Vương Gia Ngốc Tỉ Tỉ Đến Đây

Chương 44: Ngoại truyện 2



Chào mọi người, ta là Mộ Dung Hoằng, năm nay ta năm tuổi. Cha ta là Tiêu Dao Vương Mộ Dung Phong, mẹ ta là Huỳnh Hiểu. Cha ta là Chiến thần của Nhân quốc cũng là đệ nhất mĩ nam, có thể nói là người vừa có tướng mạo vừa có tài năng. Cha rất uy dũng, kiếm pháp rất cao cường đồng thời cũng thông tuệ nhiều sách sử. Nhưng cha ta rất nghiêm khắc, chỉ cần ta mắc lỗi nhỏ cha cũng sẽ hung ta, thậm chí phạt đòn.

Ta nghe vú nương nói cha vốn không thích ta. Khi ta sinh ra cha chỉ liếc mắt một cái rồi đến bên cạnh nương, cha cũng chưa từng bế ta lần nào. Sau khi ta cai sữa, cha thường đem ta vào cung chơi với hoàng bá bá và hoàng tổ mẫu, thậm chỉ để ta ở đó vài ngày rồi mới đón về. Mỗi lần ta về, cha sẽ không vui thường cau mày khó chịu. Nhất là lúc nương ôm ta, ánh mắt cha nhìn ta còn sắc hơn cả dao. Hoàng tổ mẫu nói ta rất ngoan, hoàng bá bá khen ta rất tuấn tú, nương thì bảo ta rất đáng yêu, riêng cha ta thì bảo ta rất phiền. Oa oa oa, ta cảm thấy thật tủi thân.

Ta lên hai tuổi thì bị bắt phải ngủ riêng, không cho nằm chung phòng với cha và nương nữa. Ta lúc đó còn nhỏ xíu à hơn nữa ta cũng thích ngủ với nương bởi nương rất thơm lại hay ôm ta nữa. Nhưng mà cha kiên quyết sắp phòng để bà vú ôm ta đi ngủ. Ta không chịu, khóc quấy mấy đêm liền thế là cha lập tức đem ta cho hoàng tổ mẫu chăm. Hu hu, cha thật quá đáng.

Không giống như cha lúc nào cũng lạnh lùng khó tính, nương của ta là người rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Nương rất thương ta, đối với ta rất tốt. Nương thường hay bế ta đi chơi và làm rất nhiều đồ ăn ngon cho ta nữa. Ta rất yêu nương, lúc nào cũng muốn ở cạnh nương hết à.

Nhưng mà cha ta rất xấu tính, mỗi lần thấy nương cùng ta chơi đùa là y rằng sẽ vào phá đám. Cha không thích nương ôm ta, hôn ta. Nếu để cha nhìn thấy cha nhất định sẽ tét mông ta mặc dù ta đâu có làm gì sai chứ?

Một lần ta nhìn thấy cha hôn nương nhưng nương tránh né, ha ha, đáng đời. Sau đó ta bị phát hiện là đang nhìn lén nên bị cha phạt quỳ, hu hu, không phải ta cố tình nhìn mà là hai người họ hôn nhau ở hoa viên, ta đi qua vô tình nhìn thấy thôi mà.

Một lần khác ta nhìn thấy trên cổ nương có mấy vết đỏ lớn liền thắc mắc hỏi nương :

– Nương a, cổ nương bị muỗi đốt sao?

Không hiểu sao khi ấy nương lại ngại ngùng, mặt đỏ như táo chín lắp ba lắp bắp trả lời :

– Ừ…thì…nương bị muỗi đốt.

– Không biết con muỗi nào hư thân đốt nương nhiều như thế? Mà trong phòng nương không phải có xịt nước hoa chống muỗi sao? Mà vết đỏ lớn như vậy thì phải là con muỗi to lắm. – Ta ngây thơ nói không biết rằng cha từ lâu đã đứng ngay đằng sau.

– Hay là nương sang phòng con ngủ cho đỡ muỗi.- Ta lên tiếng đề nghị.

Cha ta ho một tiếng :

– Mộ Dung Hoằng, con tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Ta giật mình quay lại phát hiện cha đang lườm ta nha. Hu hu, con chỉ muốn tốt cho nương thôi mà, cha đừng nhìn con đáng sợ như thế.

Cha không nói không rằng kéo nương ta về phòng, còn cấm ta không được gặp nương ba ngày vì tội nói năng lung tung. Oa, cha thật quá đáng, ức hiếp người quá đáng mà. Ta đâu có ăn nói lung tung gì đâu, rõ ràng là cha muốn độc chiếm nương nên mới tìm mọi cách bắt bẻ ta mà.

Nương có may cho ta một bộ y phục màu lam rất đẹp. Ta thích lắm liền mặc đem khoe cha. Khà khà, cho cha ta ghen tị chết đi. Quả nhiên sau khi nhìn thấy ta, sắc mặt cha ta liền giảm xuống, không nói không rằng xoay người bỏ đi. Lêu lêu, cho đáng đời cha, ai bảo cha hay cậy quyền bắt nạt ta chứ.

Nhưng mà mấy hôm sau cha ta liền đem một bộ y phục màu đen có hình thêu vô cùng đẹp mắt đến cho ta nhìn rồi bảo ta :

– Đây là nương con may cho ta. Con nhìn xem, so với y phục của con, của ta đẹp hơn nhiều.

Ta nhìn xuống y phục của mình có chút tủi thân. Nương quả nhiên là may cho cha y phục cầu kì tinh xảo hơn.

Cha ta vỗ vai ta cười cười nói :

– Mộ Dung Hoằng, muốn hơn thua với ta? Con vẫn còn non lắm.

HOÀN

***
Lời tác giả:
“Đây là bộ xuyên không đầu tiên của ta hơn nữa mấy chương gần cuối ta viết ta viết rất vội vì ta sắp thi nên không có thời gian chỉnh sửa và chau chuốt. Cốt truyện ta cũng phải thay đổi và cắt đi rất nhiều cũng bởi vì ta không có thời gian. Có lẽ vì thế mà bộ truyện này chưa thật sự hay và hoàn hảo. Nhưng dù sao ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì đã hoàn nó, cho nó một cái kết hoàn chỉnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ ta suốt thời gian qua. Tất cả nhận xét của các bạn đều rất quý giá và là động lực cho gà tiếp tục đam mê của mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.