” Phải vậy rồi ” Tuệ Ngân đột ngột xuất hiện.
Sự xuất hiện của Tuệ Ngân khiến Tuyết Nguyệt, Hạ An và Đình Phong được phen hú hồn hú vía.
” Chị Ngân sao chị lại ở chỗ này được vậy? ” Hạ An nhìn Tuệ Ngân thắc mắc.
” Được rồi chúng ta về phòng bệnh của An đi rồi nói tiếp ” Quay lại tạo ra cổng không gian.
” Được rồi mọi người vào đi “
Thấy được cổng không gian Tuệ Ngân liền hớn hở dọt vào trước. Khả Như thấy ba người kia đang không hiểu gì và có chút sợ hãi.
” Đừng lo nó chỉ là cổng dịch chuyển thôi, cứ vào đi ” Quay lưng đi vào.
Thấy thế Tuyết Nguyệt cũng đi vào, Hạ An thấy Tuyết Nguyệt vào nên cũng chạy đi theo. Phía sau là Đình Phong cuối cùng là Minh Quân và Diệp Thanh.
Lạc Thủy thì giải Tống Viễn trở về Minh Giới giao cho Họa Y xử lý. Sau khi bước vào cánh cổng không gian đó liền đi vào thẳng phòng bệnh của Hạ An. Khiến ai cũng ngơ ngác mà nhìn đần hết cả ra.
” Ngồi xuống đi ” Ngồi xuống sopha.
Những người họ cũng nghe lời nên ngồi xuống theo và chăm chú nghe Khả Như nói. Sau khi nghe xong cả đám lại được phen thất kinh.
Tuyết Nguyệt thì rơi vào cúc sốc đến nổi rơi vào trầm tư. Còn Hạ An chưa tiếp thu được mọi chuyện. Đình Phong thì cứ dần đần ra.
” Nếu vậy, chị Như là Công Chúa của Minh Giới, còn chị Tuệ Ngân và Lạc Thủy là hầu thận cẩn của chị sao? ” Ngơ ngác chỉ.
” Còn Boss đây là…” Tuyết Nguyệt vẫn còn sốc.
” Ừm đúng vậy, bọn chị đều có tên riêng ở đây. Cái tên Khả Như chỉ là giả thôi “
” Tên của chị cũng vậy ” Gật gật.
“V-Vậy rốt cuộc mọi người là ai? ” Hạ An vẫn hoang mang hỏi.
” Chuyện này chị sẽ giải thích ngắn ngọn cho bọn em hiểu.
Bọn chị không phải là người ở đây, mấy đứa cũng có thể xem là không phải ma không phải người đi.
Nơi bọn chị ở được gọi là Minh Giới, Minh Giới so với Giới Tâm Linh cao hơn rất nhiều. Tạm thời mấy đứa biết vậy đi ” Cười trừ.
” À vâng…” Tuyết Nguyệt gật đầu nhưng vẫn hoang mang.
” Thì ra là vậy, hèn gì từ đầu tôi tiếp xúc với cô lại cảm thấy cô có hơi thở rất lạ không giống những hơi thở người bình thường ” Đình Phong suy ngẫm.
” Anh hai, anh nhận ra sao? ” Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang Đình Phong.
” Ừm không hẳn là biết được hoàn toàn, Minh Giới thì anh có nghe sự phụ anh kể qua nhưng anh nghĩ chúng sẽ có thật nhưng không ngờ…”
” Sư Phụ? ” Tuyết Nguyệt sốc lần nữa.
Tuyết Nguyệt sốc đến độ trong lòng thầm mắng chửi một câu ” Vãi chưởng thật “
Nhớ ra gì đó ” Vậy lần trong mơ cũng là anh cứu tôi sao? ” Quay phắt sang nhìn Minh Quân.
Minh Quân thấy Tuyết Nguyệt nhìn mình hỏi mà liền nhẹ gật đầu cái. Ôi trời ơi, cái này còn sốc vãi nữa. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy nè.
Cả đám Tuyết Nguyệt vẫn còn trong sự hoang mang thì bỗng nhiên Tống Viễn từ đầu xuất hiện. Hắn nhanh chóng bay đến bắt lấy Hạ An và Tuyết Nguyệt nâng lên cao.
Khiến cho tất thảy mọi người có mặt đều được phen thất kinh, đang không biết phải làm sao thì Tống Viễn mang Tuyết Nguyệt và Hạ An đi vào một không gian khác.
Điều đó khiến mọi người còn hoảng hơn nữa, ngay lúc đó chỉ có Diệp Thanh và Minh Quân phản ứng kịp liền đi theo Tống Viễn vào lỗ hổng không gian tối kia.
” Chết tiệt, hắn bắt hai em ấy đi vào không gian riêng của hắn rồi ” Khả Như chau mày tức giận.
Đồng thời lúc đó Lạc Thủy xuất hiện ” Công Chúa tha tội, thần chỉ chút lơ là mà để hắn trốn thoát ” Quỳ rạp xuống.
” Lạc Thủy lần đầu tao thấy mày làm việc thất trách vậy đó, lần này gây họa lớn rồi ” Cũng tức giận nhìn Lạc Thủy.
” Thần đáng tội chết thưa Công Chúa ” Sợ hãi.
” Bỏ đi, chuyện của ngươi tính sao bây giờ phải tìm cách đi vào không gian của hắn trước đã ” Nhìn vào vết không gian đã đóng lại.
” Chúng ta khai mở không gian lần nữa đi ” Đình Phong lên tiếng.
” Bằng cách nào? ” Khả Như nhướn mày nhìn Đình Phong.
” Dùng máu làm vật dẫn và dùng sừng tê giác để dẫn lối ” Nhìn Khả Như.
Khả Như liền liếc nhìn Tuệ Ngân ngay lập tức Tuệ Ngân hiểu ý thoát chốc lại chẳng thấy đâu. Còn Đình Phong thì bắt đầu vẽ hình gì đó trên sàn. Không lâu sau Tuệ Ngân quay lại trên tay là sừng tê.
Có những thứ cần thiết Đình Phong cùng Khả Như bắt tay khai mở không gian lần nữa. Và may mắn thấy cổng không gian riêng của Tống Viễn lần nữa mở ra.
Thế là Khả Như, Lạc Thủy, Tuệ Ngân và Đình Phong cầm sừng tê được đốt rồi đi vào cổng không gian tối tăm đó.
Còn về phần của Tuyết Nguyệt và Hạ An thì được Tống Viễn mang đi đến một không gian khác, nơi đó có 4 bức tường ngoài đó ra thì chẳng còn gì khác cả.
Chỗ đó vừa tối, vừa lạnh khiến Hạ An và Tuyết Nguyệt rất khó chịu.
” Nguyệt Nguyệt làm sao chúng ta ra khỏi đây bây giờ? ” Nhìn xung quanh lo lắng sợ hãi.