Lệ Ny nhìn thấy Quỳnh Hoa thì trong lòng vẫn chưa quên được chuyện cũ, những hình ảnh của buổi tối ngày hôm đó tại Fly bỗng hiện về như một cuốn phim quay chậm, sống động không ngừng.
Nhưng với phong thái của một thiên kim tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc cô vẫn với lối hành xử vô cùng lịch sự nhìn Quỳnh Hoa cười nhạt lên tiếng.
“Chào cô”
“Dạ chào chị”
“Dạo này trông cô khác hẳn ngày xưa rồi ha, đúng là tiền có thể làm thay đổi mọi thứ”
“Cảm ơn cô đã quá khen”
“Nhưng mà dù thay đổi đến đâu cũng không thể lột bỏ được con người thật sự của mình, chỉ là một đứa nhà quê nghèo và hèn”
“Cô có thể ghét tôi, nhưng đừng nên vơ đũa cả nắm, đâu phải ai sinh ra ở quê cùng đều nghèo và hèn như cô vừa nói.”
“Nhưng vì cô, cho nên tôi nhận thấy như thế, cô xem thử mấy đứa con gái sinh ra ở thành phố có điều kiện như chúng tôi, có ai lớn lên đã phải đi…bán thân ngay hay không?”
Lệ Ny lại gần hơn cô hơn, đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô những lời lẽ khinh miệt.
“Lệ Ny à, chúng ta đều còn trẻ, chúng ta đều là những con người tràn đầy khả năng. Chỉ là hoàn cảnh của chúng ta khác nhau mà thôi. Cô có thể sinh ra trong trứng vàng, cô làm sao hiểu được những gì mà tôi đã trải qua, vậy nên những lời cô nói đối với tôi nó sáo rỗng và buồn cười lắm. Đừng vì đang sống trong ánh đèn hào nhoáng của phố thị mà bắt đầu khinh thường sự phấn đấu của những con người ở tầng lớp thấp kém hơn. Đừng vì cô luôn nhận được sự ngọt ngào, sự đối đãi tốt đẹp của thế giới mà quên mất rằng mình rồi cũng sẽ có một ngày nào đó bị tổn thương, sẽ có một ngày nào đó phải chịu đau đớn. Bởi vì không ai sinh ra mà mãi mãi được ông trời đối xử dịu dàng đâu. Nhất là với những người hống hách và thiếu lòng nhân ái như cô. Nhớ lấy”
Quỳnh Hoa gằn giọng nhìn Lệ Ny không chút sợ hãi, nói xong lập tức đẩy người cô ấy tránh đường bước ngang qua. Lệ Ny mắt đỏ long sòng sọc, ngậm một bụng đầy giận dữ ngoái lại nhìn Quỳnh Hoa nghiến răng nói.
“Được, mày cứ chờ đấy con ranh con”
Rồi xách túi đi thẳng về hướng ngược lại.
Trong cơn tức giận cô vô tình gặp một người quen cũ, anh nhìn cô, cất giọng trêu chọc.
“Có vẻ cô gái của tôi đang không được vui?”
Lê Đình Long nhìn cô nhoẻn miệng cười, Lệ Ny cũng nhìn anh bướng bỉnh đáp lại.
“Ai là cô gái của anh chứ?”
“Ai cả gan chọc em tức giận vậy?”
“Anh hỏi để làm gì?”
“Vì anh tò mò, một Lệ Ny vốn dĩ dịu dàng mong manh yếu đuối trong mắt anh, lại có lúc như thế này”
“Kệ em, chuyện tuyển chọn diễn viên nữ của bộ phim mới sao rồi anh?”
“Sao em biết nhỉ?”
“Tin tức gì của CTF mà em không biết chứ”
“Rất tốt”
“Tại sao anh lại chọn Trần Tuấn Anh cho vai diễn này?”
“Đơn giản thôi, vì cậu ta phù hợp với nhân vật”
“Chứ không phải vì độ hot của anh ấy sẽ làm cho anh đạt kỷ lục về số lượng phòng vé bán ra à”
“Lệ Ny à, em đánh giá anh hơi cao rồi đấy”
“Đình Long, anh nên nhớ em là dân kinh tế, không có gì qua mắt được em đâu”
“Cũng một phần là như vậy, không phải là tất cả”
“Anh làm gì cũng được, nhưng đừng để sai sót gì, Tuấn Anh… Chỉ có thể nổi tiếng, tuyệt đối không được có tai tiếng”
“Anh thấy lạ là, em là phận nữ nhi, đi bảo vệ đàn ông làm gì?”
“Đó là việc của em”
“Được rồi”
“Em đi trước đây, hẹn gặp lại”
“Bye em”
Đình Long nhìn bóng lưng cô đi khuất, cũng ngay lập tức trở về phòng làm việc, cuối cùng thì anh cũng đã nhận được tin báo, Tuấn Anh đã chọn lựa được vai nữ chính.
………………………………………….
Quỳnh Hoa vui vẻ đi ra ngoài chờ đợi Diễm My, nhìn thấy cô ấy cô nhanh chóng chạy lại, giọng vui vẻ.
