Tú Liễn sợ đến không nói nên lời , chân không kìm được mà run rẩy . Còn Vương Ngải Lị thì ngay lập tức lên tiếng .
” Ngươi một cái tiểu cung nữ , hồ ngôn loạn ngữ , tiểu Liễn luôn theo sát bên ta , làm sao lại có chuyện hãm hại Trắc phi . Mau nói , là ai sai khiến ngươi ?”
” Hoàng hậu , sao nàng lại có vẻ khẩn trương như vậy ?” Giọng điệu của Sở Khải Phong rất điềm tĩnh , những điều này lại đánh thẳng vào tâm lý của Vương Ngải Lị .
” Bệ hạ, tiểu Liễn theo hầu thần thiếp rất nhiều năm , thần thiếp coi nàng như tiểu muội , tất nhiên sẽ nổi giận khi nàng bị vu oan giá họa .”
Ngọc Châu dập đầu , nói :” Hoàng thượng minh xét , nương nương minh xét , mỗi một lời nô tỳ nói ra đều không có nửa điểm gian dối . Nô … nô tỳ có chứng cứ xác thực. “
Sở Khải Phong ra hiệu cho Dư Minh , Dư Minh đi đến chỗ Ngọc Châu đang quỳ . Nàng lấy ra từ bên đai lưng một mảnh ngọc , đưa cho Dư Minh . Dư Minh trở về đứng bên Sở Khải Phong , đưa lại mảnh ngọc cho hắn . Sở Khải Phong chỉ nhìn thoáng qua , rồi chuyển qua cho Thái hậu .
” Mẫu hậu , ngươi xem thứ này đi .”
Thái hậu đón lấy mảng ngọc , cẩn thận xem xét , trên nét mặt thoáng xuất hiện nét kinh ngạc , nhưng bà rất nhanh bình tĩnh lại . Thái hậu hỏi .
” Hoàng hậu , con lại đây .”
Vương Ngải Lị không rõ vì sao Thái hậu đột nhiên gọi nàng nhưng nàng vẫn đi đến .
” Mẫu hậu , người có chuyện gì muốn hỏi thần thiếp .”
Thái hậu nhìn thoáng qua cổ tay của nàng , thế nhưng tay áo dài khiến người không thể thấy rõ . Người nhàn nhạt hỏi .
” Vòng tay ta ban tặng cho con , đâu rồi ?”
Vương Ngải Lị bất giác sờ cổ tay nhưng không cảm nhận được gì , nàng có điểm bối rối .
” Thần thiếp … thần thiếp hình như đã để quên trong hộp ngọc .”
” Vậy sao , con sai cung nữ trở về mang đến đây cho ta .”
” Mẫu hậu … con …”
” Sao vậy ? Con không phải muốn nói với ta , con đã làm mất .”
” Không có , thần thiếp xem vòng ngọc người tặng như là trân bảo , sao có thể bất cẩn làm mất . Chỉ là bây giờ thật sự không tiện .”
Thái hậu thở dài , người rõ ràng hiểu , nàng đang nói dối .
” Lị nhi , ta không hi vọng rằng con nói dối ta .” người ngửa tay ra , mảnh ngọc quen thuộc lọt vào tần mắt của nàng :” Nói cho ta biết , vì sao cung nữ kia lại có được mảnh ngọc này ?”
” Mẫu hậu , thần thiếp thật sự không biết , thần thiếp chỉ sợ nói ra người sẽ buồn , thần thiếp thật sự không cố tình . Mẫu hậu , xin người tin tưởng thần thiếp .”
” Thứ ta muốn là một lời giải thích , không phải là cầu xin . Nàng ta là cung nữ theo hầu Trắc phi , như thế nào lại có được thứ này , có phải con có dính dáng đến chuyện này?”
Vương Ngải Lị ngấn lệ , quỳ xuống chân Thái hậu :” Thần thiếp không có , chắc chắn là do cung nữ kia muốn hãm hại thần thiếp , thứ này chắc chắn là giả , thần thiếp …”
” Nó là thật .” người ngắt lời nàng , nói :” Thứ này chắc chắn là thật , Ngải Lị , có lẽ con không biết , vòng ngọc gia truyền này nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng thực chất mặt trong được khắc chữ .”
Vương Ngải Lị buông hai tay , mắt thẫn thờ . Tú Liễn không biết lấy đâu ra dũng khí , quỳ trước Sở Khải Phong , nhận tội :” Hoàng thượng , Thái hậu xin người đừng nghi ngờ Hoàng hậu . Là do nô tỳ , chính nô tỳ đã đến tìm nàng ta để mua chuộc hãm hại Trắc phi , từ đầu đến cuối đều do nô tỳ tự ý , nô tỳ nhận tội , mong được khai ân .”
