Thiên Kim Báo Thù (Hương Ly)

Chương 7: Tiếp Tục Dở Trò



“Nghiên Nghiên, mọi chuyện con đã xử lý xong rồi chứ?”

Nhân cơ hội chỉ có hai người, Lưu Diên Huệ ghé sát vào tai Bạch Tuệ Nghiên với vẻ mặt lo lắng, đầy trầm tư đặt câu hỏi. Hai người cứ lén la lén lút như thể đang làm chuyện gì đó mờ ám.

Bạch Tuệ Nghiên cười vô cùng sảng khoái, cô ta đưa tay che miệng, lôi ra trong túi xách tập hợp đồng vừa lấy được từ chỗ chị gái mình, Bạch Tuệ Nghi. Cô ta vô cùng hào hứng: “Mẹ à, yên tâm đi, tất cả đều diễn ra theo đúng dự tính của chúng ta. Mẹ cứ chờ tối nay khi con nhỏ kia về, hai mẹ con mình sẽ được xem kịch hay.” Ánh mắt Bạch Tuệ Nghiên lộ rõ vẻ nguy hiểm.

“Tốt tốt.” Lưu Diên Huệ rất hài lòng trước kết quả mình đạt được.

Bọn họ là muốn nhục nhã Bạch Tuệ Nghi thêm lần nữa, khiến lòng tin Bạch Dục Tiêu dành cho đứa con gái ấy hoàn toàn mất sạch. Đuổi Bạch Tuệ Nghi đi xa, hai mẹ con Bạch Tuệ Nghiên mới tùy cơ lộng hành được. Chính vì thế, để phá hủy cơ hội dành cho Bạch Tuệ Nghi, Lưu Diên Huệ đã yêu cầu con gái mình lẻn vào phòng làm việc nhân lúc không có ai đánh tráo đi bản hợp đồng mà Bạch Tuệ Nghi đã dày công chuẩn bị, lên kế hoạch hoàn hảo. Hai người đều tin rằng, mọi việc đều diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Bạch Tuệ Nghiên cũng chẳng ngu ngốc quá, cô ta đã cẩn thận xóa sạch dấu vết, bàn làm việc được sắp xếp như ban đầu, người bình thường khó mà nhận ra được. Cô ta trong lòng thầm mừng rỡ, quả này Bạch Tuệ Nghi chết chắc rồi! Nhớ đến những lần bị người chị gái cùng cha khác mẹ kia đe dọa, chèn ép, Bạch Tuệ Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì cô ta cũng trả thù được rồi.

Bạch Tuệ Nghiên không cho phép bất kỳ ai ngáng đường kế hoạch mà bản thân cùng mẹ dày công dựng lên.

Bọn họ nhìn nhau, cười nham hiểm, ánh mắt hào hứng chờ đợi những câu chuyện thú vị.

Khi Bạch Tuệ Nghi xuất hiện, Lưu Diên Huệ cùng Bạch Tuệ Nghiên cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng xuống, vẫn như mọi ngày buông lời mỉa mai: “Tuệ Nghi à, bây giờ con từ bỏ vẫn còn kịp đấy. Đừng để đến khi thất bại vác mặt về nhà, tới lúc ấy đội trăm cái quần đảm bảo nhục nhã ê chề luôn.”

“Đúng vậy chị gái à.” Bạch Tuệ Nghiên cợt nhả, cố tình kéo dài từng chữ: “Những việc không làm được thì đừng bao giờ cố quá, nó sẽ thành quá cố đấy.”

Bạch Tuệ Nghi hừ lạnh một tiếng: “Hai người nếu còn nói năng vớ va vớ vẩn thì đừng trách tôi ném từng kẻ ra gầm cầu ngủ. Ăn nhờ ở đậu tốt nhất là biết thân biết phận chút đi. Chó cứ thích sủa nhiều, tôi bẻ răng đấy.” Cô nàng đá xéo mấy người đang đứng bên cạnh mình, sắc mặt hờ hững, lạnh nhạt như mọi khi.

“Mày dám.”

Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên tức đến mức mặt mũi tím tái, bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, chỉ muốn lao đến xé xác đối phương ra. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ánh mắt Bạch Tuệ Nghiên dán chặt lên người con gái trước mặt, bên trong tràn ngập những tia thù hận. Lồng ngực cô ta phập phồng lên xuống, dường như đang vô cùng giận dữ nhưng chẳng thể làm gì Bạch Tuệ Nghi. Cô ta thầm oán, cứ chờ đến tối đi xem ai mới là người đắc ý?

Trước khi Bạch Tuệ Nghi khởi hành, Bạch Dục Tiêu, ba cô tiến đến, dặn dò: “Nhớ lấy, cần thật điềm tĩnh. Đừng để ba thất vọng.”

“Con biết rồi ạ. Ba cứ yên tâm đi.”

Sau đó, Bạch Tuệ Nghi rời khỏi.