“Mày sao rồi, có được làm nữ chính của Ngày ấy mình đã yêu không?”
Diễm My khuôn mặt phụng phịu nhăn nhó nói to.
“Khônggggg, huhu tao đi chết đây”
“Thế, có được vào vai nào không?”
“Có, nữ phụ độc ác”
“Vậy cũng được rồi, vai phản diện đôi khi lại nhận được sự quan tâm của công chúng hơn nếu mày diễn tốt đấy”
“Nhưng mà tao muốn làm nữ chính cơ, mày có biết nam chính là thần tượng của tao không hả?”
“Ai chứ? Sơn Tùng MTP sao?”
“Sơn Tùng là ca sĩ mà”
“Đóng phim cũng được có sao đâu, với anh ấy cũng từng đóng phim rồi đó. Tao là Sky chính hiệu đây”
“Thôi đừng giỡn nữa. Hôm nay thì tao đã chính thức được nhìn thấy hotboy vạn người mê rồi”
“Vạn người mê, là …là Tuấn Anh sao? Mày nói gì, thật không vậy? anh ta đang ở đây à???”
Quỳnh Hoa bắt đầu nhỏ giọng, nhìn Diễm My với ánh mắt lo lắng, đồng thời giáo dác dò xét xung quanh.
“Ừ, trời ơi, nam thần, anh ấy chính hiệu là nam thần”
“Thôi, bây giờ vậy đi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Lên xe nói tiếp nha”
“Không được, tao đang chờ Tuấn Anh ra ngoài xin chụp ảnh với anh ấy”
“Để sau đi, mày đóng chung phim với anh ta, lúc thân thiết rồi muốn chụp bao nhiêu chẳng được, bây giờ mày phải giữ giá”
“Thiệt không???”
“Thiệt, tao xạo mày làm gì, giờ mày thích đi đâu, tao dẫn mày đi.”
“Tao buồn lắm, tối nay mày dẫn tao đi nhảy đầm nha”
“Nhảy đầm??? Là đi đâu?”
“Đi bar đó”
“Tao..tao mới đến đó có một lần à ”
“Bây giờ có đi hay là không”
“À đi..đi..đi chứ, đi mau”
Xe tắc xi chở cô và Diễm My về chung cư cao cấp của cô ấy, Quỳnh Hoa nhẹ thở ra một cái như trút bỏ được ghánh nặng của chình mình, trong đầu vẫn chưa thôi nhắc đến câu hỏi.
– Tại sao Tuấn anh lại tự nhiên đi đóng phim nhỉ? Lại là nam chính của Ngày ấy mình đã yêu nữa? Thật không thể hiểu nổi mà. Anh ta sao lại cứ thích va vào chân mình thế? Ôi trời ơi, tôi điên mất thôi”
Lúc này Diễm My đang dựa đầu trên ghế bỗng bật dậy nhìn cô la to.
“Quên mất, mày thì sao?”
“Tao hả, dĩ nhiên có vai”
Cô nhìn bạn mình cười ra vẻ hãnh diễn, khuôn mặt toát ra sự vui sướng tột độ.
“Vai gì vậy? mau nói tao nghe, nữ chính, nữ phụ, hay là cô thư ký”
“Ờ thì, tất cả đều không phải hehe”
“Là sao?”
“Đạo diễn nói vai này sinh ra là để dành cho tao, tao hạnh phúc quá đi mất”
Quỳnh Hoa lại tiếp tục nói rồi chạy quay vòng vòng trong nhà, Diễm My càng tò mò cầm lấy tay cô lay lay.
“Nhanh nói cho tao biết đi”
“Hì, là vai quần chúng thôi, nhưng mà đạo diễn nói không phải ai cũng diễn được vai này đâu”
“Vai gì”
“Người giúp việc. Nhưng người giúp việc này đặc biệt ở chỗ, có tư chất xinh đẹp thông minh nên sẽ thường xuyên bị cô chủ ghen tuông và đánh đập. Tao chỉ cần diễn sao mà khi bị nữ chính tát 3 cái thật mạnh, vẫn không được khóc, không than thở. Hiểu chưa?”
“Trời đất ới chết tôi, chắc tao phải đi lấy thuốc an thần khi nói chuyện với mày Rose ạ. Có ai mang cái tên mỹ miều như vậy mà đi đóng vai quần chúng không?”
“Không sao, tối nay đi bar, tao mời. Mày thích uống gì ăn gì cứ thoải mái, không cần khách sáo. Coi như ăn mừng tao có vai diễn đầu đời”
Cô thì phấn khởi ra mặt, thao thao bất tuyệt. Trong khi Diễm My bên cạnh chỉ biết lắc đầu cầm lấy quần áo của mình đi vào nhà tắm.
………………………………………………………..
Buổi tối!
Khi mà thành phố đã lên đèn, Quỳnh Hoa và Diễm My cũng bắt đầu lên đồ, hai người lúc này hứa hẹn với nhau không say không về. Và dĩ nhiên trong buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra những sự kiện đáng nhớ cho cả hai.