“Đùm.”
Từ Viện Sơ đang ngồi ở trạm chờ xe buýt tới, nghe tiếng sấm sợ hãi ngồi dịch vào bên trong. Cô liếc nhìn ra bên ngoài, thấy trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, thắc mắc không hiểu sao lại có sấm được nhỉ?
Bỗng trong lòng có cảm giác rất khó tả, cô không biết có ai đang nói xấu mình không? mà từ sáng sớm tới giờ cô thấy rất nóng ruột.
Để đề phòng việc xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay Từ Viện Sơ rất từ tốn, chờ mọi người lên xe buýt hết, cô mới chậm rãi bước lên. Thật không may cho cô, người đi cuối cùng bao giờ cũng là người thiệt thòi, lúc cô lên bên trên chẳng còn chiếc ghế nào trống cả, đành phải đi tới cạnh cửa xe ôm cột.
Bước vào cửa khách sạn, cô đã nhìn thấy những ánh mắt khác lạ liên tục đổ dồn về phía mình, Từ Viện Sơ cứ nghĩ trên mặt mình dính cái gì khiến người khác chú ý, nhanh chóng bỏ điện thoại ra soi thử, nhưng chẳng thấy điểm gì khác lạ ngoài gương mặt xinh đẹp khả ái của mình.
“Viện Sơ mau lại đây.” Na Tâm thấy dáng vẻ chậm chạp của Viện sơ, đưa tay vẫy cô đi nhanh lại phía mình.
“Sao đấy chị? Em thấy mọi người hôm nay nhìn em rất lạ.”
Từ Viện Sơ đi lại chỗ của mình ngồi xuống, cất túi vào trong tủ, vẫn thấy người khác nhìn mình tụm năm tụm ba thì thầm.
“Chị bảo cô tham gia vào nhóm chát của công ty cô không nghe, em biết không từ đêm qua tới giờ mọi người đang bàn tán về em đấy.” Na Tâm mở cuộc trò chuyện trong điện thoại ra đưa qua cho Từ Viện Sơ xem.
Từ Viện Sơ khuôn mặt ngơ ngác cầm lấy điện thoại trong tay Na Tâm cúi xuống xem thử, không đọc thì thôi càng đọc lại càng ói máu.
“Chát.” Bàn tay cô đập mạnh xuống bàn vì tức giận.
Trong nhóm chát kia có người đăng tin cô dùng thủ đoạn leo lên giường Uông Dạ, còn cái gì mà trưa nào cũng lên phòng sếp tổng làm trò mờ ám.
“Con chết tiệt nào đăng cái tin này? Em đi xé nát mồm nó.”
“Quan trọng là bây tờ tất cả mọi người đều nghĩ em như thế thật, tại cũng có mấy người xác thực em đúng là mấy hôm liền hai lui tới phòng làm việc của Uông tổng.” Na Tâm lắc đầu không làm những trò như vậy, cô tin Viện Sơ nhưng ở đây được mấy người tin tưởng cô ấy? Một nhân viên nhỏ nhoi như bọn họ trừ khi gấp lắm mới bị gọi lên trên, chứ chẳng ai tần suất như cô ấy lên liên tục cả.
“Bọn họ quá đề cao em rồi, mà nếu em dụ được anh ta thật sao phải làm cái trò đấy ở phòng làm việc, đi khách sạn ngủ không sướng à?” Mấy cái trò vớ vẩn này chỉ mấy người ăn không ngồi rỗi việc mới nghĩ được ra, hoặc là ghen tỵ với cô, nếu bọn họ ước được tới lui phòng anh ta tới vậy cô không ngại mà chỉ cách đâu.
“Thế mấy hôm Uông tổng gọi em lên là có việc gì?”
“Chị nhớ hôm em gọi vay chị 50 triệu không?” Từ Viện Sơ thở dài, cô mấy hôm nay đến ngủ còn chẳng ngon, chỉ vì nghịch dại mà bị ám đến tận ngày hôm nay.
“Có nhớ, này đừng nói với chị em vay tiền anh ta đấy nhé.”
“Em có muốn vay, cũng chẳng dám lên tận chỗ anh ta để vay, chuyện thế này hôm đó em…Là như thế.” Cô kể tường tận mọi việc là cho Na Tâm nghe, bắt đầu từ việc bọn họ va chạm nhau ngoài cửa thang máy, tới cô bôi bẩn lên xe anh ta.
“Số em quá đen rồi.” Na Tâm nghe xong cũng phải cảm thán cho số phận Từ Viện Sơ.
“Này nhưng cách này của em tốt đấy chứ, sao không nhân cơ hội tiếp xúc cùng anh ta tìm cách lấy lòng đi? vừa không phải trả tiền lại có cơ hội làm bà Uông.”
“Em xin chị, chị nhìn em xem chẳng có điểm gì nổi bật, anh ta có mù cũng chẳng để ý tới em.” Nghĩ tới tên đó mà có ý với cô chắc anh ta bị hỏng não rồi.
Quan trọng bây giờ đi đâu ai cũng nhìn mình như hồ ly tinh, cảm giác làm người nổi tiếng này cực kỳ khó chịu.
“Em phải làm gì mới dập tắt được tin đồn nay?”
Na Tâm suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng: “Em có bạn trai là được, nhưng người đó phải hơn Uông tổng, chứ kém cỏi hơn cẩn thận bị phản ứng phụ.”
Từ Viện Sơ nghĩ tới Cố Minh Thần, so cậu ta với Uông Dạ về diện mạo và tuổi tác chắc chắn hơn, nhưng chức vị lại không bằng, không biết cậu ta có khả năng giúp cô xóa tan tin đồn hay không? Nhưng để cậu ta ra mặt, vụ cô làm nội gián để ý nhất cử nhất động của tên Trịnh Hưng kia sẽ bị lộ mất, phải làm sao đây? Hay là mặc kệ đi bọn họ nói chán chê một thời gian sẽ thôi.
“Chị Na Tâm, chị hay tham gia mấy hội nhóm bát quái, thế chị biết Uông Dạ anh ta có bạn gái chưa?”
“Chị không rõ, anh ta mới đi du học về không biết có chưa, nhưng anh ta giàu có như vậy, kể cả không có bạn gái, thì những cô gái con nhà tài phiệt theo anh ta cũng không thiếu.” Na Tâm không biết lý do gì Từ Viện Sơ lại hỏi cô như vậy, với cương vị là người hiểu biết cô vẫn nói hết những gì mình biết cho Viện Sơ nghe.
Từ Viện Sơ nghe xong có phần sợ hãi, cô gần đây có xem một bộ phim, đánh ghen của phụ nữ hội nhà giàu rất khác với thường dân, nào là thuê người bắt cóc, hãm hại đủ các trò kinh khủng, cô rất sợ tin tức kia lọt ra bên ngoài, lúc đó chính mình sẽ trở thành nạn nhân, bản thân mình là vậy cho can, đây trong khi đã làm ăn được cái gì đâu.
Nhưng Cố Minh Thần còn đang ngày ngày chờ câu trả lời của cô, giờ bảo cậu ta giả làm bạn trai cậu ta có chịu không? hay là nhận lời thử làm bạn gái cậu ta xem thế nào? Từ Viện Sơ thấy chuyện đó mình cũng chẳng thiệt hại gì, bạn gái và bạn thâm đều như nhau cả chẳng có gì khác biệt, có chăng cách xưng hô khác mà thôi. Dù sao bị đồn với cậu ta còn tốt hơn tewn mắt mù kia, ít ra đời tư và gia đình Cố Minh Thần cô đều biết rõ.