Hai mẹ con Lưu Diên Huệ ở nhà dùng tiền mua một đống đồ về, như thể chuẩn bị mở tiệc ăn mừng vậy. Hàng loạt những thứ xa xỉ được bày biện trên bàn, do Bạch Dục Tiêu đến công ty nên bọn họ càng tùy hứng hành động hơn, quản gia còn chả buồn nói luôn, ông ấy chỉ biết đưa tay đỡ trán với vẻ mặt bất lực.

Cầm ly rượu vang, gương mặt Bạch Tuệ Nghiên sảng khoái, cô ta mở miệng: “Mẹ à, con thật vô cùng mong chờ tới khi con nhỏ Bạch Tuệ Nghi kia trở về đấy. Đến khi đó con có thể cười vào mặt nó rồi! Cho chừa cái tội dám lên giọng với mẹ con mình.”

“Đúng vậy!” Lưu Diên Huệ gật đầu, cảm thán: “Ngoan ngoãn làm một con rối thì không chịu đâu, cứ thích sân si những thứ không thuộc về mình. Thứ mẹ mong chờ chính là vẻ mặt thất vọng của ba con kìa. Đợi ông ấy mắng con nhỏ ấy mới vui. Cho chừa cái tội thiên vị, Bạch Dục Tiêu quả này mới sáng cái mắt ra.”

Bạch Tuệ Nghiên gật đầu lia lịa tán thành, nghĩ đến cảnh bản thân bị cha ruột gạt sang một bên, tâm trạng cô ta chả hề vui vẻ gì. Người phụ nữ thái độ căm hận, gầm gừ: “Sau đó, con sẽ đứng lên chứng minh năng lực, khi ấy ba chắc chắn để cho con vào Bạch thị. Kế hoạch của mẹ con mình được tiến hành như cũ. Chờ thời cơ đến, con kiểu gì cũng đuổi con nhỏ đáng ghét Bạch Tuệ Nghi kia ra khỏi nhà. Nhìn chướng hết cả mắt.” Nỗi căm ghét dành cho người chị gái kia trong lòng Bạch Tuệ Nghiên càng ngày càng lớn dần.

“Mẹ cũng muốn đập con khốn đấy lắm rồi!” Lưu Diên Huệ ngay lập tức phụ họa theo: “Nếu chẳng phải vì vị thế mẹ con mình trong lòng ba con chưa lớn, con nghĩ mẹ sẽ để yên cho Bạch Tuệ Nghi lên giọng bao nhiêu lần vậy chắc? Mất nết, hỗn láo y hệt con mẹ của nó hồi xưa.”

Hai mẹ con bàn tán cả buổi hôm ấy.

Khi Bạch Dục Tiêu trở về nhà, Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ vẫn còn đang vô cùng vui vẻ. Lưu Diên Huệ thỉnh thoảng còn mỉa mai chồng mình: “Ông à, chắc đứa con gái cưng kia của ông thất bại rồi, vì vậy nên mới không dám trở về chứ gì?”

“Bà ngậm miệng hộ tôi cái. Có ai bảo bà câm à?” Người đàn ông gắt gỏng.

Bóng dáng Bạch Tuệ Nghi cuối cùng cũng xuất hiện, gương mặt cô vẫn vô cảm như lúc đầu. Tưởng rằng kế hoạch thành công mỹ mãn, Bạch Tuệ Nghiên đứng lên, cười khinh bỉ, nhàn nhạt mở miệng: “Sao rồi chị? Thất bại rồi đúng chứ? Làm lỗ mất số tiền lớn của công ty như vậy mà chị vẫn còn mặt mũi quay về, em cũng nể luôn. Đã bảo rồi, chẳng làm được thì cứ giao cho em đi, nhưng chị cứ ngang ngược.”

“Hình như tôi còn chưa nói gì mà, em gái sao lại tỏ vẻ như biết trước kết quả vậy?” Bạch Tuệ Nghi vô cùng bình tĩnh, khoanh tay trước ngực: “Với cả, em còn vô cùng vui vẻ nữa chứ, em thích công ty lỗ nặng à? Đến khi ấy chẳng được sống sung sướng thì lại lăn ra đấy mà khóc.”

Đối phương như chột dạ, vội vàng lấp liếm: “Bạch Tuệ Nghi, chị đừng ăn nói bậy bạ. Với năng lực ấy, thất bại là chuyện vô cùng dễ đoán mà.” Cô ta đầy thách thức hướng mắt về Bạch Tuệ Nghi.

“Con đừng ậm ừ nữa, kết quả ra sao?” Bạch Dục Tiêu thúc giục.

Bạch Tuệ Nghi khẽ cười: “Em gái à, thành thật chia buồn cùng em nhé, chị thành công rồi!” Cô nàng giơ bản hợp đồng vừa được ký kết lên: “Ba à, đối tác rất hài lòng đấy. Con về muộn là vì hướng dẫn cho họ vài địa điểm du lịch thôi. Như vậy thôi mà một số kẻ ảo tưởng rằng con thất bại!”

“Con nói thật à?”

“Không thể nào. Làm sao như thế được.

Âm thanh đồng loạt vang lên cùng lúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.