Ngải Lị mở to mắt nhìn Tú Liễn , nàng thế nào lại muốn nhận tội thay mình :” Tiểu Liễn .”
Tú Liễn vừa khóc vừa nói với nàng :” Nương nương , là Tú Liễn liên luỵ người . Vòng ngọc của người là do nô tỳ đánh trộm , nô tỳ thật sự không nhớ đó là do Thái hậu ban tặng . Nô tỳ vốn định đưa cho nàng ta để bịt miệng , nhưng vì sợ sau này nàng ta trở lại uy hiếp nên đã ra tay muốn sát hại .”
Thái hậu nhíu mày :” Ngươi thật to gan , Trắc phi với ngươi không gây thù kết oán , vì sao muốn mưu hại nàng .”
Tú Liễn cúi đầu :” Nô tỳ không đành lòng nhìn Hoàng hậu chịu khổ. Từ khi người vào cung , không được mấy ngày thụ sủng . Hoàng thượng có Quý quân , ngày ngày quấn quýt bên người . Thái hậu lại giúp Hoàng thượng nạp thêm Trắc phi , Hoàng thượng đều không có nhìn đến Hoàng hậu , người rất khổ sở .”
” Hoang đường , xưa nay Đế vương ba nghìn phi tần là chuyện thường tình , ngươi lại tự cho mình cái quyền tự quyết , bày kế với phi tần của Hoàng thượng , thật sự không cần mạng .” Thái hậu thật sự rất tức giận .
” Nô tỳ làm sai , nô tỳ xin nhận tội , chỉ mong Thái hậu đừng trách móc Hoàng hậu , người là vô tội .”
Sở Khải Phong nhìn nàng , bên môi khẽ nhếch một nụ cười :” Ngươi cũng thật sự quá trân thành với Hoàng hậu .”
” Người đâu , lục soát nơi ở của nàng ta , có bất kỳ điều gì khả nghi đều mang đến cho ta .”
Vừa nghe được lệnh lục soát , Tú Liễn cứng cả người lại , hỏng rồi , hình nhân .
” Hoàng thượng , nô tỳ đã nhận tội , nô tỳ thật sự không còn nuối tiếc , xin người lập tức xử nô tỳ tội chết , Hoàng thượng .”
” Trẫm là Hoàng thượng hay ngươi là Hoàng thượng ?”
Tú Liễn lạnh đến run người , Ngải Lị nhìn nàng , nghẹn ngào hỏi :” Tại sao phải làm như vậy ?”
” Nương nương , nô tỳ có lỗi với người .”
Chỉ ít lâu sau , đoàn thị vệ trở lại . Người dẫn đầu trong tay cầm một chiếc khăn bọc lại thứ gì đó .
” Khởi bẩm Hoàng thượng , chúng thần phát hiện trong phòng của nàng có một hình nhân , phía trên có một tờ giấy viết tên của Quý quân .”
” Hình nhân ? Mang lại đây cho trẫm .”
” Vâng .”
Sở Khải Phong nhận lấy hình nhân từ tay viên thị vệ , hắn nghi hoặc rồi nhìn Mộc Thanh , y khẽ gật đầu . Hắn thử ấn mạnh vào tay trái của hình nhân , Mộc Thanh lập tức đau đớn ôm tay .
” A ..”
” Thanh nhi , đệ sao rồi ?” Hắn vội quống giữ lấy vai y , Mộc Thanh vén cổ tay áo , trên cổ tay thật sự xuất hiện vết bầm màu nhạt dù trước y vẫn bình thường .
Sở Khải Phong thật sự nổi trận lôi đình :” Ngươi không chỉ bày mưu hại Trắc phi ? Có phải ngươi chính là người sử dụng tà thuật hại Quý quân ?!?”
” Nô tỳ , nô tỳ …”
” Nói, hình nhân này ngươi ở đâu mà có , ai sai khiến ngươi ?”
” Không , không có ai sai khiến nô tỳ , là do nô tỳ tự mình làm , nô tỳ …”
Mộc Thanh cảm thấy hơi thở của y dường như bị nghẹn lại , là nàng ta , kẻ hại chết mẫu thân đang ở ngay trước mặt y , thật sự là do nàng ta sao ? Tại sao nàng ta lại nhẫn tâm như vậy?
” Mẫu thân của ta , người đã không còn trẻ , người đã mệt rồi , người cũng không gây phiền phức cho chủ tử của ngươi . Vì sao lại hại người , vì sao hả ?” Mộc Thanh quá kích động , y bắt đầu không kiểm soát được lời nói cùng hành động của mình .
” Thanh nhi , đệ đừng kích động , sức khỏe của đệ không tốt .”
Y ngước mắt lên nhìn hắn :” A Phong , nàng ta hại chết mẫu thân , nàng hại chết mẫu thân của ta .”
