, yếu ớt nói.
“Vẫn còn, miễn là anh ấy”
“Đừng ngốc nữa.”
“Tôi bỗng có một điều ước, nhỏ nhoi thôi”
“Là điều gì?”
“Tôi ước mình chưa từng lớn lên, bởi vì cái giá của sự trưởng thành thật sự quá đắt”
“Tôi có thể giúp cô, quên đi nỗi đau trong quá khứ, quên cả nỗi đau của hiện tại. Chỉ là, cô có muốn hay không thôi?”