” Được , ta sẽ giúp nhạc mẫu đòi lại công bằng , đệ bình tĩnh lại đi .” nói rồi hắn quay sang nhìn Tú Liễn , hỏi :” Còn một hình nhân nữa người đem giấu ở đâu ?”
” Nô tỳ đã … đã đem đốt .”
Hắn nhíu mày :” Đi tìm , cho dù chỉ đào được tro cũng tìm cho Trẫm .”
” Cho dù không tìm thấy tro , ngươi cũng sẽ phải chịu hình phạt xử tam đao .”
Tú Liễn lặng lẽ cười lần cuối , trong đầu nghĩ đến phụ mẫu :” Cha , mẹ , A Liễn sắp đến đoàn tụ cùng hai người rồi .”
” Khoan đã .” Vương Ngải Lị đột nhiên nói :” Không cần tìm nữa .”
” Hoàng hậu , đến mức này nàng vẫn còn muốn bao che cho nàng ta ?”
” Thần thiếp không bao che cho nàng , thần thiếp chỉ nói không cần tìm nữa . Hình nhân kia … đang ở chỗ thần thiếp .”
” Lị nhi , con đang nói gì vậy ?”
” Nàng rốt cuộc cũng chịu thừa nhận .”
Ngải Lị đối với lời kết tội của Sở Khải Phong chỉ cười nhếch mép một cái , rồi nàng đi xuống điện , quỳ xuống.
” Mẫu hậu , thần thiếp có lỗi với người , thần thiếp đã nói dối người rất nhiều . Nếu kiếp sau còn có thể được làm con dâu của người , thần thiếp mong rằng sẽ không giống như kiếp này .” nói rồi , nàng hướng Thái hậu dập đầu .
” Lị nhi .”
” Bệ hạ , thần thiếp nhận tội , chắc cũng đúng ý người . Thần thiếp chính là người ra lệnh cho Tú Liễn mua chuộc Ngọc Châu , cũng chính là người ra tay sát hại nàng ta . Hình nhân kia là do thần thiếp mang vào cung , mẫu thân của Quý quân là do thần thiếp cố tình hại chết .”
” Nàng cho đến phút cuối cũng không chịu hối cải .”
” Hối cải ? Còn kịp sao , thần thiếp đã sai đến không thể dừng lại . Nếu có thể quay lại ban đầu , nhìn rõ tình cảm của người , thần thiếp sẽ không ép buộc bản thân trở nên như vậy . “
” Nàng đang trách trẫm ?”
” Thần thiếp nào dám trách người , chỉ trách thần thiếp chấp mê bất ngộ , muốn đoạt lấy thứ vĩnh viễn không thuộc về mình .”
” Nương nương , nô tỳ đã nhận tội rồi , người tại sao không toại nguyện cho nô tỳ , người cần phải sống…”
” Tú Liễn , cảm ơn tấm chân thành ngươi đối với ta , trước giờ ta chưa thật sự quan tâm đến ngươi , ngày hôm nay xem như là ta trả nợ tội lỗi ta gây ra , ngươi cũng cần phải sống , sau này đừng giống như ta , hại người ngược lại hại mình .”
” Nương nương…”
” Mẫu hậu .” Sở Khải Phong nhìn Thái hậu , ý muốn người đưa ra quyết định .
” Lị nhi , ta cũng có lỗi với con .”
” Thần thiếp chưa bao giờ oán trách người , mẫu hậu .”
Thái hậu đau lòng nhìn nàng , nếu không phải người vì muốn ép Sở Khải Phong lập hậu , Vương Ngải Lị có lẽ sẽ không đi đến hoàn cảnh này .
” Ban rượu độc .”
Chỉ ba chữ nói ra , chính là án tử của Vương Ngải Lị , nàng không đau khổ , mỉm cười mãn nguyện , lần cuối dập đầu với Thái hậu .
” Tạ ơn Thái hậu khai ân .”
Thái hậu nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh nàng bị mang đi . Tú Liễn khóc nức , chạy theo nàng .
” Nương nương !!!…”
Chuyện của Vương Ngải Lị đã xong , nhưng Chu Ân vẫn còn bên dưới . Mưu sát Hoàng đế , tội này không thể tha .
” Chu thái sư .”
Chu Á Liên nghe thấy hắn gói phụ thân , lập tức hoàn hồn :” Hoàng thượng , Thái hậu xin tha cho phụ thân tội chết , xin đừng giết người , Á Liên cầu xin hai người , Á Liên chỉ còn lại phụ thân là người thân , Á Liên không muốn người chết . Á Liên sẽ thay người gánh tội .”
” Liên nhi , con đừng làm khó Hoàng thượng , cha phạm trọng tội , cha …”
” Đều tại Liên nhi nên người mới làm vậy , Liên nhi sẽ không để người chết . Thái hậu , Liên nhi xin người …”
” Liên nhi , Chu Ân mưu sát Hoàng đế , tội khó trách khỏi tử án , ta … Quốc có quốc pháp , gia có gia quy .”
Chu Á Liên không ngừng khóc , ôm lấy Chu Ân :” Cha , cha …”
Sở Khải Phong có điểm động lòng . Năm xưa là do phụ hoàng không đúng , Chu Á Liên ở bên người mười bảy năm chưa nhận tổ quy tông , tính ra thì hắn cũng nợ nàng .
” Chu thái sư , trẫm hiểu năm xưa người chịu nhiều đau khổ , Á Liên cũng chịu thiệt thòi , nhưng tội của khanh không thể không phạt .”
” Thần không oán trách.” Chu Ân đã cô đơn nhiều năm , có thể lần này người sẽ được cùng Trương Thanh Di đoàn tụ .
” Trẫm truyền cắt chức thái sư , đuổi về quê cũ , sau này không được tiến vào hoàng cung .”
Chu Ân kinh động nhìn hắn , hắn không xử người tội chết ?
” Tạ ơn Hoàng thượng , tạ ơn Hoàng thượng .”
” Á Liên , muội là thân sinh muội muội của trẫm , trẫm sẽ ban chiếu sắc phong chức vị công chúa cho nàng .”
” Không cần ,không cần. Thần thiếp không dám đòi hỏi nhiều , chỉ mong có thể cùng phụ thân về quê , phụng dưỡng người .”
Thái hậu cũng mở lời khuyên nàng nhưng ý nàng đã quyết , vì thế Thái hậu sai theo mười cung nữ theo nàng hầu hạ , dù sao nàng cũng đang hoài thai .
———————– Ninh Thư cung —————–
Vương Ngải Lị nhìn quanh gian phòng lần cuối , chỉ một chút nữa thôi , rượu độc rất nhanh được mang đến , nàng sẽ rất nhanh được giải thoát .
” Cạch ” , tiếng mở cửa , một cung nữ bê rượu vào , đặt lên bàn .
” Nương nương , rượu …”
” Ngươi ra ngoài đi .”
Cung nữ lui gót . Nàng ngồi xuống bàn , tay rót rượu vào chén , nâng lên .
” Nương nương , khoan đã .” Trong giây phút nàng chuẩn bị uống cạn ly , một giọng nói quen thuộc đã ngăn nàng lại , Tú Liễn . Tú Liễn trên tay cũng có một bình rượu , nàng tiến vào , quỳ bên Ngải Lị .
” Xin cho nô tỳ tiễn người đoạn đường cuối .”
Vương Ngải Lị nhìn ra trong mắt nàng đều là sự chân thành , nàng đỡ Tú Liễn ngồi lên ghế .
” Bây giờ thân phận của ta và ngươi không còn là chủ tử và nô tỳ . Tú Liễn , gọi một tiếng tỷ tỷ đi .”
” Tỷ tỷ .” Tú Liễn nghẹn ngào , giọng nói như bị nuốt vào trong .
” Ngoan lắm .” Vương Ngải Lị đứng dậy , đi đến gương đồng , mở ngăn tủ lấy ra vòng ngọc , trâm cài , hoa tai rồi lại đưa cho nàng :” Trước giờ tỷ tỷ chưa bao giờ cho muội thứ gì quý giá , đây xem như là của hồi môn tỷ tặng cho muội , sau này nhất định phải gả cho một nam nhân tốt , hảo hảo sống hết quãng đời còn lại , có biết không?”
” Tỷ tỷ , tiểu Liễn không muốn rời xa người , hức… hức .”
Ngải Lị không nói gì , nàng nâng ly rượu lên :” Hết ly rượu này , tỷ tỷ phải đi xa , muội không nên dùng vẻ mặt đó đưa tiễn tỷ .”
Tú Liễn lau nước mắt, nàng rót rượu của mình , nâng ly , uống . Uống xong một lúc , Vương Ngải Lị hộc máu , nàng ngã xuống , Tú Liễn liền đỡ .
” Tỷ tỷ , Tú Liễn sẽ không để người cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền đâu.”
” Tú … Liễn…”
Khoé miệng Tú Liễn tuôn máu , nàng mỉm cười hạnh phúc .
” Muội , rượu của muội …”
” Rượu không có độc …” là nàng tự cắn lưỡi .
” … ngu ngốc ” Vương Ngải Lị nước mắt đầm đìa .
” Tú Liễn muốn theo hầu người ở kiếp sau , người không thể bỏ lại Tú Liễn .”
Tư phòng lạnh lẽo , có hai bóng người lặng lẽ rời đi , có vẻ họ đã được giải thoát …